Ngo Cut Full Chapter1
Part10 : Bí mật của Neuko - Noana
Tiếng " tùm " kéo tôi bật dậy khỏi sự nhút nhát của bản thân bấy lâu nay. Tôi lao ra một cách điên cuồng, phải cứu lấy con người đang bị đẩy đến chân tường kia.
Nếu mang danh là một kẻ xấu xa thì có thể ,nhưng nếu là vô đạo đức, nhìn thấy người chết mà không cứu thì thật khó chấp nhận...
Bãi cỏ thấm đẫm nước mưa khiến tôi suýt vấp ngã vài lần, nhưng ý chí đã khiến tôi giữ thăng bằng một cách hoàn hảo nhất. Cứ như thế, tôi đến bên hồ nước...
"Là Neuko ư? Hay là một con người khác?"
Cả thân hình cô bé bị trói chặt bởi không chỉ một, mà là nhiều lớp băng keo. Khuôn mặt bị bịt túi ni lông. Phải nhanh chóng...
Tôi cắn nát túi ni lông và tôi lại nhận ra...
Một khuôn mặt thanh tú , mắt phượng mày ngài...
Một đôi môi mỏng nhẹ...
Một mái tóc bồng bềnh...
Là con người không mang một vẻ nào của ưu tư...
Là một vầng trăng thuần khiết thực sự...
Là hiện thân của mối tình đã xảy ra nhiều năm về trước...
Noana đang ở trong tay tôi...
Và... Có lẽ nào, người đứng sau tất cả chuyện này, là....
...
...
...
[ ... ]
Bà hiệu trưởng nhìn vào gương mặt tái xanh và rồi chứng kiến cảnh cậu bé ngất lịm đi :
- Đó, bây giờ nó " đi " rồi, hai chị định tính sao...
Một bà phụ huynh khiếp đảm chạy ra mở cửa, rồi chạy đi thật nhanh, vẫn không quên đứa con trai quý báu của mình.
- Kimmie, cậu tỉnh lại đi chứ...
Cả mẹ của cậu bé lẫn một cô gái đều chạy vào trong sau khi chứng kiến gương mặt thất thần của người vừa chạy ra ngoài...
- Kimmie, ... Con tôi. Các người đã làm gì con tôi?
Bà hiệu trưởng vẫn rất điềm tĩnh :
- Chỉ là một cơn sợ hãi nhỏ thôi. Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi...
Gã thư kí nhanh chóng quay lại, bế cậu bế tiến thẳng vào phòng y tế trường...
Một người đàn ông cao to cũng xuất hiện :
- Vợ của tôi đâu rồi?
" Người phụ huynh còn lại " dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc...
- Em ở đây!
Bà hiệu trưởng gật đầu chào gã đàn ông mới đến và ra hiệu cho " người phụ huynh" đó ra về :
- Bà Pill, cảm ơn bà đã giúp tôi... Và cả bác Pill, tôi rất lấy làm biết ơn...
Cuối cùng, chỉ còn lại Noana, bà mẹ Kimmie và bà hiệu trưởng còn lại ở trong phòng :
- Mọi chuyện là như thế nào vậy?
- À, mọi thứ chỉ là một vở kịch thôi...
- Tôi thật sự không hiểu, hiệu trưởng .. ?
- Noana con tôi và Kimmie chúng là một cặp. Nhưng tên Smith đó luôn tìm cách chia rẽ hai đứa, vì hắn cũng thích Noana...
- Như thế thì, tại sao lại...
- Tôi biết bọn chúng sẽ ẩu đả với nhau. Nhưng chúng ta phải dựng lên màn kịch này, để tôi có cớ thông báo về việc học sinh có tình cảm với nhau là sai. Tôi sẽ áp đặt một lệnh cấm, và sẽ khiến Smith tránh xa con tôi ra... Smith, nó là một tay côn đồ trong trường... Và tôi không muốn con tôi phải ở cạnh một con người như thế...
- Thế còn, Kimmie của chúng tôi...
- Nó là một người tốt. Nó đã dám hi sinh bản thân để bảo vệ an toàn cho Noana, và tôi rất cảm kích điều đó. Nó đã dũng cảm đương đầu với Smith, nó dám dành lại tình yêu của chính mình, và tôi tin rằng ,chúng nó sẽ thành công...
- Chúng ta có nên đưa bọn nó đi thật xa khỏi đây không, như chuyển đến một ngôi trường nào khác... ? - Người mẹ Kimmie vẫn thắc mắc..
- Sẽ có thôi, chúng ta sẽ đưa hai đứa nó đi đến một ngôi trường khác, để tránh sự quấy nhiễu ở đây...
