ZingTruyen.Store

Nghiem Hao Tuong X You Chung Ta Khong Gap Nhau O Giua Hao Quang

Hôm ấy, Cần Thơ dịu dàng một cách kỳ lạ, như chính trời đất cũng biết hôm nay là ngày đẹp nhất trong những ngày đẹp nhất của em.

Khu vườn trong nhà ngoại đã được thay áo mới – tone hồng phấn, trắng kem phủ khắp không gian, vừa sang trọng vừa mềm mại, chẳng khác gì một buổi tiệc cưới cổ tích giữa lòng miền Tây.

Cổng hoa dẫn vào sân làm từ mẫu đơn, hồng cổ, baby trắng đan xen, kết hợp với những dải lụa hồng rủ nhẹ. Từng cánh bướm giấy màu pastel đậu khẽ trên nền tường vôi trắng, tạo điểm nhấn mà không hề phô trương. Ánh đèn vàng ấm áp len qua từng nhành hoa, khiến cả không gian như sáng lên một cách dịu dàng.

Bàn tiệc dài phủ khăn màu kem, mỗi ghế gỗ được cài một nhành hoa nhỏ cùng nơ hồng. Ly pha lê, đĩa sứ trắng ngà, dao nĩa bạc – tất cả đều tinh tế đến từng chi tiết. Giữa bàn là bình hoa tươi phối cẩn thận, hoa nở đúng độ, vừa đủ thơm, vừa đủ đẹp.

Ngay góc sân là bàn mâm lễ – hiện đại mà vẫn giữ hồn truyền thống. Mâm trầu cau được gói cánh phượng, phủ khăn voan nhạt. Bên cạnh là bánh, trái cây, rượu và những món quà tượng trưng cho phúc lộc. Một cụm hoa lớn bung nở bên bàn, hòa với ánh đèn và những cánh bướm, khiến góc lễ vật như một tác phẩm nghệ thuật.

Em bước ra từ phòng, mặc trên người áo dài trắng tinh, vải lụa mềm ôm dáng, thêu chỉ bạc tinh xảo ở ngực áo, tóc búi thấp, cài trâm bạc. Mắt em long lanh ánh nước, nhưng là vì hạnh phúc.

Anh đứng nơi cuối lối hoa, trong bộ áo dài trắng đồng màu, cổ đứng thêu chìm, cúc ngọc trai khéo léo cài dọc thân áo. Anh không nói gì, chỉ nhìn em, ánh mắt lặng như mặt hồ buổi sớm.

Tiếng nhạc nền khẽ vang lên – bản hòa tấu piano bài hát mà em từng thích nghe những buổi vẽ khuya. Anh chìa tay. Em đặt tay vào tay anh. Ấm áp, như mọi lần.

Khách mời lần lượt đến chúc mừng.

Có những người bạn từ xa, có gia đình hai bên – tất cả đều rạng rỡ.

Chị gái anh cười:

"Em dâu hôm nay đẹp như công chúa đó. Em tôi coi bộ cứ đứng cứng người, không dám rời mắt."

Anh nghe, bật cười, nhưng vẫn không buông tay em.

Buổi lễ bắt đầu.

Ba mẹ em, ba mẹ anh cùng bước ra đứng bên con cái mình. Không có sự rườm rà của nghi thức, chỉ có sự gần gũi của hai gia đình nay đã thành một.

Ba em nói trước, giọng ông run nhẹ vì xúc động:

"Hôm nay, chúng tôi gả con gái, trao con gái vào tay một người con rể biết thương, biết quý. Mong hai con giữ gìn cho nhau, như giữ gìn điều quý nhất đời mình."

Mẹ anh siết nhẹ tay em, ánh mắt bà đầy yêu thương:

"Con đã là con dâu của mẹ rồi. Từ giờ, ở đâu có mẹ, có ba, ở đó có con."

Tiệc cưới diễn ra trong tiếng cười rộn rã.

Món ăn là đặc sản miền Tây pha chút hiện đại: gỏi bưởi tôm, cá lóc nướng trui, cơm chiên trái thơm, chè sen long nhãn.

Tiếng chạm ly vang lên liên tục, lời chúc mừng nối tiếp lời chúc mừng:

"Trăm năm hạnh phúc nha hai đứa."

"Thấy tụi con vậy, tự nhiên cô chú cũng muốn cưới lại lần nữa."

"Chú rể hôm nay đẹp trai quá trời luôn, con dâu thì khỏi nói, xinh rạng rỡ."

Anh ngồi bên, lén cầm tay em dưới bàn:

"Em mệt không?"

Em lắc đầu: "Không. Hôm nay em muốn nhớ từng giây từng phút."

Anh cười:

"Anh cũng vậy. Cả đời chỉ có một lần, phải khắc vào tim."

Khi nắng tắt, đèn lồng được bật sáng, sân nhà lung linh như một giấc mơ.

Hai đứa đi giữa dãy bàn tiệc, chào từng người. Mọi ánh mắt đều dịu dàng dõi theo.

