Ngay Tan The Toi Tro Nen Huu Dung
Họ bước vào, cánh cửa đóng lại. Vài người đàn ông đi tới lấp cửa bằng những cái tủ lớn. Từ xa, một phụ nữ trẻ lại gần họ, bằng giọng nói dịu dàng, cô hỏi: - Ba em có thể đi theo cô không? Cô cần kiểm tra xem các em đã bị cắn hay chưa. Vậy nên mong các em hợp tác.Zawo nhìn chằm chằm cô ấy: "Cô Kagasuma Kiri, y tá trường mình đây mà". Niuru mỉm cười đáp: - Vâng, thưa cô Kiri.Zawo, Niuru và cô bé kia đi theo Kiri vào trong một căn phòng nhỏ ở đối diện. Cô bé rất hiểu chuyện nên đã ngưng khóc từ khi nảy. Còn Gara thì được một người đàn ông kiểm tra ở phòng khác. Sau khi kiểm tra, họ được ghép phòng với năm sáu người trưởng thành nữa. Nghe họ nói thì có vẻ quân đội đang tới đây giải cứu dân bị kẹt trong đại dịch này. Mỗi người đều thể hiện một tâm trạng không thể nào diễn đạt nỗi. Căn phòng im lặng đến phát sợ. Nơi trú ngụ này là khu dân cư cũ đang chờ ngày bị san bằng. Một phần là cũng do nơi này đã xuống cấp trầm trọng, phần còn lại là do họ cần làm dự án mới. Một mảng tường ở phía Tây tòa nha bên phải đã rêu phong và có dấu hiệu dạn nứt, nó sẽ đổ bất cứ khi nào. Chỗ ở cũng chẳng an toàn được mãi nhưng ít ra vẫn có thể sống xót ít nhất là cho đến lúc này. Bầu trời đã một màu tối đen, không gian yên lặng chỉ còn tiếng gió heo hút và thỉnh thoảng là tiếng gào thét của đám thây ma. Hai ngày sau đó, những kẻ đã đột biến thì vẫn đi tìm con mồi còn những người sống xót thì đói khát. Cảnh tượng tuyệt vọng khiến con người càng mất niềm tin hơn vào tương lai. Đêm buông, những người canh gác vẫn còn thức để làm việc, còn những người khác họ đi ngủ để quên cái đói, để giết thời gian.
Sáng sớm ngày hôm sau, Zawo tỉnh lại sau tiếng gọi của cô Kiri: - Dậy đi em, quân đội tới rồi.Cô từ từ hé mở đôi mắt, cô ngồi phất dậy, đáp: - Vâng.Zawo nhìn xung quanh, một lúc sau thì cô đứng lên đi ra ngoài. Tay nắm chặt lấy tay Niuru cô cùng đoàn người đi tới một cái sân rộng, nơi có bốn chiếc trực thăng đang đậu ở đó. Những khuôn mặt hốc hác, tong teo vì đói. Họ không ồn ào xô đẩy mà luôn im lặng bước đi. Có lẽ họ nghĩ rằng quân đội sẽ cứu lấy tất cả mọi người. Nhưng không, họ buộc phải lựa chọn giữa hi sinh hoặc không hi sinh và sự lựa chọn đó sẽ nói lên bản chất của con người. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ thì liệu họ có giữ đủ bình tĩnh để suy nghĩ hay sẽ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Bên ngoài bức tường là đám thây ma đang dồn nhau lại bên chiếc tường sắp sập do tiếng trực thăng đã thu hút chúng. Zawo quan sát tình một lúc rồi nghĩ thầm: "Tại sao họ không tắt động cơ đi chứ? Nghe nói họ đã thông báo số lượng người còn sống cho quân đội biết rồi mà nhỉ? Có bốn chiếc UH-60JA, trong đó có một chiếc chở lính có trang bị vũ khí, còn ba chiếc còn lại để chở người bị nạn. Tại sao lại chỉ có ba chiếc loại này? Ba chiếc tính ra chỉ có thể cứu ba mươi chín cái mạng mà ở đây có tận bảy mươi hai người. Chẳng lẽ họ định bỏ rơi hơn một nửa số người ở đây sao?". Bỗng một thanh niên mặc bộ quân phục, tóc màu hồng nhạt đứng trên trực thăng nói: - Tôi được quân đội cử tới cứu những người còn sống. Tuy nhiên, tôi không thể mang tất cả cùng đi.Trong đám đông đang xôn xao, có tiếng người hỏi: - Tại sao?
