ZingTruyen.Store

Ngoai Truyen Penny Story Parasitic Infection Alone

          Ngoại truyện Penny Story: Parasitic Infection (Alone)

Kể từ đó là ba tháng chúng tôi chạy trốn khỏi nơi chết chóc ấy, không biết bằng cách nào mà gia đình của chúng tôi vẫn sống sót được đến tận bây giờ. Đêm đến chúng tôi trốn trong một căn nhà cũ, ngó nhìn ra bên ngoài toàn lũ xác chết đang trực chờ để xé xác chúng tôi. Tôi vừa ru đứa con trai ngủ vừa nhìn chồng tôi với đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ để bảo vệ chúng tôi.

Bỗng bên ngoài có tiếng người la hét, con trai tôi tỉnh giấc và bắt đầu gào khóc, tôi khẽ trấn tĩnh đứa con mình lại. Dưới nhà bắt đầu có vài con xác sống nghe thấy tiếng động rồi lao đến, chồng tôi ra sức chặn cánh cửa lại còn tôi vừa ru con vừa cho con uống nước.
Thằng bé cuối cùng đã ngừng khóc, lũ xác chết bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động cũng không còn đập cửa nữa

Người chồng lúc này đã chặn cánh cửa bằng cây rìu và tiến gần đến cửa sổ quan sát bên ngoài, cảnh tượng trước mắt thật kinh tởm: Xác người đàn ông la hét lúc trước đã bị phanh thây thành nhiều mảnh cho lũ xác sống ăn. Anh ta quay ra nói với người vợ với vẻ mặt hoảng hốt
-Lũ rapter đấy chúng ta vẫn chưa thoát được khỏi bọn chúng đâu
Đứa con trai đưa mắt nhìn bố nó rồi hỏi:
-Bố, bố có chắc chúng ta sẽ tới được một vương quốc xinh đẹp chứ?

Thật sự chúng tôi cũng không biết phải đi đâu, nơi nào thực sự an toàn để đặt chân lên. Muốn sống sót và tìm được nơi trú ẩn an toàn là điều cực kì khó, bao nhiêu người đã bị lũ xác sống ăn thịt, bao nhiêu người đã bị lũ rapter giết, thậm chí nếu sống sót được cũng chết vì đói khát. Tội cho thằng bé phải sinh ra trong thế giới này, nó luôn hi vọng có thể đặt chân được tới một nơi giống trong truyện cổ tích mà tôi kể cho nó nghe. Tôi khé nói với thằng bé:
-Được chứ con yêu, mẹ sẽ đưa bố và con tới một nơi không còn những con quái vật đó nên con yên tâm nhé, đừng khóc nữa mẹ thương

Sáng sớm chúng tôi liền gói ghém đồ đạc và rời đi ngay lập tức, chúng tôi không thể dừng chân tại một nơi quá lâu được nhất là khi lũ rapter vẫn còn ở xung quanh. Đi một mạch từ sáng tới trưa chúng tôi cuối cùng đã ra khỏi thành phố, tạm thời đã an toàn và cả ba người dừng chân nghỉ lấy sức đi tiếp. Trong ba lô toàn là đống đồ hộp chúng tôi lấy trong siêu thị hạn sử dụng đến năm năm nên vẫn còn tốt chán, con trai có vẻ thích những thanh sô cô la đen nên không chịu ăn những thứ khác và muốn kiếm thêm thật nhiều. Từ trong rừng phát ra một âm thanh xào xạc, theo bản năng chúng tôi bật dậy và thu dọn đồ đạc, chồng tôi rút súng chĩa vào bụi cây nơi phát ra tiếng động

Một con nai chui ra khiến đứa con sợ hãi núp sau lưng người mẹ, cô ấy thở phào nhẹ nhõm và nói cho con trai biết con nai không hề nguy hiểm. Cô dắt tay con lại gần con nai rồi khẽ vuốt ve nó, đứa con thấy vậy cũng chậm rãi đưa tay lên sờ
Đây cũng là lần đầu gia đình họ nhìn thấy nai, một cảnh tượng thật bình yên và đẹp đẽ NHƯNG.......

