ZingTruyen.Store

Ngày Mưa

4

ghaunw

"Cậu học trường nào vậy? hình như đây đâu phải đồng phục trường tui"

"..."

Lại không trả lời.

Nó thở dài nhìn cánh tay vụng về đang băng cái chân què lại cho nó, nhìn cậu ta chăm chú thắt một cái nơ bướm mà bật cười.

"Cậu bị thương nhiều vậy mà không biết băng bó à?"

"..ừm"

Nó nín cười nhìn vẻ mặt tự hào sau khi làm một mớ hỗn độn trên chân nó.

"Cảm ơn nhé."

"..Tại sao lại băng bó cho tôi?" Chất giọng lành lạnh nhưng vướng âm mũi của trẻ con chưa vỡ giọng vang lên.

Cậu trai quay đầu sang phía nó, nó có cảm giác cậu đang dò xét nó.

"Sợ cậu chết trong nhà kho của tui á"

"..."

Nó gượng đứng dậy bằng một chân sau đó, sau đó..

Nó mất thăng bằng lao về phía cậu ta. 

Nữa hả...

Cậu dùng một tay đỡ ngang eo nó, khoác cánh tay nó lên vai cậu ta.

"Nhà ở đâu?"

Nó ngước mắt nhìn cậu ta, nhìn sang cái eo vì đỡ nó mà gập xuống đè lên vết thương cũ, nó tránh khỏi cái khoác vai, nhảy lò cò ra cửa.

"Tui ổn mà."

Nó chỉ xuống eo cậu.

"Lỡ nó rách thì đau lắm, nhà tui bên cạnh trường, về lẹ lắm."

Nó tiếp tục nhảy lò cò xuống lầu, không quên tạm biệt cậu ta, hồi hộp đưa ra lời đề nghị ẩn trong câu tạm biệt.

"Tạm biệt nha, mai gặp!"

Nó đứng lại hồi hộp nhìn phản ứng của Minh, vẫn đứng ở trong ánh đèn nhấp nháy ánh vàng của nhà kho, cậu ta đưa tay lên vò tóc, quay lưng về phía nó để lấy cặp.

Nhưng nó vẫn nghe rõ tiếng đáp lại từ cậu.

"Ừm, mai gặp."

Nó mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập chảy trong người!

Cuối cùng nó cũng có bạn rồi, tuyệt thật đấy!

Bạn nó với nó giống nhau, có lẽ sau này sẽ rất hợp!

Đầu nghĩ ra một tỉ thứ muốn làm cùng bạn bè, nó hưng phấn nhảy về nhà.

Nó không còn phải ở trong nhà kho cô đơn một mình nữa, sẽ có người ngồi cùng nó, nói chuyện với nó, mặc dù toàn nó nói nhưng mà chắc cậu ta thuộc dạng lắng nghe nhiều hơn là nói nhỉ?

Dù sao thì cũng vui thật đấy

-&-

Ngày hôm sau, nó thất vọng nhìn trời mưa rả rích.

Nó gập chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa mặt lên đó trông ra ngoài cửa. Đã 2 tiếng từ khi tan học, nó đợi rất lâu, Hoàng Minh vẫn không đến.

Nó nghĩ chắc cậu ấy thấy mưa nên không đến được, chịu thôi, chắc không phải nhìn thấy nó xấu quá nên lừa nó đấy chứ..

Nó thở dài, ôm tâm trạng buồn bã nhìn trời mưa.

Về thôi, có lẽ ngày mai, ngày mai cậu ấy sẽ tới nhỉ?

Nó nhìn trời dần tạnh, kéo theo tâm trạng phức tạp khập khiễng ra khỏi tòa nhà bỏ hoang.

Nó nhìn đường về nhà quen thuộc, nhìn thấy từ xa chiếc Maybach của mẹ nó.

...

Thế là nó xoay người, định bụng tìm một quán net mới, ngả lưng tới sáng mai.

Quán net mà nó hay ghé, chú chủ quán bảo dạo này đóng cửa, tạm tránh tai mắt phụ huynh. Nó tay lướt trên google map, chân khập khiễng từng bước.

Nó đã lết được nửa khu phố rồi, vẫn không dò được quán net nào. Phải vậy chứ, mấy quán net cỏ cho học sinh ngu gì mà gắn mình lên map để phụ huynh dễ tìm chứ?

