Ngo Ngan Jsolnicky
Trần Phong Hào bị cảnh sát bắt đi ngay trong tối ngày hôm ấyVẻ mặt anh vẫn trước sau như một, mặc kệ sự tra hỏi gay gắt từ phía cảnh sát. Phong Hào ngồi phòng thẩm vấn 2 tiếng, câu hỏi liên tục được lặp đi lặp lại khiến anh phát ngán. Lý Thừa Thiên nghe tin cậu chủ bị bắt ngay lập tức giao hết việc cho ban xử lý riêng giải quyết, còn mình lật đật chạy đến sở "Mấy người tránh ra. Sao mấy người dám bắt chủ tịch tương lai của cả một nền kinh tế hả?" Lý Thừa Thiên điên tiết hét lớn, quyết không để cho đội cảnh sát một chút mặt mũi. Đám cảnh sát chỉ có thể đứng chắn ngang và dùng lời nói hết sức khuyên nhủ, dù rất muốn động thủ nhưng vì biết cậu là trợ lý đắc lực làm việc cho tập đoàn lớn nên chỉ có thế cắn răng nhường nhịn "Thưa anh...đề nghị anh không gây náo loạn. Cậu Trần kia tự nguyện theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai" "Nghĩa là mấy người được quyền bắt nhốt cậu chủ của tôi rồi phỏng vấn liên tục 2 tiếng đồng hồ?" Lý Thừa Thiên điên tiết hét lên, không nhanh không chậm ngay lập tức rút điện thoại gọi cho bên luật sư pháp lý "Bây giờ mấy người ngay lập tức đưa tôi đến gặp anh ấy và chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện với luật sư đại diện bên tôi đi. Chuyện này tôi nhất quyết sẽ không để yên đâu" Lý Thừa Thiên bát nháo một trận ở đồn cảnh sát, doạ cảnh sát được một phen xanh mặt xám mày. Cuối cùng đành phải thoả hiệp đưa cậu đến phòng thẩm vấn Phòng phỏng vấn cũng không xa lắm, đi một chút thì liền đến nơi, Lý Thừa Thiên chỉ có thể quan sát buổi trò chuyện của Phong Hào và vị thanh tra qua cửa kinh và chiếc loa kết nối. Vẻ mặt của Phong Hào vẫn bình tĩnh không một biến động như minh chứng cho việc "cây ngay thì không sợ chết đứng" thanh tra đang tra khảo anh tên Phạm Đình Thái Ngân. Một thanh tra sở vô cùng liêm khiết và tài giỏi. Hầu như không có phạm nhân vào có thể giấu được động cơ của mình sau khi trò chuyện với một người đã sành sỏi trong việc nhìn thấu những lời nói dối của anh. Thế nhưng lần đầu trong đời, Thái Ngân gặp phải một người có thần kinh thép như Phong Hào Nhìn tổng thể, khi Thái Ngân gặp anh, nhìn Phong Hào có vẻ suy nhược do thiếu ngủ lâu ngày. Điều đó rất thuận lợi cho việc lấy lời khai vì hung thủ sẽ để lộ ra sơ hở khi đầu óc không tỉnh táo. Thế nhưng Phong Hào từ đầu đến cuối đều trả lời rất rạch ròi và sành sỏi. Không hề bị mấy cái bẫy tâm lý mà Thái Ngân cố tình giăng ra đánh lừa, những gì Phong Hào muốn nói thì anh sẽ nói, còn những gì sâu hơn thì anh lấy cớ để lảng tránh vô cùng thông minh. Phong Hào không chỉ là kẻ vô cùng tỉnh táo mà còn là người rất am hiểu về những trò tâm lý và pháp luật Thật ra Thái Ngân đã lờ mờ đoán ra được người này vô tội, nhưng vẫn không thể hiểu được Phong Hào đang cố gắng muốn che giấu điều gì Lý Thừa Thiên bên ngoài liên tục gây sức ép cho phía cảnh sát yêu cầu thả người, việc cố tình tra khảo