Ngôi Cửu Ngũ Này, Chẳng Lẽ Không Còn Lựa Chọn Nào Ngoài Ta Sao? - Xuân Phong Dao
Chương 1: Tỉnh lại
Gió thoảng qua mang theo mùi sáp nồng đậm.
Dung Quyện nửa tỉnh nửa mê, khẽ mở mắt, liền thấy một nữ tử dung mạo thanh lệ đang nửa ngồi bên mép giường, thân mình nghiêng sát lại gần, động tác bón thuốc ôn nhu như nước.
Hệ thống: [Cảnh báo, có độc.]
[Cảnh báo, có độc.]
Dung Quyện lập tức bừng tỉnh.
Chỉ thấy 'người sắp chết' hắn đây vừa trợn mắt ngồi dậy, cả phòng lập tức kinh hãi.
Hồi lâu sau, người phụ nhân ở mép giường mới lấy lại tinh thần. Nhìn thì như nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực chất là gượng gạo lắm mới nặn được nụ cười: "A Quyện, con rốt cuộc cũng tỉnh."
"Nào, uống thuốc trước đã." Vừa dứt lời, nha hoàn bên cạnh đã vội dâng bát thuốc tới.
Đối diện bát thuốc đen ngòm, Dung Quyện vừa ngẩng mắt liền phát hiện gần đó có mấy đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
Chỉ trong vài giây, nét mặt hắn khẽ biến đổi.
"Đầu... đau quá."
Vừa nói, hắn liền giả vờ phát bệnh, gắng gượng ngồi dậy, tay nâng lên xoa huyệt thái dương, rồi nhân đà dùng khuỷu tay hất mạnh vào nha hoàn bên cạnh.
Nước thuốc đổ tung tóe đầy đất, nha hoàn theo bản năng sợ hãi nhìn về phía phụ nhân: "Phu... phu nhân....."
Phụ nhân lạnh giọng quát ngắt lời: "Cút ra ngoài! Bưng có bát thuốc cũng không xong."
Dứt lời, bà tự mình bước tới gần.
Khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, Dung Quyện cảm giác như bị ánh đèn rọi thẳng vào mắt, khiến hắn chớp mắt mấy lần.
Phụ nhân kia đầu cài đầy trâm ngọc, da thịt trắng mịn, khuôn mặt đầy đặn mang vẻ kiều diễm dịu dàng, trong ánh mắt mờ khói lại ẩn chứa một tia ôn nhu.
Lão ma ma đứng cạnh liền lên tiếng: "Phu nhân vì lo cho thiếu gia, đến bữa sáng nay cũng chẳng ăn nổi."
Dung Quyện gật đầu, trông vẻ mặt thật sự lo lắng.
Hắn không nói gì thêm, khiến phụ nhân tưởng rằng hắn sợ hãi, thở dài: "Lần này con phạm phải tội lớn tày trời, nên nghĩ xem phải giải thích với phụ thân con thế nào đi."
Ngoài dự đoán là, người vốn luôn sợ phụ thân nhất như hắn, giờ lại chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, thậm chí còn không có chút phản ứng nào.
Một lúc lâu sau, Dung Quyện mới mở miệng hỏi câu đầu tiên: "Con đã gây ra chuyện gì?"
Ánh mắt phụ nhân trở nên kỳ quái.
Ma ma đứng bên cạnh nói: "Lão gia có việc rời kinh, vẫn chưa trở về."
Ý là, lão gia không có ở nhà, ngươi còn bày ra dáng vẻ này cho ai xem?
Dung Quyện vẫn giữ nguyên bộ mặt ngốc nghếch.
Thấy vậy, phụ nhân chỉ đành uyển chuyển giải thích: "Lúc con trêu ghẹo dân nữ trên phố, bị người ta dùng khuỷu tay đánh ngã."
Cụ thể thế nào thì do lão ma ma kể lại.
Tóm lại, thân phận nguyên chủ là công tử nhà thừa tướng, suốt ngày tụ tập bọn hồ bằng cẩu hữu gây chuyện khắp nơi, còn thường bị đám ác hữu lợi dụng làm bia đỡ đạn. Lần này lại càng quá quắt, say rượu trêu chọc dân nữ, không ngờ lại kinh động xe ngựa của Đại Đốc Thúc, khiến ngựa hoảng, lao thẳng vào tửu lâu Thiên Hạ Đệ Nhất bên cạnh, làm bảng hiệu rơi xuống.
