Ngoan Nao Bao Boi
Cửa vừa mở ra
"Bé về rồi đâyyyyyy"
Dương Bảo Nam vừa lúc kịp ngẩn đầu lên thì thấy bà chị của mình và cô bảo bối đi cùng nhau thì bất ngờ
"Sao hai người lại đi cùng nhau?"
Bé Nô bắt đầu tò mò
"Ơ, anh biết chị Thỏ ạ?"
"Ừm"
"Ù" bé Nô chu mỏ phồng má, ra vẻ bất ngời
"Í, trùng hợp nhaaa, ơ chị Thỏ sao chị không nói cho bé biết"
Chị Thỏ cười rồi xoa đầu bé Nô, tại vì bé Nô thuộc dạng nhỏ con, hơi lùn, ai cũng có thể xoa đầu được.
"Đúng là, cái cô bé ngốc này, bé có nói với chị là bé đang quen với Dương Bảo Nam đâu?"
"Ơ, ờ nhỉ, hihi, bé quên mất"
Thấy hai người phụ nữ quan trọng của mình quen biết nhau Dương Bảo Nam rất vui
"Hai người khoing mỏ chân à?"
"Ồ, chị Thỏ ngồi ngồi"
"Bây giờ ai kể cho cái thằng đầu đuôi không hiểu gì, sao hai người lại quen nhau?"
Chị Thỏ lên tiếng
"Em nhớ cách hơn 2 năm, chị bị bọn tổ chức Manh đuổi và bị bắn vào cánh tay phải không?"
"Chuyện này sao em quên được chứ"
Bé Nô nghe thấy chuyện này và nhớ lại rùng mình một cái vì ngày ấy là ngày đáng sợ nhất cuộc đời cô.
"Ừm, lúc đấy ban đêm đường không còn ai, chị gần như đuối, sắp chết rồi, đột nhiên có một cô bé run rẩy, nước mắt nước mũi tèm nhem đến hỏi han, đưa chị vào viện."
Chị Thỏ lau nước mắt, dù cho chị Thỏ có là người mạnh mẽ, kiên cường đến đâu nhưng dù nghĩ lại ngày ấy thì sự kiên cường, mạnh mẽ ấy cũng bị cái yếu đuối lấn áp. Vì khóc lên giọng khàn đi, chị Thỏ kể tiếp
"Lúc đấy giấy tờ, tiền hay điện thoại đều bị chúng lấy mất. Cô bé đấy dù là sinh viên, tiền ăn còn không đủ nhưng đã đi làm cả ngày và đêm để đóng tiền viện phí cho chị và mua thức án bồi bổ cho chị, dù chị và cô bé ấy lần đầy gặp mặt"
".... cô bé ấy, chắc hẳn em cũng đoán ra rồi chứ?"
Chị Thỏ lại quay sang nhìn bé Nô, cô đang khóc đến nấc rồi.
"Bé Nô"
"Dạ"
"Sao ngày đấy bé lại cứu chị, em không sợ à?"
"Có chứ, bé nhìn thấy cả vũng máu như thế chân tay bé muốn rơi hết ra, nhưng nhùn thấy chị như thế bé sao lại bỏ đi được chứ"
Bé Nô vừa nói xong thì cả hai lại ôm nhau khóc
Người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ kia, kìm nén rất lớn để nước mắt không chảy ra. Và trong lòng đầu tự hào khi bảo bối nhỏ của anh là người cứu chị Thỏ.
"2 người khóc xong chưa?"
Cả 2 quay lại nhìn Dương Bảo Nam, lau nước mắt, cả 2 cùng gật đầu. Dương Bảo Nam bật cười
"Thật là, 2 người bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mày muốn chết hả?"
"Anh đáng ghét"
Ngoài bà chị và bảo bối nhỏ của Dương Bảo Nam ra không ai dám nói như vậy với anh, anh phải sợ 2 con người này.
Ai mà biết được chắc chủ tịch Dương Bảo Nam bị người ta cười chê, vì trời đất không sợ lại sợ 2 người phụ nữa chân yếu tay mềm này.
——————
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên của bé Nô là tìm Pink.
