Ngôi Cửu Ngũ Này, Chẳng Lẽ Không Còn Lựa Chọn Nào Ngoài Ta Sao? - Xuân Phong Dao
Chương 7: Đại Nhân
Hôm sau lại là một ngày trời trong nắng rực rỡ.
Nhiệt độ hừng hực của thời tiết cũng giống như sự náo nhiệt trong hoàng thành: bá tánh bàn luận xôn xao. Từ khi lệnh cấm đi lại ban đêm được dỡ bỏ, để kiếm thêm chút tiền, cứ đến giờ là đám hàng rong lại nối nhau xuất hiện.
Mặt trời còn lâu mới ló khỏi tầng mây, nhưng đường phố đã sớm tràn ngập không khí phồn hoa.
Quốc khố kêu gọi quyên tiền, chuyện xảy ra trong yến hội đêm qua đã được ngầm đồng ý truyền bá, trở thành đề tài nóng hổi hôm nay.
Phần lớn đều là thật, chỉ có đôi chỗ bị nói lệch đi.
Tỷ như việc hoàng thất cần một người đứng ra làm phát ngôn, để phô trương thiên ân mênh mông cuồn cuộn, hiện tại trong lời đồn, chuyện Dung Quyện muốn miễn tử kim bài đã biến thành hoàng đế chủ động ban thưởng cho hắn.
Biết Dung Quyện muốn đem toàn bộ dược liệu kéo dài tính mạng đem ra quyên, đám bá tánh đều hít một hơi kinh sợ.
"Nghe nói Đốc Thúc Ty đã điều tra rõ chân tướng vụ giết người, người chết là đột ngột chết ngoài ý muốn."
"Không phải đâu, nghe nói dưới nền đất nhà người chết còn đào ra một đống lớn tiền bạc."
"Tê... vậy thì số tiền đó chắc chắn không thể đưa ra ánh sáng rồi."
"Nói thừa! Đã bảo là chôn dưới nền đất mà."
"Tiểu công tử phủ Thừa tướng được chứng thực trúng độc không thể hành phòng, chuyện đùa bỡn dân nữ gì đó, ta thấy rõ ràng là có người bày mưu. Không chừng người chết kia mới là kẻ bị ai đó mua chuộc để vu hại."
Mọi người gần như quên sạch những chuyện xấu trước kia của Dung Quyện, lại đặc biệt hăng say bàn về âm mưu chính trị. Trong lúc thảo luận, tựa như chính khí thế của họ cũng được nâng cao theo.
"Dung công tử người tốt ắt gặp báo tốt, trước kia chúng ta đúng là có chút hiểu lầm Dung công tử."
"Đáng tiếc người chết không còn đối chứng, Đốc Thúc Ty đã kết án rồi, thật đáng thương vị tiểu công tử."
"Phía sau màn sai sử là ai thì còn phải nói sao?" Một lái buôn tranh vẽ liền nhìn sang với ánh mắt kiểu "hiểu rồi còn nói."
Mọi người không dám nói toạc ra, nhưng trong lòng đều rõ, chuyện này thoát không khỏi liên can đến phu nhân của Hữu Thừa tướng.
Ngoài nàng ra, thật khó nghĩ ai khác có thể kiên trì nhiều năm hạ độc mạn tính. Đã dám hạ độc, thì chuyện bỏ tiền mua hung thủ giết người càng là điều dễ hiểu.
Nhà cao cửa rộng, ai mà chẳng có chuyện riêng khó nói.
Phủ Thừa tướng mấy ngày trước vốn đã đầy lời đồn khó nghe, nhưng cũng may có thể đè xuống.
Nhưng đến bây giờ lại truyền khắp nơi rằng Thừa tướng phu nhân không có đức hạnh, còn bỏ tiền giết người, Trịnh Uyển chỉ thấy trước mắt tối sầm. May bên cạnh có ma ma kịp thời đỡ lấy, khẩn trương kêu lên: "Phu nhân!"
Son phấn cũng không che nổi vẻ mệt mỏi trước mắt, châu ngọc trên đầu theo chủ nhân mà lay động dữ dội.
"Là ta sơ suất."
Từ trước đến nay, nàng luôn tìm mọi cách ngăn cản Hữu Thừa tướng nạp thiếp. Trong phủ chỉ có vài thị thiếp địa vị thấp kém, vì thế vừa xảy ra chuyện, mọi người tự nhiên chỉ nghĩ đến nàng.