- Các người cũng biết đấy, đã gần sáu mươi tiếng trôi qua kể từ lúc dịch lạ bùng phát. Quân đội đã được cử đi để tìm người bị nạn và lương thực nhưng đa số đều không trở về. Vì thế mà vấn đề lương thực khiến cho quân đội phải lựa chọn cứu ai, ai xứng đáng được cứu. Sau khi bàn bạc thì chúng tôi quyết định ưu tiên cứu những người thuộc diện còn đi học và người làm việc thuộc ban nghiên cứu - khoa học. Nếu còn chỗ chúng tôi sẽ giao quyền quyết định cho mọi người. Có ai thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì những đứa trẻ hãy lên này trước đi.Đáp lại câu hỏi là tiếng bàn tán của đám đông. Đột nhiên có một tên đàn ông xông về phía trước hét lên đầy phẫn nộ: - Tại sao bọn tao lại phải hi sinh hả?
- Hả?Người thanh niên kia cười nhạt. Một toán người cũng nhao nhao lên ủng hộ tên đàn ông ích kỉ kia. Bọn chúng chẳng bao giờ biết dùng não để suy nghĩ về lí do họ làm như vậy mà chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Họ thay nhau chỉ chích, phỉ nhổ quân đội. Zawo nhìn mọi người đăm chiêu. Trong đoàn người đang lo lắng có một bà lão lưng hơi còng đang xoa đầu đứa cháu gái khoảng chừng sáu tuổi của mình: - Bây giờ bà không thể đi cùng với cháu được, nên cháu phải nghe lời của các cô chú quân nhân ở nơi mới đó.
- Tại sao bà không đi cùng cháu chứ?
- Sau này cháu sẽ hiểu thôi.Nói xong bà lão đẩy đứa bé lên phía trước. Cô nhóc tuy không hiểu ý của bà nhưng vẫn nghe lời mà lên trực thăng. Người bà rưng rưng nước mắt, nhìn đứa cháu yêu quý của mình an toàn mà lòng thanh thản, miệng vẫn mỉm cười hiền hậu. Zawo bất giác đi lại bên cạnh bà, cô kiệm lời hỏi: - Nếu dư ra một chỗ thì bà có đi không?Bà lão ôn tồn: - Già đây đã lớn tuổi rồi, chẳng làm được gì nữa. Chỗ đó nên nhường cho những người trẻ như cháu. Ờ mà, cháu không lên trực thăng sao?Cô mở to mắt kinh ngạc, đáng ra trong thời khắc sinh tử này thì con người sẽ tranh dành quyền lợi cho mình mới phải. Giống như đám người kia, chẳng màng đến tương lai mà sỉ nhục quân đội. Cô nhắm mắt cười nhẹ, đáp: - Dạ không.
- Sao cháu lại không đi?
- Cháu có đi hay không đi thì cũng chẳng giúp được gì cả. Với lại...Chưa nói xong câu thì Niuru chạy tới kéo tay cô: - Mau lên thôi, Zawo.
- Không.Zawo nhìn Niuru với đôi mắt chứa đầy sự nuối tiếc: - Tớ ở lại đây, vậy nên cậu đi đi.
- Nếu cậu ở lại thì tớ... tớ cũng sẽ ở...Không đợi Niuru nói hết Zawo liền to tiếng quát: - Không được, tớ còn có có việc cần làm nên mới ở lại. Còn cậu, cậu ở lại để làm gì?
- Tớ sẽ giúp cậu.Cô im lặng cúi sầm mặt, một lúc sau mới trả lời: - Không cần, cậu ở lại chỉ... chỉ... chỉ làm gánh nặng cho tôi thôi.Niuru bất ngờ giật mình nhìn thẳng vào mặt Zawo, cổ họng cô như nghẹt lại. Zawo gạt đôi tay đang nắm chặt cổ tay mình xuống. Niuru òa khóc nức nở: - Tại sao? Tại sao vậy, Zawo?Cô vẫn níu lấy bàn tay Zawo bằng chút sức lực yếu ớt. Zawo gọi thanh niên mặc quân phục kia lại nhờ vả: - Nhờ anh mang cậu ấy đi giúp tôi.