Tấm bảng hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất bị rơi xuống đó, là do tiên đế đích thân ngự bút đề, bốn bỏ lên năm, hắn đã làm hỏng vật ngự tứ.
Nghĩ đến tội tày trời mà phụ nhân vừa nhắc, Dung Quyện hỏi: "Vậy nên con sẽ bị ban chết?"
Phụ nhân sửa lại: "Không phải ban chết, là ban hôn."
Tưởng người phụ nhân nói nhầm, hắn hỏi lại: "Ban gì cơ?"
"Ban hôn."
Khi nhắc đến hai chữ ấy, giọng phụ nhân có chút kỳ quái.
Đờ mờ, quả nhiên là muốn ban chết cho mình.
"Minh hôn khi nào tổ chức?" Dung Quyện nghiêm mặt nói: "Vị hôn thê của con đã chết bao lâu rồi?"
Cái đầu này chẳng lẽ thật sự bị đánh hỏng rồi?
Phụ nhân chăm chú nhìn hắn: "Chuyện làm rơi vỡ bảng hiệu, lão gia đã viết tấu chương tự cáo tội. May là Thánh Thượng không truy cứu thêm, chỉ là bên phía Đại Đốc Thúc thì có chút phiền toái."
Vị Đại Đốc Thúc kia là người mà thiên tử tin cậy, được lập ra để phân tán quyền lực của thừa tướng. Đương nhiệm Đại Đốc Thúc lại càng được sủng tín, đến mức ngay cả các trọng thần trong triều cũng đều e dè trước thủ đoạn của họ.
Nói là kính sợ còn dễ nghe, thực ra trong triều ai nấy nghe danh liền sợ mất mật. Không ít đại thần từng thua thiệt trong tay bọn họ, thậm chí hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ.
"Con lại làm ngựa của hắn hoảng sợ. Nếu đối phương cứ bám mãi chuyện này không buông, chỉ e rằng..."
"Lão gia bên kia truyền lời, muốn toàn thân rút lui, phải có thêm một người bảo vệ con. Vì vậy con nhất định phải cưới con gái Tô Thái phó."
Dung Quyện tinh ý nhận ra, khi phụ nhân nhắc đến cuộc hôn nhân này, các ngón tay bà khẽ co lại, vẻ mặt gượng gạo, thậm chí còn thoáng lộ ra chút không vui, như thể đang nói chuyện cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Theo lý, đây vốn là một mối hôn sự vô cùng tốt đẹp.
Nghĩ đến chuyện nguyên thân từng trêu chọc dân nữ, hắn cau mày: "Nữ nhi Thái phó... lại có thể vừa mắt con sao?"
Mắt mù à?
"Tô gia tiểu thư bẩm sinh mắt mù, nên mới có thể vừa mắt con."
"......"
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Dung Quyện dứt khoát tiễn khách, kéo chăn che kín người, quyết định hai tai không nghe chuyện ngoài giường.
Cả người toát ra dáng vẻ vô lại trốn tránh trách nhiệm, Dung Quyện khiến lão ma ma nhìn mà nhíu cả mày, đang định mở miệng nói thì bị phụ nhân giơ tay ngăn lại.
"Vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi." Phụ nhân tựa hồ cũng chẳng muốn ở lại thêm.
Trong phòng nhanh chóng khôi phục yên tĩnh.
Đợi mọi người đi hết, Dung Quyện mới lười biếng hất tấm khăn voan trên người ra.
"Cốc Cốc*, mi có ở đó không?"
*Ở bản QT là 'Khẩu Khẩu" tớ vẫn chưa nghĩa ra phải thay bằng từ nào, nên tạm gọi là Cốc Cốc nhé! Tình yêu nào có ý tưởng hay hơn thì nói cho mình biết nho. Yêu >.<
Giữa căn phòng không còn một ai, bỗng vang lên một giọng yếu ớt không chút tinh thần.
