ZingTruyen.Store

Nghich Nhan

"Sẽ lưu dấu răng , không muốn sao mèo con "

Cậu bị gọi là mèo con liền lập tức xù lông . Vì sao ư ? Vì mèo rất yếu , cậu đã nói mình là một người rất mạnh mẽ . Rốt cuộc mình phải là hổ hay sư tử mới đúng .
Sau đó liền tức quá hóa giận , nhìn cổ người kia . Khung sương quai hiện lên rất sắc sảo , làn da ngăm càng thêm nét quyến rũ . Cậu cọ vài cái vào áo , nhân cơ hội tiếng người huyên náo giảm bớt . Cậu cắn lên cổ Tử Côn một cái mạnh .
Tử Côn giật mình , ai ngờ mèo con lại thật sự hung dữ cắn người .

" Aaa....a "

Anh hét lên một tiếng vang động trời . Trợ lí kiêm bác lái xe maybach đi đến lo lắng không ngừng :

"Sao vậy ? chuyện gì xảy ra vậy ? tổng giám .. "

Vừa nói được hai chữ sau liền bị lườm một cái , cậu cúi mặt , cắn môi .

" Bị cắn trúng lưỡi thôi , lầu ở phía trước rồi . Hai chúng tôi chung một lầu , 3 lầu còn lại 3 người tùy chọn "

Lúc này Du Thiên mới xuống khỏi tay Tử Côn .

" Aa vợ Côn ca cuối cùng cũng dậy "

Cậu quay đi quay lại không thấy cô gái nào , mà mình lại giống người vừa ngủ dậy hơn .

" Tôi ??!!"

Đầu óc còn lơ mơ cậu đã bị tài xế xe Khiêm Niết đưa vào lầu . Nói là lầu cắm trại , trong trí tưởng tượng của cậu thì chỉ lầu và nệm cùng đồ nướng . Nhưng cái lầu này lại chẳng khác một phòng hạng sang . Giường rộng đủ cho 3 ,4 người nằm . Chăn bông xù lên , gối phồng rất êm , đèn bàn , bàn ghế tất cả đều gọn gàng trang hoàng . Và không lầm thì đa phần đều màu đỏ . Vậy có khác gì phòng tân hôn đâu chứ ?
Bên ngoài

Thanh Từ vỗ lưng Tử Côn :

"Chỗ đông người mà đại ca làm gì vậy ?"

Cậu châm điếu thuốc , ngửa mặt lên trời thả khói . Một lát im lặng , điếu thuốc trong tay cậu đã bị ném xuống đất dẫm nát .

"Làm gì thế ?!"

Cậu đầy ngạc nhiên , bàn tay tựa trên vai Tử Côn cũng bị hất cuống .

"Hút thuốc thì tránh xa tao ra "

Cậu trợn tròn mắt , đi sát lại gần Tử Côn . Cả đôi mắt híp cố mở to nhìn chằm vào anh :

"Côn ca , anh mà cũng sợ thuốc lá . Không lẽ cô gái nào lại kìm hãm được anh "

"À không vị kia là không phải con gái thì phải , đánh dấu chủ quyền nữa "

Thanh Từ nói xong cũng cảm thấy thần kì , anh Côn nhà mình có người yêu . Lại là một cậu con trai trắng trẻo mỏng manh như vậy . Đúng thật lừa người , nhưng vừa nãy chẳng phải .... không lẽ mắt cậu cận thị nặng . Rõ ràng vẫn 10/10 cả hai bên , sao có thể .

"Đừng ăn nói bậy bạ "

"Vậy anh thích cậu ta không ? "

Tử Côn đá điếu thuốc dưới chân ra xa , mỉm cười nói hờ một câu rồi đi :

"Cậu nghĩ tôi thích con trai được không ? "

Đúng vậy , không đời nào anh lại thích một người con trai . Nhưng anh cũng chưa từng coi Du Thiên là em trai cũng như công cụ để trả thù . Anh chỉ muốn nhìn thấy cậu cười , thấy cậu hạnh phúc , muốn cậu ở bên mình thật lâu . Vậy đó rốt cuộc là tâm tư gì , anh cũng chưa từng nghĩ qua , bài trừ và không muốn xác nhận.

Trước khi anh đi , Thanh Từ lấy thuốc lá trong túi quần :

"Vậy tôi rất thích cậu ấy , rất đáng yêu , không phải của anh thì em yên tâm rồi . Côn ca ! "

Thanh Từ thấy bóng lưng của vị đại ca bá đạo cấp 3 năm ấy dừng lại , ngẩn ngơ một lúc rồi mới bước đi. Cậu phì cười , thật muốn trêu đại ca một lúc .

Tử Côn về lều của mình liền thấy một cậu nhóc đang quấn chăn giơ hai tay lên không trung , gập lên gập xuống .

" Người máy chuẩn bị làm nhiệm vụ của chủ nhân à ? "

Anh thấy người trong chăn rụt tay xuống , quay một vòng úp mặt vào chăn .

"Không có "

Tử Côn lại gần ngồi trên giường , xoa vào đầu đang ló ra khỏi chăn :

"Vậy rốt cuộc làm gì , tập bơi ? "

Bỗng người trong chăn ngồi thẳng tắp dậy , trong phút chốc hai mặt gần nhau . Chăn hất lên làm tóc hai người bỗng bị gió hùa vào mà bù xù :

"Lúc tôi là mèo , lúc tôi là người máy , rốt cuộc tôi là gì ? "

"Rốt cuộc với anh , tôi là gì ?"

Cậu tức giận , giờ lại thật giống con mèo xù lông . Anh không nói cậu là " anh chàng đẹp trai tuấn tú "thì cậu chắc chắn sẽ tức giận thật sự .

Nhưng mãi không một câu trả lời . Tử Côn ngồi đờ đẫn . Rốt cuộc cậu là gì ? Tại sao liên tiếp dồn dập vào anh câu hỏi này . Buộc anh phải nghĩ mà không lẩn tránh được . Anh coi cậu là em trai , là em của kẻ thù hay là ....người mình yêu .

"Cậu .....cậu ....."

Tại sao một câu hỏi dễ trả lời như vậy , anh lại thấy cả cổ họng như nghẹn lại , mắc kẹt , lòng bồn chồn khó tả .
Chưa nói hết câu , à không vốn dĩ mãi không nói hết câu nên Dương Thiên không đợi nữa mà ra ngoài . Cậu ngửi thấy mùi thịt nướng rất thơm .

"Có phải thịt nướng mật ong ? Tôi ra nướng cho anh nhé , anh tắm trước đi . Thay bộ đồ mát một chút , cũng khá khá ấm rồi "

Cậu chân phải đeo dép chân trái lê dép , háo hức chạy ra ngoài .
Anh vẫn thẫn thờ , với cậu câu trả lời thật sự không quan trọng vậy sao ? Nhưng anh nó lại khiến anh rất dằn vặt , bối rối

Ngoài lều , dọc đường hoa hồng gần công viên .





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store