Nghe Noi Vuong Gia Co Sung Nam Hoan Thanh
Vương Nhất Bác nghe Kỷ Lý nói đến đó thì thất kinh. Hắn lập tức chạy nhanh ra ngoài. Ám vệ đang vây xung quanh. Vương Nhất Bác đến nhanh đã thấy Hải Lâm nằm đó, trên đầu máu tươi còn chảy ra. Hắn nhanh chóng bế y trên tay mà bước nhanh vào kiệu rồi hét lớn.
"Về phủ! Ngay lập tức!"
Tiếng hét của Phúc Khang An làm cho tất cả ám vệ sợ hãi. Mặt họ tựa như cắt không ra giọt máu. Lần đầu tiên họ thấy Phúc Khang An quát lớn đến như vậy. Con người hắn ôn nhu từ xưa đến giờ, chưa bao giờ dùng lời nặng nề mà quát mắng thuộc hạ.
Chiếc kiệu nhanh chóng rời đi ngay lập tức. Tốc độ đi đúng là nhanh không tưởng. Trên kiệu, Vương Nhất Bác cứ ôm chặt lấy Hải Lâm mà khẽ rơi nước mặt. Lòng hắn hoang mang tột độ.
"Hải Lâm! Hải Lâm!
"Hãy mau tỉnh lại! Đừng dọa ta sợ!"
"Hải Lâm!"
Máu tươi trên đầu y chảy ra thấm vào cả áo hắn. Một thân bạch y bây giờ đã nhuốm máu đỏ nhìn đến ghê rợn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn vẫn lay lay Hải Lâm mà gọi thất thanh. Trong tiếng gọi đó còn nghe ra giọng run rẩy đến sợ hãi của hắn.
"Hải Lâm! Ngươi đừng làm sao! Ta xin ngươi!"
"Đừng làm sao hết!"
"Hải Lâm!"
Chiếc kiệu nhanh chóng dừng lại trước cổng phủ. Vương Nhất Bác bế xốc Hải Lâm trên tay mà chạy vào trong. Hắn gấp đến độ không thèm để ý đến những người xung quanh nữa. Hắn hét lên thật lớn.
"Người đâu! Mau cho người vào cung mời thái y. Nói Phúc Khang An cần thái y đến phủ gấp! Nhanh lên!"
"Dạ vâng thưa vương gia!"
Kỷ Lý tuân mệnh chạy nhanh ra ngựa mà phi thẳng đến hoàng cung.
Vương Nhất Bác bế Hải Lâm chạy nhanh vào Tĩnh Thất. Lão Viên và gia nhân thấy được thì thất kinh. Họ nhớ hai người mới rời khỏi phủ cách đây chưa lâu, khi đi Hải Lâm còn vui vẻ lắm, sao bây giờ lại ngất trên tay Vương gia thế này? Đã có chuyện gì xảy ra? Tất cả gia nhân đều thắc mắc và lo sợ khi thấy máu trên người Vương Nhất Bác ướt đẫm một mảng. Cho dù là trời tối nhưng ánh đèn của phủ vẫn soi rọi đủ để thấy được.
Vương Nhất Bác bế được Hải Lâm vào đến phòng của mình thì đặt y trên giường. Hắn sợ hãi tột độ mà run rẩy. Ánh mắt không rời khỏi Hải Lâm một khắc mà liên tục kêu tên.
"Hải Lâm! Hải Lâm! Mau tỉnh lại. Hãy mau tỉnh lại!
"Đừng ngủ nữa. Mau tỉnh lại đi!"
"Ngươi đừng làm ta sợ. Đừng làm ta sợ mà! Xin ngươi!
......................................................
Trác Nguyệt đang ở tư phòng. Tối nay nàng ta đã sai ám vệ đi thăm dò tung tích của Hải Lâm và biết được y ra ngoài. Ngay lập tức bọn chúng được cử đi theo để giết hại y. Ngay khi phát hiện Hải Lâm đứng trên đường chơi đèn lồng, hai sát thủ kia đã nhanh tay tóm lấy y lên ngựa ngay lập tức. Mục đích của bọn chúng là tìm một nơi thanh vắng rồi giết chết y mà ném xuống sông. Thế nhưng Hải Lâm kháng cự rất mạnh nên bọn chúng ném luôn y xuống đường. Bọn chúng sau đó cũng không chạy thoát vì bị ám vệ của Phúc Khang An giết chết.
