ZingTruyen.Store

Ngoi Nha Nho

Được rồi,giờ tớ sẽ dành vài trang,hoặc chục trang để viết cái này.Mấy trang này sẽ dành miêu tả gia đình và vài thứ xung quanh tớ:3
về bố:
bố tớ rất cờ bạc,rượu bia.Khi ông say lên,cơn say rượu bia của ông lên đến cực đại.Tiếng khóc của tớ,tiếng van nài nỉ của mẹ và bà,hoà vào cảm xúc mệt mỏi của tớ.Đến tớ lại mẹ,mẹ làm sai một tí,thì bố lại cáu và quát lên,lời chửi rủa,chửi mắng,cứ vang lên trong nhà,trong màn đêm tỉnh lặng.Hàng xóm nghe tiếng chửi,tiếng mắng của bố,nhưng chẳng ngăn cản.Họ cứ bỏ ngoài tai,mà chỉ quay lại đăng lên các trang mạng.Tớ mệt như muốn phát điên lên

về mẹ:
mẹ tớ hồi cưới bố rất trẻ,xinh đẹp và thông minh,lại hiền nữa.Nhưng ngày cưới bố,mẹ dần mất đi những gì mẹ đã có.Mẹ ít cười,vết bầm ,vết thương nhiều hơn.Mẹ tớ chỉ mới 48,nhưng ai ai nhìn vào cứ tưởng 54.Tiền kếch xù,giờ chỉ còn vào chục triệu,đi làm thì chỉ đủ sống qua ngày.Tớ phải làm sao để cứu mẹ ra khỏi ngôi nhà địa ngục trần gian này đây?

về tớ:
Như miêu tả một xíu ở phần đầu,thì cũng đã đoán được một phần bản thân tớ rồi.Tớ lầm lì,ít nói.Kể cả nói chuyện thì cũng rất ít.Chẳng nhiều như bạn tớ.Haiz,nhìn vào bản thân thấy chán thế không biết

về sự mệt mỏi:
Ngày nào,tớ cũng suy nghĩ nhiều.Nhiều đến nỗi,tớ nghĩ "não mình sắp chết rồi".Còn cả điểm số nữa.Tớ 9,75 điểm,bố cũng đánh tớ.Tát,chửi mắng thậm tệ,như con nuôi vậy.Mỗi cái tát là câu"sao mày không được 10 điểm,mà lại 9,75?"Tớ giải thích là tớ làm sai là "Con làm sai một câu".Bố chẳng nói gì nữa,nhưng bố lại lên lầu lấy cái móc phơi đồ đánh thật mạnh vào mông tớ.Kết ảu sau trận đánh đấy là tớ không thể ngồi như bình thường được.Ngoài bất mãng với bố,tớ còn bất mãng với cô giáo nữa.Có lần,tớ đang ngồi trong lớp ngủ.Thì đâu,có 3 thằng bắn dây áo ngực tớ.Tớ đã nói là sẽ mách cô,nhưng bọn nó không tin.Nhưng tớ nói là sẽ làm,nên mình lên bàn giáo viên,và nói ra vấn đề cần giái quyết cho.Nhưng cô lại nói một câu là"em làm gì thì mấy bạn mới làm gì em chứ?" tớ giải thích rằng tớ chẳng làm gì cả,nhưng cô lại nói"ủa,vô duyên vậy?Đâu phải em không làm gì là mấy bạn kia bắn dây áo ngực em à?.Phải có lý do mấy bạn mới bắn dây áo ngực em chứ?"Sau đó tớ hoàn toàn bất lực và uất ức quay vè bàn ngủ.Kể từ đó,tớ dùng áo nịt.Không bị bắn nữa.Nhưng hơi khó thở đấy

về bạn bè?:
Tớ chỉ có đúng 2 bạn thôi.Nhưng khác lớp.Hai bạn ấy tên lần lượt là An và Thanh.Cả hai là nữ,nên tính tình cũng kha khá hợp.Tớ thường xuyên stress nên cả hai bạn ấy cũng biết điều đó.Nên giờ giải lao giữa giờ hoặc ra chơi thì hai một trong hai bạn sẽ đưa 1~3 viên kẹo.Thường là vị mật ong hay socola trắng.Hình như là của nước ngoài,nên không có vị giả trân lắm

Kể cả cuối tuần,hai bạn í đều chở tớ đi ra công viên hay thư viện để đi dạo hay học.Kể cả biết tớ có nhiều vết sẹo,hay nhiều suy nghĩ trong đầu.Thì họ vẫn luôn ở bên tớ.Bản thân mình ở lớp cuối họ học lớp đứng nhất,nhưng họ vẫn có thời gian cho tớ.Cảm ơn rất rất rất nhiều vì chịu chấp nhận đứa như mình!

về hoàn cảnh nhà tớ?:
Nhà tớ là một cái nhà nhỏ ở trong một cái hẻm bé xíu ở trên thành phố.Nhà vốn đã khó khăn,hay nói thẳng ra là nghèo,nhưng đến tay bố thì lại thê thảm hơn,vì ăn chơi,rượu chè,bài bạc.Nhìn thế chắc là nghĩ là cô dì chú bác của nhà ba tớ sẽ khá giả hay trung lưu thì sai hoàn toàn.Vì trọng nam khinh nữ,nên nhà mới ra thế này.Phụ nữa trong nhà thì chỉ học đến cấp ba rồi nghỉ,còn nam thì học đến đại học.Nhưng do bao bọc quá nhiều cũng như ở nhà nên mới không có việc làm,hay hiểu biết gì về xã hội bên ngoài.Thế thì sống qua ngày bằng cách nào?Theo như như những gì mẹ tớ kể lại,thì nhà bố thường xuyên mua vé số,để thử vận may.Trúng thì có tiền không có thì mua đến chừng nào trúng thì thôi.Người trong nhà có đi làm là cô T.Hình như là một tháng chỉ làm có 700 nghìn.Nên chỉ cứ nghèo và nghèo,không khá lên được.Bố còn đòi mẹ mua cho bố căn nhà ở Tp.Nhưng chắc chắn,thu nhập như thế thì chẳng đủ chi trả tiền điện,nước,wifi,...

Xả xong rồi.Chắc phải cảm ơn bản thân vì vẫn có thể ngồi đây mà viết những dòng này ra mà không khóc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store