ZingTruyen.Store

Nghiem Hao Tuong X You Chung Ta Khong Gap Nhau O Giua Hao Quang

Sáng sớm, khi mặt trời vừa hé khỏi đường chân trời, ánh nắng nhạt phủ lên sân bay Phú Bài một màu vàng dịu. Hạo Tường kéo vali, tay còn lại nắm chặt tay em. Anh quay sang nhìn:

— "Huế... em từng nói là nơi yên bình nhất em từng đến, phải không?"

— "Ừm, vì ở đây, người ta không nói lớn, không cười quá to... giống như mọi cảm xúc đều được gấp gọn lại, vừa đủ để không làm xáo trộn lòng nhau."

Anh mỉm cười. "Vậy để anh học cách lặng lẽ với em hôm nay."

------

Khách sạn hai người chọn là một villa nhỏ bên bờ sông Hương, được cải tạo từ ngôi nhà cổ hơn trăm năm. Căn phòng có ban công nhìn ra dòng sông, tường màu vàng nhạt, quạt trần gỗ cũ kỹ và giường trải ga trắng tinh. Em đặt hành lý xuống, đứng nơi ban công, gió từ sông thổi lên mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa sữa lẫn đâu đó mùi trầm hương.

Hạo Tường bước đến sau lưng, ôm nhẹ lấy em.

— "Có khi nào... em từng đứng một mình ở đây, và mong có người cùng chia sẻ?"

— "Có. Và bây giờ người đó đứng ngay sau lưng em rồi."

— "Người đó sẽ không rời đi đâu, kể cả khi Huế buồn hơn chút nữa."

Cả hai thay quần áo, em chọn chiếc váy trắng đơn giản, còn anh mặc áo sơ mi gấp gọn. Trước khi ra ngoài, em lấy trong túi ra hai chiếc nón lá, đưa một cái cho anh:

— "Thử xem. Dân du lịch chính hiệu đấy."

Anh đội lên đầu, nheo mắt:

— "Anh... đẹp trai không?"

— "Đẹp một cách... buồn cười. Nón lá, nhưng mặt lại cứ nghiêm nghị như đang họp báo."

Anh cười, bước lại gần và chọc em:

— "Xin chào... em yêu. Anh... yêu... em." – giọng anh lơ lớ tiếng Việt, phát âm từng chữ như học sinh vỡ lòng.

Em bật cười ngặt nghẽo, ôm bụng:

— "Trời ơi, anh mà nói thế ở Huế là người ta tưởng anh đọc thơ đó!"

— "Thơ thì cũng được. Miễn là em cười."

------

Buổi sáng, họ đến Đại Nội. Cổng Ngọ Môn trầm mặc, rêu phong phủ kín từng bậc thềm, lối đi lát đá âm dương dẫn họ qua những điện thờ, hồ sen, những bức bình phong và đôi câu đối khắc nặng âm hưởng của một triều đại đã xa.

Em thì thầm bên tai anh:

— "Nơi này từng chứng kiến bao nhiêu biến động. Nhưng lạ lắm, đứng đây lại thấy yên."

Anh siết nhẹ tay em.

— "Giống chúng mình, phải không? Sau nhiều giông gió... vẫn chọn yên bình bên nhau."

Một cụ bà bán quạt giấy dưới gốc cây cổ thụ nhìn hai người, cười hiền:

— "Rứa là thương nhau thật rồi. Đôi trẻ mô mà mắt cứ dính lấy nhau như dán keo."

Hạo Tường mua một chiếc quạt hoa sen, đưa cho em:

— "Khi nóng quá, dùng cái này quạt cho anh với."

— "Anh đúng là biết tranh thủ người ta dễ thương."

— "Chứ em nghĩ anh đi Huế là vì... cảnh đẹp à?"

Sau đó, họ ghé chợ Đông Ba. Em kéo anh dừng lại ở một hàng bán kẹo mè xửng, nón lá thêu hoa, tranh thêu tay. Anh cầm một chiếc quạt vẽ tranh cổ truyền, xoay xoay:

— "Mấy cái này... em thấy hợp treo ở nhà mình không?"

Em hơi sững lại. "Nhà mình" – anh nói rất tự nhiên. Như thể, chuyện cùng nhau sống lâu dài đã là điều hiển nhiên.

— "Hợp. Mà treo ở phòng làm việc của em đi, cho có không khí Huế."

Họ đi dọc cầu Tràng Tiền, xuống bến Tòa Khâm, rồi chèo thuyền ngắm sông Hương. Trên thuyền, người chèo gợi ý thả hoa đăng, em chọn một chiếc hình sen, anh chọn hình trái tim.