Bà hiệu trưởng như sực nhớ ra điều gì, và tiếp tục nói với bà Kimmie :
- Chuyện ngày hôm nay là bí mật giữa hai chúng ta, bà đừng nói cho cậu ấy biết. Trước mắt, tôi sẽ phải ra thêm một số thông lệnh mới. Bà phải khiến nó nghĩ rằng nó đang bị tù túng và ép buộc, và tôi sẽ có cách để hai đứa chuyển đi thật xa, thật xa nơi này... Và từ ngày hôm đó, FriendlySchool đã đổi tên thành Friendless school...
Và cứ đều đặn hàng tuần, lại có một bóng dáng người phụ nữ, mang theo một cuốn sổ đến gặp bà hiệu trưởng...
Trong cuốn sổ đó là những lời lẽ đầy u ám, nguyền rủa bà hiệu trưởng...
" Từ rất lâu rồi, những đứa trẻ được dạy ở đây không được phép có tình cảm với nhau... "
Vậy là kế hoạch của họ đã thành công một nửa... Và những dòng còn lại :
" Chúng tôi lén lút qua lại với nhau. Tôi thích Noana và dường như cô ấy cũng rất mến tôi. Cả hai thường đi thành 1 cặp, hay nắm tay nhau đi cho những chú bồ câu trắng muốt ăn, hay bẻ những mẩu bánh mì vụn cho đàn cá dưới hồ. Những bãi cỏ xanh luôn là nơi chúng tôi tâm tình trong những buổi hò hẹn. Và tôi thấy, má Noana thường đỏ thắm màu trời, màu cỏ... "
Và một tình yêu trân quý như mơ đã xuất hiện giữa sự đưa đẩy của dòng đời...
Và dưới bàn tay của bà hiệu trưởng, vào một buổi đêm mưa, cả hai đã trốn khỏi kí túc xá, và chính thức cả hai người họ đã tạm biệt cũng như trốn tránh khỏi FriendlessSchool...
[ ... ]
Vậy là cửa phòng y tế vẫn chưa mở, Noana vẫn chưa thể qua khỏi cơn nguy kịch này ư...
Như vậy là....
Fizt, chẳng lẽ lại là cậu...
Mà không phải chỉ là một người...
Họ là những gì tôi nhìn thấy trong cơn mơ... Tối tăm, hùng hồn và mạnh mẽ...
Họ gieo rắc nỗi sợ cho chúng tôi
Chỉ có thể là FriendlessTeam
Họ đã ra tay, chỉ để chôn vùi những mảng kí ức cuối cùng về chuyện tình thơ mộng còn lại...
Họ sẽ tận diệt cặp đôi thuở xưa ấy...
Noana and me !!!
#madebyLynnxNoHope - please don't copy
Tiếng " tùm " kéo tôi bật dậy khỏi sự nhút nhát của bản thân bấy lâu nay. Tôi lao ra một cách điên cuồng, phải cứu lấy con người đang bị đẩy đến chân tường kia.
Nếu mang danh là một kẻ xấu xa thì có thể ,nhưng nếu là vô đạo đức, nhìn thấy người chết mà không cứu thì thật khó chấp nhận...
Bãi cỏ thấm đẫm nước mưa khiến tôi suýt vấp ngã vài lần, nhưng ý chí đã khiến tôi giữ thăng bằng một cách hoàn hảo nhất. Cứ như thế, tôi đến bên hồ nước...
"Là Neuko ư? Hay là một con người khác?"
Cả thân hình cô bé bị trói chặt bởi không chỉ một, mà là nhiều lớp băng keo. Khuôn mặt bị bịt túi ni lông. Phải nhanh chóng...
Tôi cắn nát túi ni lông và tôi lại nhận ra...
Một khuôn mặt thanh tú , mắt phượng mày ngài...
Một đôi môi mỏng nhẹ...
Một mái tóc bồng bềnh...
Là con người không mang một vẻ nào của ưu tư...
Là một vầng trăng thuần khiết thực sự...
Là hiện thân của mối tình đã xảy ra nhiều năm về trước...
Noana đang ở trong tay tôi...
Và... Có lẽ nào, người đứng sau tất cả chuyện này, là....
...
...
...
[ ... ]
Bà hiệu trưởng nhìn vào gương mặt tái xanh và rồi chứng kiến cảnh cậu bé ngất lịm đi :
- Đó, bây giờ nó " đi " rồi, hai chị định tính sao...
Một bà phụ huynh khiếp đảm chạy ra mở cửa, rồi chạy đi thật nhanh, vẫn không quên đứa con trai quý báu của mình.
- Kimmie, cậu tỉnh lại đi chứ...
Cả mẹ của cậu bé lẫn một cô gái đều chạy vào trong sau khi chứng kiến gương mặt thất thần của người vừa chạy ra ngoài...
- Kimmie, ... Con tôi. Các người đã làm gì con tôi?
Bà hiệu trưởng vẫn rất điềm tĩnh :
- Chỉ là một cơn sợ hãi nhỏ thôi. Đưa cậu ấy vào phòng y tế đi...
Gã thư kí nhanh chóng quay lại, bế cậu bế tiến thẳng vào phòng y tế trường...
