ZingTruyen.Store

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In Love

Ốm nghén

Its_Hyy

" Chị nói cái gì ? " - Lan Ngọc không dám tin, còn tưởng mình nghe nhầm

" Chúng ta thử nghiệm thành công rồi, nhưng thể trạng của cô hơi yếu nên đã ngất xỉu lúc có thai, cũng may có bác sĩ Lâm luôn theo sát, nhờ vậy mới có thể cấp cứu cho cô kịp lúc " - Từ Châu Hiền giải thích
" Nhớ ăn uống đầy đủ, sắp tới qua tháng đầu có thể sẽ ốm nghén đấy " - Lâm Duẫn Nhi nhắc nhở
=====/////=====
2 tuần sau
Thành phố - 8g sáng
Cổng nhà vừa được mở, một thân ảnh cao như cây sậy nhào tới ôm chặt Thúy Ngân vào lòng, xem người ta như tiểu hài tử mà không ngừng vỗ về
" A, hai người làm tôi lo chết đi được, không làm người khác cảm thấy bất an thì sống không yên đúng không ? "
Tiếp theo đó Hứa Suất Trí tránh qua một bên, một thân ảnh khác béo béo tròn tròn mũm mĩm lao đến ôm lấy Lan Ngọc mà không ngừng đáp những nụ hôn lên mặt, thoáng chốc Lan Ngọc bị xoay tới mức tối xầm, đành phải dùng hai tay giữ lại mặt người kia
" Bịch " một tiếng, An Hiếu Trân lãnh trọn một cước của Thúy Ngân, xoay người úp mặt xuống đất, mông chổng lên như một con ếch mắc cạn, Hứa Suất Trí đứng bên cạnh liền nhăn nhó kể khổ
" Luna, cậu nhẹ tay một chút, thân thể của tiểu An thật yếu đó "
Thúy Ngân băng lãnh nói
" Vậy thì quản cho tốt, đừng tùy tiện hôn Flora "
" Haha, ghen sao ? " - Suất Trí trêu chọc
" Bây giờ sức khỏe của Flora đang phải chú ý, tốt nhất nên cẩn thận "
" Hả ? Flora bị làm sao ? " - Hiếu Trân lo lắng hỏi
" Không có gì, chỉ đang mang thai thôi "
Khụ...
Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân đồng loạt thất kinh, cứ ngỡ đầu óc cậu ta có vấn đề, nhưng nhìn qua lại thấy Lan Ngọc đỏ mặt, còn Thúy Ngân thì cứ tủm tỉm cười, thật không nghĩ ra hai người họ dám thụ tinh để Lan Ngọc mang thai
" Đứa nhỏ sẽ như thế nào nhỉ ? " - Suất Trí bắt đầu tưởng tượng
" Đương nhiên sẽ vừa đẹp vừa thông minh giống tôi rồi " - Thúy Ngân tự đắc
" Giống chị ? Không được, vừa ngơ vừa vô duyên... Không được "
Lan Ngọc nhăn nhó, đúng là tâm trạng của thai phụ, rất khó hiểu, lúc trước thì trong lòng chỉ có Thúy Ngân là nhất, không ai đẹp bằng rồi gì mà cũng không ai so sánh bằng, Thúy Ngân cũng rất tự hào về mình, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, bị chính em gái chê xấu, trời cao xanh đúng là có mắt a ~
" Bảo bối, em nỡ lòng nào T.T " - Thúy Ngân ủy khuất
Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân quan sát thấy một màn tỷ muội tình thâm, tuy không nói ra nhưng trong lòng biểu hiện duy nhất chỉ có là muốn nổi da gà. Lan Ngọc từ lúc về nhà đến giờ vẫn thủy chung im lặng, thật khác con bé thường ngày, hỏi đến chỉ tùy tiện đáp vài câu cho qua chuyện
" Chị... Em mệt "
" Được được, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi "
Lan Ngọc quay về nhà trong sự chào đón vui mừng của bác quản gia Lý cùng với mọi người, nhưng chưa kịp nói được một câu chúc mừng, chỉ thấy Lan Ngọc mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống sofa, dáng vẻ có chút mệt mỏi, bác Lý nhìn kĩ một chút, sắc mặt có chút tái xanh, là ăn uống không đầy đủ đây mà
" Tiểu Ngọc, con về rồi, thật là mừng "
Lan Ngọc chỉ nhìn bác Lý rồi cười, cũng không mở miệng nói gì, ai nấy trong nhà cũng cảm thấy kì lạ ~ nhị tiểu thư đổi tính rồi ? Hay là cô chủ lại chọc ghẹo gì con bé nữa đây ?
