ZingTruyen.Store

Ngớ Ngẩn (JsolNicky)

Phần 2: Mặt đối mặt

VyTr10209

Phong Hào ôm một mớ đồ đạc to oạch về phòng, vứt bừa chúng ở một xó nào đó mà chẳng buồn mở ra xem mình đã mua gì. Anh lao vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ, mặc một bộ đồ thoải mái mà không sờ gì đến hàng hiệu. Phong Hào sau khi hoàn thành chu trình skin care kĩ càng thì yên tâm ôm đống quần áo đi kiếm tiệm giặt. Phong Hào không phải lần đầu đến Hạ Long và cũng không thích khách sạn giặt đồ cho mình

Dễ hiểu mà. Đồ hiệu mắc tiền không thể giặt chung, nước giặt ở khách sạn cũng thơm nhưng không ngâm kĩ như giặt ở ngoài

Rất may mắn sau vài năm, anh vẫn nhớ ở gần đây có một tiệm giặt là quần áo rất tốt

Phong Hào nhét chân mình vào chiếc dép cross thoải mái thay cho chiếc giày hiệu đắt tiền, miệng ngậm một cây kẹo vô tư nhảy chân sáo đến tiệm giặt. Từ khách sạn đến tiệm cũng không xa nhưng cũng mất kha khá thời gian để đến. Cũng may là Phong Hào bây giờ chẳng có gì ngoài thời gian nên cứ thong dong vừa đi vừa thăm thú. Hạ Long trong mắt anh từ quá khứ đến hiện tại đều đẹp. Kể cả dù cho qua vài năm trời trải qua nhiều cuộc tu sửa và các toà kiến trúc mọc nên như nấm nhưng lại chẳng làm thành phố anh từng đặt chân đến với Thái Sơn trở nên xa lạ

Từ những kiến trúc nguy nga, anh lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc

Phong Hào cắn cắn cây kẹo mút đã hết kẹo từ bao giờ, tặc lưỡi ghé vào cửa hàng tạp hóa mua thêm vài cây khác ngậm cho đỡ buồn mồm

Anh không thể hút thuốc

Thái Sơn bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Phong Hào bật cười với dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Thầm nghĩ lần này mình trở về chẳng khác gì chui đầu vào rọ. Cuộc chia tay cách đây từ vài năm trước của hai người vẫn là một đáp án bị bỏ lửng đối với Thái Sơn. Phong Hào có thể không biết nửa chữ bẻ đôi gì về kiến trúc nhưng chắc chắn biết tỏng hết về Nguyễn Thái Sơn

Hắn sẽ không từ bỏ khi đáp án chỉ là một ẩn số

Phong Hào cứ suy nghĩ, đôi chân nuột nà vẫn theo thói quen mà sải bước trên cung đường quen theo một lộ trình vậy nên chẳng mấy chốc đã đến địa điểm cần đến

Phong Hào đứng trước cửa hàng giặt là, qua bao năm khung cảnh vẫn vậy dù cho vị khách ghé qua đã không còn là một đôi

.

.

.

.

"Anh Hào, anh muốn giặt đồ luôn không?"

Thái Sơn vừa tắm xong mái tóc đen lẹp nhẹp nước. Phong Hào nằm trên giường bấm điện thoại nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy

"Không em cứ để đó đi. Đồ của anh không phải muốn là giặt được đâu"

Phong Hào nói, Thái Sơn thì nhíu mày vì chẳng hiểu tại sao

"Chỉ là đồ mặc lên người thôi mà anh?"

"Đồ mặc lên người thông thường thì anh tốn công mua hàng hiệu làm gì. Vì nó đắt nên mới phải cẩn thận chứ. Em không phải giặt đâu tụi mình đi nghỉ dưỡng chứ có phải để làm mấy việc này"

Phong Hào phì cười trả lời. Thái Sơn nghe vậy thì gật đầu

"Thế em mang xuống cho nhân viên khách sạn giặt nhé?"

Phong Hào nghe vậy không vừa ý lắc đầu

"No anh không thích nước giặt của khách sạn, tuy khách sạn cao cấp nhưng cũng giặt quần áo rất qua loa. Em cứ gấp gọn lại nào về thành phố anh mang đến tiệm giặt sau"

Phong Hào nói. Thái Sơn nhìn anh mà thở dài. Thú thật trên đời này tiền anh yêu hắn chi vài nhiều nhất chính là đồ hiệu, thứ hai chính là tiền giặt ủi đống đồ hàng hiệu

Thái Sơn phải cảm thán một điều rằng Trần Phong Hào bạn trai của hắn thật sự rất chịu chi

"Thế đến tiệm giặt là với em nhé? Trước em hay cùng gia đình lên Hạ Long chơi vào hè vô tình biết ở gần đây có tiệm giặt rất nổi tiếng nhưng khá cũ kĩ. Chất lượng tốt lắn nên anh cứ yên tâm"

Thái Sơn nói. Phong Hào nghe vậy thì bỏ điện thoại xuống đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu

"Em nghĩ có ổn không?"