[Cậu ở, hoặc không ở, thì tôi vẫn ở đây... chỉ là chưa ngủ dậy.]
"......"
Xác nhận hệ thống vẫn còn sống, Dung Quyện mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một cuộc xuyên không có âm mưu, có tổ chức.
Nguyên thân đã chết, người đang tỉnh lại lúc này chỉ là một kẻ xuyên việt, hơn nữa còn chẳng mang theo tí ký ức nào của nguyên thân.
Hệ thống tên "Cốc Cốc", tự xưng là nhà tư tưởng, chính trị gia, giáo dục gia, lịch sử học giả kiêm tạp vụ toàn năng đương đại. Vì muốn bổ khuyết những khoảng trống trong lịch sử, nó chuyên tìm đồng bọn hợp tác, cùng nhau nắm tay xuyên qua để... chứng kiến lịch sử tận nơi.
Dù lười chảy thây nhưng Cốc Cốc vẫn chuyên nghiệp tổng hợp lại tư liệu lịch sử của triều đại này.
Vương triều: Hậu Lương (cuối thời Lương).
Hoàng đế: Lương Quảng Đế Triệu Thế Càn.
Thân phận xuyên qua: Nhi tử của Hữu thừa tướng Dung Thừa Lâm.
Trong đầu hắn bỗng hiện ra một cái giao diện ba hàng nguệch ngoạc, Dung Quyện tức đến bật cười: "Cốc Cốc, mi đúng là một cái hệ thống vô dụng biết chút sử lẻ tẻ!"
Mớ tư liệu kia thì có ích gì cơ chứ?
Hệ thống biết mình đuối lý, vội vàng chui ra khỏi đầu hắn:
[Được rồi, được rồi, để tôi đi dò hỏi thêm...]
Dung Quyện liếc nhìn bóng nó bay đi, khóe mắt lại vô tình quét sang gương đồng bên cạnh. Trong gương phản chiếu khuôn mặt giống hắn đến tám, chín phần: đôi mắt phượng dài nhỏ, ánh nhìn như cười như không, ngũ quan thậm chí mang theo mấy phần yêu diễm.
Dung mạo tương tự bình thường này, tám phần là phòng ngừa tai nạn lao động.
Đã từng có tiền bối xuyên qua quá nhiều lần, đến mức quên luôn khuôn mặt của mình, rồi sau đó phát điên.
Bởi vậy, mỗi lần xuyên, hệ thống đều rất có tâm, chọn một cái xác có gương mặt tương tự, xem như mượn xác hoàn hồn.
Đương nhiên, cũng có một lời đồn khác: những người họ bám vào, kỳ thực là chính họ kiếp trước chết oan chết uổng.
Dung Quyện thì chẳng bao giờ tin mấy chuyện đó. Dựa theo kinh nghiệm xuyên qua đầy mình của hắn, mỗi lần nhập xác là một lần khác tính cách, khác đời, khác não, mấy cái thuyết kiếp trước kiếp này ấy chỉ là do tổng bộ bịa ra để dỗ mấy kẻ mới xuyên khỏi phát điên thôi.
Gương mặt trong gương đẹp thì có đẹp đấy, chỉ tiếc là tụ một mảng bầm xanh tím, không biết có phải do cú đánh khuỷu tay kia để lại hay không.
[Đúng rồi...]
Hệ thống nửa chừng quay lại, có vẻ như còn muốn nói gì đó, nhưng vừa thấy Dung Quyện đã ngồi tựa gương mà... ngủ khò, thì nghẹn lời.
Hệ thống: Hmm, còn lười hơn cả nó.
Mỗi lần xuyên qua đều phải có một giai đoạn thích nghi với cơ thể mới. Dung Quyện ngon lành ngủ một giấc, đến khi hệ thống quay lại thì đã qua một canh giờ.
[Tiểu Dung, tôi tổng cộng nghe lén 800 cái góc tường - từ phủ đệ chủ nhân, gã sai vặt, người qua đường nhiều chuyện, cho tới gà vịt trong nhà bếp... Tất cả đã được tôi tổng hợp lại thành một bản tư liệu mới.]
Dung Quyện tóc dài rối bời, tựa nửa người lên gối mềm, lười biếng xem tư liệu.
