ZingTruyen.Store

ngốc nghếch - saida fanfic full

chap 8

saidarlinggroup


Chap 8.

Dahyun chuẩn bị vung tay đấm Suho một cái, không hề cẩn trọng, không hề quan tâm liệu có bảo vệ xung quanh hay không, không hề quan tâm có bị đánh lại hay không, Suho rõ ràng là to xác hơn cô, nhưng chưa kịp làm gì thì Sana xuất hiện ở thang máy.

- Dahyun? – Sana rất ngạc nhiên.

Dahyun cầm chặt tay Sana.

- Tối rồi chị còn định đi đâu? mai phải dậy sớm gặp nhạc sĩ để thu âm mà.

- À, chị đi một chút thôi rồi về.

- Một chút là bao lâu, nếu chỉ một chút thì đi làm gì cho tốn công? – Dahyun hắng giọng.

Sana bặm môi suy nghĩ, rồi quay sang nói nhẹ nhàng với Suho, từ chối cuộc hẹn. Suho không hài lòng, rồi miễn cưỡng rời khỏi.

Dahyun đắc thắng trong lòng, rồi tay vẫn giữ nguyên, kéo Sana lên nhà, khi đứng trong thang máy, Sana cựa quậy ngón tay muốn thoát khỏi.

- Em...nắm chặt quá......đau...

Bàn tay của Minatozaki Sana rất lớn, gân hiện lên mồn một, trông rất mạnh mẽ và quyền lực, tay của Dahyun siêu nhỏ, nên cô phải dang rộng các ngón tay hết cỡ thì mới nắm giữ được tay của Sana, giống như tình cảnh hiện tại vậy, cô phải rất vất vả để kéo Sana về lại bên cô.

Từ lúc Sana bảo cô không được vô phòng cô ấy tùy tiện nữa, cô đã không có cơ hội nào để gần gũi với Sana. Trước đây ngày nào cô cũng vào cái phòng đó để soi gương, phòng của Sana có cái gương đứng rất đẹp.

Vậy mà bây giờ khi có cơ hội, thì Sana lại từ chối tương tác với cô sao, đừng hòng cô đồng ý..

Dahyun buông tay Sana, và thay vào đó, đẩy cô ấy vào bờ tường, hai tay Dahyun đặt sang hai bên vai của Sana.

Không nói không rành, cô nhón chân cướp lấy đôi môi của Sana, lưỡi tấn công không hề chờ đợi, Sana bị bất ngờ, cựa quậy một chút, nhưng Dahyun mạnh hơn, rốt cuộc cô ấy đã không thoát khỏi nụ hôn dồn dập này.

Về thể xác Sana rõ ràng là hơn Dahyun, nhưng lần này Dahyun thắng rồi.

- Dah...hmmm....Dahyun....

- Em nhớ môi chị chết đi được – Dahyun nói nhanh rồi lại đẩy Sana vào một nụ hôn dồn dập tiếp theo.

Cửa thang máy kêu "ting ting", Dahyun rời ra, Sana liền nói một câu cự tuyệt, ánh mắt không hề vui chút nào.

- Đừng có hôn tôi khi đang hẹn hò với người khác.

Nói xong Sana đẩy Dahyun ra, bước về nhà trước.

Dahyun sốc, sao Sana biết được chuyện kia??? Chắc hẳn Sandara đã nói ra.

Sana lại ghét cô thêm rồi, chết toi rồi...

---

- Chuyện của chị và Sandara giờ ai chả biết, chính Sandara nói ra mà – Chaeyoung cầm một lon bia uống một ngụm, mắt chăm chú xem phim.

Dahyun và Chaeyoung đang ngồi ở phòng khách xem phim với nhau, những thành viên còn lại đã đi làm việc riêng hết rồi. Dahyun thống khổ, cô cứ nghĩ rằng cô sẽ giữ bí mật được về mối quan hệ với Sandara, giờ không còn gì có thể cứu vãn được nữa

- Dahyun, chị sao thế? – Chaeyoung hỏi khi thấy Dahyun như kiểu muốn khóc.

- Chị sẽ kể chuyện này với em.