Trác Nguyệt nghe tin thuộc hạ của mình đã bị giết thì điên tiết lên. Toàn bộ trà nước trên bàn đều bị nàng ta ném xuống đất. Nô tì đứng đó thất kinh mà lùi vào một góc khúm núm. Không ai dám bước đến gần.
Trác phu nhân và Trác Văn Tuyên nghe tiếng rơi vỡ trong phòng ái nữ thì nhanh chóng bước vào. Họ thấy nàng ta đang ngồi trên ghế nhưng cả người run rẩy, tay đang nắm chặt đến đỏ máu. Bà thấy vậy liền đến bên cạnh nắm lấy tay con gái mà cất giọng lo lắng.
"Nguyệt nhi! Con làm sao thế?"
Trác Văn Tuyên ngồi bên cạnh Trác Nguyệt rồi cũng cất giọng hỏi dồn.
"Nguyệt nhi! Có chuyện gì, nói cho cha nghe!"
"Thưa cha! Hôm nay con đã sai người đi giết hại nam nhân bên cạnh Phúc Khang An nhưng lại để hụt. Người của con đã bị giết chết!"
Trác Phu nhân và Trác Văn Tuyên nghe đến thì sững người. Lão là người gian manh, giết người không ghê tay nhưng chưa từng nghĩ, con gái ngoan ngoãn của mình tay cũng nhúng máu. Lão rất ngạc nhiên bèn cất giọng hỏi.
"Nguyệt nhi! Tại sao con làm như vậy? Con có biết chuyện đó rất nguy hiểm hay không? Nếu Phúc Khang An tra ra được là con làm, con có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"
"Thưa cha! Con biết vậy nhưng con rất tức giận. Chính tại người này nên Phúc Khang An mới năm lần bảy lượt thoái hôn với con. Y chính là kẻ đã phá ngang hôn nhân của con. Thử hỏi, bây giờ trong thành đồn đại Phúc Khang An vì một nam nhân mà bỏ rơi con gái của thừa tướng, cha có tức giận không chứ?"
Trác Văn Tuyên nghe đến thì đã hiểu. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Lão càng nghe càng thắc mắc về người bên cạnh Phúc Khang An. Lão chưa từng thấy qua người này nên vô cùng tò mò. Sẵn tiện có Trác Nguyệt ở đây, lão đã cất giọng hỏi dồn.
"Nguyệt nhi! Nam nhân bên cạnh Phúc Khang An, dung mạo như thế nào?"
"Rất đẹp thưa cha, y tên là Lưu Hải Lâm!"
"Lưu Hải Lâm sao?"
"Dạ vâng thưa cha!"
"Được rồi! Để ta cho người điều tra xem, y là người như thế nào. Ta sẽ giúp con lấy lại công đạo!"
"Dạ vâng! Con cảm ơn cha!"
Trác Nguyệt ôm chầm lấy cha mẹ. Nàng ta tuy chưa giết được Hải Lâm nhưng cũng dịu lại tâm tình. Nàng tin, cha nàng có thể giúp nàng trừ khử Lưu Hải Lâm. Khi xưa, ông còn một tay giết chết hết gần trăm mạng người nhà Tiêu gia và Chu gia, thì một Lưu Hải Lâm nhỏ bé, nào có sá gì chứ.
"Hừm! Lưu Hải Lâm! Ngươi hãy chờ đó. Rồi một ngày không xa, ngươi cũng sẽ chết thôi. Chưa có kẻ nào thoát khỏi tay cha ta hết!"
..........................................................
Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Hải Lâm. Thái y đã đến phủ. Trịnh Viên là thái y giỏi nhất trong cung. Hoàng thượng nghe nói phủ Khang An mời thái y nên đã cử người giỏi nhất đến. Ngài vẫn chưa biết đệ đệ có chuyện gì vì bận quá nhiều công việc. Ngài chỉ nghe nói có gia nhân trong nhà bị thương nhưng lại ngạc nhiên vì sao Nhất Bác lại hốt hoảng đến như vậy, còn cho người mời cả thái y đến. Hoàng thượng nghĩ vậy nên thắc mắc trong lòng, ngài định vài hôm nữa sẽ đến phủ một chuyến!
Trịnh thái y sao khi thăm khám và cầm máu thì cũng quay sang Phúc Khang An mà chắp tay cung kính.
"Bẩm vương gia! Người này vết thương khá sâu, chấn thương đầu khá nặng. Hiện tại chưa thể tỉnh lại. Sau vài ngày sẽ khá hơn!"
Vương Nhất Bác nghe nói vậy thì thở phào một cái. Nguy hiểm đã qua rồi, vậy mà hắn cứ sợ hãi. Bản thân hướng đến thái y cất giọng nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn Trịnh thái y!"
"Vương gia đừng khách sáo! Là bổn phận của hạ quan!"
Trịnh Thái y đưa cho Phúc Khang An vài thang thuốc rồi dặn dò.
"Người này vết thương ở đầu còn đau lắm vì bị chấn động nhiều. Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu phát sinh đau đầu, hay cho y uống thuốc này, sẽ dịu đi cơn đau!"
"Được! Ta biết rồi!"
Trịnh thái y cáo lui ngay sau đó. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh Hải Lâm không rời nửa bước. Hắn nắm lấy tay y mà cất giọng thật khẽ.
"Hải Lâm! Mọi chuyện ổn rồi. Ngươi đừng sợ, có ta ở bên rồi. Ta xin lỗi đã để ngươi một mình như vậy. Ta sai rồi, xin lỗi ngươi!"
"Từ sau này sẽ không rời khỏi ngươi một khắc!"
...............................................................
Lưu Hải Khoan đang cất giọng gọi Hải Lâm. Hắn đi mua được kẹo hồ lô về thì không thấy y đứng đó nữa. Bản thân hắn sợ quá mà chạy quanh để tìm y. Hắn gọi mãi, tìm mãi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Hải Khoan thầm run sợ, không biết đệ đệ đã đi đâu rồi. Hắn luôn sợ có người muốn ám hại Hải Lâm nên luôn trong tình trạng đề phòng cao. Vậy mà hôm nay vẫn là chậm một bước.
Trời đã về khuya rồi nhưng Hải Khoan vẫn không dám về nhà. Hắn cứ đi qua đi lại trên đường nơi Hải Lâm đã đứng nhưng không tìm ra người. Hắn sợ rồi, bây giờ đến bóng của Hải Lâm cũng không nhìn thấy. Hắn sợ cứ vậy mà mất đi người chủ nhân đáng thương này thì biết phải làm sao?
Hải Khoan không nghĩ nổi nữa. Hắn phải đến Khang An phủ ngay lập tức. Bây giờ dẫu đến đó có bị đánh chảy máu tươi hoặc thậm chí bị đâm thì hắn cũng nguyện vào bằng được. Hắn phải cầu xin Phúc Khang An cứu lấy Hải Lâm. Ngoài cách này ra, hắn không còn cách nào khác. Thân cô thế cô như thế này, hắn sẽ không bao giờ tìm thấy đệ đệ. Nghĩ là làm, Hải Khoan ngay lập tức rời khỏi mà hướng về phủ Khang An.
Binh lính canh ngoài cổng phủ thấy một nam nhân ăn mặc khá rách rưới đang đứng ngay trước cổng phủ thì bước lại hỏi.
"Nhà ngươi muốn tìm ai?"
"Ta muốn gặp vương gia Phúc Khang An!"
Ngông cồng! Ngươi là ai mà dám gặp vương gia?"
"Ta tên Lưu Hải Khoan, là ca ca của Lưu Hải Lâm!"
Tên lính kia tất nhiên biết Lưu công tử. Cậu nghe Hải Khoan nói như vậy thì chạy vào bên trong. Đúng lúc lão Viên đi qua liền lập tức cất giọng.
