Ngoai Truyen Tung Co Nguoi Yeu Toi Nhu Sinh Menh
Tôi trêu anh
- " Có phải anh đang thả thính tôi không đấy, tôi mà lỡ rung động thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nha" dứt lời tôi cười khoái chí, khuôn mặt khá bất ngờ nhưng liền mỉm cười, anh quay người sang nhìn tôi:
- " Nếu chuyện đó xảy ra hãy để tôi chịu trách nhiệm cho cô được không" đứng hình mất ba giây tôi chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy, ngay cả mối tình đầu anh ta tán tôi củng mất gần nửa năm, nay chỉ câu nói nửa đùa nửa thật mà Tôn Gia Ngộ đã muốn chịu trách nhiệm về tôi rồi, tôi có chút nghi ngờ có khi nào anh ta nhầm tưởng cảm giác với tôi mà nhầm tưởng luôn về mối quan hệ này, lúc này thật sự không dám đối diện với anh, tôi lãng tránh câu trả lời liền quay người bước vội xuống con đường dốc để trở về, anh vì hiểu được sự bối rối của tôi thì đi theo sau. Cái con dốc sau lúc đi lên thì không mệt mà đi xuống lại mệt thế này, đã thế tim đập mạnh thình thịnh khiến tôi như không thở được, loạng choạng tôi bước không vững gót giày rơi ra ngoài, ôi thôi rồi đôi cao gót của tôi mất mặt chết đi được, thấy tôi loay hoay anh vội chạy nhanh lại đỡ tôi,- " tôi.. tôi không sao đâuu" anh nhìn đôi giày bị hư và gót chân tôi đỏ ửng lên vì trời lạnh- " như thế này còn bảo không sao, cô muốn đi trong bộ dạng thế này à, đoạn đường trở về con dài lắm để tôi giúp cô"
Dứt lời anh liền bế tôi lên, tim tôi như sắp rơi ra ngoài cảm giác anh củng nghe được tiếng tim tôi đập loạn xạ xấu hổ quá đi tôi cuối mặt nếp vào lòng người anh bờ vai rộng ôm trọn tôi vào lòng hơi ấm trong anh tỏa ra khiến tôi muốn được cuộn tròn trong anh như này mãi, cả mùi nước hoa anh đang dùng đúng là cuốn hút chết người không biết bao cô đã đổ dưới anh rồi nhỉ, tôi tự hỏi thầm bản thân. Ấy ngại hỏi anh:
- " anh có cảm thấy mệt không, đường còn khá xa đó tôi bước xuống đi bộ một tí củng được" anh cuối xuống nhìn tôi mỉm cười, chưa lúc nào chúng tôi mặt đối mặt gần thế này, tim đập nhanh hơi thở tôi gấp hơn, anh nói :
- " nếu cô thấy ngại cô có thể trả ơn cho tôi cũng được, ví dụ như là..." anh ghé sát tai tôi, làm mặt tôi nóng bừng, tôi bắt đầu bình tĩnh để nói lại:
- " anh.. anh.. muốn tôi trả ơn thế nào, thế nào củng được nhưng không lấy thân báo đáp được đâu nhé" anh phá lên cười mang vẻ mặt chắc tôi đoán trúng ý:
- " cô nghĩ nhiều quá rồi, ngày mai khi dạy học xong cô bận gì không tôi đến đón cô tới nơi này" anh tính chở tôi đi đâu nữa đây, hay anh đang cố tình chờ câu trả lời vừa nãy mà bị tôi bơ đi
- " mai tôi có hẹn với Duy Duy, cô ấy muốn mời tôi đến nhà nấu ăn thay lời cảm ơn tôi vì đã dạy giúp cô ấy khi cô đang bị thương" anh chỉ ừ và không nói gì, cuối cùng củng đến xe, tôi thở phào. Anh đưa tôi về tới nhà đợi tôi bước vào trong mới đánh xe đi, người đàn ông này cẩn trọng thật bên anh có cảm giác rất an toàn.
