Ngoai Le Cua Ong Trum Taekook
Ngày đấy cũng đến, Taehyung lái chiếc xe đen tuyền của mình dừng trước cửa nhà Jungkook, cậu thản nhiên mở cửa xe sau ra rồi ngồi vào."Lạnh không?""Lạnh hay không không đến lượt anh biết"Gã cười khẩy."Em nên nhớ em đang trong xe tôi đấy, tôi có thể làm chuyện đồi bại với em bất cứ lúc nào mà tôi muốn"Tiếng khoá cửa xe vang lên một cái "cạch" khiến cậu sợ hãi, tay hơi run lên."Lạnh không?"Gã hỏi lại một lần nữa."Không...""Tốt"Taehyung tự mãn nói rồi nhanh chóng khởi động xe đến tiệm đồ cưới lớn nhất Seoul. Gã dừng xe, vừa bước xuống đã có hàng tá nhân viên cúi đầu chào. Gã vòng ra cửa sau mở cửa cho cậu."Xuống nhanh đi, đừng để tôi bế vào trong"Jungkook nhanh chân bước xuống, theo sau gã vào trong. Ánh đèn vàng lấp lánh, sang trọng chiếu lên từng bộ đồ cưới được may cắt tinh tế, tỉ mỉ.Nhân viên e dè giới thiệu cho gã vài bộ, Taehyung kéo cậu lên trước cho cậu chọn rồi cậu được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ để thay.Jungkook bước vào phòng thay đồ, cánh cửa khép lại sau lưng phát ra một tiếng cạch nhỏ, nhẹ nhưng khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Trong gương, gương mặt cậu hiện rõ dưới ánh đèn trắng, làn da tái đi vì căng thẳng, đôi môi cắn chặt đến bật máu.Nhân viên khẽ nói."Cậu Jeon, mời cậu thử bộ này trước ạ. Ngài Kim nói đây là mẫu phù hợp nhất với dáng người cậu"Cậu không đáp, chỉ gật nhẹ. Bộ vest trắng tinh được đưa lên, từng lớp vải mịn chạm vào tay cậu khiến cảm giác lo sợ lại càng rõ rệt hơn. Từng động tác thay đồ trở nên nặng nề, như thể mỗi cúc áo là một xiềng xích mới đang trói chặt cậu lại.Khi bước ra, Taehyung đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt gã ngước lên chậm rãi, nhìn cậu từ đầu đến chân. Nụ cười nơi khoé môi gã nở ra, nửa như hài lòng, nửa như chiếm hữu."Đẹp đấy"
Gã nói, giọng trầm khàn."Giống hệt như tôi tưởng tượng"Nhân viên e dè lên tiếng."Thưa ngài, có cần thử bộ khác không ạ...?""Gói tất cả những thứ mà nãy giờ Jungkook chạm vào, thiếu cái nào thì đền một mạng người, hiểu chứ?"Gã nhướn mày khiến nhân viên sợ hãi cúi đầu răm rắp nghe theo.Jungkook khẽ nuốt nước bọt, sống lưng cậu căng cứng. Ánh mắt Taehyung nhìn cậu vẫn không rời, như muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất của cậu."Lại đây"Gã ra lệnh, giọng nhẹ nhưng chứa đựng thứ uy quyền khiến không ai dám cãi.Cậu bước đến, từng bước nặng như mang đá. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, gã đứng dậy, vòng qua phía sau, đôi tay gã chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho cậu. Mùi nước hoa gỗ trầm nồng nàn lan trong không khí, thứ mùi khiến Jungkook muốn lùi lại nhưng đôi tay gã giữ chặt lấy vai cậu, không cho cậu thoát."Đừng run như thế"Gã khẽ nói, hơi thở phả lên vành tai cậu."Ngày mai, tất cả những gì em có, kể cả hơi thở đều là của tôi"Jungkook siết chặt bàn tay, giọng cậu nghẹn lại."Anh nghĩ tôi muốn thế sao?"Gã bật cười, nụ cười nửa miệng khiến người khác mê mẩn."Em muốn thở hay là thở dốc với tôi một đêm? À không, nhiều đêm chứ""Ăn nói bậy bạ!""Tôi thẩm chí còn ăn em luôn chứ nói chi ăn nói bậy bạ"•
