ZingTruyen.Store

Ngoai Le Taiju Shiba

"Yuki này" - Chị ta vừa gọi vừa nhìn cô chằm chằm đến không rời mắt.

"Sao ?"

"Tao muốn hỏi mày một chuyện"

"Chuyện gì ?"

"Nếu một ngày, có một người đàn ông đến và tán tỉnh mày...."

"Rồi sao nữa ?"

"Anh ta bảo sẽ chu cấp tiền cho mày đầy đủ mỗi tháng và chỉ yêu cầu mày ở bên cạnh anh ta... thì mày có đồng ý không ?"

"Không" - Cô thẳng thắn trả lời.

Hajiko nhìn cô với vẻ ngạc nhiên chị ta thắc mắc hỏi - "Tại sao ?"

"Vì tôi không yêu anh ta... và cũng không cần tiền chu cấp của anh ta"

"Tại sao chứ ? Nếu anh ta đã muốn cho tiền chu cấp thì mày sẽ đỡ vất vả hơn mà ?"

"Nếu cần tiền kiểu như thế thì tôi đã đi theo chị đến họp đêm làm việc rồi"

Chị ta nghe thế lại trầm ngâm rồi nói - "Cũng đúng... mày không thích liên quan hay dây dưa đến ai cả...."

"Thế còn chị ?" - Yuki ngước nhìn chị ta.

"Không biết nữa...."

Yuki trầm ngâm một hồi rồi nói - "... làm ở họp đêm.... chị cảm thấy thế nào ?"

Hajiko bật cười rồi trả lời - "Ghê tởm, chán nản và dơ bẩn....."

"......."

"Đám đàn ông chỉ biết sờ mông nắn ngực gái điếm rồi vung tiền khi vui vẻ, còn vợ con ở nhà thì xem như người hầu, tên đàn ông như thế không đáng có được sự tôn trọng !"

"... đàn ông... phức tạp đến thế à ?"

Hajiko nhìn Yuki thản nhiên nói - "Ừ bọn đàn ông là vậy đó, nếu trên đời này có một ngàn người đàn ông thì chỉ có một người thật sự tốt, mà cũng không hẳn"

"...... nghe sợ thế....."

"Mày còn non lắm, sau này đừng tin vào lời hứa hẹn của mấy gã đàn ông đó, bởi vì tất cả chỉ là lời nói lúc vui miệng thôi, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu"

"Ừm, tôi hiểu rồi....."

Đêm nay cứ như vậy mà trôi qua một cách êm đềm, sáng hôm sau Hajiko-san phải rời đi từ rất sớm khi trời vừa hừng sáng chị ta đã lật đật ra khỏi nhà.

Còn Yuki thì vẫn như ngày thường, cô dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đi đến chỗ làm việc. Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng gần tối hôm đó cô lại có cảm giác gì đó rất khó chịu và bồn chồn, một linh cảm bất an ngấm ngầm xuất hiện trong tâm trí cô.

Yuki với dáng vẻ đầy mệt mỏi chậm chạp dọn dẹp mọi thứ ở cửa hàng rồi trở về nhà, hôm nay trời trong thật trên bầu trời chứa đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, một mình sải bước trên con đường tĩnh mịch đầy gió hiu lạnh, thật yên tĩnh và dễ chịu làm sao. Về đến nhà cô lủi thủi đi tắm rồi đi ngủ ngay sau đó vì hôm nay thật sự quá mệt, cả ngày hôm nay tuy Yuki chưa ăn gì nhưng cô lại chẳng thấy đói bụng, chỉ vừa nghe mùi đồ ăn thôi cô cũng đã cảm thấy ngán đến tận cổ. Yuki nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, cô nằm thoi thóp trên miếng nệm mỏng và cơ thể hơi rung rẩy lên, dường như là gặp phải ác mộng rồi.

"Ưm....."

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao cô đã lọ mọ thức dậy, gương mặt thiếu sức sống và có vài phần tiều tụy cùng một vệt quầng thâm mờ bên dưới mắt. Nhớ lại tối hôm qua khi đi ngang một trận đánh nhau của đám bất lương, Yuki thấy đâu đó bóng dáng quen thuộc của Washiha, vì lo sợ làm cô cả đêm cứ bị gặp phải ác mộng mà cứ giật mình tỉnh dậy liên tục, thế nên một giấc ngủ chập chờn khiến tinh thần cô càng uể oải hơn. Khi về đến nhà Yuki đã vội vàng gọi cho Washiha, nhưng điện thoại cứ reo chuông mãi mà không ai bắt máy. Dù trong lòng sốt ruột lắm nhưng Yuki vẫn phải đi đến cửa hàng và làm việc.

