ZingTruyen.Store

ngốc nghếch - saida fanfic full

chap 3

saidarlinggroup


Chap 3.

Cuộc họp diễn ra trong vòng một tiếng rồi kết thúc, Dahyun đi ra ngoài phòng lớn, ngồi xuống và nhâm nhi ly cà phê, tay lướt lướt điện thoại, không gian riêng của cô bị cô nàng giám đốc mới phá vỡ, người mà đã rất nhiều lần liếc trộm cô ở trong phòng họp.

Cô nàng hơn Dahyun tận 14 tuổi...

Nhưng cô ấy trông rất trẻ, visual không đùa được đâu, đẹp như một ca sĩ thần tượng vậy

- Dahyun, nhớ chị không? – Sandara ngồi xuống đối diện Dahyun, nhếch mày hỏi trong hứng thú.

- À....vừa rồi chị có giới thiệu, em đã nghe rõ rồi ạ - Dahyun lịch sự đáp, nhận lại một tràng cười sảng khoái của Sandara

- Em thật thú vị, Dahyun, em hôn chị rồi bỏ đi bất thình lình như vậy, như thế mất lịch sự lắm đó có biết không?

Dahyun như chết đứng, vậy....Sandara....là người phụ nữ trong quán bar???

Cô đã quá say, và quán bar quá tối, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó được...

Và thực sự trong lúc đó, cô mải nghĩ đến bóng dáng của Sana, vì nụ hôn dở chừng với Sana mà cô đã rất bức bối, cô đi uống rượu và tìm tạm một đối tượng ngẫu nhiên để thỏa mãn nốt cái nhu cầu của bản thân.

Có ai ngờ được cái người ngẫu nhiên đó...lại là con gái chủ tịch Park Jin Young ư? Cô ấy cũng thích phụ nữ??

- Tội mất lịch sự là phải đền bù đó nha – Sandara cười thích thú.

Dahyun chớp mắt rồi cười xã giao lại, cô còn chưa kịp nghĩ ra một món quà phù hợp để tặng Sana qua cuộc hội thoại hôm trước, mà giờ lại có người đòi cô đền bù nữa rồi.

Cứ mỗi lần Sana giận dỗi cô điều gì đó, là cô biết rằng cô phải đi mua quà tặng cô ấy, vì cô ấy rất thích những món quà, những món quà không vì dịp gì đặc biệt và bất ngờ, thì cô ấy lại càng thích.

Dahyun cũng thích quà nên Sana cũng rất chăm tặng cô quà, vào các dịp đặc biệt hay cô ấy đi Nhật về.

- Dahyun !!! – có tiếng gọi, là Jihyo.

- Dạ?

- Đi về thôi – Jihyo nói xong đi ra ngoài, và có bóng dáng Sana đứng ngay đằng sau, có khi nào cô ấy nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi không vậy?? Dahyun trong lòng bất giác có nỗi sợ, cô vội vã lịch sự chào Sandara.

- Em đi trước nhé, còn chuyện kia thì hôm nào đó chúng ta nói tiếp nhé, chào giám đốc ạ.

Ngồi trên xe cùng nhau, Dahyun liếc Sana, và cô không hề thấy sự chú ý của Sana vào cô, cô ấy đang hoàn toàn đeo tai nghe và nghe nhạc, không màng đến bất cứ điều gì xung quanh, cô thấy cái ốp điện thoại của Sana bị rách mất rồi, hôm trước Sana có chơi đùa với Chaeyoung và con bé lỡ mạnh tay làm hỏng cái ốp lưng của cô ấy. Dahyun quyết định trong lòng, mai cô tặng Sana đồ mới rồi sẽ có cớ nói chuyện với cô ấy.

Rồi một chuyện không hay đã xảy ra, Minatozaki Sana ngày hôm đó vào viện chữa họng, vào từ lúc sáng sớm, mà mãi đến tối muộn Dahyun mới biết, cô bận rộn cả ngày với lịch thu âm sản phẩm cover riêng của mình, cũng chẳng ai thèm thông báo cho cô một tin. Cho đến khi biết chuyện, trước khi chạy đến bệnh viện, cô đã trách Chaeyoung rất nhiều, cái tội không báo sớm cho cô hay.

Dahyun đi đến bệnh viện dù bị mọi người ngăn cản, ở viện hiện đã có chị quản lý trông nom, tầm trưa mai Sana sẽ xuất viện thôi, và Dahyun sáng mai phải dậy sớm để đi làm nữa, nhưng cô vẫn nhất quyết phải đến bệnh viện cho bằng được.

Khi đến trước cửa phòng bệnh, qua cửa kính, cô không thấy chị quản lý Shin đâu cả, mà cô lại thấy một người khác ở cùng với Sana.

Là Kim Suho....