— "Anh nhớ thổi nến rồi mới thả nha."

— "Tại sao?"

— "Vì đó là cách người ta gửi điều ước vào nước. Phải dồn niềm tin rồi mới buông tay."

Anh làm theo, ánh mắt trầm lại.

— "Anh cầu điều gì?"

— "Anh không cầu. Vì điều anh muốn đã ngồi ngay cạnh anh rồi."

------

Buổi trưa, họ ăn bún bò Huế trong một quán nhỏ do em chọn – quán không có tên, chỉ có những cái ghế nhựa thấp và bếp than đỏ lửa. Em đưa muỗng về phía anh:

— "Anh thử nước dùng đi. Đây là vị cay nhẹ nhất, dễ ăn cho người 'ngoại quốc' như anh."

— "Vị thanh nhưng đậm. Giống em."

— "Anh lại bắt đầu..."

— "Không. Ý anh là... càng ở bên em, anh càng thấy em là người khiến anh muốn về – dù là bất cứ đâu."

Ánh mắt em dừng lại trên đôi đũa, rồi khẽ ngẩng lên. Không cần trả lời. Chỉ cần đôi má đỏ ửng ấy, anh đã biết.

------

Buổi chiều, họ ghé chùa Thiên Mụ – ngôi chùa nằm ven sông Hương, gió mát và trầm mặc. Tiếng chuông vang lên từng hồi, ngân dài như nhịp thở của một nơi chốn cổ xưa.

Em đốt một nén nhang, lặng lẽ khấn điều gì đó không nói với anh. Anh nhìn theo, mắt dịu dàng

— "Em cầu gì thế?"

— "Cầu cho chúng mình... luôn giữ được cách nhìn nhau như hôm nay."

Anh không nói gì. Chỉ chạm nhẹ tay lên đầu em, vuốt một sợi tóc lòa xòa khỏi má:

— "Cầu như vậy, thì chắc chắn sẽ thành."

------

Tối hôm đó, hai người đến một workshop làm nón lá mini trong phố cổ Bao Vinh. Cô giáo hướng dẫn kiên nhẫn chỉ từng bước. Anh vụng về đến mức đâm kim chệch ra ngoài, khiến em cười mãi không dứt.

— "Anh làm cái nón giống cái... quạt xòe."

— "Được cái gì đó thì cũng là 'của anh làm cho em'. Em đừng có chê."

Cuối buổi, anh đưa chiếc nón méo mó ấy cho em, cười lém lỉnh:

— " Em giữ nó, vì nó là cái duy nhất trên đời. Không có cái thứ hai đâu."

Em nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi vải, như giữ một kho báu.

-------

Trước khi về khách sạn,  hai người cùng đi dạo ven bờ sông Hương, nơi thuyền hoa đăng neo đậu. Người bán hàng mời họ thả đèn hoa, em chọn một chiếc đèn hình trái tim, Hạo Tường chọn hình sen.

Khi cả hai cùng thả tay để hoa đăng trôi theo dòng nước, em bất chợt nói:

— "Ngày trước, em từng đứng đây một mình. Và nghĩ... giá như có ai đó nắm tay mình."

Anh siết tay em chặt hơn:

— "Anh nắm tay em... không phải để lãng mạn. Mà là để em yên tâm."

— "Em biết. Và từ lúc anh bước vào đời em... mọi khoảng trống trong những lần đứng một mình dường như đều được lấp đầy."

------

Trước khi đi ngủ, hai người cùng ngồi ở ban công, ngắm sông Hương về đêm. Đèn trên cầu Tràng Tiền chuyển màu tím, vàng, đỏ, chiếu rọi xuống mặt nước như dải lụa huyền ảo.

— "Huế hôm nay của em khác quá."

— "Khác vì em không cô đơn nữa."

Em tựa vào anh, thì thầm:

— "Cảm ơn vì đã cùng em đi qua nơi này."

— "Cảm ơn vì đã cho anh bước vào ký ức của em."

Anh hôn nhẹ lên trán em. Em ngước lên, cười dịu dàng:

— "Ngày mai... đi đâu nữa đây?"

— "Em đi đâu, anh theo đó."

🫂

"Huế, vi màu tri trm lng và nhp sng chm rãi, không ch giúp h chm vào nhng khong lng ca nhau – mà còn là nơi tình yêu được viết li bng ngôn ng ca yên bình, ca n cười khi nghe mt người hc phát âm 'em yêu', và ca mt chiếc nón lá méo xch nhưng được nâng niu như báu vt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store