"A...chết tiệt.."

Nó giở cái chân bị trật lên, nhảy lò cò về phía cái ghế đá dưới cái đèn đường nọ, cái ghế nhìn như 80 năm rồi chưa có ai ngồi, dơ bẩn và như có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nó mặc kệ dơ, ngồi bệt xuống ghế, bỏ cái cặp nặng trĩu trên vai xuống ghế.

Đau quá.

Cái chân tự nhiên dở chứng vậy..

Nó nhìn quanh, nó đang ở trong một con hẻm nhỏ, tối và đáng ngờ.

Phía cuối con hẻm còn vang lên tiếng..quýnh nhau..?

Ủa? Tiếng quýnh nhau!

Nó chui vô địa bàn của đại ca nào rồi?

Nó cắn môi chịu đau, gượng đứng dậy, nhảy lò cò về phía phát ra tiếng kêu bịch bịch như ai đang bị đá.

Nó chỉ tò mò thôi, không phải tuyệt vọng tìm chết đâu,

Nó cất điện thoại vào trong túi áo khoác, lúc tới gần thì cà nhắc đi lại núp sau bức tường cũ.

Ủa? Xong rồi hả, sao nãy nghe vang lắm mà giờ nó nghe im ru à.

Nó căng thẳng nhích từng bước nhỏ sau mép tường, vào lúc chuẩn bị thò mặt ra xem tình hình, một cái gì đó hình người bay thẳng về phía tường dối diện nó.

Trời đất ơi, trong đó là siêu nhân gao đánh nhau với yêu quái vũ trụ hả? bay cả người đập vào tường nè, tưởng có trên phim thôi chứ..

Nó nhìn cậu bạn có vẻ bằng bằng tuổi nó, đang nằm gục trên tường.

Đồng phục quen mắt quá, hình như nó thấy ở đâu rồi, nó vẫn đứng dựa vào tường, ngóng đầu về phía cậu học sinh kia.

Một đám con trai vừa chạy về phía nó, vừa thét.

"Có người báo cảnh sát, chết tiệt!"

Ê

ê

ê!

ê!

Đ-đừng có chạy về phía này chứ..

Nó núp sau cái thùng rác, nhìn mấy cậu học sinh đánh nhau bầm dập lũ lượt kéo ra khỏi con hẻm, cánh tay tốt bụng nào đó còn không quên vác cậu bạn lúc nãy bị đánh bay ra lên vai, hô hoán mọi người chạy đi.

Đánh nhau bể đầu chảy máu mà sợ cảnh sát hả..

Sau khi đám côn đồ kéo bầy kéo lũ đi xa, nó cũng đứng dậy, phủi mông, định đi về nhà.

Soạt-

Gì vậy?

Người còn trong hẻm hả..?

Nó cà nhắc cà nhắc ngó vô trong hẻm, thấy một cái đầu bù xù máu, dính lên đồng phục trông rất bẩn thỉu, ngón tay dán băng cá nhân hello kitty màu hồng..băng - cá - nhân - hế - lô - kít - ty - màu - hồng!!

Lập tức, nó khập khiễng chạy lại, ngồi vỗ vỗ người nọ.

"Minh! có sao không vậy.."

Nhìn là biết có rồi..sao nó hỏi ngu vậy trời..

Minh ngước mặt nhìn nó, vì tóc cậu rũ ngang mắt nên nó chỉ thấy lấp loáng ánh mắt của cậu, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ mặt.

"Minh bị đánh hả.."

Nhìn là biết bị đánh rồi, hỏi gì đâu không vậy trờiiiii, cái miệng này của nó..

Nó xuýt xoa nhìn bên má phải bị đánh sưng vù của Minh.

"Lại còn hội đồng nữa.."

Nó nhìn Minh cứ ngồi đó, dựa vào góc tường, hệt như chó hoang bị người ta đánh đập, cả người bầm dập, kệ nó làm gì thì làm.

Trông rất tội nghiệp. Ấn tượng đáng sợ lúc nó lần đầu tiên nhìn thấy Minh giờ đã mất tăm, nó nhận ra từng vết bầm trên người Minh không phải do đi đánh nhau với người ta, mà là hoàn toàn bị người ta đánh, nó đã lướt qua đám côn đồ hồi nãy rồi, họ không có vết thương nào cả, Minh không có đánh trả.

