ZingTruyen.Store

Nghin Le Mot Dem

• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : thư gởi người phương xa (1)
• pairing : 𝗺𝗮𝘁𝘀𝘂𝗵𝗮𝗻𝗮 | matsukawa issei!top x hanamaki takahiro! bot
• warning : lowercase, ooc, angst (?) nói chung thì nó cũng nhẹ nhàng thôi tại giọng văn mình không có ầm ầm giông bão được

↳ au! việt nam trước giải phóng

↳ matsukawa issei — tĩnh, hanamaki takahiro — út đại | mốc 1929 là cả hai ở độ 16

↳ đoạn cuối của hạt sen 2 có nhắc tí xíu đến lời hẹn thề của hai đứa nó, nên bồ nào chưa đọc hoặc muốn đọc lại thì nhấp lên trên kiếm nhen 🥺💦

cameo được nhắc tên :
oikawa tooru — triệt
iwaizumi hajime — nhất
hinata shouyo — dương
kageyama tobio — hùng

↳ chuyện về những bức thư út đại viết nhưng mãi không dám gởi đến người nó thương — mình chia ra 2-3 phần tại thấy dài dã man, này là phần đầu.

■ ■ ■

tháng 3 năm 1929, từ thị x̶ả̶ xã cần thơ gửi đến x̶à̶i̶ sài gòn chút thương chút nhớ rót vào những dòng dở dang.

tĩnh ơi, thư này tui đâu có tính gởi tĩnh mà tại tui nhớ tĩnh quá nên mấy lúc rảnh hông cần ghé g̶e̶ ghe phụ má, tui mới ngồi tui viết vậy nè.

tĩnh biết sao ôn...tui hồi nào giờ toàn chui đầu vô làm người ở chớ đâu có biết con chữ nào đâu, tui quê vậy đó nên cái tui phải ráng tui làm mai thằng nhất cho cậu triệt, bởi cậu hứa cậu hốt được nó là cậu dạy tui liền, dạy tui  t̶r̶ chữ để tui đọc được thư tĩnh gửi về cho má tám nghe.

mấy bữa tĩnh gởi về, má toàn phải sang nhờ cậu triệt đọc dùm không hà. không biết tĩnh trên x̶ sài gòn ăn có ngon hông, ngủ có được hông nữa...chứ dưới này, tui ăn ngon mà ngủ hổng yên tại tui nhớ tĩnh lắm tĩnh ơi.

■ ■ ■

tháng 6 năm 1929, mấy hôm rài mưa xối xả dột luôn cái chòi sau hè nên tui không có gửi nắng tới chỗ tĩnh được.

năm rồi tĩnh hứa năm nay tĩnh về mà sao lâu quá tui chưa thấy mặt mũi tĩnh nữa, tĩnh biết sao ôn...mấy tấm hình thẻ tĩnh đi tĩnh bỏ lại cái tui xin tui đem theo để ngày nào cũng bỏ túi áo, tui giữ kĩ lắm, lâu lâu nhớ quá mới đem ra x̶ờ̶ sờ mà nó cũng muốn mòn mẹ luôn góc hình rồi.

vậy mà sao tĩnh chưa có về nữa.

hổng biết ai năm rồi còn chạy về đây biểu tui chờ người ta, khi nào người ta học xong cái người ta xuống cưới tui, ấy rồi cái năm nay mặt mũi còn không thấy chớ nói chi là cưới hay hông.

hổng biết tĩnh có nói s̶ạ̶ xạo với tui hông, chớ sao tui nghi quá à

■ ■ ■

tháng 10 năm 1929, hôm nay có nắng nên tui từ cần thơ gửi hết lên sài gòn cho tĩnh nè, hông biết tĩnh ở trên đó có nhớ tui hôn.

tĩnh ơi, dạo này tui giỏi lắm. tui hết viết sai chính tả rồi tĩnh có thấy không nè, chèn ơi viết đúng hết trơn luôn...bị cái chữ tui nó hông có đẹp bằng tĩnh thôi, tháng rồi tĩnh gởi thư về là tui đọc vanh vách cho má tám nghe chứ có còn nhờ tới cậu triệt nữa đâu, tui quá giỏi, tui mười điểm phải hông tĩnh?

mà sao tĩnh viết thư tĩnh hông thèm nhắc gì tới tui vậy? bữa đó tĩnh làm tui buồn mấy hôm trời, ngồi trên ghe mà hồn tui cứ ở đâu đâu á. cái má tám mới nói với tui là chắc tĩnh bận nên quên, tui thấy má nói cũng có lý, tại biết đâu trên sài gòn tĩnh còn bận học, viết thư gấp quá nên hông nhớ phần tui rồi sao.

nên thôi, tui cũng hông có trách gì tĩnh.

tĩnh trên đó ráng học nha, má tám dưới này lo cho tĩnh dữ lắm.