"Pinkkkk.. Pinkk.. Nô về rồi nè, nhà ngươi đâu rồiiiii"
Bé Nô chạy loạn xạ khắp nhà tìm Pink, thì thấy Pink đang nằm một góc ngủ
"Aiii zaaaa, nhà ngươi giống aii mà ngủ lắm thế hả? Ta về còn không ra chào đón, cái đồ ham ngủ, thật buồn chết mà"
"Giống chủ của nó đấy"
"Ơ ơ giống bé hồi nàoo?"
"Bé vô tâm với anh, nó vô tâm với bé, nó bắt trước bé đấy"
"Không liên quan nha"
Dương Bảo Nam cười lớn, đến rót ly nước cho cô, sợ cô khát.
"Uống đi"
Bé Nô uống một hơi hết sạch
"Uống tiếp không?"
"Bé không"
Lúc này thì Pink tỉnh rồi, cô lại tiếp tục chơi với Pink, kệ ai đó mặt đang hầm hực kia. Dương Bảo Nam đi chuẩn bị nước tắm cho bé Nô, đi ra thì vẫn thấy đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, mắt dán chặt vào tivi, tay thì vuốt ve con chó nhỏ.
"Bé Nô, có nghe lời anh không? Trước đấy Dương Bảo Nam dặn bé Nô vào phòng quần áo lấy đồ chuẩn bị tắm, đến lúc chuẩn bị xong vẫn thấy cô ngồi đây.
"Chờ bé một tí thôi"
"Có nhanh không? Tắm muộn rất lạnh"
"Bé không lạnh mà"
Không nói nhiều Dương Bảo Nam dùng hành động, bế cô một mạch vào phòng tắm.
"Một là tự tắm và tắm nhanh"
"Hai là anh tắm, chọn cái nào"
"Cái.. cái đầu, anh ra ngoài cho bé tắm"
Vì cô tắm rất lâu, còn nghịch nước, cứ nằm ở bồn tắm đến khi nước nguội, rồi lại đổ lại nước nóng, cứ thế lặp lại mấy lần. Nhiều lần anh phát cáu mà cô vẫn cứ thế.
"Bé về rồi đâyyyyyy"
Dương Bảo Nam vừa lúc kịp ngẩn đầu lên thì thấy bà chị của mình và cô bảo bối đi cùng nhau thì bất ngờ
"Sao hai người lại đi cùng nhau?"
Bé Nô bắt đầu tò mò
"Ơ, anh biết chị Thỏ ạ?"
"Ừm"
"Ù" bé Nô chu mỏ phồng má, ra vẻ bất ngời
"Í, trùng hợp nhaaa, ơ chị Thỏ sao chị không nói cho bé biết"
Chị Thỏ cười rồi xoa đầu bé Nô, tại vì bé Nô thuộc dạng nhỏ con, hơi lùn, ai cũng có thể xoa đầu được.
"Đúng là, cái cô bé ngốc này, bé có nói với chị là bé đang quen với Dương Bảo Nam đâu?"
"Ơ, ờ nhỉ, hihi, bé quên mất"
Thấy hai người phụ nữ quan trọng của mình quen biết nhau Dương Bảo Nam rất vui
"Hai người khoing mỏ chân à?"
"Ồ, chị Thỏ ngồi ngồi"
"Bây giờ ai kể cho cái thằng đầu đuôi không hiểu gì, sao hai người lại quen nhau?"
Chị Thỏ lên tiếng
"Em nhớ cách hơn 2 năm, chị bị bọn tổ chức Manh đuổi và bị bắn vào cánh tay phải không?"
"Chuyện này sao em quên được chứ"
Bé Nô nghe thấy chuyện này và nhớ lại rùng mình một cái vì ngày ấy là ngày đáng sợ nhất cuộc đời cô.
"Ừm, lúc đấy ban đêm đường không còn ai, chị gần như đuối, sắp chết rồi, đột nhiên có một cô bé run rẩy, nước mắt nước mũi tèm nhem đến hỏi han, đưa chị vào viện."
