Ngo Dong Nhat Diep Lac Hoan
"Thầy Tiêu một lát đi về thế nào? Trời cũng khuya rồi, tôi đưa thầy về nhé?".Người ngồi bên kia cuối cùng cũng đã cất lời. Câu hỏi như vậy nếu quả thật Tiêu mỹ nhân kia vẫn không nhận ra ý tứ thì cậu Nhất Bác đêm nay sẽ phải mất ngủ suy tư, trằn trọc suốt đêm mà thôi."À, không, tôi tự về được"."Thế thì không được đâu, để tôi đưa thầy về, chúng ta cũng cùng một khu ký túc xá mà. Mà lần này kết hợp tây viện và đông viện tốt như vậy tôi cũng muốn hợp tác với thầy Tiêu thêm vài lần nữa, trên đường về chúng ta cùng trao đổi thêm được không?".Cún con đã chạm đến giới hạn cuối cùng, đóa hoa ngoại lai kiêu kỳ lãnh đạm nhăn mặt nhíu mày, đem ánh mắt đã có hằn chút tia máu đỏ ngẩng lên nhìn anh. Nụ cười của anh lúc này sao trông thật đáng ghét, cả ánh mắt anh nhìn em lúc này cũng thật nhiều dịu dàng quá rồi. Anh mỗi lần rời khỏi đông viện đều như thế sao. Có thể dễ dàng trưng ra điệu bộ ngây thơ như thế. Rồi cũng không chút phòng bị với những người xung quanh, đối đãi với ai cũng rất dịu dàng như vậy sao. Thế thì tại sao cứ luôn quay lưng với em. Cứ luôn nói với em những điều khó hiểu, mắng em thật nhiều, còn đòi đem em đẩy xuống giếng Trân phi bên đông viện. Anh rốt cuộc xem em là gì giữa những dòng quan hệ đan cài ngang dọc trên bàn ăn này."Thầy đừng nghĩ nhiều, không có lần sau nữa đâu. Thế này là đủ rồi".Đóa hoa cất tiếng lạnh lùng rồi một đường đi thẳng, bỏ lại bàn ăn một đóa hoa khác đang bất động nhìn theo."Em có việc bận phải đi trước. Chào mọi người".Tối hôm ấy Tiêu mỹ nhân thấy mắt mình mờ đi một chút, những ngón tay gầy cũng run rẩy một chút. Giữa bàn ăn gần 30 con người, người duy nhất mình muốn ngắm nhìn, người duy nhất mình muốn ở cạnh bên, đã bỏ lại mình với những vòng tay khác. Bỏ lại đôi chim uyên ương trên vạt áo mong manh, bỏ lại ánh mắt đang nhìn theo em trong tuyệt vọng, bỏ lại cả những tiếng đàn đang vang vọng trong tâm tư.
"Mây mở đường đi, trăng khuất bóng.
Tóc cài hoa trắng, tiễn tình lang".
Tiêu mỹ nhân cuối cùng cũng đã hiểu được thế nào là "Túc nguyện", thế nào là những bất lực của người ở lại, thế nào là đôi tay vươn ra nhưng thu về lại là những khoảng trống vô định, thế nào là mãi mãi ôm ấp những đợi chờ ngây thơ vô vọng. Hôm nay em ấy không mua hoa cho mình. Hôm nay em ấy nói rằng không có lần sau nữa đâu. Hôm nay em ấy nói rằng thế này là đủ.Lòng mình cũng cảm thấy đã đủ.Bó hoa hôm qua em gửi cho mình đang được cắm trên bàn làm việc, cạnh bên đàn cổ tranh mình thích nhất, đêm qua ngắm nhìn thật lâu những cánh hoa mỏng mảnh đang tỏa hương dịu dàng rồi viết lên những giai điệu tha thiết biết mấy. Lúc này đây nhìn lại chỉ thấy toàn một màu nhàn nhạt nhòe đi vì ánh nước. Điện thoại vẫn im lìm, không một lời giải thích, không một tin nhắn nào gửi đến, không một câu hỏi thăm anh đã về chưa. Tất cả chìm vào im lặng như những tháng ngày dài đằng đẵng trước đây mình từng trải qua. Chỉ còn lại 23 dây trầm bỗng đan gài lấy tâm tư, chỉ còn lại những tiếng nức nở cố nén lại trong bàn tay đang siết chặt lớp áo thêu chim uyên ương.Rốt cuộc, em ấy cũng thấy đã đủ rồi, đã không cần mình nữa.