" Bảo bối, lên phòng đi tắm thay quần áo, ngủ một giấc rồi dậy ăn sau, em mệt lắm rồi đó "
Thúy Ngân nhẹ giọng khuyên bảo, vừa kết hợp động tác kéo Lan Ngọc đứng dậy đẩy con bé đến phía cầu thang, Lan Ngọc cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên phòng.
Sau khi đợi Lan Ngọc tránh mặt hẳn, quản gia Lý mới nghiêm túc hỏi Thúy Ngân
" Cô chủ.... Tiểu Ngọc kia là có chuyện gì vậy ? Thái độ thật khó hiểu nha "
Thúy Ngân húng hắng vài câu, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nói
" Em ấy đang mang thai... Đứa nhỏ là con của con "
A ~
Cả nhà đồng loạt hét lên, loạn rồi ~ loạn thật rồi....
Thúy Ngân thở dài, chuyện này nếu nói ra thì nói tới chiều mất T.T
=====/////=====
Lan Ngọc ngủ một giấc dậy, cảm thấy tinh thần phấn chấn lên một chút, vừa mở mắt ra lại thấy Thúy Ngân đang ở bên cạnh mình, Thúy Ngân chỉ ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách, vừa đọc vừa thăm chừng Lan Ngọc

" Dậy rồi sao ? Đói chưa ? "
" Bụng em hơi đau "
" Tiến sĩ Từ có nói thời gian này em sẽ bị đau bụng thất thường, cần để cho đứa nhỏ có thời gian thích ứng, phôi thai vẫn còn đang phát triển mà "
Lan Ngọc không nói gì chỉ xoay người qua choàng tay ôm lấy chị gái
" Em thật tệ đúng không ? Mọi người mong em như vậy, nhưng lúc đó em cảm thấy thật khó chịu "
Ra là Lan Ngọc còn áy náy vì đã tỏ thái độ với bác Lý và mọi người, nhưng sau khi nghe Thúy Ngân giải thích thì ai cũng hiểu, duy nhất chỉ có một mình Lan Ngọc là vẫn chưa hiểu, khi mang thai tâm trạng của thai phụ cũng vì vậy mà lên xuống thất thường, cần phải chú ý để tránh gây kích động họ, Thúy Ngân được bác sĩ Lâm nói trước điều này cho nên đến khi Lan Ngọc khó chịu cô cũng hiểu ý mà tìm cách dỗ ngọt con bé
" Không sao đâu, mọi người hiểu mà "
Lan Ngọc cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng muốn ngủ lại không ngủ được, có khi đây lại là một trong những biểu hiện của bà bầu ? Lan Ngọc không muốn để ý nữa, chỉ an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc có người gõ cửa, là bác quản gia
" Cô chủ, có cô Kim đến tìm hai người "
" A ~ "
Thúy Ngân nghe đến người họ Kim kia liền gấp sách lại, kéo Lan Ngọc ngồi dậy
" Lan Ngọc, đi với chị gặp một người "
" Em không đi đâu, em muốn ngủ "
" Bảo bối ngoan, gặp một chút rồi chị cho em ngủ "
Lan Ngọc không mấy thoải mái ngồi dậy, mặc bừa cái áo khoác vào để đi theo chị gái. Thúy Ngân xuống lầu nhìn thấy Hiếu Ngân vừa từ Nhật trở về đã vội đến đây thăm mình thì không khỏi mừng rỡ
" Hiếu Ngân, em và dì vẫn khỏe chứ ? "
Hiếu Ngân đặt ly trà lên bàn, đứng dậy đưa cho Thúy Ngân một cái túi lớn
" Mẹ nói cái này là để cho Flora "
Thúy Ngân mở cái túi ra, bên trong có rất nhiều nhân sâm và tổ yến, đây toàn là đồ bổ cho thai phụ, sau khi biết chuyện Lan Ngọc mang thai, mẹ Kim quả nhiên rất có lòng.
