(Nghịch Ái)Tổng hợp Oneshot mà mình viết được💖
(Ninh Du)"Hẹn nhau kiếp sau"
Vào 1 buổi tối muộn,trong căn biệt thự lạnh lẽo thiếu thốn tình thương ấy có 1 bóng người nhỏ bé,gầy gò đang vui vẻ đem nồi canh khoai tây,thịt sườn ram và nước chanh anh vừa mới pha được ra bàn để.Chàng trai ấy tên là Tử Du,anh ấy đang đợi cơm chồng của anh ấy về-tên là Điền Hủ Ninh.Thực chất 2 người không phải là vợ chồng yêu nhau bình thường,mà lại là mối quan hệ thương mại,là"hợp đồng hôn nhân"do 2 nhà bên sắp đặt,chỉ là vợ chồng trên mặt pháp lý,còn lại về những hành động,lời nói,quyền riêng tư,...đều không liên quan đến nhau.Tử Du khi nghe tin mình được gả cho Điền Hủ Ninh thì vui lắm,vì anh đã thàm thích hắn từ hồi còn học cấp 3,còn hắn thì ngược lại,hắn căm ghét,ghét bỏ anh,vì nếu không có sự xuất hiện của anh,hắn sẽ có thể cưới được Thiên Kim-người mà hắn đang yêu
*Cho ai chưa rõ thì Thiên Kim là người mà Điền Hủ Ninh yêu trước khi mà kết hôn với Tử Du nữa ý nên là ảnh cũng chỉ bị gắn mác là"người đến sau"thui huhu🥹
Tử Du cứ thế ngồi đợi suốt hàng giờ,cơm canh bị những làn gió thổi qua đến nguội ngắt,đồng hồ cứ thế tiếp tục chạy.Cho đến 1 giờ sáng,khi đồng hồ ngoài phòng khách gõ 1 cái"boong"thì cũng là lúc mà Điền Hủ Ninh về nhà.Hắn về nhà trong tình trạng say mèm,đầu tóc rối tung,bù xù cả lên,miệng thì còn lẩm bẩm mấy câu từ gì đó mà chẳng ai nghe rõ.Lúc này Tử Du cũng trong vô thức,giật mình mà tỉnh dậy.Anh nghe tiếng mở cửa mà hốt hoảng mở cửa cho Điền Hủ Ninh vào nhà.Khi vào nhà,hắn cứ vặt va vặt vẹo,không ngừng lèm bèm,thậm chí còn nôn ọe lên người của Tử Du khiến người anh bị dơ nhưng anh cũng chỉ đành lặng lẽ dọn dẹp"bãi chiến trường"cho hắn tạo ra.Sau khi anh đã dọn dẹp xong chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ lại bị Điền Hủ Ninh đè xuống,hắn bắt đầu sờ soạng,mò mẫm cơ thể của anh,cởi đồ của anh và bắt đầu làm những chuyện không đúng và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời 2 người vượt mức của nhau...
______________________________
Sáng hôm sau,khi Tử Du thức dậy trên chiếc giường rộng lớn,anh quay qua quay lại nhưng chẳng thấy Điền Hủ Ninh đâu,với toàn thân nhức mỏi,nhất là .Anh bắt đầu từ từ đi xuống phòng khách thì thấy trên bàn có 1 mảnh giấy nhỏ của Điền Hủ Ninh:
"Hôm nay tôi không có ở nhà,em đừng nấu cơm cho tôi!"
Tử Du xem xong cũng chỉ biết ngậm ngùi gấp giấy lại cất vào 1 góc,hôm nay anh biết anh lại phải ở nhà 1 mình nữa rồi!Đến tối muộn,khi anh đang xem TV và chuẩn bị đi ngủ thì lại trông thấy Điền Hủ Ninh về nhà với dáng vẻ nhếch nhác trông chẳng khác gì hôm qua,anh vội vàng chạy ra đỡ hắn,hốt hoảng hỏi:
"Anh đi đâu mà giờ mới về thế?Sao người toàn mùi rượu thế này?"