Đêm đó cánh cửa Vĩnh Thọ cung đóng lại thật chặt, không một ai có thể bước vào, cũng không một ai được nhìn thấy hoa quỳnh nở rộ nữa. 3000 đóa hoa dưới chân Vạn lý trường thành lặng im bất động nhìn con đường bên trên phủ đầy sương giăng._______________________Ngày tiếp theo Tiêu mỹ nhân không đi trên hành lang vắng đầy hoa cảnh xấu xí đó nữa. Xuống cầu thang, vòng qua phía trước, đi ngang khoảng sân chính có những hành lang gỗ của đông viện, đi ngang phòng giáo viên, đến phòng thực hành. Người ngồi bên trong phủ hết mành tre, cửa chốt lại cũng như chốt cả lòng mình. Hạ tiểu thư chẳng dám cất tiếng hỏi thăm, Tiêu mỹ nhân cũng chẳng đến đứng bên cửa sổ phòng hội trường nữa. Mọi thứ xung quanh Tiêu Chiến dựng lên một màn sương vô hình. Chăm chỉ dạy học chăm chỉ đàn lên những khúc nhạc dễ nghe dễ hiểu, chẳng một nữ chính nào phải chết thảm, chẳng có thảm sát diệt môn. Thầy Tiêu như biến thành một người khác.Hạ tiểu thư có chút lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người đẹp dân quốc lại bỗng nhiên đổi tính đổi nết. Chẳng còn đỏng đảnh khó chìu, chẳng còn những ngón tay cong xoắn lại mỗi lần bối rối. Chẳng còn ánh mắt ngây thơ không giấu nổi vui vẻ hiện lên mỗi lần nghe kể chuyện. Tiêu mỹ nhân rốt cuộc đã bị làm sao rồi. Chiều hôm ấy Hạ tiểu thư quyết định mạo hiểm một lần, liên hệ với các tỷ muội trong đường dây kinh doanh Hán phục phủ trùm cả tây viện lẫn đông viện, lục tìm mọi mối quan hệ có thể, liên hệ cả với mấy cậu trai quản lý bản tin trên trang web trường, cuối cùng đã có được số điện thoại của soái ca tây viện bên kia. Nhưng lòng tốt của Hạ tiểu thư lúc này lại vô tình gây nên những dư âm mãnh liệt về sau, kéo theo biết bao nhiêu tình huống éo le mệt mỏi lẫn buồn vui. Hạ tiểu thư bôn ba một buổi cũng có cái mình cần, giúp được cho Tiêu mỹ nhân đáng yêu cực kỳ kia thì bấy nhiêu đây công sức cũng không đáng là gì. "A lô, cậu là Nhất Bác đúng không?".Đầu dây bên kia im lặng một chút, nhưng rồi cũng cất tiếng đáp lời, đóa hoa ngoại lai ngốc nghếch trong hành trình đến với ái nhân định mệnh luôn có những quyết định rất đúng lúc."Ai vậy?"."Tôi là Hạ Vũ Hà của đông viện, thầy Tiêu của chúng tôi có vấn đề rồi"."Anh ấy làm sao?".Hạ tiểu thư tròn mắt, chẳng nghe rõ bên tai mình vừa rồi là âm thanh gì, cậu ta gọi ai là anh, cậu ta vừa mới nói gì thế kia."Là thầy trợ giảng đàn cổ tranh hay đi cùng cậu đấy nhé, thầy ấy có chút không ổn"."Tôi biết, anh ấy bị làm sao? Cậu nói nhanh xem".Giọng nói bên kia có chút gấp gáp xen lẫn mất kiềm chế, Hạ tiểu thư phát hoảng, lập tức kể lại những hành động khác thường của Tiêu mỹ nhân ttong mấy ngày qua."Thầy ấy mấy hôm nay rất kỳ lạ, lên lớp đều im lặng không nói gì, dạy học hay đàn thực hành cũng toàn bám theo giáo án của thầy trưởng khoa, chẳng còn làm theo ý mình nữa. Cũng chẳng cười lấy một lần nào, chúng tôi ngồi trong lớp muốn nghẹt thở đến nơi"."Thầy ấy không còn tìm tôi để hỏi chuyện của cậu nữa, mấy lần trước thầy ấy ẩm ương với cậu đều đến tìm tôi để trút vào. Lần này đến đứng gần cửa sổ chỗ tôi còn không đến, tôi cũng chẳng hỏi han được gì"."Thầy ấy hay tự nhốt mình trong phòng thực hành, thầy trưởng khoa sợ quá cũng đã phân bớt