•Hai tháng sau thì lễ cưới cũng bắt đầu diễn ra, Jungkook cầm hoa cưới, bước từ từ lên lễ đường. Taehyung đứng đó, ánh mắt đầy sự lạnh lùng nhưng cũng có chút trêu chọc nhìn cậu, gã cười nhẹ khi cậu bước đến.Tiếc cưới kết thúc trong sự mệt mỏi, Jungkook nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái hơn roii ra xe gã."Về nhanh về nhanh, mệt hết cả người"Cậu tựa lưng ra sau ghế, lấy một chai nước để uống."Gấp thế à?""Chứ muốn sao nữa?"Cậu cau mày nhìn người đàng ông kế bên."Em tính về nhanh để có một đêm tân hôn cuồng nhiệt với tôi à? Đừng có ngại, Kim Taehyung này thích lắm"Jungkook trừng mắt nhìn gã."Tên biến thái!""Biến thái với Jeon Jungkook thôi""Chắc gì, nhiều khi anh lại đi gạ thêm mấy cô thư kí với ba vòng đầy đặn thì sao?"Gã cười khẩy, khởi động xe."Vậy là em không biết rồi, gu tôi đâu phải mấy nhỏ đấy""Vậy gu anh là mấy bà già u80 à?"Gã khựng lại, quay sang nhìn cậu rồi tắp xe vào lề đường, nơi ít xe qua lại."Gu anh là mấy bé bướng bỉnh, nói chuyện mà không suy nghĩ đến hậu quả. Vòng ba căng tròn, làm da trắng tinh và thơm đấy"Taehyung cởi dây an toàn ra rồi chồm người về phía cậu, tay bóp bóp mông cậu khiến cậu sợ hãi."Trùng hợp, em lại đúng chuẩn không lệch một li""Này... đừng có giở trò...""Tôi đâu có giở trò, tôi muốn làm thật mà"Jungkook hốt hoảng đẩy gã ra."Điên rồi à?"Gã cười khẩy, quay về lại chỗ ngồi, cài lại dây an toàn."Lần sau mà còn nói năng tuỳ tiện nữa thì em coi chừng, tôi không dừng lại ở việc bóp mông thôi đâu, còn nhiều cái thú vị hơn đấy"•
•Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, chiếc giường mềm mại, căn phòng được trang trí một cách tinh tế và sang trọng. Ánh nắng nhẹ len qua lớp rèm trắng mỏng, rọi lên khuôn mặt cậu, khiến cậu hơi nheo mắt lại. Mùi hương nhẹ của hoa oải hương thoảng trong không khí, tạo cảm giác yên bình đến lạ.Cảnh cửa phòng nhẹ nhàng mở, là cái tên đàng ông cậu căm ghét nhất bữa giờ."Dậy rồi à, cục cưng?""Cưng con mẹ anh"Cậu bướng bỉnh nói. Taehyung chỉ cười nhẹ, đặt đồ ăn lên bàn nhỏ gần giường."Ăn sáng đi rồi ta tập thể dục""Thằng cha này?!""Sao? Tập thể dục kiểu nào đây nhỉ? Trên đường hay trên giường?""Cầm mồm đi!"...