" Nói với dì là chị cảm ơn "
" Người nhà, khách sáo làm gì... Flora đâu rồi ? "
Hiếu Ngân chỉ mới nhắc, Lan Ngọc đã lù lù xuất hiện, có lẽ lâu quá chưa gặp lại, nên Lan Ngọc nhất thời quên mất, ánh mắt có chút khó hiểu, quét qua một lượt nhìn...
" Chị.... Có phải là... "
" Bảo bối, em ấy đặc biệt đến thăm chúng ta đấy "
" Ai vậy ? "
Thúy Ngân và Hiếu Ngân chưng hửng, cái gì đây ? Quên thiệt vậy luôn ? o . 0
" Flora, là Hiếu Ngân mà... Em nhận không ra luôn sao ? "
Lan Ngọc lúc này mới chậm rãi quan sát, chỉ là do thời gian qua Hiếu Ngân ở Nhật đã thay đổi rất nhiều, cho nên khi bất ngờ gặp lại con bé không nhớ cũng phải, Hiếu Ngân ?... A nhớ rồi, Kim Hiếu Ngân, em gái của Kim Thái Ngân ~
Lan Ngọc nhớ đến chuyện cũ, không biết là chị gái mình đã nhận họ hàng, đột nhiên trừng mắt một cái làm cho Kim Hiếu Ngân toàn thân đông cứng như nhiễm hàn băng, cảm giác chỉ cần cử động một chút xương cốt cũng bể nát theo
" Bảo bối, em làm sao vậy ? Hiếu Ngân là em gái của chúng ta mà "
Lan Ngọc nghi hoặc
" Em gái ? Sau lúc trước chị nói không quen biết họ Kim ? "
" Trước khác giờ khác mà T.T... Em bắt đầu khó tính quá đi "
Hiếu Ngân đứng bên cạnh cười ha ha, hai người này thật kì lạ, Lan Ngọc nghe vậy cũng bỏ đi thái độ vừa nãy, mỉm cười với Hiếu Ngân
" Em về Việt Nam chơi à ? "
" Phải a ~ mẹ dặn em mang ít đồ bổ đến cho hai người, hy vọng đứa nhỏ sinh ra sẽ trắng trẻo xinh đẹp "
" Hiếu Ngân, tối nay ở lại dùng cơm đi " - Thúy Ngân đem túi quà qua cho bác Lý, kéo tay Hiếu Ngân đi vào trong
Hiếu Ngân không có cách nào từ chối đành phải ở lại, Thúy Ngân đặc biệt căn dặn đầu bếp xử lý nhân sâm và tổ yến cho Lan Ngọc, mỗi ngày chế biến một món khác nhau để bảo bối tránh bị lạc vị, lúc nhận cái túi đầu bếp cũng kinh ngạc, nhân sâm với tổ yến quá nhiều đi, một mình Lan Ngọc ăn đến thai kì tháng thứ ba không biết hết chưa o.0 mà theo như ông nhớ thì hai món này không có rẻ, đúng là nhà giàu, mua một lần muốn sập luôn cái tiệm của người ta
Tối nay thực đơn là trứng cá hồi kẹp bánh mì và thịt cá hồi hầm măng, thật sự rất bổ dưỡng nha ~ thịt cá hồi có rất nhiều omega3, rất tốt cho thai phụ ~
Lan Ngọc không biết thực đơn tối nay là món cá, cho đến khi món ăn dọn lên, vừa mới ngửi mùi, đột nhiên trong bụng dâng lên một cảm giác khó chịu, Lan Ngọc bị chóng mặt liền lao ra khỏi chỗ ngồi mà chạy đến bồn rửa, cuối cùng nôn một trận trước sự chứng kiến của Thúy Ngân, Hiếu Ngân, bác quản gia và cả đầu bếp. Mặc dù biết rằng thai phụ rất dễ bị ốm nghén nhưng không phải đến mức vừa ngửi mùi đã chạy đi nôn rồi đấy chứ, đầu bếp thật khóc không ra nước mắt, biết là Lan Ngọc không cố ý nhưng làm vậy khác nào chê tay nghề của ông kém, không phục vụ nổi miệng ăn của bà bầu ?