Sau khoảng chục phút kể chuyện, Chaeyoung mở to mắt, đầu như nổi lừa bừng bừng, cô bé rất tức giận.

- Cái quái gì? Chị ta nói thế? Ặc, cái loại gì mà...tiểu nhân, ôi trời – Chaeyoung không thể tin nổi vào tai mình.

Dahyun cúi mặt vào tay, cô thật sự rất mệt mỏi, tại sao mối quan hệ của cô và Sana lại ra nông nỗi này...

Nếu nhóm không nổi tiếng đến mức đỉnh cao như vậy, nếu các thành viên không có lịch trình riêng quá nhiều, có phải cô và Sana vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau đúng không?

Cô thật sự muốn những ngày tháng trước quay trở lại, cô được cười, được nói chuyện, được ôm Sana mà không cần phải lo lắng gì hết. Ngày xưa cô có thể làm mọi thứ với Sana, trừ việc hôn môi cô ấy, và làm những điều xa hơn, những điều mà chỉ dành cho các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng bây giờ, cô đã được nếm thử hương vị nụ hôn với Sana, được cùng cô ấy trải qua những cảm xúc khoái lạc, nhưng đổi lại là cái khoảng cách hiện tại?

Dù gì đi chăng nữa, thì cô vẫn sẽ luôn khổ đau, chẳng có một phương án nào là trọn vẹn hết.

Ước mơ của cô vốn rất đơn giản, mà sao giờ lại khó đến thế.

- Giờ chị định giải quyết sao? – Chaeyoung hỏi, mặt vẫn đỏ phừng phừng, vì tức, chứ không phải vì uống bia.

- Chị không biết nữa.

- Hay nói cho chủ tịch Park Jin Young biết? – Chaeyoung nảy ra sáng kiến.

- Không, Sandara là con gái chủ tịch, rồi chẳng có tài giỏi gì mà lại được đưa lên vị trí giám đốc marketing như vậy, chứng tỏ chủ tịch rất cưng chiều cô ấy.

- Tự dưng có kẻ không tử tế ở trong công ty, làm em bức bối quá – Chaeyoung nhăn mặt.

Dahyun thở dài, uống nốt lon bia, rồi đi vào phòng, mặc kệ Chaeyoung ngồi đó, cô sẽ để con bé tự dọn dẹp.

Nằm thườn thượt trên giường, lăn qua lăn lại, Dahyun úp mặt xuống gối, rồi lại ngửa lên trần nhà, rồi lại úp mặt xuống gối, cô không thể ngờ được giờ sự nghiệp của cô, tình cảm của cô, bị trói buộc và thao túng bởi một người khác.

Mọi chuyện cứ chậm rãi trôi qua như vậy, Minatozaki Sana là một người luôn sống với năng lượng tích cực, lúc nào cũng đem lại cảm giác vui vẻ cho người khác, vậy mà hôm nay lại vô viện nữa rồi, vì bị bỏng do nghịch máy làm tóc.

Dahyun ngồi ngay cạnh, nhìn bác sĩ làm sơ cứu và băng bó cho Sana. Lúc đó cả nhóm đang ở salon tóc, Sana nghịch ngợm và kết cục là một tiếng hét thất thanh, cộng với 3 vết bỏng đỏ lừ trên cánh tay và vai, trớ trêu ở chỗ đúng lúc đó cô ấy đang mặc áo rất mỏng và hở cả vai và cánh tay.

Sana được chị quản lý Shin kéo đi bệnh viện ngay lập tức, và Dahyun nhanh chân chạy theo, dù Jihyo đã í ới gọi cô lại.

- Em đi theo làm gì, quản lý Shin đi với chị là được rồi – Sana nói sau khi được bác sĩ băng bó cho, bác sĩ đã rời đi hết, chỉ còn Sana và Dahyun ngồi trong phòng, quản lý Shin đã đi ra ngoài gặp thu ngân thanh toán viện phí.

- Sao? Giờ chị đuổi khéo em để đi gặp Suho chứ gì? – Dahyun không khoan nhượng, vào thẳng vấn đề.

- Sao lại nhắc đến Suho ở đây?

