content của bồ @LanH064 <3
...
"mình dừng lại thôi, em còn tuổi trẻ, anh còn tương lai."khi đó, hai người chỉ là hai cậu học trò cấp ba, seokjin đã nói với như vậy với jimin. để lại park jimin một mớ hỗn độn xung quanh. park jimin chẳng thể tin nổi vào tai mình, trước giờ mọi thứ đều luôn tốt đẹp, rõ ràng là anh có thể tin tưởng vào cậu."anh thật sự muốn dừng lại?"".. ừm. chúng ta còn quá trẻ để yêu đương..""thay vì lựa chọn tin tưởng vào em, anh lại chọn tự mình quyết định?""jimin.. em hiểu mà.."với seokjin lúc đó, quan trọng nhất vẫn là con đường sự nghiệp. park jimin đành phải chấp thuận, để anh rời bỏ mình. seokjin vẫn cất giọng dịu dàng như lúc còn yêu, khiến jimin càng lưu luyến khôn nguôi."sẽ có người xứng đáng với em hơn anh, anh xin lỗi."buổi chiều hôm đó, trời lộng gió bất giờ, có người rời đi, người kia ở lại, khoé mắt đã ướt nhoà....
7 năm sau."kim seokjin tiên sinh, không biết anh đã từng yêu ai thời còn trẻ chưa?"người phóng viên với tông giọng cao đưa ra câu hỏi, cùng với đó là hàng loạt ánh mắt chờ đợi của người hâm mộ bên dưới. người đàn ông được gọi là ảnh đế, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, bờ môi dày lại khẽ mỉm cười, sau đó bình tĩnh trả lời"đương nhiên là rồi, tôi đã từng yêu một người, thật tiếc vì khi đó tôi không biết trân trọng em ấy. thời thiếu niên mà, chắc hẳn ai cũng đều trải qua một mối tình, tôi thấy đó là một thứ đáng để trải nghiệm.""oa.. chắc hẳn là cô gái đó rất xinh đẹp.""không phải là một cô gái, em ấy là con trai."kim seokjin trả lời bằng chất giọng êm ái, khiến mọi khán giả bên dưới khá bất ngờ, rồi cũng đều phải ngưỡng mộ ngước nhìn cái vẻ thanh tú, vô cùng thu hút ấy, chẳng trách sao đến những người đàn ông cũng phải say mê.khi được trở về căn hộ riêng, kim seokjin mệt nhọc thả lỏng người trên ghế sofa, đưa tay trên trán xoa xoa, anh chợt nghĩ đến cậu
không biết trong bảy năm qua, em ấy còn nhớ đến mình chứ? hay là đã quên rồi?seokjin cười khổ, là bản thân anh tự rời bỏ cậu ấy. sao lại mong chờ cậu ấy nhớ đến mình? giờ jimin đã thật sự trưởng thành rồi, đã là một người mẫu nổi tiếng, có thể tự xoay xở mọi chuyện xung quanh, đương nhiên là không cần để tâm đến cuộc sống của anh ra sao.seokjin thở dài, đôi mắt kiều diễm mệt mỏi khép lại nghỉ ngơi...."đẹp lắm, park jimin, nhìn này."kim taehyung đưa cho cậu xem những tấm ảnh vừa được chụp cách đây không lâu. park jimin dựa đầu trên ghế, hài lòng nhìn những tấm ảnh của bản thân. đôi chân dài đung đưa, kim taehyung nhận được cuộc gọi liền đi nghe máy, sau đó quay trở lại với nét mặt hào hứng"này park jimin, đạo diễn lee junghyun đề xuất việc muốn hợp tác với cậu, bộ phim lần này có kim seokjin đảm nhiệm vai chính. đây là một cơ hội tốt, cậu đồng ý chứ?"
