Ngoan
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?, dẫu như nào đối với Hyukkyu mà nói, Jeong Jihoon mãi là sao trên trời, dẫu cho hắn có ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên gáy nói lời yêu.Hyukkyu vẫn không bao giờ cảm thấy yên tâm, một sự tự ti đến cùng cực, và nó sẽ ghì chặt nén tình yêu của hắn và anh xuống.Đúng vậy, Hyukkyu biết anh chỉ là nhất thời, anh muốn buông tay..."Chúng ta công khai nhé".Jeong Jihoon đặt trước mắt anh một ly sữa bò như mọi hôm. Không khác mọi lần, Hyukkyu lại lắc đầu."Tại sao ?"."Jihoonie này".Anh giương đôi mắt đã ngập nước ánh lên ngàn sao nhìn hắn, là do hắn tưởng tượng sao, cặp mắt đen lúc này buồn thăm thẳm. "Chúng ta dừng lại nhé"."Được"...."Anh à, chủ đề lần này khó tìm tài liệu quá đi mất"."Hyeonjoonie giỏi như vậy sẽ tìm được thôi mà"."Mồ, anh đừng có nịnh, em không cho anh uống trà sữa nữa đâu"."Choi Hyeonjoon là đồ dở tệ"."???????".Kim Hyukkyu sau khi tìm được cuốn sách mình muốn đọc liền về chỗ nhích ghế ngồi xuống. Không để ý đến ánh mắt dán lên từng cử chỉ của mình.Thư viện rất yên tĩnh, mặc cho giờ này rất nhiều sinh viên tìm đến để tìm tư liệu học thuật, Kim Hyukkyu vẫn có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ thổi bên cửa sổ. Một chút sự đẹp đẽ của ánh nắng chiều càng làm tôn lên vẻ thơ mộng của thư viện, và nó còn ngả một chút lên người anh."Anh à, anh nghĩ cuốn sách này có cho chúng ta thứ chúng ta tìm không ?".Sau khi Choi Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh liền hỏi anh."Có hay không, ta chỉ có thể tự mình chứng minh mà".Kim Hyukkyu đưa tay véo má cậu một cái. Choi Hyeonjoon liếc mắt cảnh cáo nhưng không gạt tay anh, rất cam chịu, chỉ chu chu mỏ muốn nói lại thôi. Cũng may cho anh là đang ở thư viện đó."Tiền bối Jeong, em ngồi cạnh anh được chứ"."Không".Nghe thấy giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn cất lên, khiến Kim Hyukkyu nhất thời cứng đờ cả người.Em ấy từng bảo em ấy ghét nhất là rời khỏi nhà sau giờ học mà. Choi Hyeonjoon thấy anh mất tập trung nhìn Jeong Jihoon liền giở thói trêu ghẹo, ghé sát vào tai anh nói nhỏ."Đừng nhìn thằng khác, em ghen đấy".Hyukkyu mặt cắt không còn một giọt máu. Cái thằng nhóc này, Kim Hyukkyu giơ tay cóc đầu thằng em mình một cái.Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon chạm mắt.Quen biết nhau sao ?Lại nhìn về dáng vẻ mất tự nhiên của anh trai, thủ khoa đầu vào, thiếu gia ngậm thìa vàng này ăn hiếp gì anh lạc đà cừu trắng xinh của nhà mình sao.Liền nắm lấy hai bàn tay bấu vào nhau của Hyukkyu. Phải kêu Han Wangho cạp đầu thằng bắt nạt anh mới được...."Chúng ta dừng lại nhé"."Được".Ba năm quen nhau, Jeong Jihoon luôn đáp ứng mọi nguyện vọng của anh. Chỉ là Hyukkyu rất sợ, không phải anh không tin hắn, chỉ là anh không xứng có được tình yêu của Jeong Jihoon.Lần đầu tiên, nỗi sợ vượt qua tầm kiểm soát của anh."