Em nhìn quanh, thấy hoa, đèn, thấy người thân, bạn bè... rồi lại nhìn vào mắt anh.
Đúng rồi, đây là nơi bắt đầu.

Đây là ngày chúng ta thực sự thành một phần của nhau.

---------

Đêm ấy, Cần Thơ lặng gió.

Sau tiệc cưới, khi khách đã về gần hết, đèn lồng vẫn còn leo lét trong vườn, những dải lụa hồng nhạt vẫn khẽ lay khi ai đó bước qua.

Không gian dịu xuống, còn lại là hơi thở của đêm, mùi hoa phảng phất và tiếng côn trùng râm ran.

Anh và em trở về phòng, bước chân tự nhiên chậm hơn, như không muốn ngày này trôi qua nhanh quá.

Em tháo trâm cài tóc, đặt áo dài lên giá treo, còn anh cẩn thận cởi áo dài trắng, xếp ngay ngắn bên giường.

Đèn ngủ vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh, khiến mọi đường nét càng dịu dàng. Anh ngồi tựa vào thành giường, mắt vẫn dõi theo em.

"Em ơi, ngồi đây nè" - Anh vỗ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh.

Em ngồi xuống, dựa vào vai anh.

Cả hai cùng im lặng một lúc, rồi em lấy mở laptop, mở album.

"Photo gửi hình rồi, mình coi hình nha?"

Anh gật nhẹ, kéo em lại gần hơn.

Tấm đầu tiên là khoảnh khắc em bước ra sân, giữa lối hoa. Nắng sớm rọi qua tán cây, áo dài trắng của em sáng bừng giữa rừng hoa hồng phấn.

Anh cười, ngón tay khẽ chạm màn hình:

"Lúc đó anh quên hết mọi người. Chỉ nhìn em thôi."

Em bật cười, má ửng hồng:

"Anh đừng nói thế, em ngại lắm đấy."

"Anh nói thật," - Anh quay sang nhìn, ánh mắt sâu lắng, "Anh không tưởng tượng được, em đẹp đến vậy."

Tấm tiếp theo là lúc hai đứa nắm tay nhau đi giữa dãy bàn tiệc. Mọi người đứng hai bên, vỗ tay, cười vui. Có những gương mặt thân thuộc, có ánh mắt của mẹ em, của ba anh, của những người cả hai đều thương.

"Em coi kìa" - Anh chỉ, "Mẹ em lau nước mắt."

Em nhìn, tim mềm nhũn.

"Mẹ thương em... Em thấy mẹ lo em không hạnh phúc nên giờ nhẹ lòng."

Anh siết nhẹ vai em:

"Anh sẽ không để mẹ em phải lo nữa."

Hai người xem hết từng tấm, vừa xem vừa cười:

Tấm anh loay hoay cài hoa mà mặt căng thẳng như giải đề toán.

Tấm em mím môi cố nhịn cười khi anh nhìn em bằng ánh mắt ngốc nghếch.

Tấm anh lỡ đứng che mất mẹ trong khung hình, bị mẹ véo nhẹ sau lưng.

Mỗi tấm là một kỷ niệm, là một niềm vui, là một điều đáng giữ lại.

Anh lướt đến tấm mà cả hai cùng cười tự nhiên nhất – ánh mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc quên hết xung quanh. Anh dừng lại ở đó, rồi khẽ hỏi:

"Tấm này nha? Mình in, treo ở nhà?"

Em nhìn tấm hình thật lâu, rồi gật đầu:

"Ừm. Tấm này... đúng là tụi mình."

Anh cười:

"Anh muốn sau này già rồi, vẫn nhìn nó mỗi ngày, vẫn nhớ mình đã từng vui như vậy."

Em nghiêng đầu tựa vào vai anh, mắt cay cay.

"Già rồi mình vẫn ngồi coi hình vậy nha."

Anh đặt điện thoại xuống, đi lại lấy một nhành hoa cưới từ bó hoa em cầm lúc sáng.

Anh mở sổ phác thảo em mang theo, nhẹ nhàng đặt nhành hoa vào giữa hai trang giấy trắng.

"Anh giữ hoa, em giữ hình. Để mai mốt mình nhắc nhau: ngày mình bắt đầu, nó đẹp như vầy."

Em nắm tay anh, siết nhẹ.

Cả hai không cần thêm lời nào.

Đêm ấy, hai người ngồi ngoài hiên nhà ngoại. Đèn lồng trong vườn hắt ánh sáng nhạt lên mái tóc anh, lên đôi mắt em. Gió đêm mát lạnh, nhưng hơi ấm tay nhau đủ làm tan mọi giá lạnh.

"Một đêm không tiếng nhạc, không pháo hoa, chỉ có đèn lồng, có hoa cưới, có tiếng cười nhỏ và lời hứa âm thầm không cần nói ra: Giữ nhau, vì không ai trên đời quý nhau hơn tụi mình lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store