Ngoai Le Yoongi Yn
Chồng em-Min Yoongi, sau khi hoàn thành xong Album đáng tự hào của mình thì không lâu nữa sẽ rút đơn trì hoãn nhập ngũ, có nghĩa là 1 tháng nữa em phải xa anh.Vừa hoàn thành xong concert thì anh bị cảm, còn bảo em đăng status bảo rằng anh bị cảm nhẹ và sẽ nhanh khỏi thôi, ai mà biết được anh sốt tận 40° vì vấn đề sức khỏe đâu.Đúng là chẳng ai biết được một Min Yoongi ngầu lòi trên sân khấu cứng rắn và bùng nổ bao nhiêu thì ở nhà anh lại nhẹ nhàng và đơn giản biết mấy, anh đã thức trắng mấy ngày để quản lí biểu cảm và nghe đi nghe lại ca khúc cả trăm lần để đảm bảo không có gì sai sót, điều này tất nhiên em phải biết rồi, vì em thức trực anh 24/24 mà.Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh ghê, chẳng mấy chốc anh lại phải xa em những 2 năm ròng rã, biết người nhỏ buồn nên dạo này anh dành thời gian cho em nhiều hơn, dắt em đi chơi và cũng không còn ngại khi hôn em và tránh né lời yêu của em nữa....Hiện tại là 12 giờ đêm, anh vì không ngủ được nên ra ghế sofa ngồi soạn nhạc, vì anh thường bị stress vào khung giờ này nên việc ngủ ngon với anh có hơi khó khăn, từ lúc cưới em hắn đã không còn bị stress nhưng nghĩ lại để em ở nhà một mình hắn lại lo không hết được, tính của em từ xưa đã dễ dụ, tin người mà còn dễ dãi nữa, cứ ai tốt một chút là tin khiến anh sốt ruột chẳng muốn em ở nhà một mình, ước gì anh có thể mang em theo.*tiếng mở cửa* Anh nhìn qua thì thấy em trong cái áo sơ mi trắng của anh, tay còn đang dụi dụi mắt mơ màng tìm kiếm vòng tay của anh lại khiến anh mềm nhũn ra, người như em đã thành công rồi đấy, thành công trong cái việc khiến một người theo chủ nghĩa duy vật như anh đã có thứ nuối tiếc ở thế gian này."Yoongi.." "Anh đây, đến đây"Em nhẹ nhàng ngồi trong lòng anh, tay anh cũng theo thói quen mà siết chặt lấy eo người nhỏ hít lấy hít để mùi hương thơm như hương sữa đó, cái mùi hương hắn yêu thích, khiến hắn chết mê chết mệt."Sao bây giờ vẫn chưa ngủ?" "Em chẳng thấy anh bên cạnh""Anh vẫn ở đây mà" "Nhỡ anh không ở đây nữa thì sao" Lời nói thủ thỉ nhẹ nhàng của em như xé nát tâm can hắn, hắn cũng muốn ở nhà, cũng muốn chăm em khi em bệnh, cũng muốn nấu bữa sáng cho em mỗi ngày, cùng em ngồi ngắm tuyết, vốn hắn nghĩ việc sống cô đơn một đời sẽ chẳng có gì to tát, từ bao giờ sự xuất hiện của em lại thay đổi cả một con người như hắn vậy?(khúc này tớ muốn tình một chút nên thay đổi cách xưng)"Anh sẽ lo liệu rất cả, anh để lại mấy cái thẻ đen để em tiêu, mật khẩu là ngày sinh nhật của em, anh cũng mua thêm mấy cái mũ len và áo phông, cả thuốc cảm nữa, không có anh ở nhà không ai quản em nên có khi em sẽ chơi với tuyết hàng giờ mất, đồ ăn đóng hộp và thức ăn cho holy anh cũng mua sẵn, em nhớ cho ẻm ăn đều đặn nhé""Anh không đi bây giờ mà" "Phải, nhưng anh muốn chuẩn bị trước, anh có để cả thư tay vào hộp tủ cạnh giường, nhớ anh thì hãy viết một bức thư nhé, khi về anh sẽ đọc tất cả" "Em sẽ kể anh nghe tất cả" "Em hay quên mà" "..." "Phải, tại em chỉ nhớ anh thôi" Hắn chỉ thầm cười mà hôn lên cổ em, vừa nhẹ nhàng vừa thâm tình khiến em chỉ muốn cạnh hắn nhiều hơn."Muốn nói gì với anh không?" "Anh đang đọc suy nghĩ của em hả""Khi em im lặng thì đang suy nghĩ điều gì đó mà không phải sao?""Em không biết nói gì" "Vậy sao, anh yêu em" Cuối cùng hắn cũng chẳng dám nói to chữ "Anh yêu em" trước mặt em, chỉ dám lí nhí từng câu để em không nghe rõ, phải, hắn là vậy đó, hắn chỉ dám thể hiện rằng hắn yêu em, hắn có mơ cũng chưa dám nghĩ đến việc nói lời yêu với em sao cho hoàn chỉnh, hắn biết cách yêu, hắn thể hiện điều đó, nhưng hắn không giỏi bày tỏ."Anh nói lại đi" "Vậy sao?" "Anh trêu em.." "Anh không có, trễ rồi đi ngủ nhé" "Anh sẽ không lẻn ra sofa nữa chứ?" "Ừm anh sẽ không làm vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store