Ngo Nhu Mot Giac Mong
"Oh! Phong vương về rồi à?""Chắc chắn là thế rồi! Thánh chỉ kia đâu phải là giả.""Mà Phong vương sao chưa có nương tử vậy! Con gái ta năm nay vừa tròn tuổi cập kê, không biết có thể làm thê thiếp không nữa.""Lần này về chính là vì việc này đó!""Thật sao?""Không chắc! Mà nếu có thì cũng không đến lượt chúng ta, đừng mơ tưởng nữa.""Nhưng gả cho một công thần vẫn là ước mơ của nhiều người.""Hừ! Chỉ là đánh thắng 1 trân thôi sao! May mắn thôi! Toàn là hoàng tử ăn ngon mặt đẹp, có ra trận đâu, suốt ngày đứng sau màn trướng chỉ huy, chỉ có dân chúng ta khổ.""May mắn thì ngươi ra đánh đi!""Được! Vậy ta xung quân là được chứ gì.".....Tiếng bàn tán ồn ào không dứt, có khen, có chê mà cũng có cầu, mặc dù Thanh Trâm không quan sát kĩ nhưng có thể thấy được sự phồn vinh như gấm nơi đây cùng phong thái uy lãnh của vị Phong vương này.Nơi đây chính là Kinh Thành, nơi phồn vinh nhất cũng là Đế Đô của Tây Lương Quốc. Suốt một tháng qua, Vương Mặc Phi luôn duy trì thái độ hờ hững cùng âm trầm suốt đoạn đường, đôi khi đối mặt với cô thì nở ra nụ cười quái dị, làm Thanh Trâm sởn hết gai óc. Nhưng Thanh Trâm biết chắc gì, hắn đang muốn đạt được hai mục đích từ cô, mục đích là gì thì cô hiểu được 9/10 nhưng còn lý do thì đáp án lại ở nơi phồn vinh này.Hiện tại, Thanh Trâm đang ở nơi tiếp khách của Hoàng Cung, vì đảm bảo không gây nguy hại đến Hoàng Đế nên những vị đại thần được tiếp kiến hoặc chỉ mang theo một người thân cận, hoặc không mang theo ai đi một mình.Thanh Trâm dựa vào lan can, gió nhẹ thổi một sợi tóc đen của cô bay lên, đôi mắt lãnh đạm xa cách.Phía bên kia, nhóm thị vệ ăn uống no say, ồn ào nên không ai để ý đến cái khối băng phía bên này.Thanh Trâm lợi dụng việc này nhảy thẳng ra ngoài, đến khu chợ ồn ào tấp nập. Cắt đuôi được người theo dõi phía sau, cô vào một sạp quần áo, lấy ít bạc lúc trước tên Vương Mặc Phi mua một bộ đồ. Thanh Trâm đi giữa đoàn người, một bộ váy áo màu lam nhạt, hoa y cẩm phục làm nữ tử phá lệ xinh đẹp, nhưng quanh thân nữ tử lại lộ ra hơi thở lạnh lẽo, làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.Thanh Trâm đi vào một tiệm hương dược có tiếng trong Thành, một thiếu niên đi tới hỏi:"Cô nương! Cô cần dược liệu chi?""Ta có việc cần tìm chủ quán, không biết cậu có thể giúp không?"Cô không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ở chính giữa, toàn thân lộ ra vẻ lãnh đạm xa cách ngàn dặm, thanh nhã mà tôn quý."Cô nương, chủ quán hiện đang có việc bận, không thể....." một ít bạc nhỏ hiện trước mặt cậu thiếu niên ,"Cô nương! Không thể được..." trên tay thiếu nữ hiện thêm bạc, lúc này thiếu niên mới đưa cô vào phòng tiếp đãi khách, gọi chủ tiệm ra.Chủ tiệm là một cô nương 25 tuổi, khoác áo choàng đỏ khá mỏng, khuôn mặt thanh thoát, ngũ quan cân đối, tóc được xõa phía sau, có thể thấy là chưa có chồng."Ngọ Hàn, đây là khách cần gặp?" Cô nương quay về phía thiếu niên lúc nãy đi mời."Vâng." Ngọ Hàn đáp lại."Ta là Mi Tuyết, không biết cô nương có việc gì?""Không biết cô nương có cần người làm hay không?""Chuyện này..." Mi Tuyết hơi lưỡng lự."Ta có thể cho cô nương xem chút tài mọn của ta."