Nó cúi người nhìn, cậu ta ngồi bấy lâu nó nhìn bấy lâu.

"Đi đi"

Dọng nói khàn nhẹ cất lên từ cái đầu đang cúi thấp của Minh.

Tại sao?

Tại sao lại bảo nó đi đi?

Rõ ràng đang bị thương nặng mà.

Nó vươn tay, muốn xem vết thương của cậu.

Bộp-

Tay nó bị đánh ngược trở về, cậu ta dường như cũng giật mình sau cú đánh, đơ người ngồi đó.

Nó mím môi, đứng phắt lên quay đầu đi lấy băng cá nhân cho cậu, cũng cho Minh không gian bình ổn cảm xúc, hình như hồi nãy là do giật mình thôi nhỉ..nên mới đánh nó..ch-chắc không phải thấy nó ghê tởm nhỉ..?

Lúc nó quay lại cậu ta đã bắt đầu đứng dậy, nhìn quanh quất tìm gì đó, đến khi nhìn về phía nó thì khựng lại, loạng choạng vấp vấp đi từ cuối hẻm về phía nó, nó nhìn cậu đứng trước mặt nó, dù đang cong lưng, gục cổ xuống nhìn nó nhưng vẫn còn cao hơn nó một cái đầu.

Nó ngẩng muốn trẹo cổ để mặt đối diện với cái người trước mắt.

"Có đúng là học sinh lớp chín không đó?"

"...?"

Nó thắc mắc một câu, nhìn đến vẻ mặt khó hiểu của Minh, lại hỏi tiếp.

"Sao đi học mà không có bảng tên vậy? trường tui mà không ủi vô áo là bị kiểm điểm đó, tại không có bảng tên nên tui không tìm được trường của Minh."

Nó lải nhải, người kia cũng im lặng, chắc là đang nghe đó.

Nói một hồi, nó thở dài, rồi nắm cổ tay cậu ta toan kéo đi.

Thế mà Minh lại giật tay ra, mím môi nhìn nó.

Nó bối rối giữ nguyên tư thế, đối mặt với người đối diện, không rõ cảm xúc.

Bỗng nhiên, nó nghĩ đến gì đó, gượng cười với Minh một cái.

"Xin lỗi."

"...?"

Nó siết tay thành nắm đấm nhỏ, bối rối giấu tay trong ống áo khoác.

À, quên mất, nó là một nhỏ xấu xí, tùy tiện động chạm như vậy, chắc là không hay lắm.

Nó lôi từ trong cặp ra mấy đồ dùng y tế linh tinh, ngồi cách một khoảng với Minh trên ghế đá, đưa lọ thuốc trong tay cho cậu ta.

"Này."

Nó đẩy sang, chờ cậu ta băng bó xong sẽ đi về.

Minh đưa mắt nhìn nó, nó nhìn lại Minh, bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.

"Mau bôi thuốc đi chứ, tui còn phải về nhà ăn cơm."

Nó lại đẩy bông băng thuốc đỏ sang.

Minh tiếp tục nhìn nó.

Gì vậy? cái người này?

"..."

"..." 

Quỳnh Anh khó hiểu.

Nó nhìn ngón tay đang ngọ nguậy ở trên đùi của Minh, nhìn cậu ta vụng về chậm chạp cầm chai thuốc đỏ định dí thẳng vào vết thương, cuối cùng không thể nhìn nổi nữa.

Nó giật lại chai thuốc, cẩn thận lau vết thương cho cậu ta, vẫn giữ khoảng cách như vậy, còn hạn chế tiếp xúc nữa, mặc dù ngồi xa hơi khó chùi tí.

Hình như nó cảm thấy người nào đó đang có tâm trạng tốt hơn.

Nó nhấc mắt lên, nhìn thấy cái miệng mím chặt của ai đó đã thả lỏng giống như hơi hơi 'hài lòng' nhìn nó băng bó vết thương cho cậu ta, lập tức nó thấy sai sai.

"Minh tự mãn cái gì đó?"

Nó ngừng lại hành động dán băng cá nhân, ngẩng mặt nhìn con gấu trước mặt.

"Không"

Nó thấy Minh phủ nhận, cậu ta xoa tai quay qua phía khác.

???

Cái người này khó hiểu ghê đó?





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store