- " Có phải anh đang thả thính tôi không đấy, tôi mà lỡ rung động thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nha" dứt lời tôi cười khoái chí, khuôn mặt khá bất ngờ nhưng liền mỉm cười, anh quay người sang nhìn tôi:
- " Nếu chuyện đó xảy ra hãy để tôi chịu trách nhiệm cho cô được không" đứng hình mất ba giây tôi chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy, ngay cả mối tình đầu anh ta tán tôi củng mất gần nửa năm, nay chỉ câu nói nửa đùa nửa thật mà Tôn Gia Ngộ đã muốn chịu trách nhiệm về tôi rồi, tôi có chút nghi ngờ có khi nào anh ta nhầm tưởng cảm giác với tôi mà nhầm tưởng luôn về mối quan hệ này, lúc này thật sự không dám đối diện với anh, tôi lãng tránh câu trả lời liền quay người bước vội xuống con đường dốc để trở về, anh vì hiểu được sự bối rối của tôi thì đi theo sau. Cái con dốc sau lúc đi lên thì không mệt mà đi xuống lại mệt thế này, đã thế tim đập mạnh thình thịnh khiến tôi như không thở được, loạng choạng tôi bước không vững gót giày rơi ra ngoài, ôi thôi rồi đôi cao gót của tôi mất mặt chết đi được, thấy tôi loay hoay anh vội chạy nhanh lại đỡ tôi,- " tôi.. tôi không sao đâuu" anh nhìn đôi giày bị hư và gót chân tôi đỏ ửng lên vì trời lạnh- " như thế này còn bảo không sao, cô muốn đi trong bộ dạng thế này à, đoạn đường trở về con dài lắm để tôi giúp cô"
Dứt lời anh liền bế tôi lên, tim tôi như sắp rơi ra ngoài cảm giác anh củng nghe được tiếng tim tôi đập loạn xạ xấu hổ quá đi tôi cuối mặt nếp vào lòng người anh bờ vai rộng ôm trọn tôi vào lòng hơi ấm trong anh tỏa ra khiến tôi muốn được cuộn tròn trong anh như này mãi, cả mùi nước hoa anh đang dùng đúng là cuốn hút chết người không biết bao cô đã đổ dưới anh rồi nhỉ, tôi tự hỏi thầm bản thân. Ấy ngại hỏi anh:
- " anh có cảm thấy mệt không, đường còn khá xa đó tôi bước xuống đi bộ một tí củng được" anh cuối xuống nhìn tôi mỉm cười, chưa lúc nào chúng tôi mặt đối mặt gần thế này, tim đập nhanh hơi thở tôi gấp hơn, anh nói :
- " nếu cô thấy ngại cô có thể trả ơn cho tôi cũng được, ví dụ như là..." anh ghé sát tai tôi, làm mặt tôi nóng bừng, tôi bắt đầu bình tĩnh để nói lại:
- " anh.. anh.. muốn tôi trả ơn thế nào, thế nào củng được nhưng không lấy thân báo đáp được đâu nhé" anh phá lên cười mang vẻ mặt chắc tôi đoán trúng ý:
- " cô nghĩ nhiều quá rồi, ngày mai khi dạy học xong cô bận gì không tôi đến đón cô tới nơi này" anh tính chở tôi đi đâu nữa đây, hay anh đang cố tình chờ câu trả lời vừa nãy mà bị tôi bơ đi
- " mai tôi có hẹn với Duy Duy, cô ấy muốn mời tôi đến nhà nấu ăn thay lời cảm ơn tôi vì đã dạy giúp cô ấy khi cô đang bị thương" anh chỉ ừ và không nói gì, cuối cùng củng đến xe, tôi thở phào. Anh đưa tôi về tới nhà đợi tôi bước vào trong mới đánh xe đi, người đàn ông này cẩn trọng thật bên anh có cảm giác rất an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store