Nghin Le Mot Dem O Mac Huong Gia Trang
"Tại sao lại bỏ nhà đi?"- Tạ Liên sau một lúc quan sát dáng dấp của thiếu niên bên cạnh, một thân quần áo sang trọng, phong thái ung dung đỉnh đạc và cả khuôn mặt toả dương quang ngời ngời như thế, đoán thầm chắc hẳn là công tử thế gia nào đấy lại ấm ức chuyện gia đình mà giận dỗi bày ra cái trò bỏ nhà đi dạt.Tam Lang đảo mắt một vòng, một bộ nén hơi thở dài thật dài vào sâu lại trong ngực, nở nụ cười ba phần miễn cưỡng bảy phần chán ghét "Trong nhà cãi lộn, bị đuổi ra ngoài, đi mãi đi mãi, chẳng biết về đâu."Tạ Liên nghe ngữ điệu của hắn, cũng đoán được hẳn là không muốn nhắc đến nên cũng không hỏi nữa.Vậy cãi nhau với người nhà? Cụ thể là chuyện gì mà cãi nhau?Đó là một buổi sáng mùa thu hết sức đẹp trời, không khí còn thoang thoảng mùi gỗ mới hoà lẫn với mùi lá bị hong đến vàng ươm, nắng hè đã vội vã cuốn đi sau cơn gió heo may, để lại một bầu không khí sạch sẽ sau cơn mưa mùa hạ vội vã ghé ngang lần cuối cùng. Loại thời tiết này thật sự làm cả người trào dâng một cảm giác thoải mái xen lẫn với phần lười nhác, ừ thì mùa thu mà, còn gì tuyệt hơn là ngồi dưới một tán lá phong đỏ rực, châm một bình trà Phổ Nhĩ, hoạ một bức thuỷ mặc, ngồi tận hưởng từng đợt gió mát lạnh xoa dịu cơ thể sau những buổi săn đêm mệt mỏi chứ.Ấy thế mà có kẻ chẳng biết điều.Lam Trạm nhíu nhíu mày, ngồi dưới một tán phong đỏ rực ở gần phía ôn tuyền, một tay thuần thục gảy luyện Vong cơ, một tay nhẹ nhàng gãi gãi cổ vài tiểu bạch thố đang cuộn tròn trên bãi cỏ, đưa ánh mắt chán ghét nhìn về phía thanh niên áo đỏ đang ngồi chăm chú đẽo tượng."Ta nói... Tam đệ này, ngươi không thể yên lặng được một chút à?" Tiếng cộc cộc khi đục gỗ phá vỡ mảnh thanh tịnh cuối cùng trong Hàm Quang Quân, thật là, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tiếng ồn đó, vậy mà tên này từ khi bỏ chợ dọn đến đây, cứ ngày đêm mày mò cộc cạch đục tượng đẽo hình, còn đâu là chốn bồng lai tiên cảnh trần gian nữa chứ, bây giờ có khác gì khác xưởng gỗ không hả?
Hoa Thành đánh mắt lên nhìn thanh niên bạch y phía trước, vâng, cả một người bạch y tiêu sái, khí chất thần tiên, bình thường chỉ đánh đàn luyện chữ, chăm thỏ chăm vợ, cũng có bao giờ thèm quản đến đứa gọi là em trai này đâu, cư nhiên hôm nay lời nói thốt ra lại đếm không hết cả hai bàn tay, đúng là thật làm con người ta cảm động quá.
"Nhị ca à, huynh có phải là nhớ nhị tẩu quá nên sinh hoang tưởng không vậy? Ta cơ bản đã gọt tượng ở đây được tròn 147 ngày lẻ 8 giờ rồi, sao chưa hề nghe huynh nửa câu than vãn, cư nhiên hôm nay nhị tẩu vừa về Vân Mộng, huynh lại giận cá chém thớt à?" - Hoa Thành trêu chọc, thừa biết vấn đề cư nhiên không phải ở hắn, chính là do vị này nhớ vợ nên sinh bệnh với nhân sinh thôi, không sao, bệnh này còn chữa được, chỉ có...
Cảm nhận được luồng hàn khí đến từ phía sau, Hoa Thành giật thót, vội vàng quay đầu lại, vừa kịp thấy một đống ủ rũ đang lặng lẽ ngồi trồng nấm ở gốc cây thông phía xa, bọn thỏ cũng bị sắc mặt u ám của hắn doạ cho chạy tán loạn, cả đám nháo nhào chạy về phía Hàm Quang Quân bên này, tuy vẻ mặt cũng không gọi là vui vẻ sáng sủa nhưng ít ra cũng đỡ hơn mấy phần doạ người so với vị kia.
Hoa Thành có chút bất đắc dĩ, tay đưa đến không trung lại khựng lại. Ba hôm trước, tên đại ca nhà hắn không biết cuối cùng đã chọc vào cái vảy nào của vị Đại tẩu kia, thế là cả hai vị được thể cùng kéo nhau về Vân Mộng ngắm cảnh ăn sen luôn, trên đường còn hò nhau ghé qua Thanh Hà, có thể đã tính luôn cả chuyện nghỉ dưỡng vài hôm trên Thanh Tĩnh phong rồi.
Ừ, Hoa Thành không ngạc nhiên đâu, với cái sức lực dời núi lắp biển của một vị Hỗn Thế Ma Vương, một vị Tiên sĩ đứng đầu gia tộc, cứ "mỗi ngày" đều lôi nhà người ta ra "luận bàn" như vậy, bị bỏ là đáng đời lắm, sau này nhất định hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc, không để nương tử kim chi ngọc diệp của hắn chịu thiệt thòi như vậy.
