ZingTruyen.Store

Nghiem Hao Tuong X You Chung Ta Khong Gap Nhau O Giua Hao Quang

Paris vẫn lạnh. Trời hơi xám, nhưng em không thấy buồn.

Sáng hôm ấy, em tỉnh dậy trong căn phòng trọ nhỏ gần khu Marais, nơi ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa kính, nhuộm vàng nhẹ cả căn phòng. Đồng hồ điểm tám giờ. Em lười biếng nằm thêm vài phút, tay với lấy điện thoại – nơi có tin nhắn từ anh gửi từ sớm.

"Anh không đánh thc em đâu, ch nhn là hôm nay tri bên này mưa nh. Nếu em rnh, chp cho anh tm hình Paris mùa lnh nhé."

Em bật cười, nhắn lại:

"Vy anh ch đi, đ em đi ăn bánh croissant trước đã."

Chỉ là vài dòng tin nhắn, nhưng tim em đã ấm cả buổi sáng. Bọn mình xa nhau, nhưng bằng cách nào đó, vẫn đồng điệu ở từng điều nhỏ nhặt.

Em đội chiếc mũ nồi, khoác áo choàng trắng, đeo găng tay, rồi ra phố. Paris mùa này bình yên như một bức tranh. Khi em đang chọn bánh trong tiệm, điện thoại rung lên – anh gọi video.

"Anh đang ăn sáng?" – Em hỏi, vừa bật cười khi thấy anh lười biếng dựa lưng vào sofa, tóc còn chưa chải, mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Không. Anh gọi để xem hôm nay em mặc gì."

"Em đi ăn sáng, không phải đi diễn thời trang..."

"Nhưng em đẹp thật." – Anh đáp, mắt nhìn em qua màn hình như thể em đang ngồi ngay trước mặt.

Cuộc gọi kéo dài chỉ năm phút. Nhưng em biết, anh đã làm điều đó mỗi sáng – chỉ để chắc rằng em vẫn ổn, vẫn có mặt trong ngày mới của anh, dù nửa vòng trái đất cách biệt.

Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học vẽ ngắn tại studio, em gửi cho anh một bức ảnh – là khung cảnh em đang ngồi vẽ bên bệ cửa sổ, cạnh cốc cà phê và một bó hoa nhỏ em mới mua.

Anh gửi lại cho em một bức ảnh – là bữa trưa mà anh tự nấu ở nhà, món cơm rang với trứng và hành lá, dĩ nhiên không đẹp nhưng lại khiến em cười đến nấc.

"Anh nh em. Nhưng hôm nay anh n. Em phi v an toàn nhé."

Buổi tối, em gọi lại cho anh, lần này không có gì đặc biệt. Em chỉ muốn cùng anh nghe bài hát cũ – bài hát mà tụi mình hay nghe mỗi khi đi dạo buổi tối: "Lặng lẽ bên nhau".

Anh không nói gì. Chỉ gửi cho em một đoạn ghi âm ngắn. Trong đó là tiếng đàn piano, rất nhẹ và chậm. Em bật lên nghe, đôi mắt bất giác rưng.

"Nếu anh ở đó, và em ở đây, thì đoạn nhạc này là cây cầu."

– Anh viết như thế, kèm theo dòng cuối cùng:

"Anh vẫn ở đây. Chờ em về."

Em ngồi trước cửa sổ, bên ngoài Paris vẫn có những cặp đôi đi bộ trong tuyết mỏng. Em nhớ cảm giác bàn tay anh – luôn biết khi nào em lạnh. Nhớ dáng anh ngồi làm nhạc, nhớ cả tiếng mèo Mỡ kêu lười biếng bên chân anh.

Nhưng em không buồn.

Vì yêu thương thật sự, thì dù khoảng cách có thế nào, ta vẫn chạm đến nhau bằng những điều rất nhỏ.

Một dòng tin nhắn. Một bức ảnh gửi đi. Một đoạn ghi âm. Một lời chúc ngủ ngon.