kim seokjin?park jimin không bao giờ có thể quên được cái tên này. bảy năm qua, dù đủ thời gian để quên đi một người, nhưng cậu lại luôn nhớ đến anh, nếu nói là đã quên, thì là nói dối. sự nghiệp hiện tại của cậu vô cùng ổn, có thể tự lo liệu mọi chuyện, và hơn hết là để anh thấy cậu đã thành công như thế nào, trưởng thành thế nào. park jimin luôn muốn anh biết những điều đó."làm gì mà đơ ra thế?"".. không có gì, tôi đồng ý.""nhìn cậu lạ thật đấy, lần nào nghe thấy tên seokjin tiên sinh, cậu cũng làm cái vẻ mặt đó."kim taehyung nhíu mày tò mò, người kia vẫn một mực im lặng, đành bỏ cuộc rồi rời khỏi phòng cậu. không gian căn phòng im ắng, ánh mắt park jimin hướng lên trần nhà, trân trân nhìn một chỗ
sắp gặp lại anh rồi, kim seokjin.ngày hôm nay, sau bảy năm, cả hai người gặp lại nhau.đây là căn hộ riêng của seokjin, trông vô cùng ấm cúng, luôn luôn có một mùi thơm dễ chịu xung quanh gian phòng. park jimin nhìn qua phòng khách rộng rãi, chắc hẳn là seokjin sống rất tốt với nơi này.đối diện với park jimin, dường như kim seokjin vô cùng lúng túng. đôi mắt hai người vô thức nhìn nhau, park jimin nhớ khuôn mặt nhỏ, với ánh mắt trong trẻo, cùng hàng mi cong cong, đôi môi hồng nhuận luôn mỉm cười dịu dàng với cậu khi cả hai còn yêu. kim seokjin ho nhẹ một tiếng, lấy lại tinh thần cho mình, anh thoải mái chào hỏi người trước mặt"park jimin. tôi mong chúng ta sẽ là đối tác tốt của nhau.""tôi cũng mong là như vậy, seokjin tiên sinh."park jimin nhếch khoé môi như có như không, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh kể từ lúc cả hai nhìn thấy nhau.trong lúc bàn bạc về chuyện hợp tác, seokjin rất tập trung vào công việc, ánh mắt anh nghiêm túc, giọng nói cũng rõng rạc hơn nhiều. park jimin say mê giọng nói mềm mại, đôi lúc lại nhìn khuôn mặt tập trung, vô cùng thu hút."park jimin, cậu thấy nội dung bộ phim này thế nào? cậu không thấy ổn chỗ nào chứ?"về nội dung bộ phim, seokjin và jimin là một đôi người yêu vô cùng hạnh phúc. đến một ngày, một cô gái khác xuất hiện, khiến park jimin lung lay cảm xúc, kim seokjin không hề hay biết chuyện mà cứ tiếp tục yêu đương, trong câu chuyện này, người đau khổ nhất lại là seokjin.park jimin vô cùng thích thú với kịch bản này, nhìn hàng chân mày có phần nhíu lại, seokjin biết rằng đây chỉ là bộ phim, tất cả chỉ là diễn, nhưng trong lòng seokjin có chút khó chịu, đương nhiên park jimin sẽ có nhiều cảnh thân mật với cô gái kia..seokjin giật mình thoát khỏi suy nghĩ trẻ con đó, cảm thấy người kia nhìn mình không rời mắt, có chút ngại ngùng lên tiếng. park jimin cũng tỉnh lại, giọng nói có vài phần không tự nhiên"park jimin, cậu nghe tôi nói chứ?" "rất ổn, được hợp tác với seokjin tiên sinh, sao tôi lại từ chối được đây.""vậy ngày mai chúng ta có thể bàn tiếp với đạo diễn lee, cậu không bận gì chứ?""tôi không bận. vậy bây giờ tôi về đây, có việc cần làm rồi, cảm ơn seokjin tiên sinh vì đã chào đón tận tình."park jimin nhìn đồng hồ đeo trên tay, đứng dậy kéo theo ánh mắt của seokjin. seokjin cũng nhanh nhẹn mở cửa cho cậu, khi jimin đã rời đi hẳn. seokjin đứng sau cánh cửa, thở một hơi dài. hôm nay anh thật lạ, làm cái gì cũng lúng túng.
