ZingTruyen.Store

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love

Tôi yêu em, bởi vì đó là chính em

Its_Hyy

Thúy Ngân thay quần áo, trút bỏ bộ y phục tù nhân ra khỏi người mình cũng giống như vừa trút được một gánh nặng trong đời, Suất Trí đem vào cho cô một bộ quần áo mới, Huệ Lân và Hiếu Trân đang chờ cô ở ngoài để cùng đi về nhà

Thúy Ngân bước ra khỏi tòa án, ánh nắng chiếu vào cô như một hào quang tỏa sáng cho một thiên thần không có cánh, mọi người chào đón cô bằng những nụ cười ấm áp, Thúy Ngân hài lòng vì có được những người bằng hữu luôn giúp đỡ cô mỗi khi gặp khó khăn, và cô luôn biết ơn vì đã có họ
Suất Trí đi tới vỗ vai Thúy Ngân
" Về nhà thôi, Flora đang chờ cậu "
.
.
.
Tất cả đưa Thúy Ngân về nhà an toàn, cô bước vào nhà cảm giác như vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là có lẽ cô sẽ chẳng thể quay về ngôi nhà này thêm một lần nào nữa, bởi vì Thúy Ngân hiểu tội ác mà mình đã phạm phải, khả năng quay về là rất thấp, cô luôn lo sợ rằng mình không thể gặp lại Lan Ngọc được nữa, cũng như không thể trực tiếp chăm sóc cho mẹ con họ
Thúy Ngân chưa muốn lên phòng vội, cô phải đi tắm và bỏ đi những điều đen đuổi đang bám lấy xung quanh mình, cô phải thật sự sạch sẽ để có thể ôm Lan Ngọc vào lòng
Thúy Ngân dùng phòng làm việc để tắm xong, trên người có chỉ có duy nhất một bộ đồ lót đen gợi cảm, và mặc chiếc áo choàng tắm vào người, mùi sữa tắm thoang thoảng mỗi khi cô lướt qua, Huệ Lân và Suất Trí chứng kiến cảnh đó không khỏi ho khan
" Chủ tịch a ~ nhẹ nhẹ thôi nha, Flora còn đang ở cữ, xài hao quá tôi cũng xót "
Thúy Ngân lườm Suất Trí một cái, đột nhiên bên tai Suất Trí bị kéo lên vô cùng đau nhức
" Nói gì hả ? " - Hiếu Trân trừng mắt
" Ahuhu, không có... "
Hừm... Sắp tới không nên làm phiền họ nên tất cả đều rục rịch kéo nhau về
" Cô chủ, phu nhân bị Suất Trí cho uống thuốc ngủ, có lẽ giờ cũng sắp tỉnh lại rồi " - quản gia Lý nhắc nhở
" Con biết rồi, bác mau cho người chuẩn bị thức ăn, có lẽ lúc thức dậy Flora sẽ rất đói đấy "
Ánh mắt gian tà của Thúy Ngân hiện rõ trên khuôn mặt, bác Lý cũng hiểu bọn trẻ yêu nhau cần nhất là sự gần gũi, ông ấy nhanh chóng lui xuống và dặn dò tất cả mọi người tránh xa lầu ba ra, không ai được phép đi lên đó nửa bước
Thúy Ngân đứng trước cửa phòng, bàn tay khẽ run xoay tay nắm cửa, mọi thứ đều rất yên bình, Lan Ngọc đang ngủ trên giường một cách say sưa, cuối phòng còn có một cái nôi đang đung đưa thật đều, Thúy Ngân đóng cửa lại và chốt cả khóa, hôm nay cô muốn dành trọn một ngày với Lan Ngọc và không có điều gì có thể có thể ngăn cản được họ nữa
