Nghệ thuật và Dục vọng [on2eus]
Chương 1
"Hyeon jun con à, lại đây với ba"
Một cậu thiếu niên cao lớn, ngũ quan sắc nét. Đôi mắt phủ tầng sương mỏng lạnh lùng bước tới bên người ba vừa gọi mình
"Từ bây giờ. Cô ấy là người mẹ thứ hai của con. Ta sẽ sống chung một mái nhà"
Người phụ nữ với nét mặt hiền lành, tóc xõa đến ngang vai, mặc trên người bộ đồ hiệu tông trầm, chiếc khăn quàng cổ càng tôn lên vẻ điềm đạm quý phái. Là một người đàn bà có gu ăn mặc
Hyeon jun không đáp lại lời chào của người phụ nữ, chỉ ngước mắt nhìn bà. Thật lâu
Và rồi, hình bóng mờ nhạt của người mẹ đã khuất xuất hiện. Mờ ảo nhưng đủ để nhận ra
Đồng hồ kêu lên
Hyeon jun choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra. Trên gối kê đầu đã loang lổ vệt nước chảy từ nơi khóe mắt
Lại là giấc mơ đó
Ký ức về cái ngày cậu gặp người mẹ kế này
Ba hyeon jun là một đại gia mới nổi, lấy mẹ cậu từ khi cả hai còn rất trẻ. Nhưng khi sự nghiệp có chút khởi sắc, mẹ cậu lại không may mất trên bàn sinh do xuất huyết. Và ngày hyeon jun chào đời, cũng là ngày mẹ ruột cậu mất
Khi hyeon jun lên cấp 2, ba cậu đã tái hôn với mẹ kế hiện tại, tên choi eunseol. Bà là một họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm trị giá cả triệu won. Quan hệ giữa mẹ kế và hyeon jun bình thường đến mức tẻ nhạt.
Họ sống chung một nhà dưới danh nghĩa mẹ con, không ghét cũng không yêu. Đơn giản là làm tròn trách nhiệm của người giám hộ
Hyeon jun cũng tránh né không muốn tiếp xúc với người phụ nữ này. Cậu có một nỗi ám ảnh khi đối diện với bà. Vì khi nhìn bà, dáng vẻ người mẹ đã mất lại hiện lên. Dù chỉ từng nhìn mẹ qua những tấm ảnh mẹ để lại
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng của bản thân. Hyeon jun liếc nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ sáng
Cũng không còn ngủ được nữa nên hyeon jun lật chăn xuống giường trong tiếng thúc giục của người dưới lầu
Thay đồ xong xuôi, hyeon jun bình thản xuống dưới lầu. Ba cậu mặc bộ vest đặt may riêng, đứng bên cạnh là mẹ kế với chiếc váy ôm sát. Cả hai khoác tay nhau, nở nụ cười gượng gạo
"Buổi sáng vui vẻ nhé con trai"
Ba hyeon jun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí giả trân. Nhưng cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng những lời ậm ờ không rõ
Cả gia đình đến hầm gửi xe của dinh thự. Ngày hôm nay, mẹ kế sẽ đưa ba con hyeon jun đến căn biệt thự ven biển của bà để tham quan
Chiếc xe lăn bánh khỏi trung tâm thành phố, dần tiến về phía ngoại ô. Những tòa cao ốc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho con đường ven biển trải dài
Bên ngoài, hàng cây phi lao nối tiếp nhau thành một vệt xanh sẫm, tỏa bóng xuống mặt đường ướt sũng hơi sương. Những căn nhà nhỏ le lói ánh sáng bị nuốt chửng bởi màu biển xám lạnh
Hyeon jun tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô hồn lướt nhanh qua khung cảnh ngoài cửa xe. Trong lòng bỗng có một dự cảm lạ lùng
Gần 2 tiếng đi xe, cuối cùng căn biệt thự cũng hiện ra trước mắt họ. Là một căn biệt thự màu trắng đằng sau dãy hàng rào sắt đen uốn cong tinh xảo. Những bức tường cao vút bao quanh phủ đầy dây leo khô, in hằn dấu muối biển theo năm tháng
Biệt thự chia thành hai khu. Một khu dùng để tiếp khách và là chỗ nghỉ ngơi của mẹ kế. Khu còn lại có cửa lớn hướng ra phía biển, là nơi làm việc và trưng bày tác phẩm hội họa của bà eunseol
Từ xa nhìn lại, căn biệt thự mang vẻ kiêu hãnh của tác phẩm nghệ thuật, vừa giống một khối đá đơn độc giữa biển trời
Cánh cổng nặng nề mở ra, chiếc xe tiến sâu vào biệt thự. Bà eunseol rất thích hoa hồng, bà đã cho người trồng hoa hồng đỏ và trắng quanh đài phun nước và hai bên đường đi, tô điểm thêm cho căn biệt thự