- Không, đừng mà.Niuru vùng vằng, phản kháng. Do cô không chịu đi, người quân nhân kia liền đánh ngất cô rồi đỡ cô trên tay. Anh ta quay sang nhìn Zawo thúc dục: - Sao cô còn chưa lên nữa?Zawo quay lưng đi về phía cánh cửa đã cứu cô hôm đó: - Tôi còn có việc phải làm nữa nên chỗ đó cho người khác đi.Anh cười khểnh: - Vậy à?Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì trực thăng bắt đầu cất cánh. Những người còn ở lại đa số là người đã có tuổi hoặc những người lựa chọn hi sinh. Còn số người ích kỉ kia thì do manh động nên đã bị đánh gục tại chỗ. Trực thăng cách mặt đất hơn ba mét thì mảng tường phía Tây sụp đỗ. Lũ thây ma tràn vào như nước tràn đê. Chúng lao vào cắn xé đám người. Zawo mở to mắt bất động, đám xác sống đang lao tới chỗ của cô. Khung cảnh hoảng loạn, người trên trực thăng cũng không thể tin vào mắt mình, họ chẳng dám nhìn thêm phút nào nữa. Vậy là căn cứ này đã hoàn toàn bị xóa sổ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Zawo tỉnh lại sau tiếng gọi của cô Kiri: - Dậy đi em, quân đội tới rồi.Cô từ từ hé mở đôi mắt, cô ngồi phất dậy, đáp: - Vâng.Zawo nhìn xung quanh, một lúc sau thì cô đứng lên đi ra ngoài. Tay nắm chặt lấy tay Niuru cô cùng đoàn người đi tới một cái sân rộng, nơi có bốn chiếc trực thăng đang đậu ở đó. Những khuôn mặt hốc hác, tong teo vì đói. Họ không ồn ào xô đẩy mà luôn im lặng bước đi. Có lẽ họ nghĩ rằng quân đội sẽ cứu lấy tất cả mọi người. Nhưng không, họ buộc phải lựa chọn giữa hi sinh hoặc không hi sinh và sự lựa chọn đó sẽ nói lên bản chất của con người. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ thì liệu họ có giữ đủ bình tĩnh để suy nghĩ hay sẽ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Bên ngoài bức tường là đám thây ma đang dồn nhau lại bên chiếc tường sắp sập do tiếng trực thăng đã thu hút chúng. Zawo quan sát tình một lúc rồi nghĩ thầm: "Tại sao họ không tắt động cơ đi chứ? Nghe nói họ đã thông báo số lượng người còn sống cho quân đội biết rồi mà nhỉ? Có bốn chiếc UH-60JA, trong đó có một chiếc chở lính có trang bị vũ khí, còn ba chiếc còn lại để chở người bị nạn. Tại sao lại chỉ có ba chiếc loại này? Ba chiếc tính ra chỉ có thể cứu ba mươi chín cái mạng mà ở đây có tận bảy mươi hai người. Chẳng lẽ họ định bỏ rơi hơn một nửa số người ở đây sao?". Bỗng một thanh niên mặc bộ quân phục, tóc màu hồng nhạt đứng trên trực thăng nói: - Tôi được quân đội cử tới cứu những người còn sống. Tuy nhiên, tôi không thể mang tất cả cùng đi.Trong đám đông đang xôn xao, có tiếng người hỏi: - Tại sao?
- Các người cũng biết đấy, đã gần sáu mươi tiếng trôi qua kể từ lúc dịch lạ bùng phát. Quân đội đã được cử đi để tìm người bị nạn và lương thực nhưng đa số đều không trở về. Vì thế mà vấn đề lương thực khiến cho quân đội phải lựa chọn cứu ai, ai xứng đáng được cứu. Sau khi bàn bạc thì chúng tôi quyết định ưu tiên cứu những người thuộc diện còn đi học và người làm việc thuộc ban nghiên cứu - khoa học. Nếu còn chỗ chúng tôi sẽ giao quyền quyết định cho mọi người. Có ai thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì những đứa trẻ hãy lên này trước đi.Đáp lại câu hỏi là tiếng bàn tán của đám đông. Đột nhiên có một tên đàn ông xông về phía trước hét lên đầy phẫn nộ: - Tại sao bọn tao lại phải hi sinh hả?
- Hả?Người thanh niên kia cười nhạt. Một toán người cũng nhao nhao lên ủng hộ tên đàn ông ích kỉ kia. Bọn chúng chẳng bao giờ biết dùng não để suy nghĩ về lí do họ làm như vậy mà chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Họ thay nhau chỉ chích, phỉ nhổ quân đội. Zawo nhìn mọi người đăm chiêu. Trong đoàn người đang lo lắng có một bà lão lưng hơi còng đang xoa đầu đứa cháu gái khoảng chừng sáu tuổi của mình: - Bây giờ bà không thể đi cùng với cháu được, nên cháu phải nghe lời của các cô chú quân nhân ở nơi mới đó.
- Tại sao bà không đi cùng cháu chứ?
- Sau này cháu sẽ hiểu thôi.Nói xong bà lão đẩy đứa bé lên phía trước. Cô nhóc tuy không hiểu ý của bà nhưng vẫn nghe lời mà lên trực thăng. Người bà rưng rưng nước mắt, nhìn đứa cháu yêu quý của mình an toàn mà lòng thanh thản, miệng vẫn mỉm cười hiền hậu. Zawo bất giác đi lại bên cạnh bà, cô kiệm lời hỏi: - Nếu dư ra một chỗ thì bà có đi không?Bà lão ôn tồn: - Già đây đã lớn tuổi rồi, chẳng làm được gì nữa. Chỗ đó nên nhường cho những người trẻ như cháu. Ờ mà, cháu không lên trực thăng sao?Cô mở to mắt kinh ngạc, đáng ra trong thời khắc sinh tử này thì con người sẽ tranh dành quyền lợi cho mình mới phải. Giống như đám người kia, chẳng màng đến tương lai mà sỉ nhục quân đội. Cô nhắm mắt cười nhẹ, đáp: - Dạ không.
- Sao cháu lại không đi?
- Cháu có đi hay không đi thì cũng chẳng giúp được gì cả. Với lại...Chưa nói xong câu thì Niuru chạy tới kéo tay cô: - Mau lên thôi, Zawo.
- Không.Zawo nhìn Niuru với đôi mắt chứa đầy sự nuối tiếc: - Tớ ở lại đây, vậy nên cậu đi đi.
- Nếu cậu ở lại thì tớ... tớ cũng sẽ ở...Không đợi Niuru nói hết Zawo liền to tiếng quát: - Không được, tớ còn có có việc cần làm nên mới ở lại. Còn cậu, cậu ở lại để làm gì?
- Tớ sẽ giúp cậu.Cô im lặng cúi sầm mặt, một lúc sau mới trả lời: - Không cần, cậu ở lại chỉ... chỉ... chỉ làm gánh nặng cho tôi thôi.Niuru bất ngờ giật mình nhìn thẳng vào mặt Zawo, cổ họng cô như nghẹt lại. Zawo gạt đôi tay đang nắm chặt cổ tay mình xuống. Niuru òa khóc nức nở: - Tại sao? Tại sao vậy, Zawo?Cô vẫn níu lấy bàn tay Zawo bằng chút sức lực yếu ớt. Zawo gọi thanh niên mặc quân phục kia lại nhờ vả: - Nhờ anh mang cậu ấy đi giúp tôi.
- Không, đừng mà.Niuru vùng vằng, phản kháng. Do cô không chịu đi, người quân nhân kia liền đánh ngất cô rồi đỡ cô trên tay. Anh ta quay sang nhìn Zawo thúc dục: - Sao cô còn chưa lên nữa?Zawo quay lưng đi về phía cánh cửa đã cứu cô hôm đó: - Tôi còn có việc phải làm nữa nên chỗ đó cho người khác đi.Anh cười khểnh: - Vậy à?Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì trực thăng bắt đầu cất cánh. Những người còn ở lại đa số là người đã có tuổi hoặc những người lựa chọn hi sinh. Còn số người ích kỉ kia thì do manh động nên đã bị đánh gục tại chỗ. Trực thăng cách mặt đất hơn ba mét thì mảng tường phía Tây sụp đỗ. Lũ thây ma tràn vào như nước tràn đê. Chúng lao vào cắn xé đám người. Zawo mở to mắt bất động, đám xác sống đang lao tới chỗ của cô. Khung cảnh hoảng loạn, người trên trực thăng cũng không thể tin vào mắt mình, họ chẳng dám nhìn thêm phút nào nữa. Vậy là căn cứ này đã hoàn toàn bị xóa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store