Nghiem Hao Tuong X You Chung Ta Khong Gap Nhau O Giua Hao Quang
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lấm tấm trên chiếc chăn dày phủ kín hai người. Anh vẫn còn nằm nghiêng, tay ôm trọn em vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu em. Em dụi mặt vào ngực anh, giọng còn ngái ngủ:— Hôm nay... hay thôi khỏi đi chụp nữa, ở nhà ngủ tiếp đi chồng...Anh bật cười khẽ, siết em chặt hơn:— Vợ làm anh cũng muốn nghỉ luôn rồi nè. Nhưng ekip đặt lịch rồi, lỡ bỏ người ta lại leo cây à?Em lười biếng, tay luồn ra khỏi chăn vỗ nhẹ vào ngực anh:— Ai kêu hôm qua rủ vợ coi phim tới khuya... Bây giờ ngủ chưa đã mắt mà bắt vợ tạo dáng!Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc em, giọng dịu dàng:— Vậy chút nữa anh dẫn đi ăn sáng ngon. Chụp xong anh cho vợ làm biếng nguyên ngày luôn.Hai người cứ thế nằm lười thêm một lúc, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của trợ lý hối nhắc giờ mới chịu lồm cồm bò dậy. Anh chỉnh lại cà vạt trước gương, em ngồi trên giường vừa buộc tóc vừa lẩm bẩm:— Lần sau đừng nhận concept sớm thế này nữa nha Hạo Tường.Anh nháy mắt qua gương:— Vậy mai chụp bộ "Hai đứa nằm lười trên giường" luôn nha?Em bật cười, chạy lại véo hông anh một cái rồi cả hai cùng thay đồ chuẩn bị đến studio.⸻Studio được ekip set up kỹ lưỡng, ánh sáng xanh lạnh phủ khắp không gian, tạo nên một nền bí ẩn, tinh tế. Chiếc bàn cờ đen bóng đặt giữa, những quân cờ sắp theo một ván đấu căng thẳng, như chính cuộc chơi giữa hai người.Em diện chiếc đầm đen trễ vai, hở lưng đầy nghệ thuật, cổ đeo sợi dây chuyền đính đá sáng nhẹ dưới ánh đèn. Anh vẫn giữ style quen thuộc: sơ mi trắng thẳng nếp, thắt cà vạt đen bản nhỏ, bên ngoài khoác jacket đen hờ hững, mấy nút áo trên cố tình cởi ra lộ phần xương quai xanh gợi cảm.Ekip vừa chỉnh góc chụp vừa trầm trồ vì hai người phối hợp quá ăn ý. Bức ảnh đầu tiên: em ngồi lên mép bàn, tay cầm quân cờ, môi hơi cong đầy thách thức. Anh đứng cạnh, một tay chống lên bàn, một tay đặt hờ lên thành ghế em ngồi, ánh mắt nhìn em đậm chất "đối thủ tình trường".Bức tiếp theo: anh cúi xuống sát mặt em, tóc anh lòa xòa chạm nhẹ trán em, hơi thở hai người quyện vào nhau. Em ngẩng mặt, ánh mắt nghịch ngợm, tay nhẹ đẩy cờ đen về phía trước như đang thách thức:— Chồng thua rồi nha...Anh mỉm cười, hơi cúi thấp hơn, môi anh chạm khẽ vào môi em, mềm mại nhưng đầy ám muội. Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, bắt trọn khoảnh khắc hai tâm hồn như hòa làm một.Cả ekip nín thở trước sự ăn ý của hai người, stylist đứng ngoài còn trêu:— Hai anh chị mà không phải vợ chồng chắc ekip tui loạn tim mất!Hai người nhìn nhau, phì cười rồi tiếp tục tạo dáng. Có khi em nghiêng người, bàn tay thon dài xoay xoay quân cờ giữa ngón, ánh mắt liếc ra phía camera. Anh thì dựa hẳn người vào bàn, gương mặt nửa sáng nửa tối càng làm vẻ nam tính thêm rõ nét.Sau buổi chụp hình, cả hai trở về phòng thay đồ. Em chọn một chiếc áo thun trắng mềm, tay sắn lên gọn gàng, để lộ cánh tay thon và đôi cổ tay đeo vòng mảnh. Anh thì cũng thay sang áo thun đen đơn giản, phần vạt áo hơi thả lỏng tạo vẻ phóng khoáng. Hai người nhìn nhau trong gương, bật cười vì trông vừa thoải mái vừa trẻ trung hệt như hai sinh viên đi hẹn hò.— Anh thấy sao? Em mặc vậy đi dạo được chưa?Anh kéo nhẹ gấu áo em:— Đẹp nhất phố luôn, lên xe thôi vợ ơi.Và thế là cả hai lên chiếc Porsche thân thuộc, anh lái, em ngồi ghế phụ co chân lên ghế, vừa cười vừa lấy điện thoại chụp hình anh nghiêng mặt lái xe, cà vạt đã tháo bỏ, tóc hơi rối nhẹ sau buổi chụp hình dài.— Chồng lái xe mà đẹp trai kiểu này, fan gặp chắc xin chữ ký luôn á.Anh liếc mắt nhìn em, cười nghiêng đầu:— Fan nào mà xin, fan lớn nhất của anh ngồi kế bên rồi còn gì.Em giả bộ nhíu mày:— Trời, nay chồng nói chuyện biết nịnh dữ hen.Xe dừng ở quán ăn quen thuộc. Bữa tối nhẹ nhàng với vài món cả hai thích, em vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện lặt vặt, tay không quên gắp thức ăn cho anh. Anh nghe, vừa cười vừa để ý từng biểu cảm của em như sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng yêu nào.Ăn xong, hai người rủ nhau đi dạo ở một khu phố đi bộ gần đó. Anh nắm tay em, còn em thì... tay cầm một bịch bánh lớn mới mua dọc đường, thỉnh thoảng lại dúi cho anh một miếng.— Vợ ơi, sao dạo phố mà tay anh giống vệ sĩ bưng đồ vậy?Em bật cười, nhón chân búng trán anh:— Vậy mới đúng chứ! Chồng vừa đẹp trai vừa đa năng, tay bưng đồ tay nắm tay vợ!Anh khẽ cúi xuống thì thầm bên tai em:— Vậy vợ có thưởng gì cho chồng không?Em giả bộ suy nghĩ, rồi chìa bịch bánh:— Thưởng chồng... thêm miếng bánh nữa nè!Anh phì cười, nhận lấy rồi tiếp tục vừa nhai vừa nắm tay em bước giữa dòng người. Có lúc hai người cùng dừng lại trước một cửa hàng bày thú nhồi bông, em trêu:— Hạo Tường coi nè, con thỏ này giống anh ghê!Anh nhướn mày:— Vợ dám nói chồng có hai cái tai dài hả?— Không, giống cái mặt ngơ ngơ ấy!Tiếng cười của hai người hòa lẫn tiếng nhạc đường phố, ánh đèn vàng của khu phố phản chiếu lên gương mặt cả hai, tạo nên một khung cảnh vừa ấm áp vừa đời thường.Anh tranh thủ lôi điện thoại ra chụp hình selfie, còn cố tình đưa bịch bánh vào khung hình:— Chứng cứ vợ bắt anh làm "vận chuyển viên"!Em xúi:— Up lên story đi, fan coi người ta mới biết chồng em nịnh vợ cỡ nào!Và đúng như lời em nói, vừa up lên, story đã đầy bình luận:💬"Hai anh chị cute quá sức chịu đựng!"