việc của thầy Tiêu cho người khác rồi nhưng vẫn không lôi được người ra khỏi phòng. Tôi hôm trước đọc lén nhạc phổ thầy ấy để trên bàn còn thấy ca từ toàn là tự sát rồi án mạng gì gì đó. Sợ đến run người"."Cậu nếu có thân với Tiêu mỹ nhân của chúng tôi thì nên làm gì đó đi, giúp chúng tôi một tay với. Đàn mấy bài hát ca ngợi dân tộc này chúng tôi chán đến chết mất thôi, thà đàn mấy bản nhạc cung đấu của Tiêu mỹ nhân còn hơn".Cún con nghe không sót một chữ, sau cuộc gọi cũng lưu lại số điện thoại của Hạ tiểu thư, danh bạ để tên là "Trạm thông tin đông viện".Sau hôm đi ăn tối ấy về cậu trai trẻ cũng đã nghĩ suy rất nhiều. Đêm đầu tiên chẳng thể ngủ được, cứ nhớ đến tiếng đàn, nhớ đến những đóa hoa dành dành trên cổ áo, nhớ đến đôi mắt híp híp như meme nhóm chat của ai kia. Rồi lại nhớ đến bàn tay nhỏ ôm hoa lan nhẹ nhàng cẩn trọng, nhớ đến bóng lưng có hoa ngân hạnh bay bay khiến mắt mình cứ mãi nhìn theo. Rồi cũng lại nhớ đến bàn ăn hôm ấy có biết bao nhiêu ngăn cách vô hình, bao nhiêu bức tường trong suốt chắn lại giữa chúng ta. Em không biết phải làm sao, cũng không biết mình đối với anh là tình cảm gì. Không thể nói với ai, cũng không có người để tỏ bày. Người duy nhất có thể nói được thì đã ở bên ký túc xá bên kia, cũng là người bị em bỏ lại giữa bàn ăn với đôi mắt hoa đào có thể cướp mất hồn phách của người khác.Cũng từ ngày hôm đó hoa được gửi đến đều bị trả lại. Người không trực tiếp ra mặt nhưng hoa từ lúc được giao đến cổng trường đã được anh bảo vệ ra từ chối, thầy Tiêu không nhận, vui lòng mang về giúp. Tin nhắn cũng không trả lời, hỏi anh có thích hoa không, cuối tuần đi ăn tối nhé, xin lỗi, tất cả đều là một màn lặng im phủ trùm. Như giữa chúng ta chưa từng tồn tại một mối liên kết nào. Như vốn dĩ trên bàn ăn ngày hôm đó chúng ta ngồi ở hai phía đối diện nhau, chỉ có thể lặng im ngắm nhìn chứ không thể chạm đến. Đoạn hành lang vắng quen thuộc Nhất Bác vẫn mỗi ngày ra ngồi đợi nhưng chẳng thấy người đâu, đóa hoa quỳnh đã ngủ yên trong vườn thượng uyển. Mãi mãi không thể thoát khỏi màn sương giăng. ______________________________Hôm nay Tiêu mỹ nhân chỉ có 2 tiết dạy thực hành đầu giờ chiều, cả một buổi sáng ngồi trong phòng trong phòng thẫn thờ ngây ngốc.Rốt cuộc cũng đã phải chia tay lần đầu tiên rồi, đã đạt được bước đầu tiên trong lộ trình yêu đương rồi, thế nhưng sao lòng mình lại ngập tràn đau đớn thế này. Mấy ngày hôm nay Tiêu mỹ nhân không thể nào quên được câu nói của đóa hoa tàn nhẫn kia: "Không có lần sau nữa đâu. Thế này là đủ rồi". Rốt cuộc thế nào mới gọi là đủ rồi, rốt cuộc thế nào mới là lần sau. Cái đủ rồi của em có phải là bản nhạc đã thu âm hoàn tất, em đã có một tác phẩm mang lại bằng khen đầu tiên cho bản thân mình, em đã có một clip diễn đăng trên trang web trường với biết bao lời tán dương hoa mỹ. Nên em đã quên mất rồi cái người ngồi suốt hai ngày trong phòng thực hành, không màng thời gian trôi cùng mệt mỏi, chỉnh sửa hoàn thiện từng nốt nhạc cho em. Nên em cũng đã quên mất rồi có một người vì em mà bước qua bên kia cánh cửa Vĩnh Thọ cung, đem tài năng cùng nhan sắc của mình phô bày ra ở một nơi chẳng có chút thanh tao