"Mẹ em rất thích đồ hiệu giống anh đi du lịch ở đây cũng đều ghé qua đó"

Thái Sơn nhún vai. Có vài lần hắn cũng xách cùng mẹ mấy đống quần áo của gia đình đến đó. Thái Sơn học gì cũng nhanh nên chỉ cần đi vài lần đã nhớ đường đến tiệm giặt quần áo này dù đường đến khá lòng vòng. Phong Hào nghe vậy cũng cảm thấy thích thú

"Vậy mình đi thôi"

Thế là cả hai lóc cóc bỏ quần áo vào túi rồi lên đường đến tiệm giặt là trong lời Thái Sơn

Cả hai có khá nhiều thời gian nên quyết định đi dạo tiện thăm thú luôn. Tuy yêu nhau cũng đã hơn một năm nhưng cả hai vẫn luôn hợp nhau một cách kì lạ, Phong Hào kể đủ thứ chuyện trên đời với bạn trai của mình từ hãng Balenciaga mới tung bộ sưu tập mới với thiết kế như thế nào đến công việc người mẫu và ti tỷ thứ khác trên đời. Thái Sơn luôn im lặng và lắng nghe hết tất thảy, đôi khi còn bật cười

Ở bên Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn không cần phải nói gì nhiều.

Đoạn đường không quá xa nên chỉ một lúc sau cả hai đã đứng trước tiệm giặt. Có lẽ đã qua hàng chục năm nên trông tiệm có vẻ hơi cũ kĩ và xuống cấp. Phong Hào nhìn bạn trai mình như thể muốn xác nhận. Thái Sơn không nói gì mà chỉ gật đầu, dứt khoát nắm tay anh tiến vào

"Xin chào quý khách, rất vui khi quý khách đã lựa chọn ghé qua tiệm giặt là của chúng tôi"

Một cô gái trẻ trông có vẻ chỉ mới 22 lịch sự cúi đầu.

"Chúng tôi muốn giặt một chút quần áo. Phiền cô rồi"

Thái Sơn theo thói quen đặt đồ vào chiếc giỏ đang được đặt trên bàn. Dường như cô nhân viên biết hắn nên chỉ gật đầu

"Chà...làm việc chuyên nghiệp quá"

Phong Hào cảm thán. Thái Sơn đang chờ để làm một số thủ tục. Hắn nhún vai

"Thì đây là tiệm giặt đồ dành riêng cho giới người giàu mà"

"À...bảo sao...ơ hả? Em nói gì?"

Phong Hào hoang mang. Thái Sơn không vội trả lời

"Anh đừng nhìn nó cũ mà vội nghĩ nó chỉ là mấy quán giặt thông thường. Trước em có gặp và làm quen với bà chủ của cửa tiệm. Gia tộc nhà bà là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và bà cũng vậy. Nhưng vì một sự cố nào đó mà bà không còn làm nghề nữa mà về đây mở tiệm giặt. Nước giặt là do bà tự nghiên cứu. Khá là thơm, cô gái kia là học việc, sau này khi bà mất thì cửa tiệm cũng là một tay cô gánh vác "

Thái Sơn kể. Phong Hào nghe vậy thì ồ lên đầy thích thú

"Tuyệt quá. Vậy lúc trước bà giỏi vậy sao?"

"Ôi Thái Sơn đấy hả?"

Phong Hào vừa dứt câu hỏi, một bag cụ già chống nạnh từ bên trong đi ra, nhìn qua chắc cũng đã rơi vào khoảng 70 tuổi.

"Cháu chào bà. Dạo này bà có khoẻ không?"

Thái Sơn nhìn thấy bà liền nở nụ cười lịch sự chào hỏi. Bag cụ chống nạnh, đôi mặt bà nhăn nheo cố nhìn hai thanh niên một lạ một quen

"Nay Sơn đến giặt quần áo đấy à? Dắt theo ai kia? Bạn trai sao?"

Bà cụ bật cười hỏi.