Chị Thỏ lau nước mắt, dù cho chị Thỏ có là người mạnh mẽ, kiên cường đến đâu nhưng dù nghĩ lại ngày ấy thì sự kiên cường, mạnh mẽ ấy cũng bị cái yếu đuối lấn áp. Vì khóc lên giọng khàn đi, chị Thỏ kể tiếp
"Lúc đấy giấy tờ, tiền hay điện thoại đều bị chúng lấy mất. Cô bé đấy dù là sinh viên, tiền ăn còn không đủ nhưng đã đi làm cả ngày và đêm để đóng tiền viện phí cho chị và mua thức án bồi bổ cho chị, dù chị và cô bé ấy lần đầy gặp mặt"
".... cô bé ấy, chắc hẳn em cũng đoán ra rồi chứ?"
Chị Thỏ lại quay sang nhìn bé Nô, cô đang khóc đến nấc rồi.
"Bé Nô"
"Dạ"
"Sao ngày đấy bé lại cứu chị, em không sợ à?"
"Có chứ, bé nhìn thấy cả vũng máu như thế chân tay bé muốn rơi hết ra, nhưng nhùn thấy chị như thế bé sao lại bỏ đi được chứ"
Bé Nô vừa nói xong thì cả hai lại ôm nhau khóc
Người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ kia, kìm nén rất lớn để nước mắt không chảy ra. Và trong lòng đầu tự hào khi bảo bối nhỏ của anh là người cứu chị Thỏ.
"2 người khóc xong chưa?"
Cả 2 quay lại nhìn Dương Bảo Nam, lau nước mắt, cả 2 cùng gật đầu. Dương Bảo Nam bật cười
"Thật là, 2 người bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mày muốn chết hả?"
"Anh đáng ghét"
Ngoài bà chị và bảo bối nhỏ của Dương Bảo Nam ra không ai dám nói như vậy với anh, anh phải sợ 2 con người này.
Ai mà biết được chắc chủ tịch Dương Bảo Nam bị người ta cười chê, vì trời đất không sợ lại sợ 2 người phụ nữa chân yếu tay mềm này.
——————
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên của bé Nô là tìm Pink.
"Pinkkkk.. Pinkk.. Nô về rồi nè, nhà ngươi đâu rồiiiii"
Bé Nô chạy loạn xạ khắp nhà tìm Pink, thì thấy Pink đang nằm một góc ngủ
"Aiii zaaaa, nhà ngươi giống aii mà ngủ lắm thế hả? Ta về còn không ra chào đón, cái đồ ham ngủ, thật buồn chết mà"
"Giống chủ của nó đấy"
"Ơ ơ giống bé hồi nàoo?"
"Bé vô tâm với anh, nó vô tâm với bé, nó bắt trước bé đấy"
"Không liên quan nha"
Dương Bảo Nam cười lớn, đến rót ly nước cho cô, sợ cô khát.
"Uống đi"
Bé Nô uống một hơi hết sạch
"Uống tiếp không?"
"Bé không"
Lúc này thì Pink tỉnh rồi, cô lại tiếp tục chơi với Pink, kệ ai đó mặt đang hầm hực kia. Dương Bảo Nam đi chuẩn bị nước tắm cho bé Nô, đi ra thì vẫn thấy đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, mắt dán chặt vào tivi, tay thì vuốt ve con chó nhỏ.
"Bé Nô, có nghe lời anh không? Trước đấy Dương Bảo Nam dặn bé Nô vào phòng quần áo lấy đồ chuẩn bị tắm, đến lúc chuẩn bị xong vẫn thấy cô ngồi đây.
"Chờ bé một tí thôi"
"Có nhanh không? Tắm muộn rất lạnh"
"Bé không lạnh mà"
Không nói nhiều Dương Bảo Nam dùng hành động, bế cô một mạch vào phòng tắm.
"Một là tự tắm và tắm nhanh"
"Hai là anh tắm, chọn cái nào"
"Cái.. cái đầu, anh ra ngoài cho bé tắm"
Vì cô tắm rất lâu, còn nghịch nước, cứ nằm ở bồn tắm đến khi nước nguội, rồi lại đổ lại nước nóng, cứ thế lặp lại mấy lần. Nhiều lần anh phát cáu mà cô vẫn cứ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store