Ngoc Ho Ly Rhycap
đàn đom đóm biến mất , trả lại khung cảnh tối đen ban đầu , trước mắt quang anh là một ngôi nhà cao tầng cổ kính có phần hơi hoang tàn , xung quang toà nhà được bao bọc bởi rất nhiều cây hoa giấy nhưng thứ khiến quang anh bất ngờ là tại sao trong núi hồ ly lại có một toà nhà đồ sộ và cổ kính như này , không nghĩ nữa , anh chạy vội vào đó tìm kiếm người anh yêukhông để anh phải tìm kiếm quá lâu , vừa bước vào sảnh đã thấy đức duy bị trói trên ghế , xung quanh không có gì cả , hoàn toàn trống rỗng , nhìn người mình yêu bị những sợi dây màu đỏ quấn quanh người khiến tim anh như bị ai bóp nghẹn "quang anh!""đức duy! em có sao không? có đau ở đâu không?"sợ em bị đau , quang anh vội chạy đến gỡ những sợi dây đỏ ra khỏi người em"em sợ lắm quang anh ơi"được thoát khỏi sự trói buộc , đức duy nhào đến ôm quang anh , bật khóc thật lớn , rõ ràng khi đám dơi bay đến , em đã được quang anh ôm vào lòng bảo vệ nhưng đến khi mở mắt ra lại thấy bản thân mình bị trói ở nơi xa lạ như nàykhông gian lạ lẫm , vắng tanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc khiến đức duy sợ hãi , em đã hét lên gọi tên quang anh rất nhiều nhưng chẳng có hồi âm khiến em run rẩy , sợ hãi muốn thoát khỏi nơi nàykiểm tra thấy đức duy hoàn toàn bình thường quang anh mới thở phào nhẹ nhõm , liếc thấy khuôn mặt có chút thẫn thờ nhìn về phía xa của em khiến anh lo lắng , lay lay người em"em sao vậy duy? khó chịu ở đâu sao?""e-em không sao"nhận được câu trả lời , quang anh yên tâm cõng em trở về điểm hẹn mà cả nhóm đã đặt ra từ trước , anh không hề nhận ra ánh mắt đức duy đã thay đổi.đến điểm hẹn , mọi người đã tụ họp đầy đủ , vừa thấy đức duy và quang anh trở về , cả đám nháo nhào chạy ra hỏi chuyện , rồi dựng lều qua đêm tại núi , rồi sẽ đốt một đốm lửa để mọi người ngồi xung quanhkhi đang anh quân và đức duy đang lấy củi để đốt lửa thì bỗng hắn buông đám củi xuống , quay sang hỏi em"em gặp chuyện gì rồi đúng không?"duy hơi ngẩn người nhìn người anh của mình , anh quân luôn nhạy cảm như vậy , luôn nhận ra tâm trạng của em , dù em có giấu cảm xúc thế nào cũng dễ dàng bị hắn phanh phuiphạm anh quân luôn để ý đứa em của mình mọi lúc , thấy duy từ khi trở về có biểu hiện lạ thì hỏi luôn , em của hắn luôn giấu cảm xúc đi , đợi đến khi hắn hỏi thì em mới bộc bạch tâm tư"..anh quân , anh sẽ làm gì nếu anh biết mình chỉ là cái bóng của người khác?"thoáng chốc đã xây xong lều và đốt xong lửa , mọi người bắt đầu ăn những món đã đem theo từ trước , cảm giác những món bình thường nhưng lại ngon bất thường , vì có lẽ họ đã kiệt sức rồi , không biết thượng long lôi bia đâu ra , thế là cả nhóm tám người uống đến tận khuya , khi cả đám đã ngà ngà say thì anh quân với lấy chai bia rỗng rồi rủ cả đám chơi truth or dare nhóm tám người hò reo rồi hối thúc phạm anh quân xoay chai bia rỗng , sau khoảng vài giây xoay thì miệng chai dừng lại ở phía quang anh , đã đám nháo nhào đòi hỏi nhưng thấy đức duy cũng muốn hỏi nên đã nhường lượt hỏi cho em"quang anh""ơi anh đây""tình đầu của anh rất giống em đúng không?"
_______
"ô này!? nhìn em giống tình đầu của quang anh thật đấy?"
"anh nói vậy xin em đừng khóc , vì kể cả khi em khóc cũng rất giống người đó."
_________
giờ mới ra đc tập mới do tớ mới nghĩ ra hướng đi mới cho fic này=)))))))))))
chưa hạnh phúc được=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store