Thái Sơn gật đầu xác nhận

"Dạ phải. Mắt nhìn của bà vẫn tốt quá"

Bà lão nghe vậy lại phá lên cười

"Xem kìa.. thời đại này rồi... người trẻ cũng cởi mở trong việc bày tỏ giới tính quá "

Bà cụ cười. Phong Hào đứng bên cạnh để bạn trai vui vẻ trò chuyện với bà cụ còn bản thân thì im lặng lắng nghe, lâu cũng góp giọng vào nói khi bà cụ hỏi đến

Cả ba ngồi ở chiếc bàn chờ vui vẻ trò chuyện. Bà cụ có vẻ thích Phong Hào lắm cứ hỏi suốt. Phong Hào cũng cao hứng nên chẳng ngạc nhiên khi Thái Sơn nghiễm nhiên lại bị đá ra rìa. Hai người một già một trẻ lại lang thang từ lịch sử thời trang Việt Nam trong nước đến lịch sử hình thành và phát triển của các hãng hàng hiệu xa xỉ và phong cách ăn mặc từ thập niên 90.

"Ôi trời thằng bé này...Thái Sơn khéo chọn quá...vớ được thằng nhóc đẹp trai còn sáng dạ. Thằng Sơn giữ bạn trai cho cẩn thận đấy. Nào cưới thì gọi cho ta. Ta có món quà muốn tặng cho hai đứa."

Bà cụ móm mém cười, khuôn mặt hiền lành nâm lấy tay hai đứa nhẹ nhàng nói. Phong Hào mỉm cười gật đầu, Thái Sơn thấy cũng đã muộn bèn chào tạm biệt rồi kéo anh đi về. Cả hai nắm tay nhau trên cung đường của thành phố Hạ Long xinh đẹp, lâu lâu khi những cơn gió thổi thốc đến, Phong Hào đều giả vờ lạnh mà ôm lấy eo người yêu ra giọng nhõng nhẽo

"Cục than hồng ơi anh lạnh. Trần Phong Hào cần ôm ôm"

Thái Sơn luôn bật cười vì những trò đùa của anh

"Em thân với bà chủ quán giặt quá nhỉ? Nhìn mà anh không tin là cả hai chỉ gặp vài lần ở tiệm giặt ủi"

"Thì làm gì phải đâu. Bà ấy trước đây là nhà thiết kế đã quen thân với mẹ em về sau khi già thì về đây mở tiệm. Em ngày nhỏ cũng thường được mẹ dắt đến. Bà ấy cũng là sư phụ dạy em học thiết kế"

Thái Sơn trả lời tỉnh bơ. Phong Hào bĩu môi

"Thế mà không nói từ đầu. Biết vậy hôm nay anh nên mặc LV thay vì chiếc áo phông phân khúc giá rẻ"

Phong Hào bĩu môi. Thái Sơn chỉ cười hôn lên môi người yêu đang chu chu ra

"Em thấy anh mặc gì chẳng đẹp bà cũng rất thích anh mà"

Thái Sơn nhún vai. Phong Hào bĩu môi ghét bỏ

"Em nói thì hay lắm. Gặp người lớn thì mên ăn mặc gọn gàng chứ"

Phong Hào lầm bầm trong miệng, Thái Sơn xoa đầu khiến tóc anh rồi tít mù lên

"Em bảo rồi anh mặc gì cũng đẹp. Bà ấy thích anh lắm nên không phải lo đâu. Để quần áo đẹp đi rắt gia đình em là được rồi"

"Ai thèm ra mắt gia đình em chứ?"

"Con cún bự họ Trần tên Phong Hào"

"Con mèo thúi..."

.

.

.

.

.

.

Phong Hào đứng trước cửa hàng giặt là, đối mặt với những kí ức xưa cũ ùa về trong tâm trí anh chẳng biết phải làm sao khi trái tim mình lại nhói lên từng hồi

Phong Hào muốn gặp lại cụ bà với khuôn mặt hiền từ ấy

Nhưng lại không muốn thốt ra một câu đau lòng rằng "chúng con đã không còn là của nhau nữa rồi"

Ấy vậy mà, anh vẫn quyết định bước vào tiệm giặt là

Tiệm giặt là trong trí nhớ của anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vẫn là một thiếu nữ giờ đã trưởng thành hơn nở nụ cười chào hỏi, vẫn là chiếc giỏ quần áo rỗng được đặt trên chiếc bàn bên cạnh cánh cửa. Sau khi hoàn thành xong thủ tục và để lại số liên lạc, Phong Hào không kịp đi mag đứng thất thểu như chờ đợi ai đó. Cô gái năm nào nom thấy đối phương rất quen mắt liền buột miệng

"Anh là người quen của Nguyễn Thái Sơn phải không? Tôi nhớ anh từng đi với anh ấy vào vài năm về trước"