"Lão Viên!"
"Có chuyện gì vậy tiểu Bảo?"
"Bên ngoài có một nam nhân tự xưng là ca ca của Lưu công tử muốn gặp vương gia!"
"Ca ca của Hải Lâm sao?"
"Dạ vâng!"
"Được! Ta sẽ đi báo với vương gia!"
Lão Viên nói xong thì ngay lập tức bước vào Tĩnh Thất. Phúc Khang An đang ngồi bên Hải Lâm còn mê man trên giường. Lão Viên thấy vậy thì bước đến chắp tay cung kính.
"Dạ bẩm vương gia! Bên ngoài có người tên Lưu Hải Khoan xin cầu kiến!"
Phúc Khang An nghe thấy tên Hải Khoan liền quay mặt lại. Có lẽ lúc nãy Hải Lâm mất tích nên y tìm không được. Vì vậy nên mới đến đây. Vậy cũng tốt, có Hải Khoan bên cạnh, Hải Lâm sẽ được chăm sóc và yêu thương nhiều hơn. Phúc Khang An nghĩ như vậy liền hướng lão Viên mà cất giọng chậm rãi.
"Cho Lưu Hải Khoan vào! Chuẩn bị phòng cho y!"
"Vâng thưa vương gia!"
Lão Viên không chậm trễ đã đi nhanh ra cổng và cất giọng nói với Hải Khoan.
"Lưu Hải Khoan! Cậu đi theo lão!"
"Dạ vâng!"
Hải Khoan nghe thấy thì mừng lắm. Hắn nhanh chóng cất bước theo lão Viên ngay. Lão Viên vừa đi vừa cất giọng nhỏ nhẹ.
"Hải Lâm đã về đây rồi. Cậu ấy bị thương nặng lắm. Vương gia đang chăm sóc cho cậu ấy. Cậu nhanh chóng thay y phục rồi lão sẽ đưa cậu đến chỗ vương gia và Hải Lâm!"
Hải Khoan nghe đến đó thì sợ hãi. Hải Lâm bị thương nặng lắm sao? Là ai tàn nhẫn như vậy chứ? Hải Khoan tự lẩm bẩm trong lòng như vậy nhưng cũng không nói ra. Hắn thật sự muốn ngay lập tức gặp được chủ nhân.
Hải Khoan thay xong y phục thì cũng nhanh chóng bước theo lão Viên vào Tĩnh Thất. Điều này đã được Phúc Khang An cho phép nên lão cũng yên tâm. Hải Khoan bước nhanh theo lão Viên. Hắn chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn ngắm xung quanh, bản thân đang hết sức lo sợ.
Hải Khoan rồi cũng nhanh vào trong Tĩnh Thất. Hắn thấy Phúc Khang An đang ngồi bên cạnh Hải Lâm hôn mê thì lòng đau nhói. Hắn bước tới chắp tay quỳ xuống cung kính.
"Bái kiến Vương gia! Hải Khoan đã đến!"
"Miễn lễ! Ngươi đến đây đi!"
Hải Khoan bước đến gần Hải Lâm. Hắn nhịn không được đưa tay lên xoa đầu y rồi rơi nước mắt. Hải Lâm bị thương khắp người, có chỗ máu còn chảy ra. Hắn sợ thất lễ với vương gia nên đã lấy vạt áo mà lau đi nước mắt rồi nghẹn ngào hỏi.
"Vì sao Hải Lâm lại bị thương nặng như vậy ạ?"
"Ta cũng không rõ, chỉ thấy ám vệ mang y về nhưng đã bất tỉnh. Họ nói Hải Lâm bị sát thủ lôi lên ngựa và thả rơi dọc đường, đầu chập mạnh xuống đất!"
"Trời ơi!"