em ấy còn việc gì cần làm sao? tò mò thật đấy.seokjin thoát khỏi suy nghĩ đó, anh không nên như vậy, cần tập trung hơn nữa thôi.park jimin vừa rời đi, vẫn ngoảnh đầu nhìn nơi cánh cửa đó một lúc. chỉ là lâu rồi không gặp, cậu thấy nhớ anh vô cùng....trong quá trình quay phim, chỉ cần là cảnh park jimin dịu dàng nhìn cô gái kia bằng ánh mắt đó, seokjin đã bắt đầu ngứa ngáy không thôi, tâm trạng liên tục rối bời."seokjin, cậu ổn chứ? dạo này cậu rất lạ."seokjin diễn tập sai sót khá nhiều lần, trong khi một ảnh đế như anh, chưa một lần bị phàn nàn. đến đạo diễn lee cũng phải lên tiếng hỏi, seokjin lắc nhẹ đầu, cúi đầu xin lỗi"em xin lỗi, em cũng không hiểu mình bị gì nữa, sẽ không có lần sau đâu ạ.""..được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi."park jimin vừa xong phân cảnh, thấy anh ngồi một mình một chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn lại kịch bản. lúc seokjin cùng đạo diễn nói chuyện, cậu đã để ý, đúng là dạo này seokjin sai sót khá nhiều, lí do là gì, cậu rất muốn biết.khi đã hoàn thành tất cả các cảnh phim, mọi người chào nhau rồi lại về. park jimin thấy seokjin đang ngồi ở ghế, dựa xuống bàn trang điểm ngủ say, người quản lý đi lấy xe nên nhưng chưa thấy quay lại. park jimin đi đến gần anh, cúi đầu nhìn khuôn mặt bình yên say giấc. khoé môi cong lên một đường, nhìn mái tóc mềm mại rũ xuống đôi mắt, park jimin không nhịn được mà thơm lên đó một cái. người quản lý quay lại, park jimin liền thu mình đứng yên, anh ấy tò mò nói"cậu park vẫn chưa về sao?""à.. em chờ cậu quản lý tới đón, thấy kim seokjin ngủ quên nên định gọi anh ấy dậy.""ồ, lâu rồi tôi mới thấy cậu ấy ngủ quên, lúc nào cậu ấy cũng vô cùng tỉnh táo."seokjin thường xuyên mất ngủ, nhưng trước mặt mọi người vẫn cố tỏ ra vẻ tỉnh táo. từ khi cậu xuất hiện, kim seokjin càng không thể tập trung, vì thế tần suất làm việc lại tăng lên, liên tục khiến seokjin không thể không mệt mỏi. park jimin nhẹ nhàng lay vai anh, giọng nói mười phần ôn nhu cất lên"seokjin, dậy thôi."người quản lí bất ngờ vì sự gần gũi của park jimin. cậu chẳng để ý rằng có quản lí ở đó, thản nhiên gọi tên anh thân mật như thể rất thân thiết"ưm.. p-park jimin?"seokjin lờ đờ mở mắt, thấy khuôn mặt phóng đại của park jimin liền giật mình ngồi thẳng người dậy. cậu cười khẽ một cái, bộ dáng của anh thật lâu rồi mới nhìn lại, khuôn mặt lúc ngủ dậy đáng yêu, đôi môi hồng hơi sưng lên. "cậu có định về không đây, seokjin?"".. dạ, em đây. xin lỗi anh, em ngủ quên mất."kim seokjin dụi nhẹ mắt rồi nhanh chóng tỉnh táo, đứng dậy nhìn park jimin đứng đó, hơi tò mò mà hỏi"cậu chưa về à? cậu park?""tôi chờ quản lý đến đón. hình như cậu ta đến rồi, chào hai anh."park jimin tạm biệt xong liền đi xuống chỗ kim taehyung đang chờ. vừa vào xe, taehyung đã có chút tò mò, thấy park jimin liên tục mỉm cười, hắn liền nhanh nhảu hỏi"sao cậu cười mỉm cái gì thế?""không có gì, chỉ là tôi vừa thấy một thứ đáng yêu thôi."park jimin quay người nhìn qua cửa kính, khoé môi không ngừng cong lên, kim taehyung cũng không thèm màng đến nữa, im lặng lái xe về căn hộ của park jimin.