Lan Ngọc trước kia ở đảo Jeju không bị ốm nghén, ăn uống bình thường, Lâm Duẫn Nhi theo dõi sức khỏe thấy không có gì bất thường mới để cho hai người họ về thành phố, mà đến khi về Lan Ngọc bắt đầu trở nên kì lạ, có lẽ đây mới đúng là thời điểm bị ốm nghén
" Bảo bối, em làm sao vậy ? Nôn nhiều như vậy không sao chứ ? "
Lan Ngọc khó khăn lắc đầu, trong bụng không có ăn gì, mà bây giờ cứ nôn ra, cảm thấy bao tử bị thắt lại rất đau, thật là ăn không nổi nữa. Lan Ngọc toát mồ hôi, sắc mặt tái xanh, càng lúc càng tái đi, Thúy Ngân hoảng sợ đành gọi cho bác sĩ đến kiểm tra, cô chưa từng thấy người ta ốm nghén, nay Lan Ngọc bị nghén, thật không biết phải làm sao
" Đưa chị ấy về phòng đi " - Hiếu Ngân bước tới đỡ lấy Lan Ngọc, cô cảm thụ được cả người Lan Ngọc đang bị lạnh đi, không phải là có vấn đề đấy chứ
" Nhị tiểu thư bị chảy máu rồi "
Quả gia Lý lên tiếng, Thúy Ngân và Hiếu Ngân mới nhìn xuống, máu từ bên dưới chảy ra rất nhiều, Thúy Ngân thất kinh liền một phát bế Lan Ngọc chạy lên phòng, Lan Ngọc bị xuất huyết rồi, cả người lại đang lạnh như ở hàn băng
" Bảo bối, em và đứa nhỏ nhất định sẽ không có chuyện, em phải bình an sinh con của chúng ta ra "
" Chị, bụng em...... Thật đau "
Lan Ngọc khó khăn nói thành tiếng, vùi đầu vào vai Thúy Ngân cho đến khi về phòng. Cũng may bác sĩ đã đến kịp lúc, Thúy Ngân cần phải chắc chắn, cô liền gọi cho bác sĩ Lâm
" Bác sĩ Lâm, Flora bị ra máu rất nhiều, phải làm sao đây ? "
" Hả ? Bị xuất huyết sao ? Mau đem đi cấp cứu, không khéo đứa nhỏ sẽ không giữ được " - Lâm Duẫn Nhi cũng lo lắng
" Khốn kiếp, đứa nhỏ nhất định phải sống "
Thúy Ngân tắt máy, vội vàng đến gần giường xem xét, máu bên dưới tuôn ra không ngừng, thoáng chốc cả mảng giường đều bị ướt đẫm, bác sĩ tiêm cho Lan Ngọc một liều thuốc sau đó kiểm tra mọi thứ, mất một lúc lâu bác sĩ mới rời khỏi phòng
" Bác sĩ... Con của tôi "
" Cũng may cứu được, đứa nhỏ không sao, chỉ mới mang thai nên rất dễ bị sảy thai, cần theo dõi chú ý sức khỏe của sản phụ, không được vận động mạnh, nếu xảy ra tình trạng này một lần nữa e rằng phải bỏ đứa nhỏ đi "
Thúy Ngân nghe xong lạnh cả người, đứa nhỏ này hai người đã phải rất cực khổ mới có được, cô phải làm mọi cách nhất định phải giữ lại nó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store