Điền Hủ Ninh khúc này mới lên tiếng,giật mạnh tay của Tử Du ra khỏi người mình,cộc cằng đáp lại:
"Tôi đi đâu là việc của tôi,không phải chuyện của em!"
Nói xong hắn bỏ đi vào nhà nhưng được vài bước vì nhìn không kĩ nên đã xém té,may là có Tử Du chủ động phát hiện và đỡ kịp.Trong cái vòng tay của anh,hắn chủ động ôm anh.Đây là lần đầu tiên mà Điền Hủ Ninh chủ động ôm Tử Du khiến cho anh vui sướng vô cùng.Sau khi Tử Du lau người cho hắn thì cả 2 cũng cùng nhau lên giường và đi ngủ
_______________________________
Khoảng tầm 1 tháng sau,hôm nay vẫn như thường lệ:Tử Du vẫn ở nhà 1 mình,đột nhiên 1 cơn đau tim bất ngờ bộc phát lên trong người của anh khiến anh đau đớn mà đi tìm thuốc.Lọ thuốc được đặt cách người của Tử Du tuy không xa nhưng vì cơ thể anh quá đau đớn nên không thể với tới lấy được lọ thuốc.Anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên tay mình gọi cho Điền Hủ Ninh,sau khoảng 5 phút thì cuối cùng cũng có hồi âm:
-"Alo"
-"Anh à!Anh có thể về nhà 1 chút có được không?Em đau quá..."
Ngay lúc Tử Du đang chuẩn bị nói hết câu thì lại bị cắt ngang:
-"Em thôi đi!Tôi bận biết bao nhiêu là trăm công nghìn việc,em biết không?Hả?Em đau thì gọi bác sĩ tới,có việc đau mà cũng không biết xử lý sao?"
-"Nhưng mà em..."
"Tút tút"
Tiếng ngắt máy lặng lẽ vang lên giữa căn phòng thinh lặng,Tử Du vì kiệt sức mà ngất đi,không ai hay biết.Điền Hủ Ninh bên đầu dây bên kia thì vừa cúp máy xong thì từ đâu Thiên Kim xuất hiện,hôn nhẹ cái"chụt"lên má của hắn rồi nhõng nhẽo hỏi:
"Anh à!Ai gọi cho anh thế?"
Điền Hủ Ninh lúc này mới chậm chậm trả lời,bĩnh thản đáp:
"Không có gì!Chỉ là 1 số lạ gọi tiếp thị thôi!"
Thiên Kim lúc này nắm tay hắn,dụi đầu vào lòng hắn:
"Vậy hả?Bây giờ mình đi qua kia mua kẹo bông nhé,em thích ăn"
Điền Hủ Ninh khúc này đáp lại cô ta bằng nụ hôn và nụ cười ôn nhu:
"Được chứ,em thích là được"
Cả 2 cùng đi tới quầy kẹo ngọt,mua sắm và cùng nhau đi chơi trong Disneyland mà chẳng ai biết Tử Du đang ở nhà và mất do lên cơn tim đau tim mà không ai kịp cứu
______________________________
Đến tầm chiều tối,khi ánh bình minh gần tắt,ánh nắng còn chiếu nhẹ qua căn biệt thư trống trải của cặp vợ chồng chỉ có 1 người ở nhà,Lưu Hiên Thừa vẫn như mọi khi đến nhà của Tử Du chơi và kèm theo hay xách đồ ăn cho anh vì trông dạo này cơ thể có hơi gầy gò.Khi đến nhà y vẫn bấm chuông như thường lệ nhưng không ai ra mở cửa,y cảm thấy lạ vì bình thường chỉ cần bấm chuông vài lần là anh sẽ chạy ra đón vào nhà mà!Y thử nhắn tin và gọi điện cho anh nhưng chẳng ai hồi đáp,sự bất an trong người đã đi đến đỉnh điểm,y quyết định gọi thợ tới để bẻ khóa nhà.Tầm 5 phút sau,đội ngũ sửa khóa đã tới,mọi người nhanh chóng tản ra để bẻ khóa biệt thự của Tử Du.Khi bẻ được cửa xong,Lưu Hiên Thừa chẳng động tác thừa nào,ngay lập tức chạy lên phòng của anh để xem tình hình.Khi vừa vào phòng,y thật sự chết lặng,bên trong căn phòng rộng rãi trống trãi ấy là 1 con người ốm yếu đang nằm lăn ra sàn,trên tay còn đang cầm chiếc điệm thoại và trên mặt còn nở 1 nụ cười vui vẻ,đôi mắt đang nhắm nghiền lại.Y vội vàng hét toáng lên trong vô vọng:
"TỬ DU!!!"