💬"Nhìn Tường ca bưng đồ mà fan xót luôn nè!"💬"Couple quốc dân nịnh nhau trên mọi mặt trận!"Hai người đọc mà cứ cười rúc rích, tay vẫn đan vào nhau giữa dòng người tấp nập.Sau khi dạo mấy khu phố đi bộ, tay xách nách mang đủ thứ túi bánh trái và đồ nhỏ xinh, em đột ngột kéo tay anh dừng lại trước một tiệm workshop thủ công với bảng đèn lung linh: "Trang trí cốc đôi – Lưu giữ kỷ niệm".— Chồng ơi vô đây thử nha! Em thấy vui á!Anh nhướn mày cười:— Em định biến anh thành nghệ nhân luôn hả?— Thì chồng nghệ nhân của em mà!Không để anh kịp phản ứng, em kéo anh vào. Bên trong thơm mùi sơn nhè nhẹ, mấy cặp đôi ngồi cặm cụi tô vẽ, ai cũng tươi cười. Anh và em chọn một góc cạnh cửa sổ, dưới ánh đèn vàng dịu.Trước mặt hai người là hai chiếc cốc gốm thô, trắng tinh, và một đống màu nước, bút vẽ, sticker mini.Em hí hửng bắt đầu vẽ hoa lá, còn anh thì... ngồi ngắm em.— Anh tô đi, ngồi ngắm em hoài hổng có được đâu nha!Anh cười nhún vai, tay cầm bút nhưng vẽ... toàn mấy hình tròn méo mó.— Anh đang sáng tạo nghệ thuật trừu tượng mà!Em bật cười, ngó qua cốc anh:— Chồng ơi cái này anh vẽ hoa hả, nhìn như bánh bao vậy!Anh cười ngượng:— Em bảo anh vẽ hoa, anh vẽ "hoa bánh bao" đó!Không khí rộn ràng, hai người vừa tô vừa cười, dính màu lên tay rồi còn vụng về quẹt lên mũi nhau. Đến lúc xong, em cầm cốc của mình, anh cầm cốc của anh, đặt cạnh nhau: một bên đầy hoa và những nét vẽ tinh tế, bên còn lại... đúng là một tác phẩm "trừu tượng".Anh chụp hình hai chiếc cốc, đăng lên story:"Nửa đời còn lại uống bằng cốc vợ vẽ, cốc mình để ngắm cho vui!"Em xí xọn chen vào:— Phải ghi: "Cốc vợ vẽ để uống, cốc chồng vẽ để... cười."Fan vừa thấy story đã tràn vào trêu:💬"Ôi Tường ca vẽ cốc bánh bao dễ thương quá trời!"💬"Nhìn cốc chị ấy với cốc anh ấy mà tui cười xỉu!"💬"Lần sau cho hai anh chị mở triển lãm luôn nha!"Hai người nhìn nhau, rồi cười rũ rượi như hai đứa trẻ. Cốc chưa khô hẳn, mà cả hai đã hí hửng ôm túi giấy đựng cốc ra về, tay nắm tay, lòng đầy ấm áp.Anh ghé sát tai em:— Em mà bắt anh vẽ thêm lần nữa, chồng đòi vợ thưởng nè!Em nhướng mày:— Thưởng sao?Anh cười gian:— Một tô mì khuya vợ nấu!Em bật cười, huých nhẹ anh, rồi hai người cùng bước tiếp trên con phố đêm, tay ôm món quà ngọt ngào vừa làm ra cùng nhau.Ra khỏi tiệm workshop, tay còn lấm tấm chút màu nước chưa kịp lau hết, anh vừa đi vừa nhìn em ôm hai chiếc cốc đôi như ôm bảo bối.— Vợ ôm kỹ dữ vậy, sợ ai giành à?Em lườm yêu:— Anh không thấy đây là chiến tích của tụi mình hả! Anh mà làm rớt là tối nay khỏi ăn mì khuya luôn nha!Anh cười, giơ hai tay như đầu hàng.