Ăn sáng xong thì gã cũng lên công ty, nhưng đâu có dễ để cho cậu yên. Bao nhiêu cái cớ như mang tài liệu để quên, mang cà phê do chính tay cậu pha. Sáng giờ Jungkook bị hành chạy đi chạy về lên bờ xuống ruộng, vừa đặt cái đít xuống ghế thì cái tên đáng ghét này lại gọi nữa."Cục cưng, mang cơm cho tôi..."Chưa kịp nói hết thì cậu đã tức giận quát lớn."Bị mất tứ chi hay gì? Ông trùm kiểu mẹ gì kì thế?!""Cũng là chồng lớn của cưng mà""Coi chừng tôi băm anh ra thành tám mảnh đấy!""Coi chừng tôi chơi nát em trước khi em băm tôi ra đấy, nhanh lên, chồng yêu của em đói lắm rồi"Cậu bất lực cúp máy, vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi mang lên công ty.Lần này quá mệt, cậu chẳng thèm gõ cừa phòng chủ tịch, nơi mà thử ai tự tiện mở cửa vào thì coi như mất cái sinh mạng đáng quý này. Nhưng Jeon Jungkook, con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Jeon chẳng sợ trời sợ đất, Kim Taehyung là cái thá gì, chỉ là một gã chồng lớn trong cuộc hôn nhân chính trị chán ngắt này.Ung dung bước vào rồi đặt mạnh hộp cơm xuống bàn."Vừa lòng anh chưa?"Gã ngước lên, anh mắt chứa đầy sự trêu chọc."Giờ lại tính đi về à? Ở lại đi chút đi""Không, chắc gì ở lại đây an toàn""An toàn mà, có tôi ở đây thì em chẳng cần phải lo gì cả""Có anh ở đây tôi lo lắng mũ hai luôn đấy"_________
Gã nói, giọng trầm khàn."Giống hệt như tôi tưởng tượng"Nhân viên e dè lên tiếng."Thưa ngài, có cần thử bộ khác không ạ...?""Gói tất cả những thứ mà nãy giờ Jungkook chạm vào, thiếu cái nào thì đền một mạng người, hiểu chứ?"Gã nhướn mày khiến nhân viên sợ hãi cúi đầu răm rắp nghe theo.Jungkook khẽ nuốt nước bọt, sống lưng cậu căng cứng. Ánh mắt Taehyung nhìn cậu vẫn không rời, như muốn nuốt trọn lấy từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất của cậu."Lại đây"Gã ra lệnh, giọng nhẹ nhưng chứa đựng thứ uy quyền khiến không ai dám cãi.Cậu bước đến, từng bước nặng như mang đá. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, gã đứng dậy, vòng qua phía sau, đôi tay gã chậm rãi chỉnh lại cổ áo cho cậu. Mùi nước hoa gỗ trầm nồng nàn lan trong không khí, thứ mùi khiến Jungkook muốn lùi lại nhưng đôi tay gã giữ chặt lấy vai cậu, không cho cậu thoát."Đừng run như thế"Gã khẽ nói, hơi thở phả lên vành tai cậu."Ngày mai, tất cả những gì em có, kể cả hơi thở đều là của tôi"Jungkook siết chặt bàn tay, giọng cậu nghẹn lại."Anh nghĩ tôi muốn thế sao?"Gã bật cười, nụ cười nửa miệng khiến người khác mê mẩn."Em muốn thở hay là thở dốc với tôi một đêm? À không, nhiều đêm chứ""Ăn nói bậy bạ!""Tôi thẩm chí còn ăn em luôn chứ nói chi ăn nói bậy bạ"•
•Hai tháng sau thì lễ cưới cũng bắt đầu diễn ra, Jungkook cầm hoa cưới, bước từ từ lên lễ đường. Taehyung đứng đó, ánh mắt đầy sự lạnh lùng nhưng cũng có chút trêu chọc nhìn cậu, gã cười nhẹ khi cậu bước đến.Tiếc cưới kết thúc trong sự mệt mỏi, Jungkook nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái hơn roii ra xe gã."Về nhanh về nhanh, mệt hết cả người"Cậu tựa lưng ra sau ghế, lấy một chai nước để uống."Gấp thế à?""Chứ muốn sao nữa?"Cậu cau mày nhìn người đàng ông kế bên."Em tính về nhanh để có một đêm tân hôn cuồng nhiệt với tôi à? Đừng có ngại, Kim Taehyung này thích lắm"Jungkook trừng mắt nhìn gã."Tên biến thái!""Biến thái với Jeon Jungkook