Sớm biết vậy, năm xưa nên nâng đỡ một vị thiếp thất, để lúc mấu chốt còn có người đứng ra chắn đao.
"Phu nhân đừng quá nôn nóng," ma ma khẽ nói, "nô tỳ đã khiến một thị thiếp sợ tội tự sát, còn để lại di thư, lý do cũng rất đầy đủ - năm xưa mang thai thì bị thiếu gia còn nhỏ tuổi xô ngã nên sinh non."
Việc này cũng không phải không có căn cứ. Năm ấy tuy có Trịnh Uyển âm thầm tính kế châm ngòi, nhưng người ra tay đẩy thật sự là tiểu thiếu gia.
"Chỉ là, khi đứng trước mặt lão gia, phu nhân nhất định phải giữ bình tĩnh."
Tối hôm qua sau khi trở về, Hữu Thừa tướng rõ ràng tâm tình không tốt, cả đêm đều ở thư phòng.
Trịnh Uyển so với ai hết hiểu rất rõ thanh mai trúc mã của mình. Nghe vậy, nàng nhẹ giọng nói: "Việc này liên quan đến thể diện phủ thừa tướng, bất kể hắn tin hay không, đều sẽ không truy xét đến cùng."
Phu quân lòng dạ thâm sâu, người nàng có thể dựa vào về sau chỉ có nhi tử.
Trong mắt Trịnh Uyển lại dâng lên chút chờ mong: "Bên ngoài có bàn luận gì về Toại Nhi không?"
Lần này Dung Hằng Toại theo phụ thân ra ngoài, chính là để chuẩn bị cho con đường nhập sĩ*.
*nhập sĩ: bước vào hàng ngũ sĩ tử để sau này đi thi, làm quan
Đương kim Thánh Thượng vốn kiêng kị phụ tử cùng triều, vì muốn được trọng dụng, hắn vẫn luôn nhẫn nại chưa vội tham gia khoa cử, chỉ chờ một thời cơ thích hợp.
Con người Dung Hằng Toại, hoàn toàn kế thừa sự lạnh nhạt vô tình của phụ thân, đến chính mình cũng xuống tay tàn nhẫn được.
Hắn chọn tiếp thu kế sách mà môn khách dâng lên, không ngần ngại cố ý để lộ thân phận khi ở Định Thành, chịu một đao của phản quân.
Chỉ đợi sau khi việc thành, quan viên cùng mạch với phụ thân sẽ mượn chuyện này nói tốt vài lời trước Thánh Thượng, hắn tự nhiên có thể lọt vào mắt thiên tử.
Ý tưởng rất hay, chuyện vì bảo hộ chứng cứ mà bị thương cũng được viết vào tấu chương, dựa theo lẽ thường, hoàng đế ắt sẽ hỏi han đôi câu rồi ban thưởng.
Nhưng công lao của cả nhà hôm qua đã bị Dung Quyện nhận hết.
Hiện tại Hoàng thượng đem toàn bộ tâm tư đặt vào chuyện quyên tiền. Dù sao thân vương bị bắt, mưu phản lại chết không để lại dấu vết, mà vị thiên tử vốn nghiêm khắc, thiếu tình cảm ấy đã sớm quên khuấy đứa con của một thần tử vào xó xỉnh.
Còn với bá tánh bình dân, so với chút công lao ấy, họ càng thích bàn tán chuyện dơ bẩn trong phủ Thừa tướng hơn.
Thấy vẻ mặt ma ma muốn nói lại thôi, Trịnh Uyển đại khái đã đoán được: "Nghịch chướng!"
Mấy ngày dồn nén buồn bực hoàn toàn bùng nổ, nàng lập tức thấy ngực quặn đau rồi ngất lịm.
Ma ma hoảng hốt: "Mau! Mau mời đại phu!"
Trong phủ trên dưới nhất thời rối loạn cả lên. Dung Hằng Toại đang tĩnh dưỡng vết thương trên giường nghe động tĩnh, được dìu ra ngoài: "Đã xảy ra chuyện gì... Mẫu thân!"
·
Phủ thừa tướng rối thành một mớ, nhưng có người còn chưa kịp rời giường.
Buổi sáng nắng ấm rải lên giường. Nơi đây yên tĩnh, bên ngoài có nhiều cây xanh, nên cả ngày hè cũng mát mẻ.
"Cốc Cốc, giúp tao đặt chuông báo thức mười phút nữa."
Miễn tử kim bài thưc chất là đan thư thiết khoán*, cần trải qua các thủ tục rườm rà như lấy ra và đăng ký, rồi mới có thể chính thức ban phát.