Đi thêm một đoạn, ánh đèn ấm áp của một tiệm len nhỏ bên đường thu hút cả hai. Trong tủ kính bày la liệt mũ len, khăn len, áo len đủ màu, có cả mấy bộ đồ bé xíu. Em reo lên:— Chồng ơi! Vào đây đi, mua đồ mùa đông cho Mỡ nè!Anh bật cười:— Vợ tính cho Mỡ diện trước cả hai vợ chồng luôn ha?— Chứ còn gì nữa! Mỡ phải ấm áp nhất nhà chứ bộ!Hai người bước vào tiệm. Cô chủ thấy hai người đã cười tươi:— Hai em mua cho cún cưng hả? Ở đây đồ hot nhất mùa đông nè!Em hí hửng lựa một cái áo màu xám in hình bánh bao, rồi một cái mũ len có hai cái tai gấu nhỏ. Anh thì cứ lấy hết khăn màu này tới màu kia quàng thử cho Mỡ trong tưởng tượng:— Này mà quấn lên chắc Mỡ đi như cục bông di động.Em ôm bụng cười:— Chồng tưởng tượng coi, Mỡ chạy loanh quanh với mũ tai gấu, ai mà nhịn được cười!Hai người lựa tới mức cô chủ tiệm phải hỏi:— Em ơi, mua cho một bé thôi mà tính sắm cả tủ luôn hả?Anh chỉ vào em, giọng đùa:— Dạ tại vợ em yêu chiều boss nhà quá chị ơi, em chỉ phụ xách thôi!Cuối cùng hai người rinh về nào là áo len, mũ len, khăn len cho Mỡ đủ bộ, lại còn kèm vài cái lục lạc nhỏ, gối nằm in hình bánh bao vì em nói:— Mỡ nằm lên là mình khỏi nhớ cốc anh vẽ!Anh bật cười, xách túi đi bên em, lắc đầu:— Vợ anh ghê thiệt. Vừa mua đồ cho boss vừa tranh thủ "cà khịa" anh hoài!Em chun mũi:— Vậy chồng về nhà nấu mì khuya cho vợ đi rồi vợ không cà khịa nữa!Anh nhéo nhẹ mũi em:— Rồi rồi, tối nay vợ thích ăn gì, chồng nấu!Hai người vừa đi vừa cười, tay ôm túi đồ len cho Mỡ, ánh đèn phố đêm hắt lên mặt cả hai, ấm áp đến lạ.Đang vui vẻ bước đi, thì từ một góc đường, một bà lão tóc bạc phơ, mặc áo dài sẫm màu, ngồi bên sạp hàng nhỏ bày vài đồng tiền cổ và những xâu bùa may mắn, ngẩng lên nhìn hai người. Khuôn mặt bà hiền từ nhưng ánh mắt lại như nhìn thấu cả lòng người.Bà cười móm mém, giọng khàn khàn nhưng ấm áp vang lên:— Hai đứa trẻ này, duyên phận sâu dày, đời này chẳng lo lạc mất nhau đâu. Hãy trân trọng nhau như bây giờ, rồi hạnh phúc sẽ theo mãi suốt đường đời đó.Em nghe xong, hơi ngẩn ra, quay sang nhìn anh, hai mắt lấp lánh.— Chồng nghe chưa, bà nói rồi đó nha, đời này không cho anh thoát đâu á!Anh bật cười, cúi xuống áp trán vào trán em:— Ai mà muốn thoát hả vợ, bị vợ bắt thế này rồi còn trốn kiểu gì.Bà lão nhìn hai người cười khúc khích, vung tay nhẹ như chúc phúc thêm một lần rồi cúi xuống tiếp tục bày lại mấy xâu bùa của mình. Hai vợ chồng nắm tay nhau, lòng ấm áp lạ kỳ, rồi lại tiếp tục bước đi giữa con phố đêm, tiếng cười hoà vào nhịp đèn đóm rộn ràng.