thôi""Chắc gì, nhiều khi anh lại đi gạ thêm mấy cô thư kí với ba vòng đầy đặn thì sao?"Gã cười khẩy, khởi động xe."Vậy là em không biết rồi, gu tôi đâu phải mấy nhỏ đấy""Vậy gu anh là mấy bà già u80 à?"Gã khựng lại, quay sang nhìn cậu rồi tắp xe vào lề đường, nơi ít xe qua lại."Gu anh là mấy bé bướng bỉnh, nói chuyện mà không suy nghĩ đến hậu quả. Vòng ba căng tròn, làm da trắng tinh và thơm đấy"Taehyung cởi dây an toàn ra rồi chồm người về phía cậu, tay bóp bóp mông cậu khiến cậu sợ hãi."Trùng hợp, em lại đúng chuẩn không lệch một li""Này... đừng có giở trò...""Tôi đâu có giở trò, tôi muốn làm thật mà"Jungkook hốt hoảng đẩy gã ra."Điên rồi à?"Gã cười khẩy, quay về lại chỗ ngồi, cài lại dây an toàn."Lần sau mà còn nói năng tuỳ tiện nữa thì em coi chừng, tôi không dừng lại ở việc bóp mông thôi đâu, còn nhiều cái thú vị hơn đấy"•
•Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, chiếc giường mềm mại, căn phòng được trang trí một cách tinh tế và sang trọng. Ánh nắng nhẹ len qua lớp rèm trắng mỏng, rọi lên khuôn mặt cậu, khiến cậu hơi nheo mắt lại. Mùi hương nhẹ của hoa oải hương thoảng trong không khí, tạo cảm giác yên bình đến lạ.Cảnh cửa phòng nhẹ nhàng mở, là cái tên đàng ông cậu căm ghét nhất bữa giờ."Dậy rồi à, cục cưng?""Cưng con mẹ anh"Cậu bướng bỉnh nói. Taehyung chỉ cười nhẹ, đặt đồ ăn lên bàn nhỏ gần giường."Ăn sáng đi rồi ta tập thể dục""Thằng cha này?!""Sao? Tập thể dục kiểu nào đây nhỉ? Trên đường hay trên giường?""Cầm mồm đi!"...Ăn sáng xong thì gã cũng lên công ty, nhưng đâu có dễ để cho cậu yên. Bao nhiêu cái cớ như mang tài liệu để quên, mang cà phê do chính tay cậu pha. Sáng giờ Jungkook bị hành chạy đi chạy về lên bờ xuống ruộng, vừa đặt cái đít xuống ghế thì cái tên đáng ghét này lại gọi nữa."Cục cưng, mang cơm cho tôi..."Chưa kịp nói hết thì cậu đã tức giận quát lớn."Bị mất tứ chi hay gì? Ông trùm kiểu mẹ gì kì thế?!""Cũng là chồng lớn của cưng mà""Coi chừng tôi băm anh ra thành tám mảnh đấy!""Coi chừng tôi chơi nát em trước khi em băm tôi ra đấy, nhanh lên, chồng yêu của em đói lắm rồi"Cậu bất lực cúp máy, vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi mang lên công ty.Lần này quá mệt, cậu chẳng thèm gõ cừa phòng chủ tịch, nơi mà thử ai tự tiện mở cửa vào thì coi như mất cái sinh mạng đáng quý này. Nhưng Jeon Jungkook, con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Jeon chẳng sợ trời sợ đất, Kim Taehyung là cái thá gì, chỉ là một gã chồng lớn trong cuộc hôn nhân chính trị chán ngắt này.Ung dung bước vào rồi đặt mạnh hộp cơm xuống bàn."Vừa lòng anh chưa?"Gã ngước lên, anh mắt chứa đầy sự trêu chọc."Giờ lại tính đi về à? Ở lại đi chút đi""Không, chắc gì ở lại đây an toàn""An toàn mà, có tôi ở đây thì em chẳng cần phải lo gì cả""Có anh ở đây tôi lo lắng mũ hai luôn đấy"_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store