Cả ba xuống xe. Hyeon jun không đi cùng ba mẹ, cậu được người hầu dẫn qua khu trưng bày tác phẩm
Bước qua cánh cửa, hyeon jun có chút ngạc nhiên. Một dãy hành lang dài tưởng chừng không có điểm dừng, hai bên được treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng của họa sĩ eunseol. Có cả những bức tượng về đạo giáo, thần thoại hy lạp được đục khắc tỉ mỉ
Chúng như được bà eunseol rót hồn qua từng nét cọ. Mỗi bức tranh dù đơn sơ nhưng khiến con người ta không thể rời mắt, như thay cho nỗi lòng họ thể hiện qua bức tranh
Cả những đôi mắt từ bức tượng, cảm giác như chúng luôn dõi theo ta và âm thầm đánh giá từng cử chỉ, như muốn lao đến xé toạc vỏ bọc khiến tâm hồn bị xiềng xích bên trong được giải thoát
Cảm giác vừa cô đơn, lạnh lẽo nhưng đầy cuốn hút
Hyeon jun chậm rãi bước một mình giữa dãy hành lang rộng lớn. Ánh mắt đầy vẻ tán thưởng dành cho tài năng của người mẹ kế
Tiếng bước chân dừng lại khi hyeon jun đến một căn phòng cuối dãy phía tay trái hành lang. Cánh cửa gỗ không khóa, được khép hờ. Bên trong có tiếng động, thi thoảng còn nghe được âm thanh lẩm nhẩm hát của ai đó
Với sự tò mò, không biết đằng sau cánh cửa chứa điều gì và ai đang bên trong đó. Hyeon jun đưa tay đẩy cửa bước vào, hành động chậm rãi và cẩn thận sợ kinh động người bên trong
Khi len qua được cánh cửa. Trước mắt hyeon jun là bóng lưng nhỏ bé của một người con trai. Nhìn đằng sau, mái tóc bồng bềnh xù lên, nước da trắng hồng không phải kiểu trắng bệch nhợt nhạt của bệnh, mà là thứ trắng trong thanh khiết như sứ mỏng. Cậu bé ấy mặc một cái áo phông có kích cỡ rộng hơn người, che mất cả phần quần
Đôi chân mảnh khảnh như con gái, cùng giọng hát khe khẽ, non nớt mà trong trẻo khiến hyeon jun say mê ngắm nhìn, quên cả cất tiếng hỏi đối phương là ai
"A...a-anh là ai vào đây thế ạ?..."
Bị phát hiện rồi. Hyeon jun sực tỉnh, nhưng trong đầu vẫn còn vẩn vơ nghĩ về lời bài hát. Cậu gượng gạo mở miệng
"Tôi là...con trai của họa sĩ eunseol, bà ấy là mẹ kế tôi. Tôi tình cờ đi ngang qua đây"
Cậu bé trước mặt không nói gì, chỉ xách xô nước trên tay, vắt hờ chiếc khăn qua vai. Mắt nhìn chằm chằm vào hyeon jun như đang đánh giá lời nói của cậu
Ánh nhìn khiến hyeon jun có chút lúng túng ngại ngùng, cậu đảo mắt nhìn về phía cửa ban công mở ra đằng sau lưng cậu bé kia
"Em là choi wooje. Em sống ở đây được 2 năm rồi. Lần đầu em thấy một người bạn mới đến đây"
"T-tôi không phải bạn, tôi hơn tuổi cậu. Cậu nên gọi tôi là anh"
"Ồ, vậy anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 12"
"14 tuổi"
Đến bây giờ. Hyeon jun mới được quan sát tỉ mỉ vẻ đẹp của cậu nhóc wooje này. Đôi mắt to, đen láy, viền cong tự nhiên. Đôi mắt sáng lấp lánh nhưng lại phủ tầng u uất khó gọi tên. Đôi môi mỏng hồng cười lên trông rất duyên
Điều khiến hyeon jun ấn tượng hơn cả là hai bên má của cậu nhóc. Hồng ửng tự nhiên, hòa hợp vào lớp da trắng, cảm giác mềm phúng phính như bông gòn. Wooje thấp hơn cậu một cái đầu, nhìn từ trên xuống, còn có thể thấy cả hàng mi dài khẽ động của em
Hyeon jun hơi cúi người, nghiêng đầu hỏi dò
"Em, à không. Wooje làm gì ở đây vậy?"
"Em phụ mọi người dọn dẹp, trông coi biệt thự"
"Còn anh? Bộ đồ anh mặc, chắc nhà phải gi-"
Chát!
Wooje chưa nói hết câu. Một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt em. Cái tát bất ngờ, làm cả hyeon jun lẫn wooie đều ngơ ngác
Theo sau là giọng của bà eunseol, bà có vẻ đang giận, tông giọng cao và đanh lại vài phần
"Ta nói thế nào hả wooje. Con không được vào căn phòng này mà!!"
"Choi wooje, tại sao không nghe lời ta?!!"
