ZingTruyen.Store

Nghiem Hao Tuong X You Chung Ta Khong Gap Nhau O Giua Hao Quang

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột vào một buổi chiều đầy nắng vàng như mật ong. Em nắm tay anh thật chặt khi bước xuống cầu thang máy bay, đôi mắt mở to trước khung cảnh lạ lẫm: những dãy núi trập trùng xa xa, những cánh rừng khẽ rung mình trong gió và hương cà phê thoang thoảng như đang chào đón hai người khách phương xa.

"Chào mừng đến với thủ phủ cà phê," Em mỉm cười thì thầm khi kéo tay anh về phía chiếc xe đã chờ sẵn.

Căn homestay nằm nép mình bên rừng cà phê xanh mướt. Phòng được dựng bằng gỗ, mái tranh, sàn gỗ kêu nhẹ dưới chân khi anh bước vào. Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy cả một rừng cây lặng lẽ, như đang thì thầm câu chuyện ngàn năm của đất.

Sau khi nghỉ ngơi, cả hai bắt đầu hành trình khám phá. Điểm đến đầu tiên là Bảo tàng Thế giới Cà phê – nơi lưu giữ văn hóa cà phê từ khắp nơi. Em đứng lặng trước chiếc máy rang cà phê cổ, trong khi anh thử nhấm nháp một ngụm cà phê pha phin đặc quánh. "Đắng đấy, nhưng lại ngọt ở hậu vị" - Anh nhíu mày, rồi chậm rãi nói, "giống em vậy."

Em bật cười, tựa đầu vào vai anh. "Vậy có muốn mang em về không?"

Anh khẽ gật đầu, giọng trầm ấm, "Mang về... để mỗi sáng uống một ngụm, tỉnh cả một đời."

Buổi chiều, cả hai ghé thăm làng Buôn Akô Dhông – ngôi làng của người Ê Đê vẫn giữ được nguyên vẹn nét truyền thống. Trẻ con chạy chân trần dưới nắng, người già ngồi dệt vải bên thềm nhà sàn. Một cụ già mỉm cười hiền hậu, mời hai người vào nhà. Em ngồi lắng nghe bà kể chuyện bằng tiếng Ê Đê, rồi dịch lại cho anh bằng giọng dịu dàng. Anh lặng im, ánh mắt chứa đựng sự kính trọng và tò mò hiếm có.

Trời sập tối, tiếng cồng chiêng bắt đầu vang lên. Hai người được mời tham dự một buổi lễ hội cồng chiêng nhỏ giữa sân làng. Lửa bập bùng, người dân ca hát, múa vòng tròn. Em ngại ngùng ban đầu, nhưng rồi cũng bị anh kéo vào vòng tròn ấy. Tay nắm tay, hai người quay trong ánh lửa, mắt nhìn nhau rạng rỡ.

"Cảm giác như em đang mơ" - Em nói khẽ, má vẫn còn ửng hồng.

"Không phải mơ. Là chúng ta đang sống những ngày rất thật" - Anh đáp, rồi đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.

Đêm đó, em ngồi bên hiên nhà, ôm tách trà gừng nóng, nghe rừng thở. Anh ngồi sau lưng, vòng tay ôm em. Gió lùa qua tóc, mùi gỗ, mùi rừng, mùi anh... hòa vào nhau dịu dàng. Cả hai không nói gì nhiều. Chỉ có sự tĩnh lặng ấy – lại là điều khiến em cảm thấy an toàn hơn bất cứ lời nào.

Sáng hôm sau, họ ghé qua một vườn cà phê đang vào mùa chín đỏ. Em cẩn thận hái từng trái, nhét vào giỏ mây đeo sau lưng anh.

"Mang hết về nhé, làm kỷ niệm."

"Anh sẽ không mang cà phê về" - Anh nói, nghiêng đầu nhìn em "Mà mang cả em – người hái cà phê về nhà anh."

Chiều, họ cùng tham gia một workshop rang cà phê tại chỗ. Em bị ho sặc vì khói, anh bật cười rồi đưa khăn tay lau vội cho em. "Cà phê khét rồi, còn em thì cháy luôn rồi đấy."

"Vì bị anh nhìn nên em mới đỏ mặt thôi."

Tối muộn ở Buôn Ma Thuột, họ ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ, mở hé cửa sổ để gió rừng ùa vào. Em tựa vào vai anh, thì thầm:

"Tây Nguyên như chạm đến tầng sâu nhất trong tim em. Nó không ồn ào, chỉ lặng lẽ chạm đến từng kẽ cảm xúc."

Anh gật đầu, ánh mắt trầm ấm. "Và anh cũng đang học cách như thế – yêu em, không cần quá nhiều lời, chỉ cần đủ sâu."