-------Trên đường về, màn đêm đã phủ khắp thành phố, những dãy đèn vàng hai bên đường kéo dài như một dải lụa sáng mềm mại giữa không gian yên ả. Anh lái chiếc Porsche quen thuộc, một tay nắm chặt vô-lăng, tay kia tự nhiên tìm đến nắm lấy tay em, những ngón tay đan chặt vào nhau, ấm áp và dịu dàng.Em không tựa đầu vào vai anh như mọi khi, mà đang cúi đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, xem đi xem lại những tấm hình hai người chụp khi dạo phố lúc chiều. Mỗi lần lướt qua một tấm, khoé môi em lại cong lên, cười khẽ. Ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt em, đôi mắt lấp lánh như đang giữ cả bầu trời sao trong đó.Thấy em mãi mê ngắm ảnh, anh liếc sang, giọng thấp mà cưng chiều:— Nhìn gì mà say mê vậy vợ? Hình anh đẹp quá hả?Em bật cười nhỏ, ngẩng lên nhìn anh, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng quay về với điện thoại:— Ừm, cũng đẹp, nhưng em thấy em đẹp hơn.Anh cũng cười, siết nhẹ tay em:— Đúng rồi, vợ anh là nhất rồi, anh lái xe mà còn phải nhìn trộm hình em chụp nè.Em hừ nhẹ, nhưng môi vẫn cười tủm tỉm. Trong lúc đó, tay em vẫn cầm điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lưu lại những tấm mình thích nhất, tính lát nữa về sẽ gửi cho anh.Không bỏ lỡ khoảnh khắc ấm áp ấy, em đưa điện thoại lên, khéo léo chụp lại cảnh tay anh nắm tay mình, với ánh đèn đường mờ ảo ngoài kia. Và như thói quen, em up story, kèm một dòng caption: "Night drive. Tight grip. Right heart."
(Đêm lái xe. Nắm chặt tay. Tim đúng chỗ.)Chỉ ít phút sau, fan đã chụp màn hình, chia sẻ ầm ầm trên mạng. Lên thẳng hot search với loạt từ khoá: #TayHạoTườngVừaĐẹpVừaGiữVợGiỏi #HạoTườngLáiXeCũngĐẹpBình luận sôi nổi khắp nơi:💬 "Trời ơi, tay Hạo Tường đẹp quá, gân tay rõ ràng mà xương tay còn thon nữa!"💬 "Kiếp sau xin được làm cái tay lái xe của anh!"💬 "Fan chỉ được ngắm tay qua mạng thôi, tay này của chị nhà nắm rồi nha!"Em nhìn thông báo nhảy liên tục mà cười không ngớt. Anh nghiêng đầu liếc nhìn, hỏi nhỏ:— Lại cười cái gì vậy vợ?— Fan mê tay anh dữ lắm. Có khi ngày mai họ lập fanpage tay anh luôn á.Anh bật cười, giọng khẽ khàng, dịu dàng:— Không sao, tay anh cho fan ngắm, nhưng nắm là chỉ nắm tay vợ thôi.Chiếc xe lướt qua những con phố yên tĩnh, còn trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và hai trái tim đang đập cùng nhịp thương yêu.-------Chiếc Porsche lướt êm qua những con phố khi đêm đã xuống hẳn. Đèn đường loang loáng trôi qua cửa kính, ánh sáng ấm áp phủ lên đôi bàn tay vẫn đang đan vào nhau. Nhưng chưa kịp về đến nhà, em khẽ siết tay anh, giọng nhẹ mà đầy ý tứ:— Anh... em đói đó.Anh cười, liếc sang em, khoé môi cong lên tinh nghịch:— Lúc nãy ai vừa ăn no, vừa bảo "em no rồi, không cần mua thêm gì hết" nhỉ?Em chu môi, mắt long lanh:— No hồi nãy thôi, giờ đói là chuyện khác mà!Anh cười khẽ, đánh tay lái tấp vào một quán ven đường vừa thấy. Một quán bán đồ ăn đêm kiểu Trung, đèn lồng đỏ treo lắc lư trong gió, mùi bánh bao, mì xào thơm lừng. Anh vừa dừng xe đã vội mở cửa xuống trước, còn không quên nắm tay em kéo ra theo:— Thôi rồi, vợ đói rồi, anh phải lo chứ!Hai người đứng bên xe, chọn đồ ăn mà cứ như đi chợ Tết. Em chỉ hết món này đến món kia:— Anh lấy thêm cái này đi, cái bánh bao nhân tôm nhìn ngon nè... À cái sủi cảo kia nữa, cái này hai người ăn vừa đẹp!Anh lắc đầu cười, tay bốc đồ nhanh thoăn thoắt:— Cái gì hai người ăn vừa đẹp, vợ lấy nãy giờ chắc cả đội ăn còn dư đó.— Ai biểu anh không biết thương vợ đói...--------Sau khi ghé mua đủ thứ đồ ăn đêm và bánh ngọt, anh lái xe chở em về nhà, cả hai vẫn còn cười rúc rích vì những câu fan trêu trên story. Về đến nơi, vừa bước vào nhà, em đã hí hửng:— Nhanh lên anh ơi, em đói rồi nè!Anh bật cười, xoa đầu em:— Về tới rồi mà còn gấp vậy, lo đi tắm đi kẻo cảm gió đêm.Hai người thay phiên nhau tắm rửa. Anh tắm trước vì sợ em đói không chờ được, còn em vừa sấy tóc vừa nhắc:— Chồng nhớ đừng quên lau khô tóc nha, kẻo cảm đó!— Em sấy tóc cho anh hông? — Anh thò đầu ra hỏi đùa, tóc vẫn còn ướt lòa xòa.— Đương nhiên rồi, nãy ai nói "chồng chiều vợ mà", giờ phải chiều lại chứ!Sau khi cả hai đã sạch sẽ thơm tho, em mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình dễ thương, còn anh cũng đơn giản với áo thun rộng, tóc còn hơi ẩm, cả hai cùng kéo nhau xuống bếp.Trên bàn bếp, túi bánh, túi đồ ăn đêm xếp chồng cao như núi nhỏ. Em chống nạnh nhìn mà phì cười:— Ủa mình đi nuôi cả nhà hả anh?Anh làm bộ nghiêm túc:— Ừ thì tại vợ chọn mà, chồng chỉ là người trả tiền thôi!Em huých nhẹ vai anh, rồi hai đứa bắt đầu loay hoay dọn đồ. Anh mở từng hộp bánh, sắp xếp ra đĩa. Em lấy chén đũa, rồi hí hoáy bày biện món mặn, món ngọt ra cho gọn.— Nè, để cái bánh phô mai này chỗ dễ lấy nha, em thích nhất cái này á!Anh cười, đặt ngay chính giữa:— Ưu tiên cho công chúa mà.Lúc mở túi đồ ăn đêm, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, hai đứa cùng nuốt nước miếng. Anh đùa:— Không biết ăn xong có cần gọi xe cứu thương không nữa, no quá chắc không đi nổi.— Không sao, vợ kêu xe tải chở chồng về phòng ngủ luôn!Tiếng cười vang vọng khắp căn bếp, ấm áp và đầy niềm vui nhỏ nhặt.Sau khi dọn xong, hai người ngồi xuống bàn, nhìn "thành quả" của buổi săn đồ ăn đêm. Em cắn một miếng bánh bao, mắt sáng lên:— Ngon quá trời luôn!Anh cũng không kìm được, lấy đũa gắp thử một miếng sủi cảo:— Ừm... công nhận vợ chọn đồ ăn ngon ghê.Em tranh thủ chụp ngay một tấm, đăng story:"Tối khuya rồi mà vẫn bị dụ ăn. Hình tượng rapper của anh ấy giờ chỉ còn... đũa với bánh bao 🤣"Fan lại ùa vào trêu:💬 "Anh mà ăn thêm miếng nữa chắc thành food blogger luôn quá!"💬 "Bàn tay đẹp giờ chuyên cầm đũa!"💬 "Vợ chọn đồ ăn có tâm ghê, anh chiều vợ quá chừng."Anh nhìn điện thoại em, lắc đầu cười:— Thế là mai anh lên hot search vì đồ ăn nữa rồi.Em cười rạng rỡ, ghé vào má anh một cái:— Đền bù nè!Đêm đó, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, ánh đèn bếp vàng ấm phủ lên hai dáng người đang cười nói, chia nhau từng miếng bánh, từng miếng sủi cảo, cảm giác no không chỉ vì đồ ăn mà còn vì niềm vui giản dị được cùng nhau sẻ chia.
(Đêm lái xe. Nắm chặt tay. Tim đúng chỗ.)Chỉ ít phút sau, fan đã chụp màn hình, chia sẻ ầm ầm trên mạng. Lên thẳng hot search với loạt từ khoá: #TayHạoTườngVừaĐẹpVừaGiữVợGiỏi #HạoTườngLáiXeCũngĐẹpBình luận sôi nổi khắp nơi:💬 "Trời ơi, tay Hạo Tường đẹp quá, gân tay rõ ràng mà xương tay còn thon nữa!"💬 "Kiếp sau xin được làm cái tay lái xe của anh!"💬 "Fan chỉ được ngắm tay qua mạng thôi, tay này của chị nhà nắm rồi nha!"Em nhìn thông báo nhảy liên tục mà cười không ngớt. Anh nghiêng đầu liếc nhìn, hỏi nhỏ:— Lại cười cái gì vậy vợ?— Fan mê tay anh dữ lắm. Có khi ngày mai họ lập fanpage tay anh luôn á.Anh bật cười, giọng khẽ khàng, dịu dàng:— Không sao, tay anh cho fan ngắm, nhưng nắm là chỉ nắm tay vợ thôi.Chiếc xe lướt qua những con phố yên tĩnh, còn trong xe chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng và hai trái tim đang đập cùng nhịp thương yêu.-------Chiếc Porsche lướt êm qua những con phố khi đêm đã xuống hẳn. Đèn đường loang loáng trôi qua cửa kính, ánh sáng ấm áp phủ lên đôi bàn tay vẫn đang đan vào nhau. Nhưng chưa kịp về đến nhà, em khẽ siết tay anh, giọng nhẹ mà đầy ý tứ:— Anh... em đói đó.Anh cười, liếc sang em, khoé môi cong lên tinh nghịch:— Lúc nãy ai vừa ăn no, vừa bảo "em no rồi, không cần mua thêm gì hết" nhỉ?Em chu môi, mắt long lanh:— No hồi nãy thôi, giờ đói là chuyện khác mà!Anh cười khẽ, đánh tay lái tấp vào một quán ven đường vừa thấy. Một quán bán đồ ăn đêm kiểu Trung, đèn lồng đỏ treo lắc lư trong gió, mùi bánh bao, mì xào thơm lừng. Anh vừa dừng xe đã vội mở cửa xuống trước, còn không quên nắm tay em kéo ra theo:— Thôi rồi, vợ đói rồi, anh phải lo chứ!Hai người đứng bên xe, chọn đồ ăn mà cứ như đi chợ Tết. Em chỉ hết món này đến món kia:— Anh lấy thêm cái này đi, cái bánh bao nhân tôm nhìn ngon nè... À cái sủi cảo kia nữa, cái này hai người ăn vừa đẹp!Anh lắc đầu cười, tay bốc đồ nhanh thoăn thoắt:— Cái gì hai người ăn vừa đẹp, vợ lấy nãy giờ chắc cả đội ăn còn dư đó.— Ai biểu anh không biết thương vợ đói...