Sau khi Lễ Bộ ghi vào danh sách, cung nhân sẽ đích thân mang tới.
Điều này có nghĩa là sáng nay Dung Quyện sẽ nhận chỉ.
Hắn vốn tựa vào giường, ôm chăn mềm mại ngủ rất thoải mái, ống quần còn cuộn đến tận đầu gối, chẳng muốn buông tay.
[Khò zzZZ...]
Mười phút sau, cả hai đều bị tiếng nhắc trong đầu làm cho choáng váng tỉnh lại.
"Đầu choáng quá... Cốc Cốc, năm phút nữa gọi tao dậy."
Năm phút cũng đủ để hắn rời giường sửa soạn lại bản thân.
[Khò zzZZ...]
'Ngủ thêm vài phút nữa' đúng là lời nói dối lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Kết quả không ngoài dự đoán, lúc công công truyền chỉ tới, Dung Quyện đang dùng khăn ướt lau mặt, vội vã chạy dọc theo hành lang.
Thấy Dung Quyện trang phục còn chưa chỉnh tề, tóc tai và mặt mũi vẫn nhỏ nước, sắc mặt công công lập tức sầm lại.
Dung Quyện đánh đòn phủ đầu: "Sáng nay chưa uống thuốc, tay không nhấc nổi kính, thật sự hổ thẹn."
Hắn vốn mảnh khảnh, hơi lắc lư một chút đã khiến người ta cảm giác như bệnh tình nguy kịch.
Công công ban đầu còn âm thầm có vài phần bất mãn, nghe vậy lập tức dấy lên thương hại.
Tuyên xong ý chỉ của Thánh Thượng, hai bên lại trao đổi vài câu khách sáo, sự bất mãn của thái giám tuyên chỉ cũng hoàn toàn tan biến. Cảm giác bình đẳng khó nói trong cuộc đối thoại ấy khiến cho dù đối phương không biếu thêm tiền thưởng, công công cũng không mấy để tâm.
Dung Quyện nhận lấy đan thư thiết khoán tròn to như ống ngói, theo phép tắc nhìn theo công công một chút.
Vừa quay đầu lại.
Cô—
Một con anh vũ lao thẳng vào trán hắn như đạn bắn.
Thích khách! Dung Quyện trợn to mắt. Giây kế tiếp, trước mắt xuất hiện một bóng đen.
Ngay trước khi bị con chim ác kia bổ vào mặt, bóng đen đã nhanh hơn một bước, chuẩn xác tóm lấy cánh con anh vũ, khiến nó treo lơ lửng giữa không trung mà oa oa kêu loạn.
"Ku ku ku."
Dung Quyện còn chưa hết sợ, nhìn con anh vũ giãy giụa, lần đầu tiên chân thành nói: "Đa tạ ân cứu mặt."
Khi nhìn rõ người trước mặt, hắn sửng sốt: "Tạ tướng quân?"
Tạ Yến Trú xách con anh vũ uống quá nhiều thuốc bổ, tinh thần như được tiêm máu gà, sắc mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Dung Quyện buồn bực sờ chóp mũi.
Vừa rồi trong phạm vi ba mét rõ ràng không có ai, có thể xuất hiện nhanh như vậy, chắc hẳn là dùng khinh công.
Nghĩ đến đây, Dung Quyện nhướng mày, mặc kệ con anh vũ gây sự loạn xạ. Việc đối thủ của phụ thân tiện nghi chủ động ra tay cứu mình, cho thấy đối phương đã có cái nhìn khác về hắn.
Đây chính là kết quả mà Dung Quyện muốn.
Chỉ cần không phải ngoại tộc xâm lấn, bất kể ai làm hoàng đế, dựa vào binh lực và tài năng quân sự của Tạ Yến Trú, y đều có thể đi đến vòng chung kết cuối cùng.
Huống chi bản thân hắn chỉ là nghĩa tử plastic của Đại Đốc Thúc, còn Tạ Yến Trú mới là nghĩa tử thật sự của người ta.
Tổng hợp lại, mối quan hệ này rốt cuộc vẫn có thể quy về trên người mình.
Tạ Yến Trú mang theo ý giễu cợt: "Xem ra ngươi vẫn chưa nhớ lâu."
Đối diện nhau mà còn có thể thất thần, khó trách đi đường cũng bị một con súc sinh tập kích.
Lúc này Dung Quyện mới chú ý đến kẻ gây họa.