Thúy Ngân bước tới gần cái nôi, Dương Hiền... Con bé đang nằm ngủ rất ngoan, khóe môi khẽ nhếch lên như đang mỉm cười, chào đón người papa này trở về với nó. Thúy Ngân bế Dương Hiền lên, đặt lên trán và hai bên má rất nhiều nụ hôn, Dương Hiền khẽ cử động, miệng mấp máy như đòi sữa, Thúy Ngân mỉm cười trêu chọc
" Xin lỗi tiểu bảo bảo, nay bình sữa của con cho ba dùng ké tý vậy "
Thúy Ngân nói xong lại đặt Dương Hiền xuống nôi và kéo cái nôi ra khỏi phòng ngủ
Ok, An Dương Hiền ngay giờ phút này chính thức bị cách ly
.
.
.
Thúy Ngân đem Dương Hiền ra bên ngoài, dỗ cho bé con một lúc rồi quay trở về chiếc giường nơi có nàng công chúa của cô đang ngủ say sưa mà không biết rằng người mà nó yêu nhất đã quay trở về
Thúy Ngân nhẹ nhàng ngồi lên giường, chạm bàn tay của mình lên đôi má ửng hồng của Lan Ngọc, từ tốn vén những sợi tóc đang lòa xòa trước trán, Thúy Ngân cúi xuống hôn lên trán Lan Ngọc
" Lan Ngọc, tỉnh dậy nào... "
Thúy Ngân thì thầm vào tai con bé, kéo Lan Ngọc vào một cái ôm. Trong cơn mơ màng Lan Ngọc cảm nhận được một hơi thở như đang nói gì đó vào tai mình, cảm thấy thật trống vắng, đâu đó trong giấc mơ thật dài thật sâu luôn có sự hiện diện của Thúy Ngân trong đó
" Lan Ngọc, chị đây mà... "
" Chị.... "
Lan Ngọc chậm rãi mở mắt ra, tay chân vô lực không thể nhấc, phía sau gáy có một hơi ấm đang truyền đến, định thần lại mới biết mình đã ngủ từ rất lâu, nhưng đây là phòng ngủ của mình, ai lại có thể vào đây ?
Có một người
Là Thúy Ngân
Lan Ngọc nghi hoặc xoay người, quả nhiên đụng trúng gương mặt mà ngày đêm nó mong nhớ, Lan Ngọc khẽ run người, nước mắt bắt đầu chảy ra, nấc lên một tiếng làm Thúy Ngân mở mắt ra
" Chào em "
" Trời ơi chị đây rồi.... Đúng là chị.. Chị đã về "
Lan Ngọc bật khóc lớn hơn và rút vào người Thúy Ngân như thể nó sợ chị gái sẽ lại bỏ nó đi mất. Thúy Ngân bị siết đến chặt cứng nhưng cũng không lên tiếng kêu ca, chỉ mỉm cười ôn nhu xoa đầu bảo bối nhỏ
" Lan Ngọc, chị thật là nhớ em "
" Không có chị bên cạnh, em mới nhận ra bản thân yếu đuối đến mức nào, em không thể chăm sóc cho Dương Hiền, không thể ngừng khóc về nỗi đau trong lòng, em không muốn nghĩ đến chuyện chúng ta phải nói lời từ biệt một chút nào "
" Ngốc, tất nhiên chuyện đó sẽ không thể xảy ra mà, chị luôn ở đây với em "
" Chị có chuyện gì muốn cho em biết hay không ? " - Lan Ngọc biết Thúy Ngân sẽ hiểu ý nó, con bé muốn biết về Hạ Diễm, người mẹ tàn nhẫn đã đẩy hai chị em họ đến đường cùng
" Em muốn biết chuyện gì ? "
" Em là phu nhân của chị đó, em biết tất cả mọi thứ "
" Có... Đó chính là chị yêu em " - Thúy Ngân đổi chủ đề, không muốn Lan Ngọc quá đau buồn
" Tại sao ? " - Lan Ngọc bật cười giữa nước mắt
" Chị yêu em, bởi vì đó là chính em.... "
