Ngay Mai Truoc Khi Hom Qua Bat Dau
Đó là một ngày thật đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ những tia nắng chói chang ấy. Gió biển khẽ thổi lướt qua mặt, mang đến một cảm giác mát lành trong những giây phút cuối cùng của đời mình. Bầu trời trong vắt, một màu xanh nhạt hoàn hảo. Hắn mở mắt, nhìn về phía chân trời nơi những con mòng biển đang vỗ cánh, bay lượn tự do giữa không trung.Mọi cử động của hắn đều bị đám đông trong quảng trường dõi theo từng chút một. Người từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp lại để chứng kiến vở kịch bi thương mà Chính phủ Thế giới dàn dựng. Thứ duy nhất vang lên là tiếng bước chân của hắn, chậm rãi, vững vàng khi tiến về cái chết của mình. Tất cả mọi người đều quá chăm chú vào hắn mà không thốt nên lời. Hắn chẳng để tâm đến đám người kia, chỉ chú ý đến cảnh sắc trải dài trước mắt. Dù sao thì đã bao năm rồi hắn mới trở lại nơi này.Mọi thứ đều quá đẹp đẽ, quá yên bình cho một buổi hành hình.Hôm nay hắn sẽ chết.Hắn chưa bao giờ sợ chết. Từ khi bắt đầu con đường hải tặc, hắn đã biết rằng một ngày nào đó mình sẽ đối mặt với cái chết. Một người đàn ông không nên từ bỏ ước mơ của mình dù có phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng khác với những kẻ khác, hắn sẽ chết với đầu ngẩng cao, tràn đầy kiêu hãnh. Hắn đã hoàn thành ước mơ trở thành người tự do nhất trên biển cả. Hắn thậm chí còn chọn cách chết cho mình: bị hành hình tại chính quê hương. Hắn luôn thích trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhất là bây giờ khi hắn sắp nói ra điều vĩ đại nhất đời mình.Hắn đã chuẩn bị cho ngày này suốt nhiều tháng trời. Không còn lý do gì để quay đầu nữa. Hắn luôn sống một cuộc đời không hối tiếc. Nhưng dù vậy, hắn vẫn sẽ ra đi với một nỗi tiếc nuối duy nhất.Gol D. Roger, người đàn ông đã có được mọi thứ: của cải, danh vọng và quyền lực. Người mà giờ đây được thế gian gọi là Vua Hải Tặc đang đối mặt với cái chết của chính mình. Sau khi tự nguyện đầu hàng Hải quân, họ quyết định hành hình hắn tại nơi này.Loguetown. Nơi hắn sinh ra. Và trớ trêu thay, cũng chính là nơi hắn sẽ chết.Một cơn sóng hoài niệm mạnh mẽ ập đến trong lòng Vua Hải Tặc. Hắn nhớ lại thời thơ ấu của mình ở nơi đây. Hòn đảo này là điểm dừng chân cuối cùng của vùng biển Đông Trước khi bước vào Red Line. Vô số con tàu từng neo đậu nơi này để bổ sung lương thực, có thương nhân, hiệp sĩ, hải quân, hay cả hải tặc. Khi còn nhỏ hắn luôn thích trò chuyện với họ, nghe về những chuyến phiêu lưu của họ. Chính điều đó đã thôi thúc hắn trở thành một hải tặc. Biển cả trong mắt hắn là nơi duy nhất con người có thể chạm đến tự do thực sự. Và hắn mãn nguyện vì trước khi chết, hắn đã thật sự đạt được tự do ấy.Ngay cả khi đứng trước pháp trường, Roger vẫn tỏa ra một khí thế khiến người đời vừa kính vừa sợ. Đám đông tụ tập lại vì nhiều lý do và phần lớn chỉ muốn biết kho báu của hắn ở đâu, trong khi những kẻ khác thì đơn giản chỉ muốn tận mắt thấy tên hải tặc khét tiếng nhất lịch sử bị chém đầu.Giữa biển người chen chúc, Roger nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Một số thuyền viên cũ của hắn đã đến chứng kiến. Nhưng nổi bật nhất với hắn là hai cậu học trò nhỏ Shanks và Buggy. Hắn từng dặn họ không được khóc, nhưng rõ ràng đó là điều cả hai chẳng thể làm được. Nước mắt họ tuôn ra như thác, không ngừng rơi.Giờ đây hắn đã bước lên bục hành hình, có thể nhìn bao quát toàn bộ Loguetown. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn hướng lên bầu trời, nhiều hơn là nhìn xuống đám đông phía dưới, nơi tiếng xì xào đang dần lớn lên theo từng giây trôi qua."Ngươi có lời trăn trối nào không?"Roger quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn giơ cổ tay lên, lắc chiếc còng sắt. "Làm ơn tháo cái này ra được không? Nó vướng quá.""Không được!" Tên lính canh gắt lên."Tại sao ta lại phải bỏ trốn lúc này chứ?" Roger bật cười, giọng khinh khỉnh.Hắn bước thêm vài bước rồi ngồi xuống giữa bục hành hình. Mọi thứ đang diễn ra quá chậm."Mau lên, kết thúc đi." Hắn nói, giọng bình thản đến lạnh lùng.Hai tên lính giơ giáo lên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiếng xì xào nhỏ bé ban đầu giờ đã biến thành những tiếng la hét vang dội. Không khí đặc quánh lại trong căng thẳng. Tất cả mọi ánh mắt đều dõi về phía bục cao, nơi diễn ra một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Cái chết của Vua Hải Tặc ngay trước mắt họ là điều không ai trong đời có thể chứng kiến lần thứ hai.Và rồi, giữa sự im lặng nghẹt thở ấy, tiếng hét vang lên xé toang bầu không khí. Một người đàn ông trong đám đông đã dũng cảm hét lớn:"Vua Hải Tặc! Kho báu của ngươi đâu rồi!? Nó ở đâu đó trong Đại Hải Trình phải không!? Kho báu vĩ đại nhất thế giới ấy!""Câm miệng!" Tên lính gác quát lên, giận dữ.Nhưng người đàn ông ấy chẳng buồn nghe, tiếp tục hét to: "One Piece!"Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ đám đông đều sững lại. Con người là sinh vật tham lam và chẳng bao giờ biết thỏa mãn, luôn khao khát nhiều hơn nữa. Họ luôn đuổi theo những thứ mà cả đời cũng không thể nắm bắt được. Ai nấy đều nghĩ kho báu của hắn là vàng bạc, tiền tài, hay châu báu vô số. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Kho báu mà Roger để lại còn hơn thế rất nhiều, một kho báu có thể đảo lộn cả thế giới.Một tràng cười vang dội bật ra từ miệng Roger. Tiếng cười ấy chính là tiếng cười năm xưa trên hòn đảo Laugh Tale. Thật đáng tiếc, hắn đã không còn thời gian để kể lại câu chuyện về Joy Boy được khắc lại trên phiến Poneglyph của hòn đảo cuối cùng ấy."Kho báu của ta à?" Roger nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười kéo dài tận mang tai."Câm miệng!" Tên lính hét lên, đưa ngọn giáo lại gần hơn."Nếu các ngươi muốn nó... ta sẽ để lại cho các ngươi! Hãy đi tìm đi, ta đã để tất cả ở nơi đó!"Điều cuối cùng Roger nhớ được là tiếng hò reo vang dội của đám đông trong cơn phấn khích tột độ.Ngày hôm ấy hắn đã khởi đầu cho Kỷ Nguyên Hải Tặc Mới.