"Anh vũ song khai môn*?"
Quản gia vội vàng mang lồng chim tới, con anh vũ chê lồng sắt quá nhỏ, sống chết không chịu chui vào.
Nó dùng hai móng bám chặt lấy xà ngang, cánh khép lại, lồng ngực trông đặc biệt vạm vỡ. Thoạt nhìn, quả thực mang dáng vẻ quỷ dị mà hùng dũng của kiểu "song khai môn" trong truyện X mạn.
Dung Quyện nói gì anh vũ tất nhiên không hiểu, nhưng Tạ Yến Trú lại lĩnh hội được ý hắn. Con anh vũ này đúng là béo đến kỳ quặc, mà không phải béo mỡ, mà là béo theo kiểu rắn rỏi, nếu không cũng chẳng dễ dàng phá cửa lồng mà chạy ra ngoài.
Thân là nam nhi, trong xương cốt Dung Quyện vẫn ôm giấc mộng cao lớn dũng mãnh, liền vội hỏi: "Ngày thường con anh vũ này ăn gì thế? Ta có thể chỉnh lại chút khẩu phần."
Quay đầu nhờ hệ thống nghiên cứu thêm một chút, bản thân hắn cũng muốn luyện thành "song khai môn".
Tạ Yến Trú vốn ngày thường lạnh như băng, khi nghe vậy lần đầu tiên sắc mặt y hiện lên vài phần vi diệu.
Dung Quyện bỗng cẩn thận quan sát Tạ Yến Trú từ trên xuống dưới.
Hắn lại đem chủ ý đặt lên đồ ăn của phủ tướng quân, chắc chắn là đồ ăn rất lợi hại, bằng không Tạ Yến Trú làm sao có thể cao như vậy?
Dù sao trong chuyện này, Dung Quyện chưa từng tin chiều cao do gen quyết định, huống hồ Dung Thừa Lâm cũng cao, chẳng có lý gì hắn lại thấp.
"Trong phủ mỗi ngày làm thêm vài bữa cũng phiền, không bằng sau này ta cùng tướng quân ăn chung? Tranh thủ trước khi chết cao lên được mét tám."
Một thiếu niên trẻ trung, tuấn tú, giữa ngày hè tràn đầy sức sống lại bình thản nói chuyện sinh tử của chính mình.
Tạ Yến Trú khẽ nhíu mắt: "Nghe nói công tử phủ thừa tướng đều sớm thông minh vỡ lòng, đến cả né giông sét cũng không hiểu sao?"
Y ở trong quân quá lâu, lời nói luôn cứng rắn. Thấy vẻ mặt vô tội của Dung Quyện như bị dọa, cuối cùng y cũng hơi dịu giọng, nhưng câu nói vẫn sắc như dao.
"Ngươi có dậy nổi không?"
Đúng thật là một vấn đề thực tế.
Bị chấp niệm chiều cao thúc đẩy, Dung Quyện quyết tâm thử một phen: "Vậy ta ngủ thêm nửa canh giờ mỗi ngày, vừa lúc kịp giờ cơm trưa của tướng quân."
"......"
·
Dung Quyện đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được, hôm sau hắn quả thật thành công bắt kịp bữa trưa của Tạ Yến Trú.
Không biết có phải do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng sau cung yến, kể cả Tạ Yến Trú, dường như toàn bộ phủ tướng quân đều thân thiện hơn với hắn.
Ví dụ như bữa ăn: trừ món đầu tiên lấy cay làm chủ, những bữa sau đều được chia thành hai phần nhạt và cay, để đồng thời phù hợp khẩu vị của hắn và Tạ Yến Trú.
Dung Quyện: "Cơm uyên ương."
Nha hoàn bên cạnh đỏ mặt, Tạ Yến Trú trách: "Nói hươu nói vượn gì thế?"
Dung Quyện buồn bực: "Cách ăn này không giống lẩu uyên ương sao?"
"......"
Chỉ ăn uống no đủ thì đời sống rất trống rỗng, con người còn cần tinh thần văn minh.
Ăn xong, Dung Quyện liền nổi hứng chép văn. Hắn chép một bản, dò hỏi tình hình xong xuôi, liền gọi đám cẩu hữu từng xúi giục nguyên thân làm điều ác tụ tập tại tửu lâu.
Từ khi danh tiếng của Dung Quyện trở nên tốt đẹp, nhóm cẩu hữu vốn ghen ghét trong lòng còn tưởng hắn cuối cùng đã quay về tà đạo, không ngờ lại đến để nghe kể chuyện.