Lúc nhận ra là mình đã lỡ miệng thì những gì cần tưới cũng đã phóng ra hết. Phong Hào nghe vậy chỉ thở dài nhẹ nhàng gật đầu

"Phải...tôi đến gặp bà cụ chủ quán ở đây. Mấy năm nay tôi đi công tác mấy năm rồi mới có dịp đến thăm cụ"

Anh nói xong kiền để ý thấy khuôn mặt nàng thiếu nữ thoáng buồn

"Thật tiếc quá...bà...bà ấy đã mất rồi"

Coi gái nói với giọng nghẹn ứ. Điều này khiến Trần Phong Hào cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt

"Bà ấy hơn một năm trước đã bị bệnh rất nặng. Cố lắm cũng không thể cứu chữa được. Trước khi ra đi bà ấy đã gọi cho Thái Sơn bảo anh ấy nhận lấy chiếc kỉ vật cuối cùng mà bà ấy để lại."

Càng nói, nước mắt cô càng tuôn, có lẽ sự ra đi của người bà đã để lại cho cô nỗi đau lớn nhất. Phong Hào từng nghe kể rằng bà nhân nuôi cô bé khi nhặt cô ở một con hẻm vắng. Một tay bà nuôi dạy cô lên người và rồi lại ra đi mà chẳng chờ cô báo hiếu lấy một lần. Phong Hào mắt đỏ hoe từ bao giờ. Phong Hào lúng túng không biết làm gì ngoài an ủi cô gái trẻ. Cả hai trò chuyện khá lâu cho đến khi sắp đến nửa đêm Phong Hào mới trở về.

Thành phố Hạ Long thường nhộn nhịp về đêm, nên dù cho đã sẩm tối, những ánh đèn vẫn nhập nhoè nháy sáng và những tiếng cười nói vẫn hộn nhịp. Phong Hào bóc vỏ cây kẹo mút nhét lại vào miệng. Chọn cách bỏ ngoài tai những tiếng hàn huyên quây quần kia lại sau đầu. Trong đời Trần Phong Hào, anh chẳng thiếu gì những cuộc tụ họp đối với anh điều ấy chỉ để giết thời gian

Phong Hào thường lao vào mỗi bữa tiệc từ lớn đến nhỏ là có hai lí do

Một là vì tính chất công việc

Hai là không muốn chịu cảm giác cô đơn

Phong Hào đút tay vào túi áo. Trời tuy đã là mùa hè nhưng những cơn gió biển vẫn mang gió lạnh quét vào đất liền khiến anh không khỏi rùng mình

Bóng lưng anh cứ thế đổ dài từ cột đèn này cho đến cột đèn khác đến khi về đến khách sạn mà mình đặt từ trước mà không để ý luôn có một bóng người luôn dõi theo anh từ đằng xa

Có lẽ dù là khoảng cách địa lý hay khoảng cách con tim thì chúng vẫn đều lớn như nhau.

______

Nguyễn Thái Sơn cầm trên tay chiếc chìa khoá nhỏ treo ở trên cổ mình. Đó là chiếc chìa khoá mà bà cụ đã để lại cho anh trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thái Sơn nắm chặt chiếc chìa, đôi mắt dõi theo bóng lưng tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong vũng lầy của kí ức

Hắn cứ nghĩ khi ấy bản thân mình nhìn nhầm

Thái Sơn quay lưng rời đi, bóng lưng hắn dần hoà vào bóng đêm tưởng chừng như chẳng hề tồn tại.

Hạ Long tráng lệ ấy vậy mà lại để lọt hai trái tim rỉ máu vì những vết xước trong tâm hồn

______

Phong Hào tận hưởng khoảng thời gian nghỉ phép để đi mua sắm và chuẩn bị ăn đám cưới. Trong một ngày đã khiến phần hết nhà kinh doanh thời trang và phụ kiện đắt tiền phải nhớ mặt của mình. Số tiền trong tài khoản cứ lao động không phanh nhưng lại chẳng có dấu hiệu của việc chạm đáy. Phong Hào khịt mũi thầm cười

Dễ gì mà hết được tiền của ông đây. Làm ăn ở nước ngoài bao năm. Liều mạng tham gia, đầu tư không biết bao nhiêu dự án tiền đều tính bằng tiền đô đổi ra tiền Việt thì phải tiêu hoang dài may ra mới hết

Trần Phong Hào là một người tiêu hoang nhưng cũng rất sợ nghèo. Chính vì vậy kể cả có đang quẹt thẻ như điên ở quầy Pandora thì vẫn phải chắc chắc tiền toài khoản của mình vẫn đang nhảy ting ting liên tục vì khoản tiền hoa hồng kếch xù của dự án mình đầu tư vào đang về

Phong Hào dành thời gian ba ngày liên tục lùng sục khắp Hạ Long để mua sắm, hai ngày tiếp theo thì lại đi chọn quà cho đôi chồng chồng Hiếu An sắp cưới. Mua từ vàng đến bạc đến phụ kiện của đủ loại hãng đồ hiệu làm nhân viên đến bấm máy còn run cả tay. Không những thế Phong Hào còn chu đáo rút từ ngân hàng một sấp tiền 500 dày đến mức anh còn phải mua một chiếc hộp quà để nhét mới đủ.