"Có vợ không giữ, bây giờ đi rồi ở đó khóc than gì chứ"- Hoa Thành mới không thèm để ý mấy chuyện dưa chuột với cà vợ chồng bất hoà, chuyện như cơm bữa thế này, hắn cầm lại Ách Mệnh đang chỏng chơ dưới đất, nhặt lên đẽo tiếp vạt áo của tượng thần còn đang khắc dở.
Một lời này đương nhiên không sai, ai cũng nhìn ra được, quan trọng là các ca ca của hắn, chí tôn vô thượng, mặt quá dày để sự thật có thể tát vào, chỉ có thể im lặng đi ngược lại tát vào mặt hắn.
"Ngươi cũng không xem xem là ai đang nói, bọn ta là người thật ôm ngay trong tay rồi, tình nồng ý mật, muốn làm gì liền làm, giận dỗi cũng chấp nhận, chứ như ngươi cứ ngồi đấy ôm tượng mơ đến tám trăm năm lẻ rồi đấy!"- Băng muội bị xiên xỏ đương nhiên đâu thể bỏ qua cơ hội này mà chọc lại vào cái vảy đứa em quý hoá đã FA được gần một thiên niên kỉ rồi chứ.
Lam Vong Cơ từ tốn uống một ngụm trà, chỉ thốt ra vỏn vẹn bốn chữ : "Mặt cũng dày đấy"
Bốn chữ này lập tức đánh úp Hoa Thành vừa nãy còn đang hả hê trước bất hạnh của người khác, bây giờ nhìn một cái túi nước và một cái mặt than mỗi người một câu đâm chọt trực tiếp vào meo meo của hắn thì có đau quá không chứ.
"Tình cảm sao có thể ép buộc được chứ hả, các người lúc trước chẳng phải cũng trăm đau vạn khổ mới rước được tẩu tẩu về à?"- hắn không chịu thua, gân cổ lên mà cãi.
"Lúc trước là lúc trước, ngươi không có dũng khí theo đuổi thì đừng kiếm cớ nữa, ngươi chờ suốt tám trăm năm rồi, hắn cũng phi thăng lần ba rồi còn gì"
"Cơ bản không phải ép buộc, ngươi hiểu mà"
"Ngươi xem ngươi cha sinh mẹ đẻ có phải nhút nhát thế này đâu, ca ca thật sự đang phân vân ngươi có bị đoạt xá không đó"
"Ngươi định chờ đến bao giờ?"
"Ta..." Hoa Thành cứng họng, câu này hắn đã tự hỏi bản thân vô số lần, cũng vô số lần đó, một giọng nói từ trong hắn cũng ngăn cản và lần lữa hết lần này đến lần khác.
Còn chưa kịp cãi lại, phía sau truyền tiếng bước chân và tiếng gậy trúc kêu răng rắc, Lam sư thúc từ lúc nào trán nổi đầy gân xanh xuất hiện, tất nhiên là bị tiếng tranh cãi đến náo loạn cả một vùng của ba huynh đệ hắn dẫn đến.
Lão này thính như quỷ đói ấy.
Hai vị ca ca kính mến lập tức im bặt, Hoa Thành vừa kịp xoay người thấy lão sư thúc, phía bên kia nháy
mắt chỉ còn hai khoảng trống trơ trọi. (Vẫy tay bye bye)
Hoa Thành nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng, trong lòng đem hai con người kia cho tên đầu heo ở chợ quỷ đem hầm một vạn tám trăm lần, trước khi cứng ngắc quay người sang Lam lão chủ.
"Hoa Thành, điều đầu tiên gia quy Lam thị là gì?"
"Vân Thâm bất tri xứ cấm ồn ào ạ" Hoa Thành thực tế chẳng nhớ bao nhiêu mô tê trên phiến đá toàn chữ là chữ ấy, nhưng điều đầu tiên thì lớp trẻ lớp già lớp trống lớp mái cứ tụng ra rả thế thì bố ai mà chẳng nhớ được.
"Ngươi... ngươi đúng là giống hệt cái tên đó, sao Lam gia lại xuất hiện loại người như ngươi chứ!
Cút xuống núi đi, lần thứ 3 liên tiếp trong tháng này ngươi vi phạm gia quy rồi, xuống đó diệt đúng một nghìn con quái mới được về"- Lão Lam một đầu tức giận phừng phừng, vừa đuổi được tên giặc lớn lại nhảy ra một tên giặc con, nhất định là muốn bức lão tức chết. Xoay người rào một cái, không thèm lưu lại cái nhìn, bỏ về Lan Thất.
Hôm nay chắc là không có cơm nhà rồi, Hoa Thành chép chép miệng ngẩn nhìn trời, với tình huống này thì thôi cứ dứt khoát xuống núi kiếm ăn vậy, ừm nếu tính không sai thì vừa kịp ba hôm nữa, có thể đón được điện hạ một thể luôn, bạch liên thánh mẫu của hắn.
"Tên vô dụng nhà ngươi lần này không rước được tam muội tẩu về thì lần sau bỏ ngọc lệnh thông hành đi nhé, đừng mò về đây nữa!!" - Lạc Băng Hà thấy bóng hắn bước đi, từ đâu xuất hiện quẳng cho một câu cảnh cáo trước khi quay lại tiếp tục công việc trồng nấm đáng thương.
Lần này, thật sự nếu đại công không cáo thành, không có cách nào bái đầu vinh quy được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store