-----

Paris vào cuối đông, trời vẫn còn lạnh nhưng nắng bắt đầu có màu mật ong nhạt, dịu dàng như những đoạn thư anh gửi em mỗi tối. Em vẫn còn ở lại thành phố này thêm vài tuần nữa để hoàn thiện những bản vẽ cuối cùng cho triển lãm tại châu Âu. Những ngày này, em sống trong sự yên tĩnh có phần đơn độc, nhưng chưa từng thấy mình lạc lõng – vì mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn có tin nhắn từ anh:

"Hôm nay tri bên em thế nào? Có ung đ nước không? Đng quên mc áo dày."

Anh vẫn vậy, kiệm lời nhưng đủ khiến em thấy ấm áp giữa Paris giá lạnh. Còn em, thường gửi cho anh hình ảnh những quán nhỏ bên đường, những ô cửa sổ in bóng nắng chiều, những trang phác thảo ngổn ngang chồng lên nhau.

Tối đến, khi lịch làm việc của anh kết thúc cũng là lúc ở Paris bắt đầu về khuya. Em hay nằm dài bên cửa sổ, cầm điện thoại nghe anh kể chuyện.

— "Hôm nay anh làm gì rồi?"

— "Không có gì đặc biệt, nhưng có một bài hát trong album được đưa lên top trending. Có người bảo nghe xong nhớ đến em."

— "Là bài nào?"

— "Bài thứ sáu. Đoạn cuối, có câu 'em là buổi chiều dịu nhất sau những tháng năm khô cằn'. Em nhớ không, anh lấy từ đoạn em viết khi còn ở Đà Lạt."

Em khẽ cười, nghe lòng lặng đi một nhịp.

Những ngày yêu xa, tụi em học cách yêu nhau bằng chi tiết rất nhỏ. Một cái chụp màn hình dòng bình luận fan nhắc đến em, một tấm hình anh gửi từ hậu trường, ảnh selfie anh vừa quay xong show, tóc rối bù, áo sơ mi còn chưa cài hết cúc.

"Anh mặc vậy để dụ ai đó khen đẹp trai chứ gì" - Em trêu.

"Anh chỉ dụ một người thôi, người đang ở Paris mặc áo len trắng, hay ngồi ở cửa sổ."

Một đêm nọ, anh ngồi sau cánh gà sân khấu nhắn cho em:

"Anh có đọc lại bài báo viết về em."

"Bài nào?"

"Bài hôm em đoạt giải, có phỏng vấn ngắn. Em nói 'Tôi chỉ cần một người hiểu tranh tôi, không cần cả thế giới tán thưởng'. Làm anh suýt nữa bật khóc."

Em ngập ngừng:

"Anh có hiểu không?"

"Anh là người duy nhất hiểu, vì một nửa tranh là vẽ anh."

Có những ngày Paris mưa, em đội mũ len xuống phố, mua vài món quà nho nhỏ gửi về. Một chiếc khăn tay thêu chữ "H", một hũ mứt cam mà anh từng nhắc thích trong video quảng cáo ở Pháp. Em còn âm thầm làm một quyển mini sketchbook vẽ những ký ức về hai đứa – từ Đà Lạt, Hội An, Cần Thơ đến tuyết rơi trước cửa nhà.

Mỗi tối, tụi em đều hẹn nhau gọi video. Có hôm anh ngồi im nghe em đàn piano, có hôm em lặng lẽ nghe anh đọc đoạn rap mới. Thời gian trôi chậm trong yêu thương. Không rực rỡ, nhưng sâu bền.

"Em biết không, lúc mình đi qua đ nhiu xa cách, mình s hiu thế nào là đ đy." – Anh từng viết trong nhật ký, rồi gửi em chụp hình một đoạn.

Sáng hôm đó, Paris đầy nắng. Em đứng giữa quảng trường vắng, mở điện thoại thấy anh đăng hình chụp bình minh ở nhà, caption chỉ có ba từ:

"Ch em v."

Em gõ lại, không gửi, chỉ để đó:

"Em về rồi mình cùng nấu ăn, cùng vẽ, cùng sống nhé."

🫂

"Paris dy em cách yêu nhng khong lng, còn anh – dy em cách tin vào mt tình yêu không cn gn cũng vn đy đ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store