-----

Sáng sớm hôm sau, em khẽ tỉnh giấc khi ánh mặt trời rọi qua lớp rèm tre mỏng, nhuộm vàng căn phòng gỗ. Ngoài kia, tiếng chim hót lảnh lót vang vọng qua tán rừng. Em quay sang nhìn anh đang ngủ say, gương mặt yên bình lạ thường. Một tay em khẽ luồn vào mái tóc anh, rồi nhẹ nhàng sấy khô những lọn tóc còn đẫm sương sau khi hai người cùng rửa mặt ngoài hiên gỗ.

Anh tỉnh giấc giữa tiếng máy sấy. Nheo mắt một chút, anh vòng tay qua eo em. "Dậy sớm vậy? Tưởng hôm nay không đi đâu."

"Em muốn đi chậm thôi... để nhớ kỹ hơn" - Em mỉm cười, sấy thêm chút nữa rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. "Để nếu sau này nhớ lại, sẽ có nhiều ký ức đẹp ở Buôn Ma Thuột hơn."

Họ bắt đầu buổi sáng bằng một chuyến ghé chợ trung tâm thành phố – nơi ngồn ngộn màu sắc của trái cây, đặc sản, tiếng cười nói, tiếng rao buôn. Em kéo anh dừng lại thật lâu ở gian bán thổ cẩm. Những dải khăn nhiều màu như vệt cầu vồng trong mắt em.

"Em thích màu này."

"Vậy lấy cả bộ đi" - Anh trả lời, không cần đắn đo.

Chị chủ quầy trêu: "Hai đứa đẹp đôi lắm nha. Mua làm đồ cưới luôn hả?"

Em ngượng ngùng nép sau lưng anh. Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, siết tay em chặt hơn.

Buổi trưa, họ đi thác Dray Nur. Tiếng thác đổ ầm ào như kéo mọi mỏi mệt tan biến. Em ngồi dưới tán cây cổ thụ, chân trần chạm lên mặt đá mát lạnh. Anh đến sau, đưa em một chai nước mát rồi ngồi cạnh, không nói gì. Chỉ ngồi cạnh nhau, nghe tiếng thác, tiếng rừng.

"Ước gì có thể sống chậm thế này mãi" - Em buột miệng.

Anh nhìn em hồi lâu, rồi khẽ nói: "Không cần sống chậm. Chỉ cần sống bên em, dù nhanh hay chậm, anh đều muốn."

Chiều đến, hai người đăng ký một tour cưỡi voi ở buôn Đôn – không phải kiểu du lịch rập khuôn, mà là chuyến đi cùng người bản địa dẫn vào rừng sâu, qua những lối nhỏ cỏ cao quá đầu gối. Em bám chặt tay anh khi con voi di chuyển qua suối, tiếng nước rì rào dưới chân.

"Anh không sợ à?"

"Anh có em rồi, không sợ gì hết" - Anh nắm tay em, dù bản thân hơi loạng choạng trên lưng voi.

Trên đường về, họ đi qua một vườn tiêu cổ thụ, trời đổ mưa nhẹ. Hai người che chung một chiếc áo khoác. Em cười khúc khích khi thấy anh loay hoay bảo vệ máy ảnh.

"Cứ để ướt đi, có khi lại chụp được bức hình đẹp."

"Em còn quan trọng hơn máy ảnh."

Lời anh nói như được in đậm giữa chiều mưa lất phất. Em không trả lời, chỉ nghiêng người sang, khẽ dựa đầu vào vai anh.

Tối hôm đó, khi ngồi cùng nhau bên bếp củi, em mở điện thoại, bật cho anh nghe một bản nhạc nền nhẹ – tiếng đàn t'rưng hòa vào tiếng gió.

"Em biết không?" – Anh thì thầm, "Anh từng nghĩ tình yêu là phải thật rực rỡ, phải thật lớn lao. Nhưng sau khi đi cùng em qua từng vùng đất, anh mới biết... tình yêu thật ra chỉ là từng khoảnh khắc thế này. Rất lặng. Rất dịu."

Em quay sang, mắt long lanh, ánh lửa phản chiếu trong đôi đồng tử như vẽ thêm màu.

"Nếu là một vùng đất, thì em muốn mình là Tây Nguyên trong anh. Ít lời, nhưng sâu."

Anh cúi đầu, đặt lên môi em một nụ hôn rất nhẹ. Lửa trong lò vẫn cháy đều. Và ở đó, tình yêu lặng lẽ lớn lên trong im lặng và bình yên.

🫂

"Có nhng nơi không cn li ha hn. Buôn Ma Thut – ch cn cùng anh đi qua, là em đã lưu gi được mt phn trái tim mình li nơi rng núi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store