Đây chính là điều phi thường mà Thúy Ngân có thể làm được trong cuộc đời này, đó chính là dũng cảm nhìn nhận bản thân và dùng tình yêu này để bảo bọc, chăm sóc và yêu thương đứa em gái duy nhất
" Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta trưởng thành, khi đó chị thật lạnh lùng, e dè và vô cùng bí ẩn "
" Chị muốn chắc chắn, bởi vì chị chỉ có mình em "
" Chị là cả cuộc đời của em.... Em không thể để chị rời xa em nữa "
Lan Ngọc hôn Thúy Ngân, một cách chủ động và nồng nàn, tình yêu của họ, đây không phải là một tình yêu về thể xác, xu hướng tình dục, mà là một tình yêu có sự đồng điệu về tâm hồn, họ yêu nhau bởi vì họ thấu hiểu cho nhau, quan tâm nhau bằng những điều giản đơn nhất tưởng chừng như là hình với bóng
Điều gì đó đã thay đổi giữa hai chị em, họ lạc lối, nhưng chính là lạc vào trái tim, ánh mắt và nụ cười của nhau. Điều này chưa từng có điều lệ nào xảy ra, người khác không thể công nhận, nhưng chị em họ đã vượt qua định kiến đó đối với những người xung quanh mình
Lan Ngọc chính là người mỗi khi Thúy Ngân mệt mỏi đều ôm lấy, tình yêu của Lan Ngọc dành cho Thúy Ngân khiến cho chị gái cô tin rằng em gái chính là người mình có thể trút bỏ lớp mặt nạ để tìm về chốn bình yên
Thúy Ngân yêu Lan Ngọc, một tình yêu mãnh liệt vượt lên trên cả tình yêu, đó chính là tình thương. Chỉ có Thúy Ngân mỗi khi nghĩ đến Lan Ngọc đều mỉm cười dị dàng, luôn ân cần quan tâm từng chu1t nhỏ nhặt mà không ai để ý đến
Chỉ có Thúy Ngân hiểu Lan Ngọc, và chỉ có Lan Ngọc hiểu Thúy Ngân
Một nụ cười ấm áp, ánh mắt si tình ~ họ chỉ dành cho nhau
Một thức tình yêu bao dung, dễ chịu và yên bình. Luôn dành cho đối phương những lời ấm áp nhất, đây không hẳn là tình yêu của chị em, một tình thương mà mong muốn người mình thương được trân trọng, được đối xử tử tế, không phải buồn và cũng không phải khóc
Là một tình yêu đích thực trong cái xã hội bất an này, định kiến không thể giết chết chúng ta nếu như chúng ta có được tình yêu và sự bảo vệ từ người mình thương yêu
Có lẽ suốt đời này được yêu Lan Ngọc chính là niềm tự hào nhất của Thúy Ngân
Đi tìm lòng can đảm, để được là chính mình, trong một mối quan hệ nghịch ái đầy thử thách và khó khăn này ~
" Em là hy vọng duy nhất để chị có thể tồn tại "
I love you, because you are the only person who made sense of me
...... Made me possible
I love you because I love you
I love you because it is you
I love you because we belong together
.
.
.
Đêm nay có ai đó đã tan chảy vào nhau mất rồi, tình yêu vốn dĩ là vậy mà
=====/////=====
Lan Ngọc tranh thủ lúc Thúy Ngân chưa về nhà liền đi mua sắm ít đồ để nấu bữa tối, con bé muốn làm cho Thúy Ngân bất ngờ