Thật sự phải nói đến cả tỷ phú chắc cũng chẳng tiêu tiền một cách điên rồ như Trần Phong Hào

Một ngày sau đó Trần Phong Hào đã chạy khắp Hạ Long ăn đủ món mà mình thấy bên lề đường, chơi đủ trò ở Hạ Long park. Ngâm bộ đồ hàng hiệu của mình ở Công viên nước hàng tiếng đồng hồ

Kết quả Trần Phong Hào sốt li bì hết 3 ngày

Nhưng tất cả quá trình ấy chỉ có một mình anh

Một ngày cuối cùng trước ngày cuới của Đặng Thành An, Trần Phong Hào đã lục tung cả tủ đồ của mình và vứt tứ tung quần áo lên để phối cho ra một bộ đồ ưng ý. Thậm chí khi nhốt mình trong vòng suốt 5 tiếng, Trần Phong Hào lao ra ban công hét vang trời rồi lái con xe Porsche lôi một chuyên gia phối đồ ở một xó xỉnh nào đến chọn đồ cho mình đến tít tận tối muộn

5:00

Trần Phong Hào thức dậy theo thói quen đánh răng rửa mặt và skin care theo đúng chu trình, chọn bộ suite cao cấp trong 55 bộ đồ của mình và chuyên gia phối đồ không quen biết phát rồ lên để làm

6:30

Trần Phong Hào theo thói xuống sảnh khách sạn để ăn sáng. Hôm nay có món bánh mì pate ngỗng rất ngon và vài món bánh Pháp tráng miệng, Trần Phong Hào không thể bỏ lỡ

7:00

Trở về căn phòng của mình, Phong Hào gọi điện cho các nhà đầu tư và trao đổi thêm về công việc, viết một bài báo về cảnh quan của Thành phố Hạ Long rồi đăng bừa lên một trang báo lá cải nào đó cho bớt ngứa nghề rồi lại lóc cóc cho hết quà cưới vào chiếc vali lớn. Từ quần áo hiệu đến phụ kiện của các hãng thời trang xa xỉ, thậm chí còn có cả một đống vé du lịch tuần trăng mật mà chẳng biết móc từ đâu ra, bao cao su hay nến thơm để đôi tình nhân hâm nóng tình cảm cũng có luôn. Và cứ nhét cho đến khi chật kín cái vali

Trần Phong Hào đúng là điên rồi!

8:30

Trần Phong Hào skin care kĩ lại một lần nữa, uống đủ hai viên vitamin và nhai một nắm vitamin C chua loét để chắc chắn bản thân đang quẩy sung mà ngã lăn quay ra ngất xỉu. Vuốt tóc thật chỉn chu xịt nước hoa thơm phức, Trần Phong Hào bước ra khỏi khách sạn, tay kéo theo chiếc vali phồng lên thấy rõ do chứa quá nhiều đồ

Trần Phong Hào có thể là một tên khó tính trong công việc, có thể là một thằng điên trong việc mua sắm hay thậm chí là một Trần Phong Hào bình thường nhưng hôm nay anh quyết định khoác lên cho mình một danh phận mới là một công tử bá đạo.

Nổi bật là cách xuất sắc để thu hút lượng lớn nhà đầu tư và công việc có tiềm năng

Bóng lưng chuẩn chỉ của một siêu mẫu rải bước trên dãy hành lang khách sạn cao cấp cứ thế xa dần

______

Nguyễn Thái Sơn dành hầu hết thời gian cho dự án đám cưới của thằng bạn và vẫn theo thói cũ mà làm việc như điên.

Thái Sơn vẫn biết điều này là không tốt nhưng cứ để tâm trí mình thư thái, Trần Phong Hào sẽ lại xuất hiện và mang theo muôn ngàn nỗi nhớ

Thái Sơn biết Phong Hào đã trở về từ nước ngoài, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài việc dõi theo

Và chờ đợi

Nguyễn Thái Sơn từng cố tìm kiếm lí do tại sao cả hai lại chia tay vào ngày hôm ấy

Do hắn chủ quan tâm vào những bản thiết kế? Hay do hai năm, một khoảng thời gian đủ dài để một tình yêu dần tắt lửa?