- Hôm trước chị vào viện, anh ta đến thăm còn gì – chất giọng của Dahyun ngày càng chua chát.

- À...hôm đó Suho bất ngờ đến nên chị cũng không biết nữa, mà em ở đó hay sao mà lại biết Suho đến viện? – Sana chớp chớp mắt.

- Chuyện em có ở đó hay không thì cũng đâu có quan trọng gì đối với chị đâu.

- Nếu không quan trọng thì chị hỏi làm gì – Sana cãi, mắt trừng lại, cô đang rất bực vì Dahyun như đang muốn trêu tức cô.

- Nếu việc em ở đó hay không, quan trọng với chị như vậy, thì tại sao ngay lúc này chị lại muốn xua đuổi em? – Dahyun lớn giọng, tốc độ nói nhanh hơn, cô quyết tâm phải thắng trong vụ cãi nhau này.

Sana nhăn trán lườm Dahyun, rồi hít thở một cái, quay mặt sang một bên để tránh sự căng thẳng, cố gắng im lặng.

Cô sống trên đời chưa bao giờ biết sợ ai, tranh luận đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng nếu là Dahyun, thì cô sẽ chọn phương án nhượng bộ.

Từ lúc cô biết rằng bản thân có tình cảm đặc biệt với Dahyun, cô đã cố gắng nhất có thể, sống hòa thuận với em mà không hề có sự tranh cãi nào, kể cả trong cuộc sống thường ngày, lẫn công việc. Tính cô và tính của em rất khác nhau, nên cô lựa chọn nhường nhịn, Dahyun là người rất nhạy cảm, đôi lúc ngang bướng và bảo thủ.

Nhưng tình yêu của cô quá lớn, cô sẵn sàng chấp nhận mọi khuyết điểm đó của em, cô yêu những khuyết điểm đó.

Cô luôn muốn nhìn thấy Dahyun hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày, chỉ cần em hiện nét khó chịu, là cô nổi lên một cảm giác muốn nuông chiều em ngay rồi.

Có những hôm Dahyun đói vào ban đêm, cô dù rất buồn ngủ, cũng gắng dậy nấu đồ ăn cho em.

Có những hôm Dahyun tập mãi chả xong một động tác nhảy, em bực bội, thì cô ráng hy sinh cả một buổi để hướng dẫn em.

Có những hôm Dahyun thèm ngọt liều cao, thì cô ráng đi mua socola cho em ăn, dù lúc đó cô rất bận

Nhờ Kim Dahyun, mà Sana biết kiên nhẫn là gì....

Nhưng điều khiến cô rất buồn dạo gần đây, là việc Dahyun đang hẹn hò với Sandara, giờ ai trong công ty cũng xác nhận điều này hết rồi.

Sana nghi ngờ cái mối quan hệ yêu đương này, vì nó nổ ra ngay sau khi cô tiết lộ với Dahyun rằng cô đang hẹn hò với Suho, có phải Dahyun làm vậy, là muốn cô ghen đúng không? Hay là muốn quên cô thật sự?

Nếu đang hẹn hò với Sandara, đang đeo vòng cặp với nhau, thì tại sao lại vồ vập hôn lấy cô lúc ở trong thang máy? nắm tay cô làm gì? rồi còn nói nhớ, nhớ môi cô làm gì không biết nữa, chẳng lẽ em không hôn Sandara hả?

Rõ ràng cô đã gián tiếp chứng kiến nụ hôn của Dahyun và Sandara cơ mà, qua lời nói của Sandara hôm đó, và qua cái dấu son trên cổ áo của Dahyun hôm trước.

Rốt cuộc....mọi chuyện là sao....

- Sao chị không nói gì? – Dahyun kéo Sana về thực tại.

- Chị không bao giờ muốn tranh cãi căng thẳng với em – Sana nhìn Dahyun một cách ân cần.

- Nếu tranh cãi để mọi thứ rõ ràng hơn, thì tranh cãi là điều cần thiết đó.

- Vậy thì nói đi, tại sao lại hẹn hò với Sandara? – Sana không thể chịu nổi nữa, hỏi thẳng.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store