" Bác Lý ạ ? À vâng, còn vài thứ con chưa mua được, con sẽ cố về nhà sớm... Vâng ạ " - Lan Ngọc dạo thêm một vòng, cố tìm cho bằng được món ăn mà Thúy Ngân yêu thích
.
.
.
" Luna, có chuyện không hay rồi " - Huệ Lân hoảng hốt qua điện thoại
" Sao thế luật Từ ? " - Thúy Ngân vừa hoàn thành xong một cuộc họp, có chút mệt mỏi
" Sáng nay sở cảnh sát vừa gọi điện báo cho tôi.... Hạ Diễm đã trốn thoát khỏi trại giam rồi "
" Cậu nói cái gì ? " - Thúy Ngân kinh ngạc
.
.
.
" Thúy Ngân chỉ thích ăn toàn những món khó kiếm mà thôi " - Lan Ngọc nhăn nhó, đi hơn ba vòng trong cái siêu thị, vẫn là tìm không ra
Lan Ngọc chán nản đành rời khỏi siêu thị, đến lúc con bé ra bãi đậu xe liền nhìn thấy có ba người đàn ông to cao đang đứng ngay chiếc xe của nó mà hút thuốc, Lan Ngọc ghét nhất là khói thuốc, con bé cau mày đi đến gần
" Thật xin lỗi, đây là xe của tôi, mong các anh ra khu vực khác hút thuốc "
Gã trai to cao nhất nhìn Lan Ngọc, dụi điếu thuốc xuống đất rồi từ tốn bước tới, Lan Ngọc linh cảm được chuyện không hay, bọn người này nhìn không có vẻ gì là lương thiện, bọn chúng muốn gì ?
" Mấy người định làm gì ? "
Á...
Lan Ngọc bị một tên đánh ngất, sau đó bọn chúng lên xe của Lan Ngọc và lái đi
.
.
.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp
" Tôi biết ngay mà, Flora xảy ra chuyện rồi " - Thúy Ngân tức giận
" Chẳng lẽ là Hạ Diễm ? " - Suất Trí nghi ngờ - " Bà ta đang bị bắt giam mà "
" Sáng nay sở cảnh sát thông báo bà ta vượt trại thành công rồi, có kẻ giúp đỡ từ bên ngoài " - Huệ Lân cũng vừa đến
" Bây giờ làm sao ? " - Suất Trí lo lắng
" Đợi Hạ Diễm chủ động liên lạc, xem thử bà ta muốn gì "
Mặc dù Thúy Ngân như đang ngồi trên đống lửa nhưng cũng phải ráng nhẫn nhịn, và cô tin rằng Hạ Diễm sẽ không tàn nhẫn đến mức làm hại cả Lan Ngọc
Họ kiên nhẫn chờ đợi, Thúy Ngân chỉ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình, mất cả tiếng đồng hồ sau liền có một cuộc gọi nặc danh vừa chuyển đến, Thúy Ngân không hề do dự liền cầm máy lên nghe
" Bà muốn gì ? "
" Haha, giỏi lắm Thúy Ngân, biết được là ta cơ đấy " - quả nhiên là Hạ Diễm
" Nói nhanh, tôi đáp ứng bà " - Thúy Ngân khó khăn nói ra, bây giờ Lan Ngọc còn chưa biết thế nào, không thể tùy tiện nổi giận
" Đừng nóng, đến đây đã rồi tính sau, không cần mang gì theo, và chỉ đi một mình, báo cảnh sát ta không đảm bảo Lan Ngọc vẫn còn lành lạnh "
" Bà dám..... Tại sao bà có thể đổi xử như vậy với Lan Ngọc ? "
" Thúy Ngân, đừng có nhiều lời, mau tới đây gặp ta "
.
.
.
Thúy Ngân một mình đến nơi Hạ Diễm đã nói, đó là một ngôi nhà nhỏ, có rất nhiều tay chân của bà ta đang canh gác, Thúy Ngân thầm nghĩ nếu thực sự muốn chạy thoát cũng là một chuyện khó khăn, chi bằng thương lượng trước, rồi tìm cách khống chế Hạ Diễm, có như vậy mới an toàn thoát khỏi đây
Thúy Ngân bước tới, đám tay chân của bọn Nhật Nguyệt đang theo dõi cô, bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt của những con sói đói, không thể buông tha cho bất cứ ai nếu như Hạ Diễm có ý định giết người diệt khẩu, lần này Thúy Ngân đánh cược, Hạ Diễm hiện tại đã không còn nhân tính, cùng lắm chị em cô sẽ chết cùng nhau