--------Sau khi ghé mua đủ thứ đồ ăn đêm và bánh ngọt, anh lái xe chở em về nhà, cả hai vẫn còn cười rúc rích vì những câu fan trêu trên story. Về đến nơi, vừa bước vào nhà, em đã hí hửng:— Nhanh lên anh ơi, em đói rồi nè!Anh bật cười, xoa đầu em:— Về tới rồi mà còn gấp vậy, lo đi tắm đi kẻo cảm gió đêm.Hai người thay phiên nhau tắm rửa. Anh tắm trước vì sợ em đói không chờ được, còn em vừa sấy tóc vừa nhắc:— Chồng nhớ đừng quên lau khô tóc nha, kẻo cảm đó!— Em sấy tóc cho anh hông? — Anh thò đầu ra hỏi đùa, tóc vẫn còn ướt lòa xòa.— Đương nhiên rồi, nãy ai nói "chồng chiều vợ mà", giờ phải chiều lại chứ!Sau khi cả hai đã sạch sẽ thơm tho, em mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình dễ thương, còn anh cũng đơn giản với áo thun rộng, tóc còn hơi ẩm, cả hai cùng kéo nhau xuống bếp.Trên bàn bếp, túi bánh, túi đồ ăn đêm xếp chồng cao như núi nhỏ. Em chống nạnh nhìn mà phì cười:— Ủa mình đi nuôi cả nhà hả anh?Anh làm bộ nghiêm túc:— Ừ thì tại vợ chọn mà, chồng chỉ là người trả tiền thôi!Em huých nhẹ vai anh, rồi hai đứa bắt đầu loay hoay dọn đồ. Anh mở từng hộp bánh, sắp xếp ra đĩa. Em lấy chén đũa, rồi hí hoáy bày biện món mặn, món ngọt ra cho gọn.— Nè, để cái bánh phô mai này chỗ dễ lấy nha, em thích nhất cái này á!Anh cười, đặt ngay chính giữa:— Ưu tiên cho công chúa mà.Lúc mở túi đồ ăn đêm, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, hai đứa cùng nuốt nước miếng. Anh đùa:— Không biết ăn xong có cần gọi xe cứu thương không nữa, no quá chắc không đi nổi.— Không sao, vợ kêu xe tải chở chồng về phòng ngủ luôn!Tiếng cười vang vọng khắp căn bếp, ấm áp và đầy niềm vui nhỏ nhặt.Sau khi dọn xong, hai người ngồi xuống bàn, nhìn "thành quả" của buổi săn đồ ăn đêm. Em cắn một miếng bánh bao, mắt sáng lên:— Ngon quá trời luôn!Anh cũng không kìm được, lấy đũa gắp thử một miếng sủi cảo:— Ừm... công nhận vợ chọn đồ ăn ngon ghê.Em tranh thủ chụp ngay một tấm, đăng story:"Tối khuya rồi mà vẫn bị dụ ăn. Hình tượng rapper của anh ấy giờ chỉ còn... đũa với bánh bao 🤣"Fan lại ùa vào trêu:💬 "Anh mà ăn thêm miếng nữa chắc thành food blogger luôn quá!"💬 "Bàn tay đẹp giờ chuyên cầm đũa!"💬 "Vợ chọn đồ ăn có tâm ghê, anh chiều vợ quá chừng."Anh nhìn điện thoại em, lắc đầu cười:— Thế là mai anh lên hot search vì đồ ăn nữa rồi.Em cười rạng rỡ, ghé vào má anh một cái:— Đền bù nè!Đêm đó, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, ánh đèn bếp vàng ấm phủ lên hai dáng người đang cười nói, chia nhau từng miếng bánh, từng miếng sủi cảo, cảm giác no không chỉ vì đồ ăn mà còn vì niềm vui giản dị được cùng nhau sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store