Nghiem Hao Tuong You Giong Noi Cua Anh
Con tàu đang di chuyển, Khương Đình Tuệ rơi xuống liền bị văng ra xaNghiêm Hạo Tường tức tốc chạy đến rồi nhảy xuống, xung quanh thực sự rất tối, ánh đèn của con tàu cũng chỉ soi được phần bề mặt nước'Khương Đình Tuệ, em ở đâu?''Khương Đình Tuệ, em không được xảy ra chuyện gì'Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường ngoi lên mặt nước, anh không thể tìm thấy được cô, khuôn mặt không giấu được vẻ tức giậnNghiêm Hạo Tường trở lại về thuyền "điều động người đi tìm mau lên"Những tia máu đỏ hằn lên mắt, toàn thân anh đều ướt sũng, khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãiNhững con bồ nhìn đến giờ mới chịu tỉnh lại, trên tàu trở nên ồn ào, kẻ lấy Khương Đình Tuệ ra uy hiếp bị bắn vào bả vai đang ngồi vật vờ dựa vào lan canĐêm đó đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số không, tìm kiếm vào ban đêm thực sự rất khóNgười đích thân mời Rue đến đây nhất định phải chịu trách nhiệm rất lớn, thật may ông ta biết điều, cho người liên tục đổi ca đi tìm, từ tối đến sáng, liên tục 2 ngàyNghiêm Hạo Tường vẫn theo dõi quá trình tìm kiếm, trong lòng như lửa đốtRoxa đi tới trên tay mang theo cốc nước "Oliver, cậu nên nghỉ ngơi rồi, cậu đã thức trắng từ hôm đó đến giờ"Nghiêm Hạo Tường mắt vẫn nhìn lên mặt biển sóng sánh "không sao"Roxa: "trước giờ chị chưa thấy cậu để tâm một người như vậy"Nghiêm Hạo Tường: "phải, cô ấy rất quan trọng"Roxa nhẹ cười lên, đặt cốc nước vào tay Nghiêm Hạo Tường "chị ra phía kia một chút"Một người trong đội tìm kiếm hô lên "hình như tìm thấy rồi"...: "mau mau, kéo tới đây"...: "là một cô gái...ngắt...ngắt thở rồi"Một người rơi xuống biển những 2 ngày hơn, đương nhiên không thể sống nổi, vớt được cái xác đã là may mắn rồiNghiêm Hạo Tường nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim không ngừng tăng tốc, cho tới khi nhìn thấy cô gái được vớt này "không phải cô ấy"Sự hi vọng ngày càng giảm sụtLus đi tới cạnh Nghiêm Hạo Tường "Oliver, chúng tôi đã cho người tìm liên tục hơn 2 ngày rồi, vẫn là không có kết quả, tôi nghĩ cậu không nên cứng đầu quá"Nghiêm Hạo Tường nhìn ông ta với ánh mắt viên đạn "ông mời cô ấy đến đây, chẳng lẽ ông định phủi bỏ trách nhiệm?"Lus lập tức xua tay "nào có, chỉ là con người mấy ai trôi dạt ở biển mà sống sót, cho dù bây giờ vớt lên được thì cũng chỉ là cái xác"Nghiêm Hạo Tường dí thẳng khẩu súng vào ngực trái ông ta "vậy thì ông tuẫn táng theo là vừa, ông thừa biết tôi là người như thế nào"Lus: "đương nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, đây không phải muốn cậu nghỉ ngơi sao?"Lus: "còn nữa, tên lạ mặt kia là con trai của Phenelop Angel, bà ta cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, chắc cậu cũng biết Geomar với bà ta có giao dịch ngầm"Nghiêm Hạo Tường: "nói tiếp"Lus: "thật vừa vặn, tôi có chứng cứ, thứ này tôi đã phải đánh đổi rất nhiều mới có, cậu bỏ qua chuyện này, tôi sẽ lập tức đưa cho cậu"Nghiêm Hạo Tường: "ông đang ra điều kiện với tôi?"Nghiêm Hạo Tường: "nói cho ông biết, thứ tôi muốn có, tự tôi sẽ lấy được, không cần đến ông, và cái đầu của ông cũng cẩn thận mà giữ lấy"Khẩu súng vừa rút về, Lus liền đi mất dạng, bản thân ông ta cũng được rất nhiều người kiêng nể, nhưng với cái tên lỗ mãng, nguy hiểm như Oliver khó mà rây vào được————Khương Đình Tuệ mạng lớn, cô được sóng biển đẩy dạt vào bờ, sáng sớm có người phát hiện liền tới cứu côCô hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình trong một ngôi nhà lạ, cô ngồi dậy liền thấy một người phụ nữ đang bước vào phòng, trên tay đang bưng một bát gì đóThấy cô đã tỉnh dậy, người phụ nữ đó liền cười lên, đi nhanh bước hơn tới gần phía cô "tỉnh rồi đấy à"Khương Đình Tuệ: "chị là..."Người phụ nữa đó ngồi xuống bên cạnh cô "3 ngày trước, chị thấy em nằm bất tỉnh ở bờ biển, thật may Chúa phù hộ cho em, có người phát hiện và được cứu vớt"Khương Đình Tuệ trịnh trọng cúi đầu "thật cảm ơn chị"Khương Đình Tuệ: "em có thể biết tên của chị không?"Jeanne: "chị là Jeanne"Khương Đình Tuệ: "chị có thể gọi em là Tuệ"Jeanne: "được rồi, ăn chút gì đó đi"Khương Đình Tuệ đã được thay một bộ đồ mới, rất đơn giản thoải mái, ăn uống xong cô đi ra ngoàiĐi thẳng về phía trước là một bãi biển, rất náo nhiệt, bọn họ đang trò chuyện, buôn bán, do gió nắng, làn da của ai cũng rám rámJeanne thấy cô không ngừng nhìn về phía đó, liền cười lên "em muốn tới đó không?"Khương Đình Tuệ cười lên gật đầuJeanne vừa đi vừa giới thiệu với cô về nơi này, không bao lâu liền đã tới khu vực đông người đó, họ không chỉ bán hải sản, còn có rất nhiều đồ lưu niệm làm từ vỏ sò trông rất đẹpJulie: "aa, chị gái trôi dạt"Jeanne: "Julie, không được nói thế"Julie nhanh nhảu chạy tới bên Khương Đình Tuệ "em chính là người phát hiện ra chị đó"Khương Đình Tuệ cười lên "cảm ơn em"Julie kéo cô tới gian hàng của mình, thì ra mấy thứ đồ này đều là tự tay cô nhóc làm, nhìn có vẻ khoảng độ 15-16 tuổiJulie cầm lên một chiếc hộp nhỏ xinh xắn làm bằng vỏ sò "chị, em cảm thấy chắc chắn em với chị có duyên, cái này em tặng chị, cái này chị có thể dùng để cất giấu những thứ mà chị thích, ví dụ như dây chuyền khuyên tai hoặc là tấm hình nhỏ của người mà chị yêu quý"Khương Đình Tuệ nhận lấy chiếc hộp vỏ sò, mắt không ngừng nhìn nó, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên bề mặt, thật trùng hợp cô lại nghĩ tới một người, người mà cô muốn cất giấu cho riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store