Thúy Ngân đi vào đại sảnh, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi trên ghế, hoàn toàn không bị trói, vừa thấy Thúy Ngân đã đến Lan Ngọc liền đứng dậy ôm lấy chị gái
" Chị, em biết chị sẽ đến mà "
" Bảo bối, bà ta có làm hại em không ? " - Thúy Ngân lo lắng
" Không có, mẹ bảo em ở đây đợi chị "
" Em còn dám gọi ta bà là mẹ ? " - Thúy Ngân tức giận, cô không mềm lòng như Lan Ngọc
" Chị nghe em nói, thật ra.... "
Lan Ngọc còn chưa nói hết câu, Hạ Diễm từ bên trong bước ra, vừa đi vừa vỗ tay khen ngợi
" Thật là cảm động "
" Bà.... " - Thúy Ngân nhìn thấy Hạ Diễm liền kích động
Hạ Diễm búng tay, lập tức có hai gã lao đến khống chế trói Lan Ngọc xuống ghế, bọn còn lại đã bắt lấy hai tay Thúy Ngân khiến cho cô không thể cử động được nữa
"Nguy rồi, đã bị dính bẫy "
.
.
.
Hạ Diễm nhàn nhã ngồi trên ghế, tay xoay xoay khẩu súng lục, hình như đang muốn thử Thúy Ngân, Lan Ngọc đã bị bịt miệng, có kêu la cũng không được nữa
" Bà muốn gì ? " - Thúy Ngân không hề sợ hãi vẫn kiên định nhìn Hạ Diễm
" Ta là người sinh ra hai đứa, cho nên ta có quyền lấy đi mạng sống của hai đứa chứ nhỉ ? " - Hạ Diễm đùa cợt
" Bà thật tàn nhẫn "
Hạ Diễm ném khẩu súng đến gần Thúy Ngân, sau đó ra lệnh
" Tự kế liễu mình trước mặt Lan Ngọc đi, sau đó ta sẽ giúp con phần còn lại, hai đứa muốn ở bên nhau ? Ta sẽ cho hai đứa ở cùng nhau... Trong đó chỉ có một viên, đừng cố mất công "
Thúy Ngân cầm khẩu súng lên, thẳng tay hướng nó về phía Hạ Diễm
" Tôi cũng đang thử thách mình đây "
" Hahaha.... Hay là con muốn nhìn Lan Ngọc chết trước "
Hạ Diễm lấy ra khẩu súng khác hướng về phía Lan Ngọc
" Bà có dám thử tôi với bà ai nhanh tay hơn không ? " - Thúy Ngân thách thức, dù gì cơ hội sống sót rất thấp, cô cũng không cần sợ nữa
" Khẩu khí y hệt Kim Đông Hiền, cũng vì cái thói này của lão mà năm đó ta yêu lão điên cuồng, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử "
" Im miệng đi, ba tôi là Lê Nguyên, ông ấy cũng không cần một người phản bội như bà "
Hạ Diễm mở khóa nòng súng, hướng đến Lan Ngọc đang vùng vẫy trên ghế, Thúy Ngân thở mạnh, một chút ý niệm còn lại cũng không thể giữ, nếu bị ép đến mức này thì....
Thúy Ngân hạ súng xuống
" Được, tôi đáp ứng bà "
" Rất tốt "
Thúy Ngân nhìn sang Lan Ngọc, ánh mắt vô cùng đau đớn, chỉ vừa mới về bên nhau không lâu nay lại phải xa cách, hoặc đoàn tụ ở nơi khác, ông trời đúng là làm khó lòng người, không thể cho họ ở bên nhau
" Lan Ngọc, chị đi trước, hẹn gặp lại em... Nhất định phải đi tìm chị, em nên nhớ... Đời này kiếp này chị chỉ yêu mình em "
Lan Ngọc bật khóc, nhưng dải băng ở miệng đã buộc chặt cũng như giam lại lời nói của con bé, Lan Ngọc vùng vẫy điên cuồng trên ghế mong có thể thoát ra, nhưng ý định lại không thể thực hiện được
Lê Dương Hiền, ba phải đi rồi, con phải ngoan và sống thật tốt ~
Thúy Ngân đau lòng, cô nhét nòng súng vào miệng, chuẩn bị bóp cò, nhưng nước mắt lúc này cũng không thể diễn tả được nỗi đau trong lòng
Hôm nay thật là lạnh, nước mắt rơi xuống đất thành sương. Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn đang dần kiệt quệ, không cần tưởng niệm, tự thấy bản thân chẳng thể quên người kia, cho đến cuối cùng vẫn không làm sao buông xuống được thù hận