khi thần kinh nạn nhân suy nhược là phạm phápChính vì vậy, buổi tra khảo miễn cưỡng bị tạm dừngLý Thừa Thiên ngay lập tức chạy đến xem xét Phong Hào từ đầu đến chân, sau khi yên tâm rằng đám cảnh sát không làm ra bất kì điều gì quá đáng, cậu mới lo lắng hỏi han "Thiếu gia...chuyện lớn thế này sao cậu không liên lạc cho tôi?" Phong Hào với đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt vô cảm không có chút động thái. Anh chỉ khẽ thở dài, giọng anh nhẹ bẫng "Tôi đã gọi cho luật sư của tôi. Việc của cậu làm thay tôi quản lý công ty thật tốt. Cậu quên rồi à?" Phong Hào nói. Thế nhưng cũng không thể làm cho Lý Thừa Thiên bớt lo lắng"Nhưng...""Tôi tự nguyện bị bắt đến đây phỏng vấn. Tôi không làm chắc chắn sẽ không sợ, tôi tự có sắp xếp riêng của mình, bây giờ cậu chỉ cần về chuyên tâm làm hết việc của mình và chuẩn bị cho tôi một buổi họp báo vào cuối tuần này. Lúc đó tôi tự có cách để ra khỏi đây" Trần Phong Hào nhắc nhở, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng. Đúng lúc này, một người khác bước vào, không ai khác chính kà Đỗ Hải Đăng - luật sư của Phong Hào Phong Hào nhìn vẻ mặt vội vã của Hải Đăng bèn đánh tiếng đuổi Lý Thừa Thiên về "Cậu về trước đi. Tôi và luật sư của mình nói chuyện trước. Công an sẽ không làm gì tôi đâu" Lý Thừa Thiên tuy không yên tâm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng rời đi, Đỗ Hải Đăng lúc này vội vã tiến đến, đám công an và thanh tra cũng đã rời đi, bây giờ chỉ còn mỗi anh và Hải Đăng ở lại"Mẹ kiếp...chuyện này là sao?" Đỗ Hải Đăng thở dốc hỏi. Phong Hào vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế. Anh nhún vai đáp lại hời hợt"Bị gài bẫy chứ sao?" "Thế anh tính thế nào?" Đỗ Hải Đăng nhìn bộ dạng dửng dưng của anh không khỏi bực tức. Hắn thì lo lắng gần chết trong khi anh vẫn ngồi đây bày ra vẻ mặt bình chân như vại. Tâm tư Phong Hào thật sự vô cùng khó đoán"Cậu chỉ cần giúp tôi một chuyện là được" Hải Đăng hừ lạnh"Chuyện gì?" "Theo dõi Trần Gia Lý" Phong Hào buông ra một câu. Đỗ Hải Đăng khó hiểu nhìn anh"Theo dõi cậu ta thì có ích lợi gì? Chẳng phải...""Lát nữa cậu rời khỏi đồn cảnh sát, sẽ có một cậu bé bán báo đến. Mua ủng hộ cậu nhóc đó đi" Phong Hào cắt ngang. Đỗ Hải Đăng lúc này triệt để cảm thấy khó hiểu"Tôi vẫn sẽ ngồi ở đây vài ngày. Tôi tìm được một người khá đáng tin ở đây. Cậu chỉ cần làm tốt những gì tôi giao phó là được. Cho người đi kiểm tra thật kĩ hộp đen và mò xem vị trí trước khi cô ta lái xe đi là ở đâu đi. Tôi đoán là nó nằm ở gara xe, hãy cố gắng thu thập hộp đen từ mấy chiếc xe gần đó" Phong Hào nói xong thì trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, Đỗ Hải Đăng vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những gì anh nói nhưng hiện tại nếu Phong Hào đã nói như thế hẳn là anh đã có điều gì đó đang muốn hắn điều tra, Đỗ Hải Đăng cũng không thể tiện thắc mắc hay hỏi nhiều hơn về điều gì cả Cuộc