Hải Khoan chỉ biết thốt lên như vậy. Lòng hắn như nứt làm đôi. Hắn vẫn còn nhớ như in vụ rơi vực năm đó. Hải Lâm nằm trên lùm cây mà người thấm đẫm máu. Lần đó hắn còn tưởng y đã chết rồi. Bây giờ y nằm ở đây, thân thể cũng nhuốm máu y như cách đây 10 năm vậy. Hải Khoan càng nghĩ càng đau lòng. Nước mặt hắn đang rơi thấm lên áo của Hải Lâm. Phúc Khang An sợ y đau lòng quá mà sinh bệnh nên đã cất giọng trấn an.
"Hải Khoan! Ngươi đừng lo lắng. Thái y nói Hải Lâm đã qua cơn nguy hiểm, mạng đã được cứu, chỉ là chưa tỉnh dậy mà thôi!"
"Thật vậy sao?"
"Là thật!"
"Vậy thì tốt quá rồi! Đa tạ vương gia!"
Trời bên ngoài đã khuya lắm rồi. Bây giờ đã là giờ Tý nhưng cả Phúc Khang An và Lưu Hải Khoan vẫn không dám ngủ. Họ sợ Hải Lâm gặp sự cố nên lo lắm. Hải Khoan thấy Phúc Khang An phờ phạc thì lo lắng. Hắn cất giọng trấn an.
"Vương gia! Ngài đi nghỉ đi. Để tại hạ chăm sóc cho Hải Lâm!"
"Không được! Ta sẽ chăm cho y!"
"Vương gia đừng lo! Tại hạ đã chăm sóc chủ nhân hơn 10 năm. Chuyện này tại hạ đã quen rồi! Ngài yên tâm!"
Phúc Khang An nghe vậy thì gật đầu. Hắn bước sang phòng của Hải Lâm chợp mắt một chút. Cả ngày hôm nay hắn đã rất vất vả. Nếu là người khác, hắn sẽ không yên tâm nhưng đây lại là Hải Khoan nên hắn đồng ý. Hắn nắm lấy tay Hải Lâm rồi khẽ thì thầm.
"Hải Lâm! Hãy ngủ thật ngon rồi mau tỉnh dậy! Ta vẫn luôn ở đây đợi ngươi!"
Phúc Khang An nhanh chóng rời đi để lại Hải Khoan ngồi đó. Phòng của hắn bây giờ làm nơi cho Hải Lâm dưỡng thương. Hắn rất mong y cảm nhận được sự ấm áp của căn phòng này mà mau chóng tỉnh lại.
Hải Khoan nhìn theo Phúc Khang An mà lòng đầy khâm phục. Hắn cất giọng lẩm bẩm.
"Đa tạ vương gia!"
...........................................................
Hải Lâm đang nằm trên giường. Bên cạnh là Hải Khoan đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Tuy y đang hôn mê nhưng trong tiềm thức đã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ cũ. Có điều những người trong mơ đã không còn mờ ảo như trước đây. Họ hiện lên rõ ràng chân thực. Là vị tướng già, là vị phu nhân xinh đẹp và vị tướng trẻ anh tuấn. Tất cả họ đều nhìn Hải Lâm cười thật tươi. Hải Lâm muốn chạy đến nhưng họ lại chợt tan biến trước mặt không dấu vết. Y thấy vậy thì bật khóc. Tuy bản thân còn nhắm mắt chưa tỉnh nhưng giấc mơ đó đã làm cho nước mắt y lăn dài...
........................................................
Hôm nay là ngày Phúc Khang An, Vu Bân và Tương Hàn phải đến đại mạc một chuyến để điều tra về làng Thẩm Nhai. Hắn không đành lòng đi nhưng việc quá gấp. Thiết Mộc Đan và Trác Văn Tuyên đã hẹn nhau chuẩn bị lộ diện. Vậy nên hắn muốn đi trước một bước để tìm hiểu tình hình. Hắn sợ đồng bọn của Trác Văn Tuyên lấy được chứng cứ sẽ xóa hết dấu vết. Hơn nữa có Hải Khoan ở đây, Phúc Khang An đã yên tâm rồi. Trước khi đi, hắn đã đi vào giường bệnh của Hải Lâm mà nhìn y thật lâu. Bản thân nhịn không được mà hôn lên vầng trán cao rồi khẽ thì thầm.