Lưu Hiên Thừa vội vàng bế Tử Du ra khỏi căn biệt thự nhờ mọi người tới giúp.Anh vội vàng gọi cho Triển Hiên và gia đình của 2 bên nhà để tới cứu anh.Triển Hiên khi nghe cuộc gọi của y thì ngay lập tức bắt máy,trên tay còn đang cầm xấp giấy của văn phòng:
-"Alo Lưu Tranh anh nghe nè!"
-"Triển Trí Vĩ à!Anh nghe em nói nè,anh mau lập tức gọi cho Điền Hủ Ninh đi,em vừa tới nhà của cả 2,thấy Tử Du anh ấy bị ngất xỉu,tay chân lạnh ngắt à,mà hình như em thấy anh ấy không còn dấu hiệu..."
-"Được được anh gọi nó và anh tới liền đây!"
Nói xong gã liền phóng xe tới nhà của cả 2 và trên đường vừa gọi cho Điền Hủ Ninh:
-"Alo!"
-"Có chuyện gì?"
-"Mày mau về nhà đi,tao mới nghe được Lưu Tranh kêu là Tử Du bị ngất xỉu mà không ai tới cứu,thậm chí không còn dấu hiệu của sự sống nữa kia kìa!!!"
-"Ừ thì chỉ là...HẢ???Tao về liền"
2 con người ấy phóng xe như điên tới nhà xem Tử Du như thế nào.Trong lúc đó,gia đình 2 nhà cũng đến để cứu anh.Tầm 10 phút sau,xe cấp cứu do được Lưu Hiên Thừa gọi đến mau chóng đưa Tử Du lên xe.Ai nấy chứng kiến cảnh đấy đều hy vọng phép màu sẽ xảy ra với anh
______________________________
Triển Hiên và Điền Hủ Ninh nghe tin Tử Du tới bệnh viện thì điên cuồng bẻ lái mau chóng đến nơi.Tất cả mọi người đã đến đông đủ tới trước phòng cấp cứu của anh,trong khi mẹ của Tử Du đang khóc lóc cầu mong sao cho con mình được sống sót thì ba mẹ của Điền Hủ Ninh không ngừng trách mắng hắn:
"Mày xem xem?Mày đã làm gì thằng bé,mày bỏ mặc nó,để rồi bây giờ nó ngất xỉu không ai biết,may là có Lưu Hiên Thừa tới,chứ không là chẩng ai biết cứu nó nữa!Mày coi mày còn là con người không?"
Mẹ Điền Hủ Ninh vừa khóc lóc vừa đánh hắn.Ba của Điền Hủ Ninh không nhịn được mà liền tát hắn 1 cái
"Bốp"
"Mày vừa lòng chưa?Thằng bé tội nghiệp như thế mà mày còn đối xử như vậy hả?"
Điền Hủ Ninh vừa vò đầu bức tóc mình vừa khóc,đây là lần đầu tiên trong suốt 27 năm hắn khóc:
"Con xin lỗi!"