Một người đàn ông cao to cũng xuất hiện :
- Vợ của tôi đâu rồi?
" Người phụ huynh còn lại " dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc...
- Em ở đây!
Bà hiệu trưởng gật đầu chào gã đàn ông mới đến và ra hiệu cho " người phụ huynh" đó ra về :
- Bà Pill, cảm ơn bà đã giúp tôi... Và cả bác Pill, tôi rất lấy làm biết ơn...
Cuối cùng, chỉ còn lại Noana, bà mẹ Kimmie và bà hiệu trưởng còn lại ở trong phòng :
- Mọi chuyện là như thế nào vậy?
- À, mọi thứ chỉ là một vở kịch thôi...
- Tôi thật sự không hiểu, hiệu trưởng .. ?
- Noana con tôi và Kimmie chúng là một cặp. Nhưng tên Smith đó luôn tìm cách chia rẽ hai đứa, vì hắn cũng thích Noana...
- Như thế thì, tại sao lại...
- Tôi biết bọn chúng sẽ ẩu đả với nhau. Nhưng chúng ta phải dựng lên màn kịch này, để tôi có cớ thông báo về việc học sinh có tình cảm với nhau là sai. Tôi sẽ áp đặt một lệnh cấm, và sẽ khiến Smith tránh xa con tôi ra... Smith, nó là một tay côn đồ trong trường... Và tôi không muốn con tôi phải ở cạnh một con người như thế...
- Thế còn, Kimmie của chúng tôi...
- Nó là một người tốt. Nó đã dám hi sinh bản thân để bảo vệ an toàn cho Noana, và tôi rất cảm kích điều đó. Nó đã dũng cảm đương đầu với Smith, nó dám dành lại tình yêu của chính mình, và tôi tin rằng ,chúng nó sẽ thành công...
- Chúng ta có nên đưa bọn nó đi thật xa khỏi đây không, như chuyển đến một ngôi trường nào khác... ? - Người mẹ Kimmie vẫn thắc mắc..
- Sẽ có thôi, chúng ta sẽ đưa hai đứa nó đi đến một ngôi trường khác, để tránh sự quấy nhiễu ở đây...
Bà hiệu trưởng như sực nhớ ra điều gì, và tiếp tục nói với bà Kimmie :
- Chuyện ngày hôm nay là bí mật giữa hai chúng ta, bà đừng nói cho cậu ấy biết. Trước mắt, tôi sẽ phải ra thêm một số thông lệnh mới. Bà phải khiến nó nghĩ rằng nó đang bị tù túng và ép buộc, và tôi sẽ có cách để hai đứa chuyển đi thật xa, thật xa nơi này... Và từ ngày hôm đó, FriendlySchool đã đổi tên thành Friendless school...
Và cứ đều đặn hàng tuần, lại có một bóng dáng người phụ nữ, mang theo một cuốn sổ đến gặp bà hiệu trưởng...
Trong cuốn sổ đó là những lời lẽ đầy u ám, nguyền rủa bà hiệu trưởng...
" Từ rất lâu rồi, những đứa trẻ được dạy ở đây không được phép có tình cảm với nhau... "
Vậy là kế hoạch của họ đã thành công một nửa... Và những dòng còn lại :
" Chúng tôi lén lút qua lại với nhau. Tôi thích Noana và dường như cô ấy cũng rất mến tôi. Cả hai thường đi thành 1 cặp, hay nắm tay nhau đi cho những chú bồ câu trắng muốt ăn, hay bẻ những mẩu bánh mì vụn cho đàn cá dưới hồ. Những bãi cỏ xanh luôn là nơi chúng tôi tâm tình trong những buổi hò hẹn. Và tôi thấy, má Noana thường đỏ thắm màu trời, màu cỏ... "
Và một tình yêu trân quý như mơ đã xuất hiện giữa sự đưa đẩy của dòng đời...
Và dưới bàn tay của bà hiệu trưởng, vào một buổi đêm mưa, cả hai đã trốn khỏi kí túc xá, và chính thức cả hai người họ đã tạm biệt cũng như trốn tránh khỏi FriendlessSchool...
[ ... ]
Vậy là cửa phòng y tế vẫn chưa mở, Noana vẫn chưa thể qua khỏi cơn nguy kịch này ư...
Như vậy là....
Fizt, chẳng lẽ lại là cậu...
Mà không phải chỉ là một người...
Họ là những gì tôi nhìn thấy trong cơn mơ... Tối tăm, hùng hồn và mạnh mẽ...
Họ gieo rắc nỗi sợ cho chúng tôi
Chỉ có thể là FriendlessTeam
Họ đã ra tay, chỉ để chôn vùi những mảng kí ức cuối cùng về chuyện tình thơ mộng còn lại...
Họ sẽ tận diệt cặp đôi thuở xưa ấy...
Noana and me !!!
#madebyLynnxNoHope - please don't copy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store