Chỉ thoáng chốc đã đọc xong, hắn nhướn mày cười khẽ: "Gia đình này to thật đấy."
Nguyên thân tên là Dung Hằng Tung, con trai của Hữu thừa tướng Dung Thừa Lâm.
Vị Hữu thừa tướng này trước khi cưới vợ, từng lén lút qua lại với một tiểu thanh mai nhà sa sút. Sau khi thành hôn chưa bao lâu, tiểu thanh mai mang thai, trực tiếp ôm bụng tìm đến cửa.
Nguyên phối nhẫn nhịn hai năm, cuối cùng không chịu nổi, lên núi tu hành, nương nhờ cửa Phật.
Dung Thừa Lâm thì hoàn toàn chẳng để tâm danh tiếng gì, mặc kệ miệng đời đàm tiếu, ngược lại từ đó quan lộ hanh thông, gió thuận mây yên.
Mà Dung Hằng Tung là kiểu người ăn hại có hệ thống. Ngày nào cũng gây chuyện, ỷ vào thế lực gia tộc để làm điều xấu, làm riết rồi người trong kinh chẳng còn nổi một chút thương hại nào cho hắn.
"Cái người đại ca chưa thành thân đã có con kia, hiện đang đi ra ngoài với phụ thân của cậu."
"Chưa thành thân đã có con không phải là hắn, mà thôi đi....." Dung Quyện lười không buồn sửa, chỉ nghe tiếp.
[Nguyên thân đúng là chẳng ra gì thật, nhưng tám phần là bị người ta cố ý nuôi thành phế vật. Cái chết của hắn cũng kỳ lạ lắm, là do trúng độc mãn tính. Bát thuốc vừa nãy có vấn đề.]
Dung Quyện cuối cùng cũng chịu bò dậy khỏi giường. Ánh nắng chiếu lên gương mặt tái nhợt, chỉ đứng đó thôi đã toát ra vẻ bệnh tật tối tăm.
Thân thể này đúng thật là sắp sụp tới nơi.
"Bảo sao tao cứ thấy mình không có tinh thần."
[Bớt điêu, lần nào làm nhiệm vụ cậu chẳng như vậy.]
Dung Quyện: "Không ai chú ý đến sự khác thường à?"
[Mọi người đều nghĩ cơ thể này bị tửu sắc làm hao mòn.] Hệ thống lải nhải tiếp: [Thực ra cơ thể này đã trúng độc từ lâu, căn bản là không thể 'lên', nên hắn mới suốt ngày đi chọc ghẹo dân nữ nhà lành để che giấu bệnh kín của mình.]
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, nghe cứng ngắc mà còn cố tỏ vẻ vui tươi: [Dù sao chỉ cần gom đủ ít tư liệu lịch sử vụn vặt, thì chúng ta có thể rời khỏi đây! Mà cậu đoán xem, nhiệm vụ lần này là gì nào~?]
Dung Quyện chẳng mấy để tâm: "Là gì?"
[Chỉ cần biết tân hoàng đế là ai thôi.]
Dung Quyện lập tức tỉnh như sáo: "Thật hả?"
[Real hơn cả bún riêu]. Hệ thống đắc ý ra mặt: [Sau thời Lương Quảng Đế, lịch sử trống mất cả một đoạn lớn.]
Chỉ cần tìm ra người đã lật đổ Lương Quảng Đế, dù chỉ là một cái tên, cũng xem như là một cột mốc lịch sử quan trọng.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Hệ thống: [Tôi chỉ mới ra ngoài một lát, mà trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị lễ tân hôn, còn cắt băng nữa.]
"Là cắt giấy."
Nhiệm vụ nghe thì đơn giản, chỉ tiếc - vừa mở màn đã là một trận đại hôn, quả thật như trời sập xuống đầu.
Dung Quyện thở dài, độc dược, trạch đấu, hai họ liên hôn, âm mưu chính trị... toàn bộ đang chờ hắn đuổi kịp tiết tấu.
[Tiểu Dung, tôi vừa dùng AI mới nhất để tính toán, kết quả cho thấy tình cảnh hiện tại của cậu thập phần bi quan.]