*Ni-chan vẫn không nghe máy.....*

Cả buổi sáng ngày hôm đó Yuki rất sốt ruột và bồn chồn đứng ngồi không yên trong lòng, cho đến gần buổi trưa khi Hajiko-san đến tìm cô.

"Mày sao thế Yuki"

"T..... không có gì"

"Sao thế nói ra tao nghe xem nào, mày không giấu được tao đâu"

Nghe vậy cô ấp úng nói - ".... hôm qua tôi thấy một trận đánh nhau ngoài phố lớn...."

"Thì sao ?"

".... trong đó hình như có cả ni-chan tham gia...."

"Thế à, dù sao thì anh ta cũng theo đám bất lương bang Hắc Long lâu rồi cơ mà, mấy chuyện đánh nhau như thế cũng đâu phải lần đầu ?"

"......."

"Mấy lần trước anh ta bị bắt lên đồn tao và mày còn phải đến bảo lãnh về còn gì"

".... phải.... nhưng mà lần này, tôi thấy bất an lắm...."

"Mày gọi cho anh ta chưa ?"

"Rồi, nhưng ni-chan không nghe máy, từ hôm qua về nhà tôi đã gọi nhiều cuộc điện thoại lắm rồi" - Yuki sốt sắn nói.

"..... không sao đâu mà, chắc là đánh nhau làm hư điện thoại thôi"

"....."

"Này mày đừng lo nữa, tao nghĩ tối hoặc mai anh ta sẽ gọi lại cho mày thôi mà Yuki"

"Ừ... hi vọng vậy"

"Nào ăn trưa đi, tao có mua cơm nắm cho mày đấy"

"Ừm...."

"Thôi nào, tao hiểu mày lo lắng nhưng cũng đừng có ụ mặt xuống thế chứ, nhìn chán chết đi được"

Mặc dù đã được chị ta trấn an nhưng một nỗi bất an cứ khiến trong lòng cô không yên, hàng loạt những điều tiêu cực không ngừng diễn ra trong tâm trí cô. Yuki cứ trầm mặc cho đến gần tối hôm đó, bầu trời đang rất trong đột nhiên lại bị che kín mây mù, may mà hôm nay cửa tiệm phải sửa chữa nên cô được về sớm một ca. Tầm hơn 8 giờ tối Yuki lặng lẽ trở về nhà, may làm sao vừa vào đến cửa nhà thì trời đổ cơn mưa lớn. Mưa cứ ào ào rơi xuống không ngừng, những tiếng sấm sét vang trời làm cô sợ sệt mà ngồi co ro trong một góc phòng. Yuki rất sợ, cô thật sự rất sợ, thảm án của quá khứ vẫn còn ám ảnh mãi trong đầu cô. Cứ như thế Yuki rút người vào một góc tối và rung lên như một con mèo đang đứng trước điều gì đó rất đáng sợ.

Sáng hôm sau.....

Yuki thất thần tỉnh dậy sau một đêm giông gió, tay chân không còn sức mà cứ rung lên liên hồi. Tay phải cố gắng bám vào tường mới có thể giữ cơ thể đứng trụ được, ấy vậy mà Yuki cố trấn an bản thân rồi thay đồ và đi làm.

Vừa ra khỏi nhà Yuki đã chạm mặt Sanzo Fujiki, khi thấy anh ta cô ngạc nhiên lắm nhưng gương mặt anh ta thì trông rất căng thẳng.

"Yuki-chan"

"Sanzo-san... ni-chan của em..."

Sanzo là bạn thân của Washiha, cả hai cùng là thuật hạ trung thành của bang Hắc Long, hai người lúc nào cũng lẽo đẽo bên nhau nhưng giờ đây chẳng thấy Washiha đâu nữa.

"Washiha nó....."

"Ni-chan em thế nào ?"

"Hôm qua, trong trận đánh nhau nó lỡ tay giết chết tên thủ lĩnh bang kia, nên giờ đã..." - Anh ta ấp úng.

Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh ta - "Ni-chan... ni-chan của em... bị bắt rồi sao ?"