Trái tim mặc dù còn giả vờ không đau đớn, không gượng ép nhưng tất cả đều là sự giả dối. Bóng đêm trở lạnh, vì nỗi tưởng nhớ của người mà hóa thành sông

Thiên ý thật lạnh lẽo, một người một thân sắc hoa, không thể bên nhau, sinh kiếp thì dễ dàng, nhưng còn tình kiếp thì gian nan, từng là ánh sáng để trở về, bây giờ thì không còn nữa

Một mệnh ý cũng đủ cho hai bóng lưng kết thành vợ chồng, chợt bừng tỉnh như mộng, năm tháng qua đi sẽ cố hong khô nước mắt để quên người

Nếu như trong hồi ức của kiếp sau lần nữa không thể quen biết nhau, xin hãy để cho tình cảm này rơi xuống phàm trần, tâm niệm lạnh lẽo, bao giờ sẽ xuân thịnh ?

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chỉ xin đừng để cho ân oán, yêu hận làm lạnh nhạt sự thuần khiết của người...
Ninh Lan Ngọc, cảm ơn em vì đã yêu thương tôi đến cuối cùng
Đoàng !!
Thúy Ngân bóp cò...
.
.
.
Nhưng không cảm thấy đau, hình như còn có chút tư vị đắng chát
Khụ !!
Thúy Ngân bị một dòng chất lỏng chảy xuống cổ họng làm cho cô bị sặc, nó có mùi như là....
Rượu ?
Thúy Ngân nhìn lại trên tay mình, có vài vệt màu đỏ sẫm, đưa tay lên nếm... Đúng là rượu vang đỏ
Cái này ?
Thúy Ngân ngạc nhiên nhìn Hạ Diễm, bà ấy chẳng còn biểu hiện gì ngoài vẻ mặt hài lòng
" Vậy là được rồi, ta mừng vì Lan Ngọc đã có được một người yêu nó bằng cả sinh mạng, như vậy ta chẳng còn gì để hối tiếc nữa "
.
.
.
" TA.... THUA RỒI "
Hạ Diễm ra hiệu, bọn đàn em liền cởi trói cho Lan Ngọc, con bé lao đến ôm lấy Thúy Ngân mà khóc
" Chị, tại sao chị phải vì em mà hy sinh như vậy ? "
" Chị chỉ có em, không thể ở cùng em thì cũng chẳng thể ở cùng ai khác được nữa đâu "
" Chị ngốc.... Chị tưởng mẹ nỡ xuống tay sao ? Chúng ta là con của bà ấy mà... Mẹ đưa em tới đây trước đó và chỉ dựng lên màn kịch này để thử tình yêu của chị, bà ấy nói muốn xem thử tình yêu của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào mà có thể chấp nhận tất cả như vậy... "
Lan Ngọc vừa khóc vừa đánh lên vai Thúy Ngân, vừa rồi cô quá liều lĩnh đi, lỡ như là thật thì như vậy chẳng phải cô đã mất Thúy Ngân vĩnh viễn rồi sao ?
Thúy Ngân từ kinh ngạc chuyển sang thất thần, sau đó ôm lấy Lan Ngọc, Hạ Diễm đứng dậy rời khỏi ngôi nhà, chỉ để lại mặt sợi dây chuyền của bà trên ghế, Thúy Ngân cũng không muốn đuổi theo, tất cả phải chấm dứt kể từ hôm nay
Lan Ngọc cầm sợi dây chuyền lên, nhỏ giọng nói
" Dù sao bà ấy cũng là mẹ của chúng ta "
Lan Ngọc đeo sợi dây vào cho Thúy Ngân, còn của Lan Ngọc chính là sợi dây mà Hạ Diễm đã để cho Lan Ngọc từ 20 năm trước, chính vú Ninh đã trao nó lại cho con bé, lần này sợi dây này chính là để cho Thúy Ngân
.
.
.
" Chúng ta rời khỏi đây thôi "
.
.
.
Cả hai an toàn trở về nhà, mặc dù Suất Trí và Huệ Lân rất sốt ruột nôn nóng, chờ mãi không thấy Thúy Ngân báo tin về, đoán rằng có chuyện hay không, Rose định đi tìm thì đột ngột hai chị em họ trở về
" Thế nào rồi ? " - Suất Trí lao đến hỏi dồn - " Có bị thương không ? Sao cứu được Flora vậy ? "
Thúy Ngân ôm Lan Ngọc trong vòng tay, mỉm cười ôn nhu
" Tất cả đã kết thúc rồi "
.
.
.
" Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo ? " - Suất Trí khó hiểu hỏi
Huệ Lân nhìn hai chị em họ rồi đánh mắt với Suất Trí
" Cưới thôi chứ làm gì nữa bây giờ "
.
.
.
Và thế là cuộc sống của hai chị em họ đã có cái kết giống như trong tiểu thuyết tình yêu
Hạnh phúc bên nhau trọn đời
.
.
.
Toàn văn hoàn ~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store