trò chuyện của cả hai rất ngắn, có thể nói là chỉ diễn ra trong tích tắc. Đỗ Hải Đăng bước ra khỏi sở cảnh sát, vừa ra đến cửa đã thấy một cậu bé giao báo vấp té ở gần đấy. Vội vàng chạy đến hỏi han. Thằng bé với đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, tay theo thói quen giơ sấp báo còn mới ra trước mặt Hải Đăng "Chú ơi...cháu không sao. Nhưng chưa rủ lòng mua giúp cháu mấy tờ báo được không ạ?" "Chú mua hết. Cháu bị thương rồi. Mau về nhà sớm rồi băng bó lại đi" Đỗ Hải Đăng rút ví lấy từ trong đó ra hai tờ tiền có trị giá khá lớn dúi vào tay cậu bé, tiện lấy từ trong ví ra chiếc răng rô dán lên miệng vết thương. Thằng nhóc bán báo cảm ơn rối rít rồi cũng mau chóng rời điĐỗ Hải Đăng cầm sấp báo trên tay nhanh chóng di chuyển vào trong nhìn qua, nó chẳng khác những tờ báo bình thường là mấy. Đỗ Hải Đăng kiên nhẫn dở từng mặt báo, cuối cùng phát hiện một chiếc thẻ nhớ nhỏ dán ở tờ báo nằm ở gần cuối Đỗ Hải Đăng không lựa chọn trở lại tụ họp với nhóm của Đăng Dương, khả năng cao hiện tại hắn đã bị theo dõiNghĩ thế nào, Hải Đăng lại quyết định qua nhà của Hùng Huỳnh Đỗ Hải Đăng đánh xe di chuyển, không nhận ra có một chiếc xe đen từ xa cũng đang từ từ nổ máy ----Trần Phong Hào vừa ra ngoài đã bắt gặp Thái Ngân ngồi đó, có vẻ là đang chờ mình. Phạm Đình Thái Ngân và Phong Hào nhìn nhau"Sắp xếp cho tôi một phòng, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy" Thái Ngân nói với nhóm cảnh sát, tuy không hiểu thanh tra Phạm đang tính toán điều gì nhưng do là yêu cầu của cấp trên nên cũng không tiện từ chối. Cả hai bước vào căn phòng đã được sắp xếp, bảo đảm cuộc trò chuyện là hoàn toàn riêng tưPhạm Đình Thái Ngân và Phong Hào ngồi xuống chiếc bàn đối diện nhau "Anh có thể bật máy ghi âm nếu anh muốn" - Phong Hào nhún vai, nói. "Ồ...tất nhiên rồi" - Phạm Đình Thái Ngân mở ứng dụng ghi âm đặt ở giữa chiếc bàn "Vừa rồi cậu làm kí hiệu mã morse là có ý gì? Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau" Phong Hào vẫn bình tĩnh, đôi mắt ánh lên vẻ thăm dò"Tôi biết anh đang theo đuổi một vụ án và nó hoàn toàn liên quan đến gia đình tôi""Nếu tôi nhớ không lầm...thì là vụ án tai nạn giao thông của cha mẹ tôi""Cái chết đó...kì lạ lắm sao?" Một luồng điện chạy dọc sống lưng của vị thanh tra họ Phạm. Khiến ông câm nín"Tôi nhận ra trong lúc thẩm vấn, anh tuy có gài bẫy tôi, nhưng thực tế đã ngầm hiểu tôi là kẻ vô tội trong chuyện này, anh làm vậy chỉ để thử xem đứa con của gia đình quá cố năm ấy có đáng để anh trả món nợ ân tình năm xưa phải không đúng không?" Trần Phong Hào luôn là một kẻ biết làm chủ trong cuộc chơi của mình, không phải tự nhiên anh chui đầu vào sở cảnh sát và chấp nhận đeo còng số tám trong thời gian tạm thời. Phong Hào cần một thông tin quan trọng có trong sở cảnh sát. Và Phạm Đình Thái Ngân có thể giúp được anh điều này"Thông minh đấy. Nhưng tại sao cậu lại biết chuyện này? Tôi cứ tưởng cậu quyên việc bản thân cũng có cha có mẹ chứ?" Thái Ngân nói, mắt vẫn cẩn thận dò xét biểu cảm trên khuôn mặt nhợt nhạt kia. Phong Hào chỉ cười nhạt"Sao nà quên được...tôi sống đến giờ cũng vì điều này mà." Phong Hào lấy từ trong áo ra một chiếc thẻ nhớ đưa đến trước mặt Thái Ngân, giọng anh vẫn như cũ. Bình tĩnh và điềm nhiên"Cầm lấy và vè xem thật kĩ. Xem xong rồi thì có thể đến tìm tôi" Trần Phong Hào mỉm cười rồi đứng dậy bước ra ngoài. Thái Ngân lưỡng lự nhìn vật được đặt trên bàn thật lâuTốt cuộc người này có ý gì? Thái Ngân cầm lấy chiếc thẻ nhớ, lặng lẽ rời đi______"Anh đến nhà tôi làm gì?" Huỳnh Hoàng Hùng vội vã chạy về nhà sau cuộc gọi bất chợt của Hải Đăng. Người đàn ông kì lạ này mất tích chán chê mấy ngày liền, bây giờ cư nhiên lại xuất hiện ở đâyThật là không tài nào hiểu nổiĐỗ Hải Đăng không đáp, chỉ nói một cáu ngắn gọn "Vào nhà đi" Huỳnh Hoàng Hùng thở dài. Đúng là gặp phải quỷ rồi Cả hai cùng nhau bước vào, Đỗ Hải Đăng làm mọi việc vô cùng kín đáo như thể sợ bản thân bị ai đó phát hiện. Hùng Huỳnh thì chẳng hiểu chuyện gì, Hải Đăng dạo gần đây cứ như bóng ma, anh gọi muốn cháy cả máy cũng chẳng bắt máy "Anh đến đây làm gì?" "Tôi sẽ ở đây vài hôm" Huỳnh Hoàng Hùng đến cạn ngôn với kiểu người không thèm nói đạo lý như Đỗ Hải Đăng Đỗ Hải Đăng không quan tâm lắm. Ngay lập tức mở chiếc iPad mà mình mang theo lên và cắm thẻ nhớ vào. Bên trong chiếc thẻ nhớ chứa cuộc trò chuyện giữa Trần Mỹ Anh và hai cha con Trần Minh Trí Huỳnh Hoàng Hùng cùng tò mò ngồi xuống bên cạnh "Bố...bố có chắc là việc hợp tác với nó sẽ không gặp vấn đề gì không? Bọn chúng dường như không có ý định cứu con vào lúc đó"Bố...con thấy không yên tâm...biết đâu cô ta chỉ lợi dụng chúng ta xong bỏ thì sao?" "Sao có thể chứ? Gia đình cô ta mang ơn chúng ta còn không hết""M-mày là đồ chó...mày thuê người kiểu gì vậy hả? Mày dám cho người lao đến trong khi nó vẫn còn dí khẩu súng vào đầu tao" "M-mày...mày đừng tưởng tao không biết mày ra lệnh, một tên đàn em đã nghe chỉ thị của mày từ bộ đàm" "Hả? Anh đang đổ lỗi cho tôi à? Nếu tôi không làm vậy, e rằng bây giờ anh vẫn bị khẩu súng giảm thanh đó dí sát vào đầu như thế này...""Đừng để tôi nhắc lại cho cả hai nhớ về thoả thuận ban đầu của chúng ta, tôi sẽ cho hai người chiếc ghế chủ tịch nên hai người hợp tác mà che đậy cho tốt, đợi con này vờn cho chán đi"Đỗ Hải Đăng nhíu mày, vậy là đã có thể xác định được người ra lệnh cho đám tay sai trong ngày Nguyễn Thái Sơn mất tích là ai. Không ngoài dự đoán là Trần Mỹ Anh đứng sau dở trò "À còn nữa...chuẩn bị hốt xác lão Trần Hữu Phong đi. Đêm nay kiểu gì lão cũng chết thôi. Ít nhất phải làm người tử tế trước mặt con trai của lão chứ?"Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng không hẹn mà rợn tóc gáy một phenCái chết của Trần Hữu Phong không ngoài dự đoán là do người khác can thiệp đếnĐỗ Hải Đăng xem đến đây vẫn có chút thắc mắcVideo trên chỉ khẳng định một điều rõ ràng rằng hai bố con lão Trần Minh Trí chỉ là quân tốt thí trong ván cờ lần này. Trần Mỹ Anh cũng đã chết. Rốt cuộc sau cùng, nó có ích lợi gì? Không đợi Đỗ Hải Đăng suy nghĩ quá nhiều, lời hội thoại mập mờ cùng biểu hiện kì lạ của Trần Gia Lý đã ngay lập tức cho hắn một câu trả lời "Bố...bố đã nghĩ kĩ lời đề nghị của con chưa?" - Trần Gia Lý ngập ngừng nói."Giết cô ta đi...coi như qua cầu rút ván. Chuyện đến đây chúng ta đều có thể tự mình giải quyết được. Ai biết cô ta có..." "Gia Lý""Chuyện này không thể cứ muốn là được phải đợi thêm một chút nữa. Ít nhất là từ giờ đến lúc đám tang của lão Trần Hữu Phong được an bài xong xuôi. Chúng ta vẫn phải cần lợi dụng cô ta thêm một chút" Nghe đến đây, Đỗ Hải Đăng hoàn toàn rút được ra đầu đuôi câu chuyện Từ đầu đến cuối, việc ở phút chót bỗng dưng xuất hiện một kẻ giật dây chỉ để phân tán sự chú ý của họ về hai bố con lão. Hai người họ bế một con nhóc ngu ngốc cứ tưởng mình là nữ hoàng để đánh lừa khiến cục diện đảo chiều. Sau khi đạt được mục đích liền ngay lập tức có ý định thủ tiêu việc họ dễ dàng có được bằng chứng từ hai bố con lão cũng là một tay Trần Mỹ Anh xắp xếp. Mục đích đương nhiên cũng chẳng tốt lành gì. Cô ta cũng chỉ muốn loại bỏ phiền phức khi đã hết giá trị lợi dụng Và cái chết của Trần Mỹ Anh...chính là kết cục đã được định sẵn từ trước Nhưng Đỗ Hải Đăng vẫn cảm thấy có gì đó không đúngTrần Minh Trí và Trần Gia Lý, giữa cả hai đang có mâu thuẫn Đáng lẽ đến bây giờ cô ta vẫn còn sống vì theo đoạn hội thoại, cô ta vẫn còn chút giá trị nào đó mà lão muốn triệt để khai thác. Nhưng thằng con của lão lại muốn xử lý triệt để Một suy nghĩ loé lên trong đầu của Đỗ Hải Đăng Hắn đã hiểu vì sao Phong Hào muốn mình thei dõi Trần Gia Lý Huỳnh Hoàng Hùng bên này hơi rùng mình khi theo dõi đoạn video. Thế giới bây giờ điều hành lạ lùng thật. Vậy là hơn nửa năm qua, anh làm việc cho một đám giết người không ghớm tayĐỗ Hải Đăng không nói gì, chỉ gọi điện cho một ai đó, Hùng Huỳnh nghe giọng đoán là một nhóm người nước ngoài. Đỗ Hải Đăng sau khi xắp xếp mọi chuyện xong xuôi, nhìn Hùng Huỳnh vẫn còn đang ngơ ngác. Hắn khẽ thở dài"Chút nữa tôi sẽ giải thích cho anh hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn để tránh gặp phải rắc rối. Còn hiện tại tôi sẽ tá túc tạm thời ở đây vài hôm" Đỗ Hải Đăng nói. Hùng Huỳnh tuy khá ngu ngơ, nhưng cũng ù ù cạc cạc gật đầu như giã tỏi
_End phần 35_
Nãy giờ bận cày MV DNA của Nicky nên giờ mới chịu nhả chap 😔
Hiện tại tui đang phân vân giữa chuyện chuyển ver và viết tiếp tác phẩm demo đang dở của mình. Có tác phẩm "Tôi yêu anh" hay vcl😭😭😭😭😭 thề đọc nó chữa lành kinh khủng đã vậy hợp vibe SolNick kinh. Đọc xong mà muốn chuyển ver liền luôn mắ, mà hiện tại viết xong bộ này chắc tôi bị vắt khô luôn quá 😔
Có quá nhiều sự phân vân ở đây 💔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store