...
bộ phim cũng nhanh chóng được hoàn thành. hôm nay, cả đoàn phim cùng ăn mừng liên hoan. mọi người cười nói rộn ràng, chỉ có kim seokjin yên lặng một góc nhìn nơi náo nhiệt đó. park jimin cùng cô gái kia rất thoải mái, cô ấy bên cạnh cậu trông thật đẹp đôi. kim seokjin mỉm cười, như vậy cũng tốt, anh sẽ không cần hão huyền rằng park jimin còn yêu mình nữa.
anh im lặng, một mình uống hết cốc rượu đã cảm thấy ngà say, mắt dần mờ đi, seokjin gục xuống bàn mà chẳng hay biết gì.
park jimin thoải mái nói chuyện cùng mọi người, đưa mắt liền nhìn thấy người kia gục trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. anh ngồi một chỗ rất xa, khiến cậu khó có thể quan sát. park jimin bỏ lại câu chuyện nói dở cùng nữ diễn viên kia. lịch sự chào cô ấy rồi tiến đến gần chỗ anh ngồi
kim seokjin ngủ trông rất bình yên, cậu cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn, chỉnh sợi tóc che đi mắt anh, hài lòng rồi lại nhìn ngắm thật lâu. bỗng kim seokjin nói lí nhí điều gì đó, park jimin ghé tai lại gần nghe
"jimin.. đừng gần gũi với cô gái đó.."
"hửm? sao anh lại nói thế? tôi thấy cô nàng đó cũng rất xinh đẹp."
"không xinh đẹp một chút nào! cậu bị cái gì thế hả?"
kim seokjin đã mở mắt, miệng nói lớn cho cậu nghe rõ. park jimin cười thích thú, kéo cằm nhỏ của anh lên, giọng như muốn trêu đùa
"anh không thích à? kim seokjin?"
"đúng! tôi không thích cậu gần cô gái đó, diễn thôi là đã đủ rồi, có cần phải lúc nào cũng dính đến nhau không?"
".. seokjin, anh nói tôi xem, tôi với anh là cái gì? mà anh lại có quyền phàn nàn tôi với cô ấy?"
kim seokjin nghe xong câu nói đó, đôi mắt vô thức ngập một tầng nước. chính xác, anh không có cái quyền ghen tuông cáu gắt ở đây, danh phận duy nhất của anh hiện giờ, chỉ là người cũ.
kim seokjin dù đang say nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, nhìn khuôn mặt sắc nét trước mắt mình vô hồn, khoé miệng cong lên nụ cười méo mó, anh ghét cái cảm giác khó chịu này
"phải. cậu nói đúng, tôi với cậu đơn giản chỉ là người cũ, đương nhiên không có quyền gì, nãy giờ tôi nói bậy rồi. xin lỗi cậu nhé, jimin."
kim seokjin đưa bàn tay đặt trên cằm mình xuống, loạng choạng đứng dậy rời khỏi chỗ ồn áo đó ngay lập tức. park jimin thẫn thờ đờ người ra đó, không nghĩ anh sẽ vì thế mà khóc. tâm trạng rối loạn, park jimin chạy theo hướng anh rời đi.