"Hải Lâm! Ta đi xa ba ngày. Ta hứa chuyện này xong sẽ trở về ngay. Hãy chờ ta nhé!
"Hải Lâm!"
Phúc Khang An còn muốn lưu luyến nhưng thời gian đã điểm, hắn phải đi thôi. Hắn rời khỏi Tĩnh Thất và nhảy nhanh lên ngựa cùng Vu Bân chạy đi. Hải Khoan nhìn theo mà khẽ nhỏ giọng.
"Tạm biệt Vương gia. Ngài yên tâm, Hải Lâm đã có ta rồi!"
"Mong ngài lên đường bình an!"
........................................................
Hải Lâm đang nằm trong phòng. Bây giờ đã là giờ Mùi, khí trời bên ngoài đang vô cùng âm u. Hải Lâm trên giường lớn vẫn chưa tỉnh lại nhưng bản thân lại chìm vào những giấc mơ. Lần này những cơn ác mộng đến liên tục. Nó dày vò y đến nghẹn thở. Trong giấc mơ đó y đã nghe thấy những người kia gọi tên mình. Họ gọi y là Tiêu Chiến, là Chiến Chiến, là Tiểu Tán. Vị Tướng già tên là Tiêu Vượng, vị phu nhân tên là Hạ Tường Vi, vị tướng trẻ tên là Tiêu Thanh. Trong giấc mơ tiếp theo, y thấy mình đang ở Tiêu phủ, khung cảnh êm đềm và hạnh phúc. Cảnh tiếp theo y thấy Tiêu phủ bị đập nát, tiếng người khóc đến thê lương. Và cảnh cuối cùng y thấy, đó là tất cả những người này đều lên đoạn đầu đài và bị chém đầu, máu chảy lênh láng khắp nơi. Hải Lâm vừa mơ vừa lắc đầu liên tục, mồ hôi đã ướt hết cả trán, cả cổ y. Y phục cũng ướt đẫm một mảng. Y cất giọng lắp bắp.
"Không đâu! Không đâu! Không thể nào!"
Hải Lâm lại mơ thấy một giấc mơ khác. Trong giấc mơ đó, y thấy mình được các tướng sĩ dìu chạy vào một hẻm núi. Phía sau có người đuổi theo. Các tướng sĩ kia bị truy sát mà chết sạch. Bản thân y còn bị rơi xuống khe núi bất tỉnh. Liền sau đó y thấy người tới đỡ mình. Là một vị tướng trẻ, hắn chính là Lưu Hải Khoan. Hắn đã dìu y khỏi đó mà về quê. Sau đó còn có một toán quân rất đông chạy đến hẻm núi tìm y nhưng không thấy. Dẫn đầu là một vị tướng khá lớn tuổi. Hắn tìm hết cả hẻm núi mà không thấy y nên đã hét lên đau đớn.
"Tiêu nhị thiếu gia! Tiêu nhị thiếu gia! Ta đến trễ rồi. Người đang ở đâu? Chu Doanh đến trễ, xin tạ lỗi với người! Nhị thiếu gia!"
Hải Lâm mơ đến đó thì phụt ra máu tươi. Y hét lên thật lớn.
"Không!"
Hải Khoan và lão Viên nghe thấy tiếng hét lớn thì chạy nhanh vào trong. Họ vô cùng thất kinh khi thấy Hải Lâm một người đầy máu tươi. Máu trên miệng của y vẫn chảy ra theo khóe môi. Hải Lâm khóc rất lớn, tiếng khóc nghe đến thê lương. Y ôm lấy mặt mình khóc đến nghẹn ngào. Hải Khoan nhìn thấy cảnh này thì run sợ. Lẽ nào... lẽ nào Hải Lâm đã nhớ hết tất cả... không thể nào...
Hải Khoan bước đến trước mặt Hải Lâm rồi khẽ cất giọng run rẩy.
"Đệ đệ! Đệ..."
"Lưu tướng quân! Ngươi còn gọi ta là đệ đệ hay sao?"