Anh ta làm gì ở đây?

Anh ta biết tình trạng của Sana còn trước cả cô luôn?

Thà là một thành viên trong nhóm, hoặc một người nào đó trong công ty, cớ sao lại là Kim Suho? Giữa họ có thật sự là đơn thuần đồng nghiệp không, hay là đang tìm hiểu nhau như Jeongyeon nói?

Theo kế hoạch của Dahyun, rằng cô sẽ rủ Sana đi bộ tối nay, tặng quà cho cô ấy, rồi nói chuyện...

Vậy mà mọi thứ kết thúc bằng việc cô lủi thủi từ bệnh viện ra về, và không hề đi vào phòng thăm Sana.

Đêm hôm đó cô đã cực kỳ mất ngủ, dù biết ngày hôm sau phải dậy sớm, mà ép bản thân mãi mà không ngủ được, cô mải liên tưởng đến viễn cảnh Sana và Suho làm gì đó cùng nhau trong cái phòng bệnh chết tiệt ấy.

Rốt cuộc...giữa họ là mối quan hệ gì?

Ngày xưa tất cả mọi thứ về Minatozaki Sana, cô đều nắm trong lòng bàn tay.

Bây giờ, mọi thứ trở nên khó nắm bắt quá....

Sang ngày hôm sau, Dahyun đi làm với tâm trạng uể oải vì thiếu ngủ, cô cố gắng gồng gánh để làm thật tốt mọi việc, một người sống lý trí và nghiêm túc trong công việc như cô, không một ai đoán ra được, rằng sâu bên trong tâm hồn cô, đang héo mòn như bị axit tạt.

- Chị thấy em hơi mệt đó, tối nay đi bar không? – Sandara đặt tay lên vai Dahyun, ân cần hỏi.

Và Dahyun với tinh thần đang yếu mềm sẵn, đã đồng ý với lời đề nghị này.

Sandara thậm chí còn đặt yêu cầu bảo cô mặc áo sơ mi trắng đến, cô cũng không hiểu tại sao lại phải mặc áo sơ mi trắng, cô cũng không nghĩ quá nhiều, liền đồng ý.

Đến tối muộn, Dahyun gặp Sandara ở quán bar, hai người đơn giản là uống rượu và trò chuyện chứ không có gì khác. Bởi vì men rượu đi dần vào cơ thể, khiến cho cảm xúc lên cao, Dahyun đã không hề đề phòng mà kể chuyện với Sandara, khi vị giám đốc kia hỏi han.

- Đúng rồi, em yêu Minatozaki Sana, từ rất lâu rồi.

- Chị cũng không có ngạc nhiên cho lắm, vì hầu hết công ty ai cũng biết điều đó, họ đã kể với chị – Sandara tay cầm ly rượu lắc lắc tận hưởng nhạc trong quán bar.

- Có nhiều người biết vậy sao? – Dahyun ngạc nhiên.

- Chắc do hai người thể hiện lộ liễu quá – Sandara nhún vai, uống trọn một ly rượu đầy, rồi tự nhiên ngả đầu vào vai Dahyun, nghiêng mặt về phía cổ của cô ấy.

- Giám đốc, chị.... – Dahyun ái ngại.

- Chị say quá.

- Chúng ta về thôi, để em gọi tài xế Jo.

Tài xế Jo lái xe của công ty đến đón Dahyun và Sandara, rồi đưa từng người về.

Dahyun bước vào nhà, bắt gặp Sana đang ngồi ở trong phòng bếp.

Hai người im lặng nhìn nhau khoảng chục giây, không ai thể hiện điều gì, cũng không hề nói gì...

Một câu chào, hay một lời hỏi thăm đơn giản, giờ nói ra cũng khó...

Sana mặt bỗng sầm lại, đứng dậy đi vào trong phòng ngủ của mình, không nói câu nào, làm tinh thần Dahyun tiếp tục bị đánh động.

Cô ấy có vẻ giận dỗi, nhưng giận vì điều gì, vì cô đi về muộn, vì cô đi bar?

Dahyun đảm bảo rằng việc cô đến quán bar tối hôm nay không một ai biết trừ Sandara, cô cũng đã dặn tài xế Jo giữ bí mật, và cô uống không nhiều rượu bằng Sandara, cô nào đâu có biết uống rượu cơ chứ, chẳng qua nỗi buồn làm cô biết nạp đồ cồn vào người mà thôi. Vừa nãy cô đứng cách xa Sana khoảng 3 mét, chắc Sana sẽ không ngửi thấy mùi gì khác thường từ người cô đâu.

Vậy Sana đang giận vì điều gì???

Dahyun bước vào phòng tắm, qua tấm gương, bất ngờ phát hiện ra một vệt son trên cổ áo sơ mi của mình...

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store