ZingTruyen.Store

Ngốc

Quang Anh Về

VotuilaMy


Ánh chiều tà rải những vệt vàng nhạt qua ô cửa sổ lớn, chiếu vào căn phòng khách xa hoa nhưng trống trải. Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi, dáng người cao ráo lịch thiệp trong bộ vest công sở, vứt chiếc cặp da xuống ghế sofa nệm da, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Một ngày dài ở công ty, nơi cậu là vị Chủ tịch quyết đoán và tài giỏi, người coi công việc là vàng bạc kim cương, còn tình cảm chỉ là thứ rác rưởi vướng bận.
"Anh... Anh Quang Anh về rồi!"
Một giọng nói trong trẻo, non nớt vang lên. Hoàng Đức Duy, 23 tuổi, nhưng ánh mắt to tròn ngây thơ và cử chỉ luống cuống như đứa trẻ năm tuổi, chạy ùa ra từ bếp. Trên tay cậu là một chiếc tạp dề hoa dính vài vệt bột mì, mái tóc nâu rối bời, nhìn đáng yêu một cách hồn nhiên.
"Anh có đói không? Duy làm bánh quy cho anh đó! Em bỏ thêm nhiều đường lắm, ngọt như Quang Anh vậy!" Duy cười tít mắt, đưa chiếc hộp giấy hình trái tim về phía Quang Anh.
Quang Anh không nhìn, chỉ khẽ nhíu mày, rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. "Đặt nó lên bàn. Tôi không rảnh." Giọng cậu đều đều, băng giá, không hề có chút hơi ấm của người chồng mới cưới.
Nụ cười trên môi Đức Duy vụt tắt. Đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn kính, đôi tay siết chặt vạt tạp dề.
"Anh... anh lại không thích Duy nữa sao?" Duy lắp bắp, giọng nghẹn lại. Cậu luôn sợ hãi những giọng nói lạnh lùng và những lời nói lớn tiếng.
Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cau. "Hoàng Đức Duy, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi bị ép cưới cậu, không có nghĩa là tôi thích cậu. Cậu làm ơn đừng làm phiền tôi với mấy trò trẻ con vô vị này nữa. Tôi có một dự án quan trọng cần xem xét."
Chỉ một câu nói, và không khí trong phòng như đông lại. Môi dưới của Đức Duy bắt đầu run lên bần bật. Cậu lùi lại một bước, đôi vai nhỏ gầy run rẩy. Quang Anh thấy cậu sắp khóc, nhưng chỉ thấy phiền phức và khó chịu.
Thật là phiền phức. Đã lớn thế này rồi mà cứ tí tí là khóc.
Nhưng rồi, một hành động hoàn toàn không ngờ tới xảy ra.
Đức Duy không khóc òa lên như mọi lần. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, dùng mu bàn tay quẹt vội một giọt nước mắt sắp rơi, rồi kiễng chân, ôm chầm lấy chiếc cổ cứng nhắc của Quang Anh, dụi mái tóc vào vai cậu.
"Anh đừng giận... Duy không quấy" Duy nói thỏ thẻ, giọng còn run nhưng đầy sự kiên trì ngốc nghếch.
"Duy không khóc nữa"
Quang Anh đứng im, hoàn toàn bất động. Mùi bánh quy và mùi sữa tắm thoang thoảng từ người Duy xộc vào mũi cậu, một mùi hương ấm áp, ngây thơ đến lạ. Cậu vốn định gạt ra, nhưng vòng tay rộng lớn và cái dụi đầu ngoan ngoãn kia lại khiến cơ thể cậu khựng lại.
"Duy... ngoan mà... anh đừng coi Duy là người ngoài nha..." Duy thầm thì, giọng như van xin. Cậu nhớ rằng Quang Anh chỉ nói tình yêu là rác, nhưng lại cứ vô thức sợ rằng mình cũng là rác trong mắt người này.
Quang Anh từ từ hạ cánh tay đang giơ lên của mình xuống. Cậu nhìn người đang ôm mình, thấy một sự hồn nhiên không chút giả dối, một sự sợ hãi ngây thơ đến mức đáng thương. Trái tim bằng băng của cậu, dù chỉ là một góc nhỏ, cũng khẽ rung lên vì cái ôm ngốc nghếch này.
Cậu không đẩy Duy ra, chỉ khẽ thở dài, rồi nói một câu mà có lẽ chính cậu cũng không ý thức được.
"Tránh ra, tên ngốc. Bột mì dính vào vest của tôi rồi."
Nhưng giọng nói lại nhỏ hơn, và ít băng giá hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store