■ ■ ■

tháng 12 năm 1929, cuối năm rồi nên ở dưới đây muỗi kêu quá trời quá đất.

nào giờ có con mũi nào nó cắn tui đâu mà hồi tối qua tui còn bị muỗi cắn nữa á, tới giờ vẫn còn sưng nè, nhức mình thấy mồ. không biết trên sài gòn giờ tĩnh đang làm gì hen, có nhớ tới tui không ta? rồi hông biết có con muỗi nào nó cắn người thương tui hông nữa.

sắp tới mùa quýt rồi, đợi ngày thu hoạch tui đem bán một mớ đặn lấy tiền gửi mớ còn lại lên chỗ tĩnh nha? quýt mùa này chắc ngọt lắm nè, tại quả nào quả nấy căng lắm tui rờ rồi tui biết. mà chua thì cũng kệ, tĩnh ráng ăn nha tại tui trồng cực dữ lắm đó cha nội, mấy hôm rài ngày nào tui cũng ra nghía cây quýt hết trơn á...tại tự nhiên nôn ngày thu hoạch quá nên mới vậy đó.

tui nôn luôn ngày tĩnh về, tại tui là tui dốt thiệt chứ trí nhớ tốt lắm chứ hông có như tĩnh đâu, viết thư thôi mà cũng quên luôn phần tui, vậy mà quên tới hai lần mới dữ chứ, chèn ơi.

■ ■ ■

tháng 1 năm 1930, tết này tĩnh vẫn hông về hả?

nói giỡn đó, tui hỏi vậy thôi chớ tui cũng biết là có tết năm nào tĩnh về được đâu, thôi kệ. tĩnh gáng học đi, dưới này má tám có tui lo rồi...má ăn tết cũng hông có buồn đâu, tĩnh trên đó yên tâm nha.

còn nữa, để tui kể cho tĩnh nghe...năm nay tui với mấy thím phụ bếp trong nhà cậu triệt tính nấu nguyên nồi bánh tét chà bá ăn tết lớn tại đợt vừa rồi lúa thóc thu hoạch ngon lành dữ lắm, gặp hạn mà đất ruộng nhà cậu vẫn ươm tốt mới dữ dằn. nên mợ cũng sui, cho tiền ăn tết lớn,tui cũng có phần nhỏ á tĩnh.

gặp quýt vụ này cũng mới thu hoạch, coi vậy chứ đợi đến tết năm sau là tui đủ gói gém lại lên sài gòn một chuyến thăm tĩnh rồi, tĩnh thấy tui giỏi chưa?

mà nhắc tới quýt mới nhớ, hông biết tĩnh nhận được bốn ký quýt tui gởi lên cho tĩnh chưa ta, tui biết tĩnh ăn chua hông được nên ngồi lựa từng trái cho tĩnh á, tĩnh ăn rồi thì phải nhớ tui nha chứ người ta ngồi lựa muốn tẹt háng gãy lưng luôn nè, đồ quỷ!

■ ■ ■

tháng 3 năm 1930, giờ này trên sài gòn chắc lạnh dữ lắm hen, tui cũng lạnh muốn chết nè.

mấy hôm rài xui dữ lắm tĩnh ơi, tui với má chiều nào lo cơm nước cho nhà cậu xong cũng ra ghe bán trái cây, mà bị cái bữa giờ khách ghé mua thì hông thấy đâu mà toàn gặp âm binh lựu đạn hông à. nó tới nó ghẹo chứ nó hổng có mua, còn đẩy hết nửa giỏ quýt của tui xuống ghe nữa, tĩnh coi làm vậy có ác lắm ôn chứ tui trồng cực thấy mụ nội mà nó đẩy là đẩy cái một vậy đó.

tui quạo chứ sao hông, mà má tui sợ, bả biểu thôi bỏ đi chứ có chút chuyện mắc công tui làm dữ thì còn xui hơn.

nhiều khi tui muốn tâm sự với tĩnh dữ lắm mà đâu có dám gởi thư lên sài gòn, tại tánh tui hồi nào giờ tĩnh cũng biết mà...hễ gởi được là tui gởi quài nên tui sợ phiền tĩnh lắm.

nhiều khi cũng tủi chớ bộ.

mà cứ viết vậy nè, hổng ai đọc thì tui tự đọc tui tự vui thôi cũng được, chờ ngày tĩnh về tĩnh vui chung với tui.