Bản cải biên 《Ái Phụng Hiến》 vừa vang lên, đúng lúc thuyết thư nhân* kể đến chuyện các binh sĩ hy sinh, Dung Quyện liền nhân đó kêu gọi quyên tiền thêm lần nữa.
Chủ xướng đã quyên, những người khác tự nhiên cũng không thể kém.
Ban đầu mọi người quyên không nhiều, nhưng da mặt Dung Quyện dày, một lần chưa đủ thì hai lần, hai lần chưa đủ thì ba lần, bám riết không buông.
Đám ăn chơi trác táng này vốn bị trưởng bối trong nhà bảo đến, vừa để xem thử Dung Quyện có sơ hở gì, vừa muốn dò la đôi chút tình hình trong phủ tướng quân.
Qua lại nhiều lần, túi tiền của Dung Quyện cũng đầy ắp.
Chính hắn lười đếm, chỉ mang theo số bạc gom được lén lút đi về phía Đốc Thúc Ty.
Trong hoàng thành, chỉ có một nơi quanh năm không có nhân khí - Đốc Thúc Ty. Nơi kín đáo khổng lồ này như bị yêu ma quỷ quái chiếm giữ, người bình thường tuyệt đối sẽ không chủ động tìm đến.
Tiết Nhận mặc áo xanh, đeo bao tay da dê mỏng tự chế, loang lổ vết máu, khiến thị vệ giữ cửa cũng phải liếc mắt tránh đi.
Vị này ngoài nghiệm thi, còn cực kỳ giỏi tra tấn.
Trong tư môn vừa xuất hiện phản đồ, Tiết Nhận mới thẩm tra xử lý xong, vạt áo dính đầy mùi tanh máu đen, nào còn chút phong độ hào hoa như ngày ấy hắn kiêm chức Ngỗ Tác.
Đối với ánh mắt sợ hãi của người khác, hắn đã tập mãi thành thói quen. Mãi đến khi một làn tiếng hát phấn khích bỗng vang tới.
"Ta ở ven đường, nhặt được hai vạn lượng, đem giao tận tay thúc thúc Tiết Nhận ~ hắc, Tiết Ngỗ Tác!"
Thúc thúc?!
Sắc mặt Tiết Nhận lập tức trầm xuống. Khi hắn dùng ánh mắt âm trầm liếc sang, chiếc kiệu vừa vặn dừng ngay trước mặt hắn.
Dung Quyện thì ngay cả một bước cũng lười bước xuống.
Hắn đã nắm được sơ bộ cấu trúc Đốc Thúc Ty và các nhân vật then chốt. Đưa ra một xấp ngân phiếu, hắn mỉm cười hát theo điệu: "Thúc thúc cầm tiền, dù ít hay nhiều cũng được, mang cấp cho lão binh trong kinh. Thúc thúc tái kiến."
Màn kiệu khép lại, kiệu lập tức được khiêng lên. Khác với Dung Quyện, nhóm phu kiệu thật lòng sợ hãi Tiết Nhận, lập tức chạy vọt đi, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi đâu.
Tốc độ nhanh đến mức như gió cuốn, khiến người ta tự hỏi có thật vừa rồi đã có người đến hay không.
Thủ vệ còn đang há miệng, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Hắn thật sự không nhịn được, đánh bạo hỏi: "Đại nhân, ngài thật muốn giúp hắn làm việc?"
Tiết Nhận vứt giai điệu quỷ dị ra khỏi đầu, để lộ hàm răng trắng lạnh: "Hắn chỉ là một tên tiểu tử, lẽ nào có thể sai khiến ta?"
Thủ vệ khó hiểu nhìn xấp ngân phiếu trong tay Tiết Nhận.
"Ngu xuẩn, thấy có người đưa tiền thì ngươi không nhận sao?"
"......"
"Cái kia đại nhân, vậy có cần đem trả lại rồi trị hắn tội đút lót không?"
Tiết Nhận lạnh lùng liếc thủ vệ một cái: "Cái đầu óc như ngươi, còn muốn thay người khác cầu tình?"
Đút lót không khéo còn liên lụy đến chính mình, rõ ràng là muốn hắn nhẹ tay bỏ qua.
Thủ vệ ngượng ngùng cười.
Tiền an ủi của triều đình đã thiếu hụt suốt hai năm, có người chịu lấp vào, đương nhiên là tốt.
