Ngoan Nao Be Cung
Past 10- Anh Khiêm!!! Cho em sao???Duy Khiêm không nói gì, nhẹ gật đầu 1 cái- Em cám ơn anh! Chị đang ở trong đó! Hôm nay chị khó tính còn keo nữa...!!! – Minh khẽ chu mỏ nóiDuy Khiêm đi thẳng vào trong nhà, Nhật Minh ngồi ngay trước cửa chơi với con rôbốt mới toanh mà anh Khiêm vừa mới tặng...- Là ai vậy Minh??? – cô hỏi nhưng không có tiếng trả lời đáp lại – được rồi! mau nói đi rồi chị cho em làm chung!!!- Là anh!!! – Duy Khiêm nhẹ nhàng lên tiếngCô sững người nhưng rồi lại tiếp tục làm việc không nhìn anh mà cũng chẳng thèm mở miệng, nhưng rồi anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau khiến cho cô cứng đơ hết người lại...- Anh xin lỗi! ba từ "anh xin lỗi" thốt ra từ miệng anh thật nhẹ nhàng...nhưng anh có gì mà phải xin lỗi cô chứ? Anh đâu có làm gì sai!!! - Thật sự xin lỗi, lúc đó anh không muốn quát em 1 chút nào!- Anh buông em ra đi! Em không có để bụng chuyện đó!!!- Nhật Dạ à!!...làm bạn gái anh nha!!! – anh lại nhẹ nhàng mở lờiNhật Dạ chỉ cười nhẹ 1 cái, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra...- Duy Khiêm! Anh rất tốt, nhưng em không thể...xin lỗi anh, em đã có người mình thương rồi!!!Cô nhẹ nhàng nói, đôi con ngươi khẽ cụp nhẹ xuống, 2 bàn tay cô đan siết vào nhau- Là người đã cho em thanh socola đó sao??- Ukm! Cậu ấy kêu sẽ đến tìm em, kêu em đợi!! nhưng em đã bỏ trốn khỏi cái cô nhi viện đó!- Nhưng đó chỉ là lúc còn nhỏ, giờ thì cậu ta chắc gì đã nhớ tới em chứ?- Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe, tụi em đã hứa với nhau, nhất định cậu ấy sẽ đến tìm em, nhất định!!! – cô gào lên – anh đi về đi, hôm nay em không muốn gặp bất cứ ai cả!Cô lạnh lùng đuổi anh về, anh cũng lặng lẽ đứng lên và đi trước khi ra cửa anh còn ngoái đầu lại nhìn cô nhưng đáp lại ánh mắt đó của anh là 1 sự lạnh băng từ cô, anh vừa đi ra tới cửa thì cô liền đóng sập cửa lại...cô ngồi bệt ngay xuống cửa cúi gằm mặt xuống, từng dòng nước khẽ chảy ra từ 2 hốc mắt của cô...nóng hổi... Minh vội ôm lấy cô...- Chị! Chị làm sao vậy? anh Khiêm làm chị khóc hả??Cô không nói gì, đầu dựa vào vai Minh cô khóc ngày 1 to hơn...thật sự...anh ấy nói điều đó không phải là kông đúng nhưng...cô không thể yêu anh...cũng như không thể quên người đó...mối tình đầu của cô...c;y:i%
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store