■ ■ ■

tháng 5 năm 1930, thôi tĩnh hông về thì thôi, tui gởi tĩnh cái hun từ thị xã cần thơ nè tại lâu rồi chưa có hun tĩnh nên tui bị nhớ đó.

hè sắp về rồi, ở đây trưa nào cũng nắng muốn lủng đầu tui hết á tĩnh ơi, tui phơi đồ ở sân sau mà mỗi lần kéo cái sào ra ngoài nắng là tui muốn sanh bệnh, mấy bữa nay có thằng dương với thằng hùng đầu làng qua phụ tui nữa...nghe đâu tại muốn mượn sân tập banh gì đó cái tụi nó làm bộ qua phụ cái này giúp cái kia.

mà có hai thằng đó thì cũng đỡ việc, coi vậy chứ sung như quỷ, tui sợ tụi nó đứng hồi xĩu hết hai thằng thì mang hoạ mà ông nội mẹ ơi, tụi nó khoẻ re à...ở dưới nắng mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt rượt mà tỉnh bơ.

í chời, nói tới đây mới nhớ

hổng biết tĩnh trên đó mỗi lần đạp xe đi học có bị nắng ôn, mà nắng rồi thì có mua nón đội hông hay tĩnh tiếc tiền hông dám sài nữa đây không biết

thôi hông mấy...tĩnh đợi mấy bữa nữa tui dưới này tui gom tiền được mớ rồi tui mua nón tui gởi lên cho tĩnh nghen.

■ ■ ■

tháng 8 năm 1930, sắp hết hè rồi mà sao tĩnh chưa về thăm tui thăm má tám nữa.

bộ tĩnh quên tui luôn rồi hả, lâu quá rồi mà sao cũng hổng thấy viết thư gởi về gì hết vậy cà, dưới này má tám vẫn khoẻ lắm. hôm qua má còn dạy tui kho thịt, má biểu tĩnh thích ăn nên chỉ tui để mốt tui làm dâu tui khỏi bỡ ngỡ.

tĩnh thấy tui siêu hông, nhớ năm nào má tĩnh còn dè tui, vậy mà cái năm nay má tám thương tui dữ lắm...gọi tui là con luôn á tĩnh! còn nữa nha, hông biết tiền tui đập ống heo tui gởi lên cho tĩnh hồi tháng trước nó tới tay tĩnh chưa nữa, tới rồi thì đi kiếm cái gì ngon ngon mà ăn đặng có sức học chớ đừng để dành hông nỡ sài nha cha.

ở dưới này tui nhớ tĩnh dữ lắm, mà thôi

tui ráng mần, có khi tết năm sau là tui lên thăm tĩnh được rồi.

■ ■ ■

tháng 11 năm 1930, tĩnh trên đó có khoẻ hông ta chứ ở xã mình mấy hôm rài hôm nào cũng mưa bong bóng, tui phơi đồ quài mà nó hông khô nỗi tĩnh ơi

tui đọc được thư tĩnh gởi rồi, chèn ơi vậy là tết năm sau tĩnh cũng hông về được luôn, hai năm rồi chớ ít ỏi gì, tui cũng hông có trách tĩnh đâu mà bị cái tui nhớ tĩnh nên tự buồn vậy thôi à.

hông có gì hết trơn á, tui nhớ vậy c⃝h⃝ớ⃝(*) tui cũng hổng  c⃝ó⃝ khóc đâu.

mà tĩnh ơi, sao trong   t⃝h⃝ư⃝ hông lần nào tĩnh nhắc tới tui vậy...tĩnh quên tui thiệt rồi hả? với thư hồi đợt rồi tĩnh gởi xuống có gởi chung với hình chụp nắm tay cô nào vậy, nhìn xinh lắm kìa.

bộ cổ là bạn trên sài gòn của tĩnh đó hả?

(*) chữ bị nhoè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store