Ngày cả hai chia tay, Thái Sơn đã uống đến chẳng nhận ra trời đất. Sống chết đập cửa nhà Kim Long để tìm kiếm câu hỏi. Cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời tựa như mũi dao đâm

"Cái Hào ra nước ngoài rồi. Nó nói không muốn để tình yêu chôn vùi sự nghiệp. Nó áp lực khi yêu một người như em"

Kim Long bất lực nói. Anh chẳng thể tin có ngày lời truyền đạt của bản thân lại khiến một người suy sụp đến thế. Thái Sơn gục xuống khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau mất đi tình yêu dường như là nỗi đau lớn nhất đối với hắn. Thái Sơn đã phải trải qua một thời gian dài uống rượu đến hư người. Phạm Anh Quân lúc ấy đã chẳng ngại tương cho hắn ngay một cú vào mặt

"Mày cứ sống như thế đi. Trần Phong Hào mãi mãi không bao giờ yêu một thằng sâu rượu như mày đâu. Trong khi anh ta đang tận hưởng cuộc sống của một đại gia thì mày ngồi đây không khác gì thằng ăn mày. Mày thấy có đáng hay không?"

Thái Sơn vẫn nhớ như in ngày thằng bạn chí cốt thẳng tay tương vào mặt mình một cú mà chửi. Hắn rất muốn phản bác nhưng nhận ra mình thật sự là một kẻ giống như lời nó nói

Nguyễn Thái Sơn mất đi Trần Phong Hào, giống như chiếc đò đứt dây trôi xa khỏi bến lênh đênh trên mặt nước mà chẳng biết bản thân sẽ về đầu

Từ ngày chia tay Phong Hào, hắn dành một năm để uống rượu và sống trong nỗi nhớ. Sau đó hắn sống lại là mình của trước kia, chỉ có điều trái tim một phần nào đó đã ngừng đập

Và rồi, sau vài năm tưởng chừng như nỗi nhớ đã dần bị chôn vùi, khoảnh khắc gặp lại anh, tình yêu tưởng chừng đã ngủ quên một lần nữa lại thức giấc

Trong những năm qua, Nguyễn Thái Sơn đã trải qua muôn vàn cảm giác. Trằn trọc có, đau khổ có, day dứt có, nhớ nhung có thậm chí là căn ghét thế nhưng hắn chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ tình yêu đối với Trần Phong Hào

Nguyễn Thái Sơn lặng lẽ quan sát bóng lưng đang không ngừng vơ vét đồ và quẹt thẻ từ xa, trái tim nhói lên từng hồi

Bao lâu rồi? Hắn mới được nhìn anh ở gần như thế?

Thái Sơn luôn theo dõi mọi bài báo viết về Trần Phong Hào trong suốt những năm qua, cũng biết anh sống rất tốt và trở thành một người thành đạt như thế nào

Tình yêu chưa bao giờ mất đi, nó cứ thế mà chảy âm ỉ trong tiềm thức.

Thái Sơn hôm nay đặc biệt dẹp bỏ công việc sang một bên, mặc một bộ vest đơn giản, cho người gửi đến đám cưới một vài món quà nho nhỏ trước khi đi thì nhìn mình trong gương một lúc thật lâu mãi sau khi sắp đến giờ mới chậm rãi đi đến buổi tiệc

Thái Sơn cần chuẩn bị tinh thần để tham gia ngày vui của bạn, cũng như lấy tinh thần để gặp lại anh người yêu cũ quá bao năm không gặp

____________

Bữa tiệc được tổ chức ở bãi biển Hạ Long nổi tiếng diễn ra một cách long trọng hơn tưởng tượng. Một cung đường hoa lớn với đủ cái hình thù xếp gọn và tạo nên một vườn hoa thu nhỏ giữa bãi biển. Có rất nhiều vị khách nổi tiếng và cả nghệ sĩ tham gia bữa tiệc đám cưới này, không khí vô cùng sôi động và nhộn nhịp

Thái Sơn đến bữa tiệc, nhìn thành phẩm mà mình thạo ra thì khẽ nheo mắt hài lòng. Phía trên sân khấu là Đức Phúc đang hát một bài nào đó trong một list nhạc đám cưới của mình, MC đám cưới Trần Đăng Dương đang cẩm một mẩu giấy lắp bắp đọc cho thuộc lời. Hai vị phụ huynh của đôi chồng chồng Hiếu An thì vui vẻ trò chuyện với thông gia. Gia đình Ninh Dương thì vẫn tất bật giao lưu với các nhà đầu tư tạo nên một bức tranh sôi động nhưng hài hoà

