Nghiem Hao Tuong X You Chung Ta Khong Gap Nhau O Giua Hao Quang
"Có những ngày anh không cần phải gồng nữa. Hãy để em ôm anh như cách anh từng ôm em."Khi tiếng cửa mở vang lên, em vẫn đang trong bếp, chuẩn bị bữa tối dù không chắc anh sẽ ăn. Nhưng em vẫn muốn có thứ gì đó nóng hổi chờ anh.Tiếng bước chân anh chậm, gần như lê từng bước.Em bước ra. Anh đang đứng ở ngưỡng cửa.Anh không nhìn em ngay. Đặt điện thoại xuống bàn, cởi áo khoác một cách chậm rãi, như thể từng động tác cũng làm anh kiệt sức. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh – nhưng trong ánh mắt là một tầng khói mỏng u buồn mà chỉ ai thật lòng mới nhìn ra.Anh luôn thế. Gói nỗi buồn trong ánh mắt. Che đậy sự mệt mỏi bằng sự tĩnh lặng của bản thân.Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng nước sôi sủi lặng trong ấm trà.Em không hỏi "Anh sao thế?", vì câu hỏi đó đôi khi như một mũi khoan, xới lại những điều anh đã cố nuốt xuống cả ngày.Thay vào đó, em lấy một cái chăn mỏng khoác lên vai anh, rồi đặt tay lên má anh — chạm khẽ, đủ để anh biết: em ở đâyAnh ngồi xuống ghế sofa, người như rút hết cốt. Em ngồi cạnh, ngón tay chạm lên mu bàn tay anh — làn da vốn ấm áp hôm nay lạnh đi rõ rệt."Em làm ít canh, để anh uống chút cho ấm bụng rồi ngủ nhé.""Anh không đói. Mệt lắm... muốn ngủ." – Anh nói khẽ, mắt nhắm lại.Em không đi đâu cả. Em ngồi lại, dịch sát hơn, rồi từ từ đặt cằm lên vai anh, tay vòng ra sau ôm lấy anh.Lần đầu tiên — em là người ôm anh trước.Cơ thể anh khẽ run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì sau bao lần là người dang tay, hôm nay anh được làm người... dựa vào.Anh không quay lại, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, gối lên vai em.Hơi thở anh dài, đứt quãng. Em nghe rõ tiếng anh hít vào như cố ngăn dòng nước mắt không được phép rơi."Có em rồi. Hôm nay anh không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa đâu." – Em thì thầm.-----
Sau một lúc, anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn như mắc lại giữa cổ họng:"Em biết không... khi đứng trên sân khấu huấn luyện The Rap of China, anh phải vừa mang cảm hứng cho thí sinh, vừa phải giữ hình ảnh mạnh mẽ.""Anh lo lắng... nếu truyền cảm hứng không đủ, thí sinh sẽ buồn. Lo sợ khán giả sẽ chỉ trông chờ anh chỉ là một 'idol hợp thời'.""Có lúc anh nghĩ, liệu mình có mất mình giữa showbiz, giữa ánh mắt công chúng... và quên mất tại sao mình từng hát rap từ ngày còn là một cậu bé.""Anh thấy mình... đang bị chính mình nuốt chửng.""The Rap of China – không chỉ là chương trình. Nó như một đấu trường. Mỗi từ anh nói ra, mỗi ánh mắt, mỗi lời nhận xét đều bị mổ xẻ, đánh giá. Có lúc anh thấy sợ micro. Sợ camera. Sợ cả những người trẻ đang nhìn mình mà chờ 'truyền cảm hứng'."Lần đầu tiên — anh thừa nhận điều đó. Không phải với khán giả. Mà là với em."Cứ như thể anh phải là ánh sáng. Nhưng hôm nay anh chỉ muốn được phép mờ đi một chút thôi..."Em siết anh chặt hơn, tay khẽ vuốt lưng anh từng nhịp, như đang ru một đứa trẻ vừa mơ thấy ác mộng.Em cúi xuống, hôn lên gáy anh, hơi ấm từ hơi thở em lan toả."Anh có thể tìm em bất cứ lúc nào. Em không phải của showbiz. Nhưng em là ngôi nhà anh có thể trở về."------
Sau khi anh ăn một ít canh. Anh đi vào phòng ngủ.Trước khi chăn được kéo lên, anh giữ tay em lại"Hôm nay... đừng đi vội. Em nằm bên cạnh anh nhé?""Ừm. Em không định đi đâu hết."Em nằm xuống cạnh anh, rồi nhẹ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.Gối không lời, chăn không ấm hơn thường ngày. Nhưng tim anh đập dịu lại. Mắt anh nhắm lại — và lần đầu sau nhiều tuần, anh ngủ mà không giật mình.---------Sáng hôm sau, khi anh mở mắt ra, em vẫn đang ôm anh – mắt còn lim dim, bàn tay vẫn đặt hờ trên ngực anh."Anh từng được biết đến là người mạnh mẽ trên sân khấu. Nhưng chỉ khi anh mệt, và được em ôm –anh mới hiểu: yêu cũng là để được gục, được che – chứ không phải lúc nào cũng phải cứng như thép."🫂"Hôm qua em là người anh dựa vào. Hôm nay, em lại là người anh muốn che chở. Cứ như vậy, tụi mình thay phiên nhau mà đi hết con đường này."