Nhìn xấp ngân phiếu thật dày, Tiết Nhận đau đầu nói: "Thôi, gọi quản trướng* tới, trước đổi toàn bộ thành ngân lượng, rồi dựa theo danh sách mà chia đều."
*"Quản trướng" (管账) là cách gọi người quản lý sổ sách tiền bạc
Thủ vệ nhìn Tiết Nhận mang đôi bao tay da còn vương vết máu loang lổ đếm tiền, chợt nhớ tới ác danh "quỷ da người" trên phố của hắn, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói một câu: "Tiểu công tử này không phải người xấu."
Còn về những lời đồn bên ngoài, ngay cả Đốc Thúc Ty bọn họ cũng chẳng tốt lành gì.
Tiết Nhận lại không phủ nhận, chỉ cười mắng: "Cái tiểu tử gà tặc đó."
Không chỉ khôn khéo mà còn lười.
Hắn đoán có lẽ dựa vào quan hệ giữa Đốc Thúc Ty và phủ tướng quân, đối phương không dám tham ô, nên chạy đến xin một chân sai vặt miễn phí.
Còn tại sao... Dung Thừa tướng đang nổi nóng, mà tiểu tử này còn phải ở nhờ phủ tướng quân một thời gian.
Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*, nào là dược trong cung yến, giờ lại đến tiền quyên, Tạ Yến Trú mà biết chỉ sợ cũng khó mà làm khó hắn thêm.
Bất quá —
Tiết Nhận: "Dược với tiền này là hắn đưa sao?"
Trên tiền còn vương đầy mùi son phấn, hẳn là đồ của người thường lui tới chốn phong nguyệt mang theo. Chuyện Dung Hằng Tung cưỡng đoạt dân nữ thì nghe nhiều, chứ thật ra chưa ai nghe hắn bước chân vào thanh lâu.
Bên kia, Dung Quyện đang bị mùi hoành thánh ven đường dụ dỗ, tranh thủ ghé quán nhỏ ăn một bát.
Đúng lúc ấy, từ sòng bạc bên cạnh bước ra một vị quan nhị đại. Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc chuyên gây chuyện kia, hắn không nhịn được liền xắn tay áo.
Thấy khí thế hung hăng của đối phương, Dung Quyện đặt đũa xuống, hờ hững hừ một câu của 《Ái Phụng Hiến》.
Quan nhị đại xắn tay áo, theo phản xạ thò tay vào hầu bao. Đến khi nhận ra mình đang làm gì, hắn suýt nữa tự tát mình một cái cho tỉnh.
Phụ mẫu ơi! Chỉ cần nghe khúc này là hắn liền có cảm giác phải móc tiền quyên góp.
Vừa ngẩng đầu lên lần nữa, hắn phát hiện Dung Quyện đã biến mất, liền gầm lên: "Người đâu?"
Người thì đã đi được nửa dặm rồi.
Kiệu phu khiêng rất vững, Dung Quyện ăn uống no nê, xoa xoa cái bụng hơi tròn như cá heo biển: "Thoải mái."
Hệ thống nhảy ra: [Vì sao lại là bụng cá heo biển?]
"Bởi vì tao sở hữu tiếng ca mỹ diệu của cá heo biển."
[......] Với bọn họ mà nói, cậu là hải yêu chuyên dụ người chèo thuyền nhảy xuống biển.
Dung Quyện làm như không nghe thấy.
Bi kịch của nguyên thân nằm ở chỗ phủ thừa tướng quá dung túng chìm đắm, bè bạn ác nhân đổ thêm dầu vào lửa. Nay thuận tay đáp lễ đôi chút, xem như kết lại một đoạn nhân quả mượn xác hoàn hồn.
Không còn chuyện gì, người cũng nhẹ nhõm.
Bốn năm ngày sau, Tiết Nhận vội vàng sắp xếp chuyện phân phát tiền an ủi, cố ý không lập tức nói rõ đó là công lao của Dung Quyện, làm ra bộ dạng muốn ôm công, nghĩ bụng phải hả giận thằng nhóc kia một phen.
Thiếu niên thường nóng tính, vốn cho rằng đối phương sẽ chạy tới thở phì phì lý luận. Ai ngờ nghe ngóng mới biết, người ta mỗi ngày ngồi xe chuyên dụng đến tửu lâu, về phủ thì nuôi anh vũ, còn mua không ít hoa tươi đặt trong viện, dù không ra khỏi cửa cũng có thể ngắm hoa.