lịch lãm nào, người vì em mà chịu đựng những nhìn ngắm, những câu từ nhắn gửi đầy ý tứ mà bản thân mình ghét bỏ vô cùng. Em đã quên mất hết rồi, giữa những rực rỡ của ánh đèn hôm ấy, giữa những đóa hoa khác của tây viện, giữa những người cùng trang lứa khác, chúng ta có thể bước đi bên nhau không cần che giấu sợ sệt điều gì. Những điều bản thân mình có thể cho em thì chỉ có như thế, những điều không thể cho em thì lại nhiều vô cùng.Một hai bữa ăn tối, vài ba bó hoa, thế là đã đủ rồi.Nên sẽ chẳng có lần sau nữa đâu, hoa quỳnh đông viện rời khỏi vườn thượng uyển đã thành cỏ dại bên đường. Bị người khác đối xử như thế hoàn toàn là lỗi của mình, vì mình đã thật nhanh đem hết tâm tư hướng về người ta, vì mình cũng thật nhanh đem toàn bộ cõi lòng chứa đầy hình ảnh của người ta. Là tự mình đa tình, tự mình ôm ấp hy vọng. Nên như thế cũng đã đủ rồi.Điện thoại cũng nên mang trả đi thôi, từ tối hôm ấy đến nay pin cũng chẳng thèm sạc, cứ thế im lìm quăng vào một góc, hoa cũng đã dẹp hết từ lâu, mắt cũng chẳng thèm dâng lên ánh nước nữa. Những lời an ủi của các bằng hữu Yên vũ mông mông cũng đã nhiều đến mức đọc không nổi nữa rồi. Chiều nay dạy học xong sẽ đi mua Hán phục, mua thật nhiều dimsum, mì xào, sủi cảo, chè trôi nước. Bản thân mình phải đối tốt với mình, bản thân mình phải sống thật vui vẻ thoải mái, không vì một người nào mà đau buồn ủ ê nữa. Chiều nay đi dạy mang theo điện thoại, đưa cho cô nhóc Hạ Vũ Hà mang trả qua bên kia. Mình sẽ chẳng bao giờ, nhất định, chẳng bao giờ thèm bước qua bên ấy nữa. Dù đông viện có cháy mình cũng sẽ ra giếng múc nước chứ chẳng thèm nhìn sang bên kia cánh cổng nữa.Thấy Tiêu mỹ nhân quyết tâm đến thế cô Lục Y Bình trong lòng anh cũng một trận xót thương vô cùng. Ngay từ đầu đáng lẽ đừng nên yêu đương làm gì, đã có một tấm gương phải nhảy sông trong lòng rồi còn chẳng biết sợ hãi, cứ ngây thơ như thế, ngờ nghệch như thế mãi đến bao giờ. Cậu ta có thể bắt đầu lại rất nhiều lần, nhưng bản thân mình sẽ còn bao nhiêu dũng cảm và thời gian nữa để đi lại con đường từ đầu. Yêu đương mệt mỏi đến thế đấy, cuối cùng cũng đã nhận ra rồi đúng không.1 giờ 30 phút chiều, Tiêu mỹ nhân xuống cầu thang, định sẽ rẽ sang bên trái để vòng sang sân trước, qua phòng giáo viên rồi đến phòng thực hành, sẽ ngay lập tức hạ rèm chốt cửa. Nhốt mình lại giữa chốn cấm cung tĩnh lặng. Nhưng hôm nay đoạn đường này bỗng nhiên ngổn ngang gạch đá, hàng rào chắn lại cũng được dựng lên, vài thầy cô bên đông viện đi từ ký túc xá ra đều phải đứng lại thắc mắc.Thì ra là bị bể ống nước dẫn vào ký túc xá. Đông viện một năm 12 tháng đã có 11 tháng sửa chữa chỗ này chỗ kia, nhưng sửa mãi rồi vẫn phải sửa thêm, tòa nhà cũ kỹ này cũng đến lúc phải thay da đổi thịt rồi. Những lầu son gác tía của Tiêu mỹ nhân chẳng còn bao nhiêu ngày tháng nữa đã phải tháo dỡ, sẽ phải đổi thành những bức tường trắng đơn điệu. Gần 10 năm gắn bó, mắt nhìn đã thấy thương tâm, nghĩ đến lòng cũng thắt lại một chút. Nhưng chuyện khiến Tiêu mỹ nhân lo lắng hơn chính là lúc này phải quay lại đoạn hành lang cũ, đi lại con đường quen thuộc nhưng làm lòng mình đau thêm rất nhiều. Một bước chân cất lên