2 tiếng sau,bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra,lắc đầu thở dài:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức!Vì bệnh nhân được đưa tới quá trễ nên không thể cứu được,bệnh nhân được chẩn đoán là vì lên cơn tim mà không được đưa tới kịp thời nên mất đi,thai nhi trong bụng của bệnh nhận cũng không thể giữ được vừa thiếu oxy và bị chết ngạt,chồng của bệnh nhân đi theo tôi làm giấy tờ và theo tôi nhận xác của bệnh nhân nhé!"
Lúc này,chẳng ai có thể giữ bình tĩnh được nữa,Lưu Hiên Thừa vì không giữ được bình tình nữa mà ngã quỵ xuống đất,vừa khóc vừa trách bản thân mình không tới sớm hơn để Tử Du có thể sống sót.Điền Hủ Ninh thì chẳng còn nhận thức được gì nữa,chỉ gật gù đi theo lời của bác sĩ vào phòng mà nhận xác.Khi vào phòng,anh ngã quỵ xuống,trên giường bệnh,cơ thể của Tử Du ốm yếu,gầy gò như bộ xương khô,miệng còn đang mỉm cười,chân tay lạnh lẽo khiến Điền Hủ Ninh chỉ biết nâng niu bàn tay này vừa cầm vừa khóc nức nở như 1 đứa trẻ
______________________________
Ngày hôm sau tang lễ của Tử Du được tổ chức rất trang trọng,ai nấy cũng đều tiếc thương cho anh vì 1 người luôn sống hòa đồng với mọi người lại qua đời ở tuổi còn trẻ như vậy.Lưu Hiên Thừa thì khóc đến xém ngất mà luôn tự dằn vặt bản thân mình,Triển Hiên ở bên cạnh cũng chỉ biết an ủi lau nước mắt cho y.Điền Hủ Ninh gục đầu vừa,hắn tự trách mình vì sao không đối xử tốt với anh,vì sao hôm ấy không ở nhà,nếu hắn ở nhà thì anh sẽ không xảy ra như vậy,hắn vừa nắm tóc mình vừa gào thét trong lòng.Ba mẹ của Tử Du thấy vậy vừa động viên vừa khóc theo con rể
______________________________
Khoảng 1 tuần sau tang lễ,Điền Hủ Ninh đắm chìm trong men rượu,ngày ngày uống rượu để quên đi u sầu nhưng cứ mỗi khi hắn uống rượu,hình ảnh của Tử Du lại hiện về với hắn khiến hắn vừa mơ màng vừa dằn vặt,khóc lóc với bản thân:
"Tử Du,em về rồi!Anh xin lỗi,anh xin lỗi em nhiều lắm,em đừng bỏ anh mà,anh xin em,em và con đừng bỏ anh mà!!!"
"Du Du à!Anh nhớ em lắm,ngày nào anh cũng mơ về em và con,xin em và con đừng bỏ anh,anh xin em mà"
Hắn vừa ôm chai rượu vừa thều thào khóc,đêm nào hình ảnh của Tử Du luôn xuất hiện trong tâm trí hắn cả khiến hắn luôn dằn vặt mình suốt ngày đêm
______________________________Khoảng 1 năm sau,Điền Hủ Ninh quyết định tự treo cổ tự tử bản thân ở tại căn nhà họ vì hắn luôn cảm thấy dằn vặt với những lỗi lầm mà hắn gây ra đối với Tử Du và đứa bé trong bụng của anh
Hết
Lưu ý giùm mình nhen💗:Truyện là được viết theo thể loại ABO ý,Tử Du là Omega còn Điền Hủ Ninh là Alpha nhen hjhj^^
*Cho ai có thắc mắc là Tử Du vì sao bị bệnh tim thì đó là bị sẵn từ trong truyện nhen mọi người,mà bây giờ mình mới nhớ ra để giải đáp chứ không phải là ảnh bị liền đâu á🤧
Tạm biệt mọi người và hẹn ở chap khác nha bye bye,tui lại lặn tiếp đây🙂
Tặng mọi người cái joke of the day nè😀
Tada,thành quả nà:)))
Cho chừa cái tội bắt nạt Tử Du của t😌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store