Đừng... đừng... chạm vào anh"."Như này sao".Jeong Jihoon ôm lấy, ghì chặt người anh vào lòng mình."Anh đang khó chịu khi người yêu anh ôm à"."Không có... Jihoonie bình tĩnh... anh sợ..."."Đừng có bày trò diễn với em, ai gần gũi anh cũng được trừ em à"."Anh xin lỗi... Đừng giận... là lỗi của anh... lại làm em khó chịu".Jeong Jihoon luôn nuông chiều anh, không muốn công khai, được, dù gì trong quá khứ hiện tai hay tương lai anh đều thuộc về hắn mà, không được chạm vào anh một cái ôm cũng không, được, hắn tôn trọng anh, không thích, không làm, muốn ruồng bỏ hắn, được...Kim Hyukkyu biết mình không phải là người dễ sa lầy vào dục vọng, cho đến khi bắt gặp Jeong Jihoon thả nhẹ từng làn khói vào không trung sau đợt trao thưởng. Ung dung, tự tại, khi hắn bắt gặp có người nhìn lén mình, anh mới là người phải hoảng. Giống y hệt như lúc này vậy.Jeong Jihoon cắn lấy vai trắng mềm, cạ nhẹ ranh năng lên nó. Mặc cho Hyukkyu đã đỏ bừng cả mặt, chỉ một động tác nhỏ đã khiến cả người anh mềm nhũn thành vũng nước, những ngón tay đặt trên vai muốn đẩy hắn ra giờ đã vô lực.Chỉ cần Jihoon chạm vào người anh, anh liền sẽ trở nên căng thẳng, bối rối và có một chút khao khát được hắn chạm nhiều thêm, chỉ riêng hắn thôi. Hắn đưa tay vuốt ve men theo sườn mặt, Hyukkyu liền xoay nhẹ cắn vào phần da thịt giữa ngón cái và ngón trỏ hắn, anh nhắm mắt, nước mắt sinh lí khẽ gõ xuống má.Jeong Jihoon trở nên càng phấn khích. Hắn hôn lên vành tai đã đỏ ửng, khẽ liếm nhẹ. Hyukkyu rùng mình, thôi không cắn nữa."Anh đã bảo... đừng tự tiện ch... chạm vào... người anh...".Thật sự không ngờ, Hyukkyu lại nhạy cảm với da thịt hắn như vậy, chỉ cần chạm một chút liền có thể cảm nhận được người nọ giật mình run nhẹ né tránh, làn da trắng mềm nay lại thêm phần đỏ ửng.Jeong Jihoon đưa tay xuống, men theo kẻ mông cách một lớp vải mà vuốt ve. Hyukkyu nhíu mày, khép hờ mắt mông lung, trên trán vài sợi tóc con đã thấm mồ hôi mà khẩn trương. Khuôn mặt ửng đỏ, hắn có thể thấy đầu lưỡi hồng nhuận của anh khi anh hé môi một chút để thở cho giảm cái nóng của cơ thể.Jeong Jihoon cười khẩy.Hắn có đang được tính là hiếp dâm người yêu mình không nhỉ ?..."An... Anh muốn ăn bánh"."Được, gì cũng được em sẽ mua cho anh".Jeong Jihoon đè Kim Hyukkyu lên tường, nơi mà ai đó đi ngang vô tình liếc vào cũng có thể thấy tất cả. Hắn kệ, vẫn nhấm nháp cái cổ trắng ngần, mút lại dấu vết cũ mình đã để lại, phải đợi lâu lắm mới mờ bớt nay lại bị hắn nhâm nhi, không biết còn có thể che được không. Anh biết, hắn lại ghen tuông.Với người bình thường thì đây chỉ là một hành động khiêu khích nhẹ, nhưng đối với Hyukkyu đây là cực hình. Hai má anh ửng đỏ nhắm tịt mắt, sờ phần tóc hắn mà nắm lấy. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được sự nhạy cảm của Hyukkyu, có lúc lực ở những ngón tay sẽ thắt chặt lọn tóc hắn, có lúc thả lỏng."Xong rồi, đi thôi".Jeong Jihoon mỉm cười đùa cợt, vòng tay qua ôm eo anh thì thầm vào vành tai phớt hồng."Không phải, em... à không anh chờ em mua về nhé"."Không".Kim Hyukkyu bối rối, nhất thời ngơ ngác mở to mắt tròn nhìn hắn, đáng yêu quá đi mất. Jeong Jihoon nhéo nhẹ lên đầu mũi anh."Không được cãi"....Và đúng như Hyukkyu đã nghĩ, confession hôm nay chỉ toàn tên của anh và hắn.cfs1130: sốc, jjh và khk có quen biết nhau à, trông thân gớm.cfs1131: má tầm cỡ như jjh mà làm bạn với khk á.cfs1132: hôm nay ở canteen, có ai bị bất ngờ như tui hong vậy, chưa thấy jjh thân với ai như vậy luôn, tui có chút buồn ớ.cfs1133: chung ngành lâu vậy, nay mới thấy được khk một lần xuống nhà ăn, vì để ngắm cậu mỗi ngày mà ngày nào cũng phải đi học.Vừa đọc, Kim Hyukkyu càng thêm căng thẳng, cuối cùng phải out ra, không thể đọc thêm, đúng vậy càng nhiều lời bàn tán anh càng sợ."Anh quen Jeong Jihoon ?".Hyukkyu giật mình, theo quán tính xoay người, không biết từ khi nào Kim Kwanghee đã đứng cạnh ngó vào điện thoại, hỏi anh."Không có đâu mà...".Kim Kwanghee biết anh trai mình cứng đầu đến mức nào, nghĩ gì cũng để trong lòng, không dám chê trách bao giờ, chỉ sợ người khác thêm phiền."Em mong thế". Đồng tử anh khẽ dao động, khi bong bóng chat bật lên."Hôm nay em về trước đi nhé, anh ở lại thư viện một chút".Kim Kwanghee khẽ liếc sang. "Được".Là việc riêng của anh, cậu sẽ luôn tôn trọng, chỉ cần Jeong Jihoon không quá đáng làm thương tổn lên anh trai, Kwanghee sẽ không xen vào. Cậu mong thằng "bạn thân" mình biết điều một chút....Jeong Jihoon ôm chằm lấy anh, vòng tay qua eo kéo sát anh vào mình. Hắn gấp rút hôn lấy, lâu quá, chỉ xa một chút đã thấy nhớ.Tưởng chừng như không thở nổi nữa, hắn mới buông anh ra. Hôn nhẹ lên má.Kim Hyukkyu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Người Jeong Jihoon yêu, làm gì cũng chỉ thấy quá đỗi dễ thương. Hắn biết rõ anh tự ti về bản thân đến mức nào, là con riêng à, luôn tránh né những cử chỉ thân mật của hắn, nhưng lại nhân lúc hắn ngủ quên mà hôn nhẹ lên môi. Jeong Jihoon không quan tâm đến gia cảnh Kim Hyukkyu lắm, nhưng anh thì khác, anh rất để tâm. Hắn sợ sẽ có một ngày sự chán ghét bản thân sẽ làm đòn bẩy khiến anh đẩy hắn ra xa. Jeong Jihoon đoán đúng.Nhưng hắn không quan tâm lắm.Jeong Jihoon ôm anh lên, để hai chân anh vòng qua eo hắn.Nếu Hyukkyu có hàng vạn lý do để rời đi, hắn lại có ngàn cách chặt đứt đôi chân của anh.Thế thôi."Kim Hyukkyu, chỉ cần biết yêu em là được".Anh vùi đầu vào vai hắn. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được phần áo có chút ướt. Giây phút đó hắn biết Kim Hyukkyu sẽ chẳng thể vứt bỏ hắn nữa."Jihoonie... anh muốn được yêu em".Sao cũng được, không công khai cũng được, anh như nào hắn cũng theo, chỉ cần Hyukkyu không rời chân khỏi hắn. Nếu anh cảm thấy không an toàn, hắn sẽ luôn biết cách làm anh thấy ổn.Kim Hyukkyu mãi sẽ không thể dứt khỏi Jeong Jihoon.-------------------------------------------------------8/3 vui vẻ nhé, tui ngâm fic này lâu lắm rồi.Tuy có hơi muộn, nhưng chúc mừng 7 năm debut của tuyển thủ Chovy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store