Ngoi Cho Revamp Undermelody Cau Chuyen Duoi Long Dat Nho Be
- Chết đi con nhỏ!!! Cô/ cậu vung tay lên hòng chém cho thoả nỗi tức. Nhưng.... Không trúng..... Frisk đã kịp né sang một bên. - Tớ biết cậu đang mệt, làm ơn hãy dừng lại. Để vũ khí lại, hai bên chúng ta đều có lợi mà, nhé? - Tớ thực sự không muốn đánh nhau với cậu, tớ không muốn. Cũng vì đó mà tớ đã khiến anh Sans giận. Liệu anh ấy sẽ tha lỗi cho tớ chứ? - Sao chúng ta không sống trong hoà bình? - Im đi!!! Ta không muốn nghe! Cái ta cần là sức mạnh thôi! - cô/ cậu gào lên. - À. Cậu..... Có lẽ cái cậu cần chỉ có L. O. V. E. thôi nhỉ? Nhưng tớ nghĩ có cái còn hay hơn nhiều. - Hãy câm miệng lại đi!! Ta không quan tâm!!!!! - Player chạy vụt tới chỗ Frisk. Ngược lại với Player, Frisk rất bình tĩnh. Cô bé nhẹ nhàng tránh từng nhát chém nóng vội của Player. So với người đang mệt thì đây là không thể. - Tớ.... Tớ....Sẽ cho cậu thấy cái hay hơn CẢ thế này nhiều!!! Cô bé chạy tới. Player cảnh giác nhìn xung quanh. Chuyên gì vậy? Tay cô bé không cầm vũ khí. Frisk đang suy tính việc gì? Xoẹt. Tay cô/ cậu cầm sẵn con dao nhuốm máu của Frisk. Cô bé đã bị đâm. Player đơ người. Frisk đang ôm cô / cậu. Cô/ cậu ngạc nhiên. Cảm giác này là gì? Nó ấm áp, bình thản đến lạ thường. - Cậu cảm thấy gì chứ? Nó là Love. Không phải L. O. V. E. đâu. - Frisk nhỏ nhẹ.- Tớ biết cậu không phải là Player. Tên cậu là gì? -Hả? - Player ngạc nhiên. - Tên cậu là gì? - Frisk kiên nhẫn hỏi. - À.... Y/n là tên tôi.... - Huh? Y/n sao.... Cái tên hay lắm đó! Rắc! Tiếng linh hồn của Frisk đang vỡ dần. Biết thời gian mình không được dài, Frisk nói:- Này Y/n, tớ không thể ở lại lâu, nên.... - cô bé cười một nụ cười buồn - tớ sẽ dùng nốt sự Quyết Tâm mà tớ có để hồi phục bảng Save cho cậu. Hãy thoát khỏi nơi đây, nhé? Píp. Bảng Save đã được hồi phục. - T.... Tạm biệt nhé.... - Cô bé khóc. - T.... Tớ đúng là một kẻ mít ướt....nhỉ....? Đến phút cuối cùng, em vẫn không thể giết người được, hành động duy nhất của em chỉ có Mercy mà thôi.... Xin lỗi tất cả mọi người...... " Sans, em tới đây.... "Linh hồn của Frisk đã vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ và biến mất ngay sau đó. - Tại sao chứ Frisk??? Cậu đã biết là tôi có được bảng Save và sẽ đi giết tiếp sao? Tại sao.... - Cô/ cậu khóc. Giọt nước mắt thật sự......- Được rồi Frisk, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu! Cảm ơn vì đã tin tưởng vào tôi. - Hẹn gặp lại vào lần Reset tới! -Y/n mỉm cười. Cô / cậu ấn vào nút reset. Ánh sáng nhè nhẹ phát ra. " Tạm biệt. "- đôi lời coan tác giả -Ok! Hết cmn season 1!!!!!
Yes!!!!! Sang chap sau nhá! Có bất ngờ đó!
Yes!!!!! Sang chap sau nhá! Có bất ngờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store