là một lần nặng nề chất chứa, mắt hạ xuống thật thấp, chân bước thật nhanh, những ngón tay nhỏ nắm chặt nhạc phổ in trên giấy ngà, nắm chặt cả tim mình đang gào lên khổ sở. Và rồi cũng như những ngày tháng xưa cũ đã qua ấy, như những viên gạch đã mấy mươi năm chẳng đổi dời, đoạn hành lang có những chậu cây cảnh xấu đến khó hiểu, có camera hồng ngoại, có cả chàng trai ngốc nghếch biết bao lần từ tây viện chạy sang đợi chờ người đẹp dân quốc. Mắt vừa thoáng thấy bóng hình đã thấy thương tâm, nghĩ đến lòng cũng thắt lại một chút. Mình rốt cuộc là nhìn cảnh vật mà đau lòng, nhìn ống nước bể mà thương tâm, hay nhìn chàng trai kia mà mắt lại dâng lên ánh nước rồi."Anh". Đóa hoa cất tiếng, dõng dạc đường hoàng, dù bây giờ cả đoạn đường chỉ có hai người chúng ta đứng nhìn nhau nhưng gọi nhau như thế ở trường chẳng phải là quá thất lễ rồi sao. Cũng chẳng còn quy cũ, chẳng có chút tôn ti trật tự, chẳng còn chút gì nhớ đến buổi tối bên những cành hoa trắng, đã hứa chỉ gọi nhau như thế khi chỉ có hai người, và là khi trong lòng chúng ta còn có nhau mà thôi.Tiêu mỹ nhân cố ngăn lại những dòng thổn thức trong cõi lòng, mở túi xách vải đang đeo bên cạnh, lấy ra chiếc hộp đựng quen mắt, điện thoại mua về chỉ một thời gian ngắn, vẫn còn rất mới, hộp còn nguyên tem niêm phong dán bên nắp gài. "Trả lại cho em, tôi không dùng đến nữa"."Anh đừng như vậy mà, em xin lỗi. Hôm đó em không cố ý nói như vậy đâu, anh nghe em giải thích được không, em xin lỗi mà".Tiêu mỹ nhân nghe thấy giọng em liền lập tức không nén nổi lòng mình, mắt ngước lên nhìn ngắm em, rồi cũng chẳng kiềm chế được đã để một giọt trong suốt lấp lánh rơi ra từ khóe mắt. Người đẹp dân quốc trong một buổi trưa ánh nắng chói mắt người đem những giọt nước mắt như mưa mùa xuân đột ngột đổ ập xuống, tưới ướt cõi lòng khô héo của chàng trai đang đứng ngẩn ngơ kia cả một biển tình mênh mông."Anh đừng khóc, đừng khóc mà, em xin lỗi, em xin lỗi. Anh đừng khóc được không, là em không tốt, em toàn nói những chuyện khiến anh không vui. Em sẽ không như thế nữa đâu, đừng khóc mà"."Em rốt cuộc xem tôi là cái gì, em nghĩ cái gì mà nói là Không có lần sau nữa đâu. Thế này là đủ rồi. Cái gì là đủ rồi, cái gì là chưa đủ, cái gì là lần sau, cái gì là lần này. Em có ngốc có nhẫn tâm cũng chừng mực thôi chứ, tôi dù sao cũng là thầy giáo của em mà, tôi cho em gọi tôi một tiếng anh thế là em xem tôi như cọng cỏ thế à. Em...em...".Hoa quỳnh đẫm lệ, nước mắt rơi thành dòng trên gương mặt mỹ nhân. Chẳng biết có phải vì đã lâu không được nhìn thấy, đã lâu không được chuyện trò mà lúc này đây trong lòng Nhất Bác lại có những cảm xúc kỳ lạ trỗi lên. Thay vì phải lo lắng hối hận thì cậu trai trẻ lại thấy vui mừng khấp khởi, thay vì phải thành tâm nhận lỗi thì cậu trai trẻ lại trỗi lên một chút khó chịu trong lòng. Ánh mắt liếc nhìn xuống bàn tay nhỏ đang siết lấy dây túi xách, siết lấy hộp đựng điện thoại, tâm trí chẳng còn nghĩ được thêm gì nữa. Tay em vươn ra, nắm lấy tay anh. Cái nắm tay đầu tiên sau mấy tháng quen biết nhau, cũng là cái nắm tay đầu tiên sau những tháng ngày xa cách.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store