"Không" - Sanzo thở dài nói - "Nó bỏ trốn rồi, hôm qua anh đã bảo nó nhanh chóng bỏ trốn.... nhưng nó không cho anh nói với em, nhưng anh thấy chuyện này không thể giấu em mãi"

"An... anh ấy đang ở đâu thế anh...."

"Anh cũng không biết được, nhưng nó đã trốn thoát bọn cảnh sát rồi nên anh muốn em hãy an tâm đừng lo lắng quá. Tuy nó bỏ trốn nhưng chắc chắn không chết được đâu, nó sẽ tìm cách liên lạc với em sau còn về phía cảnh sát nhất định sẽ điều tra việc này"

"Thế em phải làm sao đây"

"Em chỉ cần nói không biết, bọn chúng không lấy được lời khai gì hữu ích sẽ không làm phiền em lâu đâu, nhưng em phải nhớ không được nói điều gì gây bất lợi cho Washiha, và không được nói hôm nay anh đã đến tìm em"

"Em... em hiểu rồi"

"Cái này" - Sanzo lấy từ trong túi áo bao phong bì và đưa cho cô - "Cái này là tiền bọn anh tích trữ cho em"

"Nhưng em...."

"Anh không thể ở đây lâu được, em biết đó Yuki, số tiền này là tiền bọn anh vất vả kiếm được. Em tự chi tiêu sử dụng trong thời gian sắp tới, còn nữa phải biết bảo vệ bản thân và cẩn thận"

Sanzo ôm chầm lấy cô rồi nhanh chóng rời đi trong sự ngơ ngác của Yuki. Mặc dù là bạn thân của Washiha nhưng anh ấy cũng xem cô như là em gái ruột vì anh ta không có gia đình. Đôi khi Sanzo sẽ chuông chiều bằng cách mua vài món đồ cho cô nhưng đều bị Washiha phát hiện và la cho một trận, ấy vậy nhưng chưa bao giờ cả hai người họ bỏ mặt cô. Chuyện bây giờ chắc là phải bất đắc dĩ lắm mới chạy trốn gấp rút đến như vậy.

Tâm trạng cô cứ lo lắng bất an, trên đường đi đến chỗ làm việc cô cứ cầm chặt phong bì Sanzo vừa đưa trên tay, có lẽ bọn họ đã vất vả lắm mới kiếm được số tiền này.

*Ni-chan.... cả Sanzo-san....*

Cả hai đều phải bỏ trốn dưới sự truy lùng của cảnh sát. Trưa nay khi cô đang làm việc bọn cảnh sát cũng đã đánh hơi đến và đòi lấy vài lởi khai của cô ngay trong giờ làm việc.

"Xin chào quý khách"

"Xin hỏi có phải là cô Yuki Shoji, em gái của Washiha Shoji không ạ ?"

"P... phải các người đến đây để ?" - Tuy biết được mục đích của họ nhưng cô vẫn giả vờ hỏi.

Người đàn ông trước mặt giơ thẻ cảnh sát ra và nghiêm túc nói - "Tôi là Wakana Shizuku thuộc tổ cảnh sát số sáu của sở cảnh sát Tokyo, tôi đến đây muốn hỏi cô vài câu hỏi"

"Các người hỏi nhanh đi, tôi còn đang trong giờ làm việc"

"Được xin phép làm phiền, cô là em gái ruột của Washiha Shoji vậy gia đình cô còn bao nhiêu người ?"

"Chỉ còn tôi và anh ấy"

"Hôm qua Washiha Shoji đã tham gia đánh nhau và dùng dao đâm một người trong số đó, khiến tên đó bị thương nặng và đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện"

Cô giả vờ trừng mắt ngạc nhiên - "A... anh nói cái gì... anh trai tôi"

"Hiện giờ anh ta đã bỏ trốn, xin hỏi từ nửa đêm hôm qua cho đến hiện tại anh ta có liên lạc với cô hay không ?"

"K.. không có"

"Dạo này có liên lạc không ?" - Tên cảnh sát đó vừa ghi vào bản lời khai vừa hỏi.

"Không có"

"Cô nói chỉ còn hai anh em vậy sao anh ta không liên lạc với cô thường xuyên à ? Ít ra cũng sẽ về nhà thu dọn đồ đạc chứ ?" - Anh ta hỏi với nét mặt và giọng điệu nghi ngờ.