Rõ ràng là chẳng thèm để tâm đến hai chữ thanh danh.
Nghĩ tới một kẻ ăn chơi trác táng, ngày ngày sống sung sướng như thể chẳng biết đã tiện nghi cho bao nhiêu người, Tiết Nhận tức đến mức tăng ca mấy hôm liền, miệng không ngừng mắng.
Hôm nay trời trong nắng ấm, Dung Quyện thảnh thơi ngồi phơi nắng con anh vũ.
Hắn đã quen dần với con anh vũ song khai môn này.
Đây là con anh vũ trống, có thể huấn luyện được, vừa thông minh lại biết nghe lời mà còn quấn người, Dung Quyện bèn đặt cho nó cái tên Strong Ca.
Còn hệ thống thì đang mải mê thưởng thức thiên sơn vạn mỹ đồ - bức hoạ dài cả trăm mét, toàn là hệ thống mỹ nhân, mỗi nàng đều tròn vo, nhiều nàng chỉ dài đúng một cái miệng.
Dung Quyện từng xem một lần, sợ đến mức dựng tóc gáy.
Hệ thống cũng lười nói chuyện phiếm với hắn.
[Sáng nay tôi ra ngoài làm việc lặt vặt, nghe mấy lão binh trong tửu quán nhắc tới cậu, toàn nói lời tốt.]
Đang ngắm hoa, Dung Quyện bỗng thấy hoa cũng chẳng còn thơm, thở dài sâu kín: "Tiết Nhận sao lại không chiếm chỗ tốt này chứ?"
Thanh danh quá lớn, sớm muộn gì cũng mệt vì nó. Hắn tuyệt đối không muốn nghe những lời ca tụng đạo đức tán dương bản thân.
Hắn không biết đáp án, hệ thống lại càng không biết.
Mặt trời đã ngả về tây, bên cạnh bộ trà vẫn còn bốc hơi hương nhẹ. Lại tiêu phí thêm một ngày nhàn tản vui sướng, Dung Quyện nửa híp mắt, lắng nghe tiếng kẽo kẹt đều đặn của chiếc ghế bập bênh.
"Mọi người đều bận, chỉ mình ta nhàn." Thật là sảng khoái.
Nhưng chưa kịp sảng khoái xong, một trận bước chân dồn dập đã cắt ngang. Dung Quyện hé mắt trước, mơ hồ thấy bóng quản gia.
Gấp cái gì vậy?
Hắn thầm nghĩ, tuổi này rồi quản gia cũng nên học cách đi làm mà vẫn sờ cá mới phải.
Quản gia lại chạy thẳng đến: "Tiểu công tử, đừng lắc nữa, mau đi tiếp chỉ."
Dung Quyện còn chưa hiểu ra sao đã bị gọi dậy, theo quản gia đi đến tiền viện. Vị thái giám mày trắng thuộc phái Trường Bạch Mi từng vài lần truyền chỉ lại một lần nữa xuất hiện trong phủ. Lần này, thái độ ông ta đối với Dung Quyện rõ ràng cung kính hơn hẳn trước kia.
"Dung đại nhân, chuyện tốt."
Dung — đại nhân?
Ông gọi ai vậy?
Dung Quyện còn chưa kịp phản ứng, thái giám đã đứng vào vị trí, tiến vào trong viện, mở hoàng quyển trong tay rồi cung kính tuyên chỉ:
"...... Tư nhĩ Dung Hằng Tung, tích lễ nghĩa, tôn đạo đức, phẩm tính cao khiết, trong lòng có đại nghĩa. Đặc thụ khanhlàm Lễ Bộ viên ngoại lang, hiệp trợ xử lý tư vụ hằng ngày."
Khoảng cách gần như vậy, nhưng âm thanh truyền tới lại như vọng từ nơi xa, chấn đến mức da đầu tê dại.
Từng chữ Dung Quyện đều nhận ra, nhưng ghép lại thành câu, hắn thậm chí hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ.
Cắn đầu lưỡi, xác định không phải mơ, hô hấp của Dung Quyện lập tức cứng lại.
Đúng là sét đánh giữa trời quang!
Đến khi thánh chỉ nặng trĩu đặt vào tay, Dung Quyện mới rốt cuộc lấy lại tinh thần.
Cẩu hoàng đế điên rồi sao?
Còn chưa kịp nghĩ sâu trong đó ẩn chứa ý nghĩa chính trị gì, thái giám phái Trường Bạch Mi đã bước xuống bậc thang, cười tủm tỉm tiến lại chúc mừng: "Chúc mừng Dung đại nhân, đây đúng là vinh dự xưa nay chưa từng có."