****************Vương Mặc Phi vừa đi ra khỏi thư phòng của Hoàng Đế, Tế Sơn đã bước lên trước, tay cung kính đưa cho hắn áo choàng."Công tử, Dương cô nương biến mất rồi.""Đã theo dõi chưa?""Đã theo dõi nhưng bị cắt đuôi." Tế Sơn hơi chập chừng rồi nói tiếp:" Giờ làm gì ạ?""Về phủ." Vương Mặc Phi nói 2 chữ rồi bỏ đi thẳng."Hả? Đã rõ." Không đi tìm Dương cô nương sao? Hay ít nhất thăm hỏi Ngọc thái phi chứ.*********Vương Mặc Phi quay trở về vương phủ của mình, mặc dù chủ nhân nơi đây đã không về trong 1 năm nhưng vẫn được người hầu quét dọn sạch sẽ. Hắn trở về thay bộ đồ mới, sai người đêm trà đến Liên Đình Viện rồi xem sổ sách gần đây trong phủ. Đến lúc hắn xem xong, cũng đã đến hoàng hôn, hắn cất bước đến Liên Đình Viện. Sở dĩ gọi là Liên Đình Viện là do nơi đây chỉ là một cái hồ khá to, trồng rất nhiều sen trong đó có nhiều sen quý hiếm, ở giữa lại có một đình viện, đủ để chưa khoảng 10 người. Mà lúc hắn ở mép hồ nhìn sang, trong đình viện, một người đang ngồi dựa vào lan can, một tay cầm ly trà đã nguội, một tay nghịch nước, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo thị vệ, tóc được búi gọn nhưng không che giấu khí tức băng lãnh trên người. Ánh mắt nhìn vào hư không, sâu trong đó lại chất chứa sự yên bình cùng nét bình tĩnh nhưng thần trí đã xa rời nơi trần thế."Sao không bỏ trốn?" Giọng nói thâm trầm từ phía cửa đình viện phát tới, Thanh Trâm quay đầu thì bắt gặp một thiếu niên mặc y phục đen tuyền, trên áo choàng thêu một con công. Thiếu niên đứng trong cánh cửa, con công thêu trên ống tay áo sinh động như thật, như muốn vượt qua mây trắng, bay thẳng lên trời cao, làm nổi bặt dáng người thẳng tắp của thiếu niên, thanh tuyển mà mị hoặc."Ngài còn gửi gắm ta, sao ta dám bỏ trốn?" Bộ đồ thị vệ đen tôn lên nước da trắng noãn, dù cô đang nữ phẫn nam trang nhưng cũng không che nổi sự thoát tục của cô."Ngươi có khả năng." Dù trên đường đi cô không thường ra tay, nhưng mỗi lần đều nhắm trúng, một kích giết người, dù bọn Tế Sơn có ngăn lại thì cô gái này cũng hoàn toàn có thể thoát khỏi."Không dám! Nhưng được ngài nâng bốc như vậy, ta cũng có thêm chút tự tin." "Từ nay cô làm thị nữ của ta.""Ừm!" Thanh Trâm hờ hững trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên không trung như người lúc nãy nói chuyện với hắn không phải là cô vậy.Mắt Vương Mặc Phi hơi nheo lại, phản ứng của cô hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn:" Đồ của cô đã được chuẩn bị, từ giờ cô ở tiểu viện phía nam sau viện của ta.""Vậy việc của ngài?""5 ngày sau ta sẽ nói, giờ cô cứ làm quen với thân phận mới này, sau này trước mặt mọi người cứ gọi ta là 'Gia'." Vương Mặc Phi đi đến bàn đá giữa đình viện, rót ly trà tự mình thưởng thức, khi hắn ướng hết 1 ly mới nói tiếp :"Tối nay có một buổi thiết yến tẩy trần, cô chuẩn bị đi!""Đã rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store