kim seokjin ngồi bệt xuống góc tường ở sân sau nơi diễn ra buổi tiệc. cơ thể rã rời như không còn sức lực, khoanh tay vào đầu gối, anh rúc đầu vào cánh tay, ngăn lại tiếng khóc của mình.
loay hoay một hồi, park jimin tìm được nơi seokjin ngồi nép mình vào một góc, đầu gục xuống, bờ vai run run. cậu nhẹ nhàng đi lại gần đó, ngồi xuống đối diện anh, xót xa nhìn seokjin run rẩy liên tục, đưa tay ra xoa xoa đầu anh
"seokjin, đừng khóc nữa mà."
"em xin lỗi."
seokjin từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt ửng hồng, long lanh nhìn cậu. park jimin đau lòng xoa xoa khuôn má mềm mại, seokjin né tránh, quay mặt đi
"cậu mau biến đi, làm ơn.."
"nhìn em, seokjin."
park jimin giữ chặt vai anh, khi anh đã bình tĩnh lại. cậu ôn hoà ôm lưng anh vỗ về. kim seokjin mệt đến không thể kháng cự được nữa, để mặc cho cậu ôm lấy, anh nấc từng ngụm trong ngực cậu
"em nói như vậy, chỉ là muốn anh nói rõ mối quan hệ của chúng mình thôi. anh nói gì cũng được, miễn là đừng bảo chúng ta chỉ là người cũ, đừng chối bỏ em nữa, xin anh."
".. tôi còn yêu cậu nhiều lắm, jimin. hình như không có cậu, cuộc sống của tôi như rối tung hết lên. sự nghiệp là cái gì chứ? tôi không cần thứ đó nữa, tôi cần cậu, jimin.."
kim seokjin vừa say vừa mệt mỏi nói một tràng. jimin nghe xong tâm tư của anh, trong lòng vô cùng hạnh phúc. park jimin ôm người anh đứng dậy, cơ thể anh vô lực, mềm nhũn dựa vào cậu
"em cũng cần anh, seokjin. em đã luôn nghĩ rằng anh không còn cần em nữa."
park jimin bế ngang người anh lên, đưa nhanh vào oto của mình. seokjin thiếp đi trên xe, cậu ngồi bên ghế lái, lấy điện thoại ra nhắn nhanh cho kim taehyung: cho tôi mượn xe của cậu, lát nữa đi taxi về nhé, nói với mọi người tôi mệt nên về trước.
park jimin nhìn gương mặt say ngủ, ôn nhu hôn lên mắt sưng hồng. đau xót chứ, nhìn anh như thế này, cậu không thể bình thản được. bảy năm qua, cậu đã sống một mình trong nỗi nhớ da diết, còn anh thì sao? có giống như cậu không?
đưa seokjin về nhà riêng của mình, cậu sợ rằng tên taehyung buổi đêm về căn hộ kia, sẽ phá hỏng mọi chuyện của cậu mất. bế anh trên tay, park jimin nhẹ nhàng đặt cơ thể anh xuống chiếc giường tại phòng ngủ.
park jimin gỡ đôi giày xuống giúp anh. hôm nay seokjin mặc trang phục thoải mái, áo len cùng với quần âu, đối với cậu lại thích hình ảnh đơn thuần này vô cùng, lấy khăn ấm lau qua gương mặt còn ướt. sau khi đã xong xuôi mọi thứ, cậu đi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi xuống bên cạnh giường, thoải mái ngắm gương mặt anh mà không bị một ai can thiệp.
bỗng dưng seokjin động đậy, nhíu mày từ từ mở đôi mắt ra. anh thấy được khuôn mặt đường nét rõ ràng, thật nhớ làm sao. đưa tay đến chạm vào gương mặt mình luôn ao ước nhìn lại. park jimin ân cần nắm bàn tay anh xoa nhẹ, chờ anh nói một điều gì đó
"jimin.. em đẹp trai thật đấy."