Lễ Bộ viên ngoại lang là chức quan chính thức lục phẩm thượng*, triều đình đặt ra cửu phẩm chi chế*, trong đó ngũ phẩm được xem như một đường ranh giới. Nhưng như Dung Quyện, chưa đến 20 đã ngồi vào vị trí lục phẩm thượng, trong hàng quan văn quả thực rất hiếm thấy.
Dung Quyện che ngực, thở dốc.
Có biên chế rồi!
Là biên chế sáng đi chiều về! Là biên chế đến Cốc Cốc cũng không cần!
Thấy hắn thở không ra hơi, thái giám cười khẽ, vuốt vuốt hàng lông mi trắng dài: "Nhìn xem, kích động đến thế kia."
Quay về nhất định phải bẩm với bệ hạ, Dung tiểu công tử sau khi tiếp chỉ kích động đến mức suýt nữa ngất đi.
Bên kia, vừa nghe tin Dung Quyện phá lệ được nhập sĩ, thân thể mới khá lên đôi chút của Hữu Thừa tướng phu nhân liền như bị sét đánh.
"Nhi tử ta vì nhập sĩ mà suýt mất mạng, hắn một kẻ đoản mệnh, dựa vào cái gì,...."
Lời còn chưa dứt đã lại ngất lịm.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Dã sử: Đế tâm vừa nở rộ, quan chức liền tuôn như nước. (Nếu hoàng đế hưng thịnh, thì quan chức tất cũng theo đó mà đông đảo, phát triển.)
-
*"Đan thư thiết khoán" (丹书铁券) là một thuật ngữ cổ trong lịch sử Trung Hoa. Nghĩa là văn bản ban thưởng đặc biệt của hoàng đế, dùng để ghi công lao lớn, miễn tôi (thường là miễn tử hình, hoặc giảm trọng tội).
- Đan thư: chữ viết bằng mực đỏ (đan = đỏ), tượng trưng cho thánh chỉ.
- Thiết khoán: thẻ/phiến bằng sắt, khắc nội dung, có giá trị lâu dài.
-
*"Song khai môn" (双开门) là tiếng lóng.
- Chỉ vóc dáng nam giới vai rất rộng, ngực nở, cơ ngực phát triển, nhìn chính diện giống như hai cánh cửa mở ra.
- Thường dùng để miêu tả thân hình cường tráng, lực lưỡng, nhất là trong bối cảnh truyện, anime, hoặc nói đùa.
-
*"Thuyết thư nhân" (说书人) là người kể chuyện theo lối truyền thống.
- Chỉ những người làm nghề kể chuyện trước công chúng, thường ở tửu lâu, trà quán, chợ búa.
- Kể các tích xưa, anh hùng, dã sử, truyền kỳ... bằng lời nói, có tiết tấu, có cao trào, đôi khi kèm quạt, thước gỗ gõ bàn.
-
*Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay (吃人嘴软,拿人手短): Ăn của người ta thì nói năng cũng mềm mỏng hơn. Khi nhận ơn huệ hay lợi ích từ người khác, con người thường khó có thể lên tiếng chỉ trích hoặc phản đối họ. Thành ngữ này phản ánh tâm lý ngại ngùng, khó xử khi đã nhận sự giúp đỡ hoặc quà tặng từ người khác, đồng thời ngụ ý rằng việc nhận lợi ích sẽ khiến ta mất đi sự khách quan và có thể bị ràng buộc trong các mối quan hệ.
-
*"Cửu phẩm chi chế" là chế độ chia quan lại thành 9 bậc từ cao xuống thấp: Nhất phẩm, Nhị phẩm, Tam phẩm, Tứ phẩm, Ngũ phẩm, Lục phẩm, Thất phẩm, Bát phẩm, Cửu phẩm. Từ Ngũ phẩm trở lên thường được xem là quan lớn, có địa vị rõ rệt trong triều, từ lục phẩm trở xuống thì địa vị thấp hơn hẳn.
*"Lục phẩm thượng"
Mỗi 'phẩm' lại chia nhỏ thành:
- Chính: chính phẩm
- Tòng: thấp hơn chính một bậc. Và thường lại chia tiếp thành thượng - hạ.
Vì vậy, Lục phẩm thưởng: bậc trên trong lục phẩm, cao hơn lục phẩm hạ nhưng vẫn thấp hơn Ngũ phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store