[Trong phủ hiện do kế mẫu cậu quản, mà nhìn dáng vẻ bà ta lúc nãy, vụ trúng độc này tám phần mười là có dính dáng đến bà ấy. Nếu cậu tùy tiện vạch trần, chẳng những không ai tin, mà còn tự mang họa vào thân.]
Dung Quyện nghe vậy trầm ngâm: "Vậy tao bí mật ra ngoài tìm đại phu xem thử thì sao?"
[Đây là kỳ độc, đại phu bình thường không thể chẩn ra được.]
Hệ thống lại một lần nữa nhấn mạnh: danh tiếng của Dung Quyện đã nát bét, dù thật có người phát hiện ra cũng sẽ bị cho là Dung Quyện đang vu oan giá họa người khác.
[Thành thân có thể giữ mạng. Chịu đựng qua kiếp này, chờ chúng ta thu thập đủ tư liệu lịch sử, rồi lại giả chết chạy trốn là được.]
Còn mấy ngày nữa là tới đại hôn, mà mỗi ngày trôi qua đều nguy hiểm hơn ngày trước. Nếu không thành thân, hắn sẽ bị Đốc Thúc Ty lấy cớ 'làm kinh động xe ngựa' mà trừng phạt.
Dung Quyện sờ sờ đầu giường gỗ hoa lê có mùi hương thoang thoảng, dường như đang ngẩn người.
Một lúc sau, hắn lười biếng nói: "Thật ra còn có một cách khác."
[AI nói chỉ có....]
"AI đã quên ở thời cổ này không có cảnh sát, vậy thì chúng ta đi xin lỗi Đại Đốc Thúc một chuyến thôi."
Không có cảnh sát, xin lỗi là xong chuyện.
[?]
Dung Quyện qua loa chỉnh lại y phục, ngoài ý muốn phát hiện trên người mình thế mà lại đeo thêm một đôi khuyên tai chẳng ra làm sao. Hắn tò mò nhéo nhéo, rồi xách túi tiền bước ra khỏi cửa.
Vương đô vẫn luôn náo nhiệt nhất, phồn hoa rực rỡ, nhưng bên dưới lại là sóng ngầm cuộn trào.
Tỷ như nhiều phủ lớn tăng cường hộ viện, lưu dân trà trộn vào thành ban đêm đánh cướp, thậm chí còn gây ra án mạng.
Tiếng xe ngựa cắt ngang sự náo nhiệt của chợ. Người qua đường nhìn thấy dấu ấn trên xe liền đồng loạt chủ động né tránh.
Xe ngựa Đốc Thúc Ty vừa rời hoàng cung, đang chạy trên con đường mà nó vốn ngày nào cũng phải qua.
Trong xe, người đàn ông trung niên tóc đã sớm bạc, dung mạo anh tuấn, dáng người đĩnh đạc, khuôn mặt trắng trẻo không râu, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần.
Bên trái, thuộc hạ đeo kiếm bên hông, nhếch môi nói: "Đại nhân, Dung thừa tướng cư nhiên muốn cho nhi tử mình cưới tiểu thư Tô gia, đúng là nằm mơ giữa ban ngày."
Việc cưới gả, cũng phải người còn sống mới được.
Tiểu tử đó, chỉ cần tùy tiện kiếm cái cớ, là có thể xử lý.
Còn chưa dứt lời, con tuấn mã phía trước bỗng hí vang một tiếng chói tai.
Xe ngựa phanh gấp, bánh trượt trên nền đá xanh, để lại một vệt dài sâu hoắm.
Nụ cười trên mặt thuộc hạ lập tức tắt ngóm, nhanh như chớp rút kiếm chắn trước người trung niên nam tử. Một bước vén rèm, quát lớn: "Chuyện gì?!"
Phu xe hoảng hồn: "Có người chặn đường, nói là muốn gặp."
Chặn xe của Đốc Thúc Ty?! Chán sống à?
Thuộc hạ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ đâu xông ra một thiếu niên, ngang nhiên đến trước đầu xe, đón lấy ánh mắt bất thiện.
Gương mặt này mấy ngày trước hắn mới gặp qua, chính là tên công tử ăn chơi lêu lỏng, kẻ mà hắn muốn xử lý.