Gần cuối câu, giọng eunseol cao hơn thể hiện sự bực tức không hài lòng
Bà bước nhanh lại gần hơn chỗ wooje, bước chân dứt khoát, gót giày gõ từng nhịp nặng nề. Wooje cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt mép áo, vành tai và bên má bị đánh đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên em không rơi một giọt nước mắt nào. Như đã quá quen với những cái tát này
"Xin... xin lỗi cô giáo. Con thấy cửa không khóa, phòng lại hơi bụi. Chỉ muốn lau lại sàn và cửa sổ cho sáng hơn..."
Giọng em run rẩy, nhỏ đến mức tưởng như hòa trong tiếng gió rít tràn từ bờ biển vào
Mắt eunseol không hề có chút dao động, bà gàn từng chữ
"Ra ngoài! Căn phòng này chưa đến lượt con quản! Tập trung học vẽ đi"
Không chút ấm áp nào, chỉ là sự lạnh băng và áp chế. Wooje mím môi, khẽ gật đầu. Em cúi người nhặt xô nước, rụt rè bước qua hyeon jun. Khi lướt ngang qua, đôi mắt đen tròn khẽ ngước lên, ánh nhìn thoáng qua vừa uất ức vừa bất lực mà cũng như van nài
Cái nhìn ấy khiến tim hyeon jun bất giác thắt lại. Cậu cau mày. Nhìn vào bà eunseol, định mở lời hỏi chuyện nhưng bị bà giơ tay ngăn lại
"Ta biết con định hỏi gì. Đừng bận tâm đến đứa nhóc đó. Chỉ là một đứa mồ côi cùng họ được ta nhìn trúng và đem về nuôi để làm mẫu phác họa thôi "
Bà quay sang, ánh mắt dừng trên đôi mày khẽ cau của hyeon jun vừa dò xét vừa cảnh cáo
"Căn phòng này. Từ bây giờ và về sau khi đến đây. Đừng bén mảng đến gần nó"
"Những đứa con yêu quý của ta không thích bị ai nhìn ngắm quá lâu. Chúng còn đang chờ ngày hoàn thành để được công bố cho toàn thế giới"
Những từ cuối, eunseol thốt lên với vẻ tự hào và sự trân trọng tôn sùng bảo vệ hết mình đối với những đứa con yêu quý- tác phẩm chưa được công bố của bà
"Một số nơi trong này... không dành cho kẻ ngoài"
.
.
.
Bên trong một căn phòng nhỏ, không gian thoang thoảng hương gỗ cũ. Ánh sáng yếu ớt lọt que khe cửa sổ, hắt xuống hạt bụi lơ lửng trong không khí
Hyeon jun nhìn bức tường nhỏ treo đầy bức vẽ còn dang dở, vài bức còn vương vệt cọ chưa khô hẳn
Wooje bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi
"Anh hyeon jun, cũng thích tranh ạ?"
Hyeon jun thoáng ngẩn người. Cậu không định trả lời. Thấy wooje ngồi xổm xuống cạnh khung tranh đang dựng ở góc phòng khiến cậu bất giác tiến lại gần
Đó là bức tranh dang dở, chỉ mới hoàn thành phần viền. Bên trong khung, người ta có thể nhận ra hình bóng của thiếu niên đứng đơn độc giữa biển trời mênh mông vô định, sóng vỗ quanh chân
"Em vẽ à?"
Wooje khẽ gật. Bóng lưng nhỏ bé toát lên vẻ chăm chú đến lạ
"Em vẽ vì muốn giữ mọi thứ em nghĩ ra. Và vẽ để chứng minh tài năng cho cô eunseol nữa, cô đã cất công đào tạo em như vậy mà"
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến hyeon jun đứng sững. Trong đầu cậu, hình bóng người mẹ đã mất bỗng ùa về, nhòe nhoẹt như lớp màu bị nước loang ra
"Anh đến đây vài lần rồi. Lần đầu thấy bức này... em mới vẽ à?"
"Dạ...hôm qua lúc ra biển chơi em đã nghĩ ra ý tưởng. Chỉ là tới giữa chừng lại không biết nên vẽ sao nữa"
Tiếng gọi từ bên ngoài vọng lại
"Wooje! Con ở trong đó à?"
Wooje bỗng giật mình, vội đặt cây cọ xuống, rồi quay sang hyeon jun, vẻ mặt như muốn níu giữ điều gì
"Anh đừng nói với ai nha, cả cô giáo cũng vậy... em định khi hoàn thành sẽ đem tặng cô"
Hyeon jun gật gật ra vẻ đồng ý, rồi bật cười khúc khích
"Wooje này, em đáng yêu nhỉ?"
Rồi cậu cúi xuống, xoa đầu em
"Em không cần phải cố tạo ra kiệt tác đâu. Vẻ mặt này, nụ cười này... ngay từ đầu đã là kiệt tác hoàn mĩ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store