Cô thản nhiên trả lời - "Từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba anh trai tôi đã dọn ra ngoài sống rồi, tôi thì tự đi làm thỉnh thoảng anh ấy mới về nhà thôi. Bọn tôi đã sống chung nhà đâu mà gặp nhau thường xuyên chứ"

"Lần gần gặp nhau gần nhất là khi nào ?"

Yuki không hề sợ sệt cô nói - "Tầm hơn hai tuần trước"

"Cô có biết anh ta đi đâu không ?"

"Không biết"

"Thế anh ta thường cư trú ở đâu"

"Không biết"

"Không biết anh ta chẳng phải là anh trai của cô sao ?"

"Chúng tôi không gần gũi với nhau như lúc nhỏ, anh ấy đi theo con đường của anh ấy còn tôi thì suốt ngày đi làm, có nói với nhau câu nào đâu mà biết chứ"

"Được, cảm ơn sự hợp tác của cô"

Nói rồi đám cảnh sát đó kéo nhau đi mất, thấy bóng dáng họ đã khuất cô mới dám thở phào. May mà cô không để lộ chút sơ hở nào nếu không lại mang lại phiền phức.

"Này Yuki... đám cảnh sát đó là sao... nhìn không giống vào đây mua đồ gì hết" - Hajiko đi từ ngoài vào thắc mắc hỏi.

Yuki không trả lời ngay mà nhìn lên đồng hồ, vừa đúng giở nghỉ trưa nên cô cởi tạp dề ra và kéo Hajiko ra ngoài công viên gần đó.

"Chuyện gì đấy, làm gì mà mày lo sợ vậy Yuki"

"Sáng nay, Sanzo-san đến nói với tôi"

"Sanzo ? À người hay đi theo anh trai mày đấy à ?"

"Nói khẽ thôi" - Yuki nhìn ngóng xung quanh.

"Rồi rồi là chuyện gì ?" - Hajiko khẽ tiếng hỏi.

"Anh ấy bảo hôm qua trong lúc đánh nhau, ni-chan đã đâm chết một người...."

"........" - Chị ta vội che miệng lại ngạc nhiên đến tròn mắt.

".... giờ hai anh ấy phải trốn đi... nên đã đến đưa cho tôi một số tiền.... vừa hay lúc nãy đám cảnh sát cũng đến hỏi vài câu"

"Mày có trả lời cẩn thận không đó để bọn chó săn ấy biết được gì thì phiền phức lắm đấy"

Cô lắc đầu - "Lúc nãy tôi đã cố không để lộ chuyện gì quan trọng...."

Thấy được nét muộn phiền trong đôi mắt Yuki, chị ta thở một hơi rồi nắm lấy tay cô - "Mày đừng lo, tao nghĩ bọn họ không sao đâu. Dù sao ở khu Kubukichou mấy vụ này cũng thường xuyên xảy ra đa phần phạm tội chạy trốn một thời gian thì cũng khép hồ sơ điều tra thôi"

"T... thật sao...."

"Ừ chắc mà, vã lại anh ta từng vào trại giáo dưỡng một lần vậy nên sẽ hiểu rõ mấy đám chó săn đó mà kiếm đường thoát thân thôi"

Nhớ lại mấy năm trước khi Yuki còn đi học, có lần vì trận đánh nhau giữa các bang mà Washiha đã phải vào trại giáo dưỡng một năm. Cả một năm đó anh ta phải nhờ Hajiko để mắt và trông chừng Yuki tuy cả hai không mấy thân thiết. Ấy vậy mà bây giờ là giết người, là tội trạng lớn chứ không đơn giản như trước nữa. Lần này nếu bị bắt e là Washiha và cả Sanzo đều không thoát khỏi tù tội, ít nhiều gì cũng sẽ trên 5 năm.

"Mày không được lo lắng quá, rồi bọn họ sẽ tìm cách liên lạc lại với chúng ta nếu mọi chuyện ổn thỏa"

"Ừm"

"Đừng lo, mày còn có tao. Tao sẽ không để bọn chó săn đó làm phiền chúng ta nhiều đâu, nghe tao này Yuki !"

"......."

"Sẽ ổn thôi, tao chắc đó, giờ thì mày phải bình tĩnh đã"

"Ừm"

Từ ngày hôm đó tuy đã cố trấn an bản thân nhưng Yuki vẫn chưa ngày nào thôi lo nghĩ, cô thầm tự nhủ bọn họ rồi sẽ ôn thôi dù sao cũng có Hajiko bên cạnh ít ra cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store