Thái Sơn tìm một chỗ còn trống, thoải mái ngồi xuống. Minh Hiếu từ cánh gà cũng vừa lúc đi ra. Hiếm khi thấy chàng rapper trẻ Hiếu thứ hai lo lắng và bồn chồn như vậy làm Thái Sơn vô thức bật cười

Hắn vẫn chưa thấy Trần Phong Hào

Pháp Kiều đang trò chuyện rôm rả với Hùng Huỳnh ở ngay đằng sau với ngữ âm khá lớn. Vô tình lọt vào tai của hắn

"Phong Hào về rồi. Xin luôn mâm là phù dâu cơ mà. Thành An có số có má quá. Được người mẫu ảnh kiếm CEO của một chuỗi thời trang nước ngoài Phong Hào làm phù dâu. Bé Kiều cũng muốn"

Thanh Pháp cảm thán. Hùng Huỳnh cười lớn

"Gì chứ mày thử cưới Đăng Dương xem. Không những được người mẫu ảnh làm phù dâu còn được tặng cho mấy cái nhà cái xe. Phong Hào giờ về là về luôn rồi. Tuy chắc sau này vẫn phải bay ra nước ngoài thường xuyên nhưng ảnh bảo ảnh nhớ Việt Nam lắm. Không định việc ở nước ngoài nữa đâu"

Hùng Huỳnh nói. Pháp Kiều nghe vậy cười cười vỗ đùi bạn

"Thế thì đã quá rồi. Xúng xính đồ cưới mà chuẩn bị cưới đi. Trên đời này để siêu mẫu làm phù dâu không phải cứ muốn là được đâu"

Cả hai nhìn nhau cười. Thái Sơn cụp mắt xuống tỏ vẻ suy tư trước câu nói của đối phương

Trần Phong Hào định cư ở Việt Nam?

Thái Sơn miên man suy nghĩ, lúc này Đăng Dương - với vai trò là chủ hôn của đám cưới. Dáng người cao to giống như một người khổng lồ nhưng di chuyển giống như một cỗ dây cót. Có lẽ là lần đầu làm chủ hôn trong đám cưới của bạn nên Đăng Dương lắp bắp

"K-kính thưa quý vị. Hôm nay trời xanh...nắng vàng...là thời điểm đẹp để tổ chức một đám cưới, cũng là ngày đôi uyên ương nên duyên cùng nhau bước trên con đường hôn nhân. Và tôi...Trần Đăng Dương rất vinh dự khi được cặp đôi  chồng chồng chọn mặt gửi vàng...làm MC đám cưới ngày hôm nay. Bên cạnh tôi đang là chú rể Trần Minh Hiếu và đằng kia, chàng dâu Đặng Thành An đang tiến về phía khán đài."

Đăng Dương vừa dứt câu, một bản violin nổi lên. Mọi người không hẹn mà ngoái ra đằng sau. Đặng Thành An - trung tâm của bữa tiệc đám cưới đang tiến về phía khán đài, thân mặc một bộ lễ phục màu trắng, bên ngực trái cài hoa ngọc lan tây. Một tay là bó hoa cẩm tú cầu, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Một tay còn lại, đang đặt trên tay của Trần Phong Hào, cả hai sóng vai trên chiếc thảm hoa ngát hương, cảnh tượng đẹp đến muc cả hội trường dường như nín thở để chiêm ngưỡng hình ảnh này.

Trần Phong Hào một tay cầm lấy tay Thành An. Tay còn lại vẫn cầm chiếc vali rê theo đằng sau. Thế nhưng hành động tùy hứng ấy cũng chẳng khiến anh bị người khác đánh giá là không tôn nghiêm. Vô hình chung lại tạo nên bức tranh người anh trai đưa người em của mình đến với nửa kia của cuộc đời nó.

Trần Minh Hiếu như nín thở khi khoảnh khắc người mình yêu và hắn sắp về bên nhau cả đời. Đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Cả hai đến điểm dừng cuối cùng là khán đài. Phong Hào ra hiệu cho ban hậu cần cất chiếc vali vào trong, tay còng lại cầm lấy cổ tay Minh Hiếu đặt lên đôi tay nhỏ của Thành An. Anh nở nụ cười

"Hạnh phúc đấy. Đừng có động chút là nghiêm khắc với Thành An. Anh không có ở nhà mãi để dỗ thằng bé thay mày đâu"

Phong Hào gửi lại một lời nhắn nhủ cho hai người rồi chậm rãi đi xuống. Nhìn thấy Thái Sơn đang ngồi ở hàng ghế bên dưới, Phong Hào dường như chẳng lúng túng

Anh chậm rãi bước xuống chỗ trống cuối cùng, ngay bên cạnh Thái Sơn.