Đêm hôm đó đứa con tôi bắt đầu sốt cao, chúng tôi không có thuốc hạ sốt nên mọi chuyện có thể sẽ rất là nghiêm trọng, đã mấy ngày thiếu ngủ chồng tôi cuối cùng đã ngủ đêm nay và chỉ còn mình tôi thức trông chừng hai bố con, nhìn đứa con khiến tôi lo sợ điều gì không may sảy đến với nó, tôi sẽ không sống nổi mất. Không biết tôi thiếp đi từ lúc nào, tôi bị đánh thức dậy bởi chồng

Người chồng đã trói đứa con trai lại và thằng bé đang co giật, mẹ đứa bé chạy lại nhưng người chồng ngăn lại:
-Tránh xa ra! Thằng bé biến đổi thành rapter rồi!
-Không...không thể có chuyện như thế được!
-Em phải nghe anh, chúng ta không giữ thằng bé lại được đâu! Thằng bé sắp biến thành rapter rồi
-Không!... Con của chúng ta không phải là chúng, sẽ không bao giờ có chuyện như thế... Anh mau cởi trói cho con đi (Người vợ bắt đầu khóc)

Người vợ bắt đầu phản kháng mặc cho những lời khuyên ngăn của người chồng nhưng cô vẫn không thoát được khỏi bàn tay đang giữ chặt của anh ấy, đứa con bắt đầu dừng lại không còn động đậy nữa. Lúc này người vợ giật mạnh chạy đến chỗ con trai, đứa con yếu ớt nhìn mẹ nó và kêu đói
-Anh thấy không, con chúng ta không thể là một trong số bọn chúng, có đúng thế không con yêu của mẹ?

Cả ba người họ vẫn tiếp tục di chuyển nhưng người chồng bắt đầu dè chừng đứa con trai của mình
3 giờ chiều đứa con bắt đầu ho ra máu, người chồng biết mọi chuyện sẽ càng ngày càng tồi tệ và giơ súng ngắm vào đầu con trai trước khi thằng bé thực sự biến thành rapter nhưng người mẹ đứng ra che chắn rồi khóc lóc cầu xin người chồng, cô cố thuyết phục người chồng tới một nơi an toàn sau đó sẽ tìm cách chữa cho đứa con của họ. Anh ta cuối cùng cũng chịu buông súng xuống

7 giờ tối cả ba trốn trong một căn nhà đổ sập, họ lại tiếp tục vô tình chứng kiến một người sinh tồn xui xẻo bị một tên rapter tóm sống và moi nội tạng. Đứa con của hai người lúc này đã ngủ say, chưa bao giờ thấy nó ngủ ngon như này cả

Sáng hôm sau người vợ tỉnh dậy và hốt hoảng khi không thấy đứa con lẫn người chồng của mình đâu, cô bắt đầu sợ hãi và lo lắng rằng người chồng đã bắt đứa con của mình đi để giết. Đúng lúc này người chồng trở về, cô liền cầm dao hướng thẳng anh ta mặc cho anh ta có giải thích rằng mình ra ngoài khi đứa con vẫn đang ngủ, cô không còn tin tưởng người chồng của mình nhưng anh ta vẫn bình tĩnh khuyên nhủ người vợ hạ vũ khí xuống, cả hai bắt đầu cãi vã, mâu thuẫn đến đỉnh điểm thì lúc này đứa con trai đã quay trở lại. Tay phải nó cầm một cái rìu, tay trái nó cầm một cái đ.ầu con nai, đôi mắt nó đỏ thẫm màu máu:
-Mẹ....Mẹ có vẻ thích con nai này nên con đem nó tới cho mẹ đây
-Em thấy chưa? Nó thực sự trở thành rapter rồi!
Người vợ vẫn cố chấp tiến đến gần đứa con, người chồng bắt buộc phải trói người vợ lại. Anh ta sẽ dẫn đứa con đi và giải quyết việc này một mình mặc cho sự đau khổ gào thét trong nước mắt của người vợ. Anh ta dẫn đứa con tới một nhà kho rồi chậm rãi lên cò súng bắn vào đầu đứa con
-Bố, bố dẫn con đi đâu thế? Mẹ đâu rồi? Mẹ không đi cùng chúng ta à?....Chúng ta sẽ tới được một vương quốc xinh đẹp chứ?
Người bố rưng rưng nước mắt nhìn con trai
-Có con yêu à, chúng ta sẽ tới được đó
"Đoàng" (tiếng súng nổ ra)

Lúc này người mẹ cũng đã tự cởi trói cho mình và chạy đến chỗ tiếng súng. Mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt người mẹ là xác của người chồng bị đập đến ch*t và đứa con đang cầm một thanh gỗ. Đầu nó thủng một lỗ đạn và các tế bào của nó đang tái tạo lại vết thương, người mẹ sợ hãi và lấy dao ra phòng thân. Đứa con quay lưng về phía mẹ nó nói:
-Đó là lời nói dối, chẳng có một nơi nào tốt đẹp hết, bố mẹ đã lừa con
Nói rồi Alone cầm rìu của người bố lên bổ thẳng vào đầu mẹ nó
                                                 End !!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store