"trước giờ em không đẹp sao?"
"chỉ là bây giờ anh thấy em đẹp hơn. jimin, có phải anh đang mơ không..?"
"không phải mơ, em ở đây."
seokjin khẽ nhướn người, đưa môi mình chạm lên môi người kia. park jimin có chút bất ngờ, cậu chìm đắm trong nụ hôn của anh. từ từ đứng dậy, trèo lên người anh ngự trị, seokjin đưa tay lên má cậu xoa xoa, làm park jimin càng nhiệt tình gặm mút đôi môi mềm ngọt.
anh thích cảm giác này, khi đó chỉ mới là hôn môi đơn thuần, park jimin rất nhẹ nhàng. giờ đây cậu đã trưởng thành, có thể lực tốt, thân hình vạm vỡ hơn, hơn nữa cậu là người mẫu, cơ thể đường nào ra đường đấy, quyến rũ vô cùng.
seokjin mơ màng nhìn cậu, anh không thể biết được hậu quả của sáng mai sẽ như thế nào. park jimin luồn tay vào áo len mỏng, tiếp xúc với da thịt ấm nóng, chạm lên nụ hoa liền căng cứng, seokjin khó chịu động đậy, cậu lại xoa lưng anh một cái
"là anh gọi mời trước, em không khách sáo đâu."
...
sáng sớm, seokjin tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi, giật mình vì park jimin đang ôm anh say giấc, khuôn mặt rúc vào gáy anh. cả hai người đều trần chuồng, seokjin dần phục hồi lại tất cả những thứ đã diễn ra đêm qua. trong khi anh chính là người khơi màn trước, anh khẽ chửi thề trong đầu.
vòng tay trên eo thon siết chặt hơn, park jimin cũng dần tỉnh giấc vì người kia cứ mải ngọ nguậy. đặt cằm lên vai anh, cậu lười nhác nói thầm
"đã dậy rồi à? anh còn mệt, mau ngủ thêm đi."
".. đây là nhà cậu à?"
"là nhà em, hôm qua anh còn gọi em mà, sao giờ lại là cậu rồi?"
park jimin nhíu mày, bàn tay sờ soạng xuống nơi nhạy cảm bên dưới, khiến seokjin bật ra một tiếng rên nhỏ. anh hoảng hốt ôm lấy miệng mình.
"a-anh xin lỗi.. đừng.."
jimin nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn như cún con, liền hài lòng thơm lên vai anh, đêm hôm qua khi cả hai đã xong việc, cậu tắm rửa sạch sẽ cho anh, đến bây giờ cơ thể anh vẫn thơm mùi sữa tắm, cậu mê đắm trong hương thơm anh đào, mỉm cười hạnh phúc
"em vui lắm, seokjin. đừng buông bỏ nữa nhé, em yêu anh."
".. em không ghét anh à? anh là người rời đi trước.."
"lúc đó em rất ghét anh. nhưng trong bảy năm vừa rồi, ngày nào em cũng nhớ anh, em không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn ngắm anh từ xa. hiện giờ em như thế này, anh đã có thể yên tâm dựa dẫm vào em chưa, seokjin?"
".. rõ ràng em có thể chọn ai đó tốt hơn."
"không phải anh thì không là ai cả, em chỉ muốn anh thôi."
park jimin ôm người anh chặt thêm nữa, như thể sợ anh lại bỏ đi. seokjin mềm lòng quay người lại, đối diện với ánh mắt cậu, anh khẽ hôn lên mái tóc đen mượt.
đúng là thiếu cậu, cuộc sống của anh trở nên nhàm chán vô cùng.
//
hic chap này dài kinh khủng, mình viết trong ba ngày.. tặng các bồ nhoé, nếu có thời gian mình sẽ trả thêm các request khác na ( ˘ ³˘)♥︎ mà các bồ iu thi chưa? điểm thi có tốt không?