Hải Khoan nghe đến thì chết lặng. Thì ra những gì hắn đoán đã đúng hết rồi. Hải Lâm đã nhớ hết quá khứ. Hắn không dám tin nhưng cũng phải tin. Hải Lâm đang đưa ánh mắt đau thương mà nhìn hắn không chớp, máu từ miệng vẫn chảy ra thấm xuống áo. Y lập tức vạch chăn bước ra ngoài. Lão Viên và Hải Khoan định chạy đến đỡ nhưng y gạt hết ra mà hét lên.
"Mặc ta! Các người mặc ta! Mặc kệ ta!"
"Ta không phải là Hải Lâm! Ta là Tiêu Chiến, là nhị thiếu gia của Tiêu gia. Cha ta là Tiêu Vượng, mẹ ta là Hạ Tường Vi, ca ca của ta tên là Tiêu Thanh!"
"..."
"Tất cả họ đã chết rồi. Người nhà ta đã chết hết rồi, các ngươi biết không hả?"
"..."
"Còn ta thì sao? Ta đã lãng quên họ hơn 10 năm rồi. Trong khi họ chết đi đau đớn thì ta vẫn ở đây sống yên yên bình bình mà quên đi quá của bản thân, của gia đình. Ta thật đáng chết mà!"
"..."
"Aaaaaa...aaaa...."
Tiêu Chiến hét lên đau đớn, cả người y run rẩy như người bị bệnh. Hải Khoan nghe thấy y nói như vậy thì đau đớn cả cõi lòng. Hắn biết trước mặt mình không còn là Hải Lâm ngoan ngoãn khi xưa nữa mà là Tiêu nhị thiếu gia đau khổ. Hắn bước lại gần rồi quỳ xuống mà dập đầu.
"Mạc tướng bái kiến Tiêu nhị thiếu gia! Mạc tướng xin lỗi! Vô Cùng xin lỗi người!"
Lão Viên và gia nhân trong phủ thấy cảnh tượng này mà thất kinh. Thì ra người tên Hải Lâm bên cạnh Phúc Khang An lại là một tướng quân có lai lịch không nhỏ. Bọn họ vừa thán phục nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Nhất là lúc này, họ nhìn thấy Tiêu Chiến ánh mắt đau khổ, cả người run rẩy mà thương. Họ không ngờ y lại trải qua một quá khứ đau lòng đến như vậy, ông trời thật là không biết thương người mà.
Tiêu Chiến nghĩ gì đó liền vận công bay vút ra sân lớn. Y đã hoàn toàn khôi phục thân thủ và võ công. Hải Khoan thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo mà cất giọng gọi.
"Nhị Thiếu gia! Nhị thiếu gia! Người định làm gì?"
Tiêu Chiến không trả lời. Y đi nhanh ra sau vương phủ và nhìn thấy một sân lớn. Cạnh đó chính là là nơi luyện võ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bước nhanh đến đó rồi lấy đi một thanh kiếm và nhảy lên một con ngựa gần đó. Y phi ngựa nhanh ra sân lớn của Vương phủ. Hải Khoan, lão Viên và gia nhân chạy nhanh ra sân lớn rồi cất giọng đồng thanh.
"Tiêu nhị thiếu gia! Mau xuống ngựa! Người định làm gì?"
Tiêu Chiến không muốn trả lời ai cả. Y đang vô cùng kích động. Y cưỡi ngựa quay một vòng rồi chồm lên. Y cất giọng gọi thật lớn.
"Lưu tướng quân! Đi thôi! Đã đến lúc chúng ta đi khỏi nơi này!"
"Tiêu nhị thiếu gia!"
"Nếu ngươi còn chậm trễ sẽ phải chịu phạt! Có nghe không?"
"Mạc tướng tuân lệnh!"
Hải Khoan cũng nhanh chóng chạy ra sau sân vườn mà nhảy lên một con ngựa khác rồi phi thẳng đến gần Tiêu Chiến. Y thấy vậy thì dịu lại tâm tình, bản thân nhìn lão Viên rồi chắp tay cất giọng.
"Tiêu Chiến ta phải đi rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc những ngày qua. Ta không bao giờ quên ơn!"
"Cáo từ!"
.....................❤❤❤..................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store