Đối mặt trực tiếp với người của Đốc Thúc Ty, Dung Quyện chẳng có chút nào sợ hãi.
Hắn đứng yên giữa đường, chắp tay thi lễ hướng về xe ngựa: "Mấy ngày trước làm kinh động xe của Đại Đốc Thúc, hôm nay ta đặc biệt đến để xin lỗi."
Một màn bất ngờ như vậy lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Bá tánh đi ngang vốn sợ dây vào Đốc Thúc Ty, nên len lén đứng xa xa hóng chuyện, vừa nhìn vừa thì thầm:
"Ơ... kia chẳng phải là nhi tử của Dung thừa tướng sao?"
"Còn phải nói, cả cái Vương đô này ai mà chẳng biết hắn chứ."
Vụ làm kinh động xe ngựa khi ấy huyên náo ồn ào, dân chúng hận không thể vỗ tay ăn mừng. Giờ lại được thấy tận mắt kẻ ăn chơi trác táng thường ngày đang ở bên đường xin lỗi, ai nấy đều cảm thấy hả giận trong lòng.
Hữu thừa tướng và Đại Đốc Thúc vốn đã bất hòa, mà muốn người ta nể mặt ư? Đừng mơ. Tốt nhất là bắt luôn tên phá của trời kia, mang ra chém.
Quả nhiên, tên thuộc hạ cười lạnh: "Đường đường là quan to, bị va chạm đến nội thương, ngươi nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong à?"
Dung Quyện chớp mắt, nội thương?
Vị này đúng là quan to thật, ra đường ăn vạ gãy xương mà cũng chẳng thèm diễn cho giống một chút.
Dung Quyện ho khan một tiếng, "Tục ngữ nói gân cốt mà tổn thương thì trăm ngày mới lành, còn nội thương với bệnh kín thì đi theo suốt đời......."
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt thuộc hạ liền đông cứng, ánh mắt lập tức lạnh như băng.
Ban đầu dân chúng còn đang xem náo nhiệt, nhưng khi nghe vậy lập tức bỏ chạy. Trên phố lan truyền tin đồn Đại Đốc Thúc từng bị thương ở chỗ kín trong một vụ tai nạn, từ đó không thể có con, nên càng được hoàng đế tín nhiệm.
Thế mà giờ lại có người dám mặt đối mặt châm chọc mỉa mai.
Sớm biết tên tiểu tử này không muốn sống nữa, thì bọn họ đã chẳng đứng lại hóng, đỡ phải bị giận chó đánh mèo.
Kết quả còn chưa kịp đi xa, bên kia lại đột nhiên truyền đến giọng nói vang dội:
"Ta đêm qua trằn trọc không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại... chỉ có một cách mới có thể chuộc lỗi."
Chỉ thấy Dung Quyện giơ ngón tay trái, dựng thẳng vào lòng bàn tay phải, khớp ngón tay khẽ gập lại, động tác kỳ quái khiến tên thuộc hạ cảnh giác, sợ hắn phóng ra ám khí.
Chọn hai ngón tay thon dài nhất, Dung Quyện quỳ xuống, rồi chậm rãi dịch lên hai bước, nói ra câu quan trọng nhất:
"Nếu ngài không chê, Tung nguyện bái ngài làm nghĩa phụ."
Mười một chữ ấy được đọc rõ ràng từng tiếng, vang lên dõng dạc, quanh quẩn giữa trời đất.
Cả con phố bỗng tĩnh lặng như tờ, mọi người đều nghi ngờ có phải tai mình bị hỏng rồi không.
Chỉ còn làn gió nhẹ lướt qua, khẽ hất tung màn xe ngựa, để lộ ra bên trong một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo như vực u tối.
-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bám lấy cái đuôi sáu tháng cuối năm, bắt đầu mở văn thôi!
Lời nhắc nhỏ:
Đây là một bộ truyện cổ đại nhẹ nhàng, sảng văn, tuy có nhắc đến việc tranh đoạt ngôi vua nhưng toàn văn chân thiện mỹ.
Nhân vật chính là một mưu sĩ trung thành, có phong cách riêng,không thuộc kiểu đức hạnh hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store