Sau một lúc, anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn như mắc lại giữa cổ họng:"Em biết không... khi đứng trên sân khấu huấn luyện The Rap of China, anh phải vừa mang cảm hứng cho thí sinh, vừa phải giữ hình ảnh mạnh mẽ.""Anh lo lắng... nếu truyền cảm hứng không đủ, thí sinh sẽ buồn. Lo sợ khán giả sẽ chỉ trông chờ anh chỉ là một 'idol hợp thời'.""Có lúc anh nghĩ, liệu mình có mất mình giữa showbiz, giữa ánh mắt công chúng... và quên mất tại sao mình từng hát rap từ ngày còn là một cậu bé.""Anh thấy mình... đang bị chính mình nuốt chửng.""The Rap of China – không chỉ là chương trình. Nó như một đấu trường. Mỗi từ anh nói ra, mỗi ánh mắt, mỗi lời nhận xét đều bị mổ xẻ, đánh giá. Có lúc anh thấy sợ micro. Sợ camera. Sợ cả những người trẻ đang nhìn mình mà chờ 'truyền cảm hứng'."Lần đầu tiên — anh thừa nhận điều đó. Không phải với khán giả. Mà là với em."Cứ như thể anh phải là ánh sáng. Nhưng hôm nay anh chỉ muốn được phép mờ đi một chút thôi..."Em siết anh chặt hơn, tay khẽ vuốt lưng anh từng nhịp, như đang ru một đứa trẻ vừa mơ thấy ác mộng.Em cúi xuống, hôn lên gáy anh, hơi ấm từ hơi thở em lan toả."Anh có thể tìm em bất cứ lúc nào. Em không phải của showbiz. Nhưng em là ngôi nhà anh có thể trở về."------
Sau khi anh ăn một ít canh. Anh đi vào phòng ngủ.Trước khi chăn được kéo lên, anh giữ tay em lại"Hôm nay... đừng đi vội. Em nằm bên cạnh anh nhé?""Ừm. Em không định đi đâu hết."Em nằm xuống cạnh anh, rồi nhẹ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.Gối không lời, chăn không ấm hơn thường ngày. Nhưng tim anh đập dịu lại. Mắt anh nhắm lại — và lần đầu sau nhiều tuần, anh ngủ mà không giật mình.---------Sáng hôm sau, khi anh mở mắt ra, em vẫn đang ôm anh – mắt còn lim dim, bàn tay vẫn đặt hờ trên ngực anh."Anh từng được biết đến là người mạnh mẽ trên sân khấu. Nhưng chỉ khi anh mệt, và được em ôm –anh mới hiểu: yêu cũng là để được gục, được che – chứ không phải lúc nào cũng phải cứng như thép."🫂"Hôm qua em là người anh dựa vào. Hôm nay, em lại là người anh muốn che chở. Cứ như vậy, tụi mình thay phiên nhau mà đi hết con đường này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store