"Chào em. Lâu rồi không gặp Nguyễn Thái Sơn"

Thái Sơn nghĩ tai mình đã bị ù. Lời vừa dứt, không gian trong mắt hắn dường như thay đổi

Chỉ có hắn và anh

"Trần...Phong Hào"

Thái Sơn vẫn còn bất ngờ. Phong Hào nhìn biểu tình của em người yêu cũ, dù trong lòng vẫn ngổn ngang nhưng vẫn nặn ra một nụ cười

"Ôi..đừng nói với vài năm em đã quên mất người yêu cũ của mình rồi nhé? Anh buồn lắm đấy"

Phong Hào bĩu môi. Thái Sơn vẫn nằm đó bất động không biết nói gì. Bất chợt, cổ tay trắng khẳng khiu của Phong Hào bị túm lấy. Mắt cả hai chạm nhau , trông một khắc đã bắn là lửa tình, Thái Sơn bặm chặt hàm răng, đôi mắt hằn lên những mạch đỏ chẳng biết là xúc động hay như thế nào. Hắn đay nghiến từng chữ

"Anh...về đây...làm gì...?"

Phong Hào mỉm cười, đôi mắt xinh như xoáy thẳng vài ánh mắt đục ngầu của hắn

"Về đây cưa lại em người yêu cũ"

Phong Hào híp mắt câu nói nửa thật nửa đùa. Anh biết rõ, con mèo trước mặt mình chỉ đang phòng vệ, anh không cảm thấy tổn thương bởi hành động ấy một chút nào

Thái Sơn cuời khẩu một tiếng như nghe phải một trò đùa. Hắn uông lỏng đôi tay đang cầm chặt đến nhăn cả chiếc áo suite đắt tiền

"Sau lời chia tay năm ấy. Anh vẫn có thể tự tin nói ra câu này hay sao?"

Phong Hào nhún vai

"Chuyện quá khứ đã qua rồi. Anh không thể phủ nhận được là mình vẫn còn yêu em lắm"

Phong Hào mỉm cười, đôi tay trắng gỡ lấy tay hắn ra, đôi mắt anh vẫn cong cong

"Công việc dạo này của em thế nào? Anh nghĩ mình hỏi hơi thừa nhưng chắc thiên tài ngành kiến trúc như em sự nghiệp nở hoa lắm"

Phong Hào nghiêng nghiêng đầu hỏi. Thái Sơn vẫn không trả lời mà chậm rãi hướng mắt về phía khán đài, hắn đã bỏ lỡ mất lời thề giữa cả hai và hiện Minh Hiếu và Thành An đã đến phần trao nhẫn. Phong Hào bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm hắn. Phì cười rồi vô tư khác lấu tay em người yêu cũ như chưa từng có cuộc chia ly. Thái Sơn cũng chẳng buồn đẩy ra vì độ điên của anh người yêu cũ không phải hắn chưa từng trải qua bao giờ. Càng đẩy thì Phong Hào cũng chỉ càng bám dính lấy mà thôi.

Thanh Pháp và Hùng Huỳnh mắt chữ A mồm chữ O chứng kiến cảnh trước mắt. Bộ ra nước ngoài vài năm là cởi mở đến mức gặp người yêu cũ cũng ôm vai bá cổ như vậy hả? Thanh Pháp và Hùng Huỳnh nhìn nhau hoang mang mà không biết nên nói gì khi nhìn cảnh tượng kia. Spotlight ngày hôm nay chính thức chuyển từ đám cưới cặp chồng chồng Hiếu An sang lời đề nghị lò vi sóng trở lại sau vài năm biệt tích của Sơn Hào. Nhóm chat không có cặp đôi drama này lại được dịp nhảy ting ting ngay trong lễ đám cưới

_End phần 2_

Chuyện gì khiến Trần Phong Hào, một người đang áy náy về mối tình xưa của mình và Thái Sơn bỗng nhiên ngỏ lời yêu vào ngay ngày vui của Thành An? Và tại sao Nguyễn Thái Sơn dù yêu nhưng vẫn tuyệt tình từ chối?

Ở tiến trình này có vẻ sẽ hơi chậm nhiệt (hoặc có thể là do sốp sống vội) nhưng cam kết là sẽ giải đáp hết trong phần sau, cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi tác phẩm mới nhất của mình.♡






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store