--------------------------
"Không công bằng gì hết, Ace! Đánh lại lần nữa đi!" Luffy kêu to, bật dậy khỏi mặt đất, sẵn sàng cho một trận đấu khác."Tch." Ace đảo mắt, rõ ràng là đã phát bực vì mấy trò của thằng em. "Anh phải nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Một ngày chỉ đánh nhau một trăm trận thôi!""Luffy, chúng ta phải đi rồi. Còn phải kiếm đồ ăn tối nữa." Sabo vừa nói vừa xóa bảng điểm, rồi ghi lại kết quả mới. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ."Cười gì vậy, Sabo?" Luffy nghiêng đầu hỏi.Sabo bật cười khúc khích: "Tất nhiên là vì anh thắng Ace rồi.""Chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa đâu." Ace đáp, cau mày. "Đi thôi, hai người. Trời mà tối thì khó săn lắm đấy."Luffy cùng hai người anh của mình Ace và Sabo vừa kết thúc bài tập hằng ngày: một trăm trận đấu luyện. Kết quả như thường lệ, Luffy không thắng được trận nào. Trong khi đó, Sabo lại thắng Ace thêm hai trận. Ba anh em đã duy trì thói quen này suốt một tháng nay, cùng nhau luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ họ đều có chung một ước mơ là trở thành hải tặc. Cuộc sống của hải tặc không dễ dàng, nhưng đó là con đường mang đến tự do tuyệt đối.Ba người bắt đầu men theo con đường quen thuộc giữa rừng núi. Muôn loài cây cối mọc um tùm, phủ lên khắp nơi một màu xanh mướt. Ace đi trước dẫn đường, Sabo theo sau, còn Luffy đi cuối cùng. Với họ, khu rừng này chính là nhà. Họ đang trở về ngôi nhà trên cây, nơi mà cả ba đã cùng nhau dựng nên bằng đôi tay mình, nơi gắn kết tình anh em keo sơn của họ.Luffy vừa đi vừa nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, ngày họ chính thức trở thành anh em kết nghĩa. Ý tưởng đó là của Ace và anh ấy còn lén trộm rượu sake cùng mấy cái chén của Dadan, khiến bà ấy tức điên người. Nhưng Sabo và Luffy lại vô cùng vui sướng. Từ giây phút ấy, họ biết mình sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa. Từ nay ba người họ sẽ cùng nhau đối mặt với cả thế giới, cùng nhau theo đuổi ước mơ."Shihihihi!" Luffy bật cười khoái chí. "Làm anh em với nhau thật tuyệt đúng không hai anh?"Ace quay đầu lại, nhướng mày nhìn cậu. "Đồ ngốc, tự nhiên nói mấy cái đó làm gì?""Ừ, đúng vậy Luffy." Sabo mỉm cười đồng ý, phớt lờ lời trêu chọc của Ace.Sabo và Ace bắt đầu nói chuyện với nhau, còn Luffy thì lặng lẽ đi theo phía sau. Đôi mắt cậu dán chặt vào những hàng cây xung quanh, trên cành có biết bao thứ thú vị đang treo lủng lẳng. Luffy vốn là đứa trẻ hiếu kỳ, luôn muốn tìm hiểu những thứ mà bình thường cậu chẳng mấy khi được thấy.May mắn thay, Sabo là người thông minh và luôn biết cách giải đáp phần lớn thắc mắc của cậu từ cây cối, nấm cho đến côn trùng, Sabo đều có thể giải thích tường tận.Một con bọ nhỏ bỗng thu hút sự chú ý của cậu bé cao su. Nó đang đậu trên một chiếc lá, cách chừng năm mét. Luffy dừng bước, tò mò tiến lại gần. Dù sao thì không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy một con bọ màu vàng kim lấp lánh như thế. Luffy vốn rất thích bọ nên cậu lập tức bị mê hoặc. Cậu khẽ bước đến bụi cây nơi con bọ đang đậu, nhưng ngay lúc đó nó đột nhiên vỗ cánh bay đi. Luffy chớp mắt vài lần, rồi nhận ra con bọ đang bay xa dần. Không kịp suy nghĩ, cậu lao theo, vừa chạy vừa tự hỏi liệu mình có thể bắt nó về nuôi làm thú cưng không.Hai người anh phía trước hoàn toàn không biết rằng Luffy đã tách khỏi nhóm.Luffy tiếp tục đuổi theo con bọ vàng, đôi cánh của nó vỗ nhanh đến mức gần như không thấy rõ. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay, rồi hít sâu một hơi, chạy nhanh hơn nữa. Cơn hưng phấn và lòng hiếu thắng khiến toàn thân cậu tràn đầy sức mạnh. Cậu muốn con bọ đó, và cậu sẽ làm mọi cách để bắt được nó.Sau khoảng ba phút chạy miết, ngã vài lần, Luffy đã tới bãi biển. Con bọ cuối cùng cũng dừng lại trên một khúc gỗ bị sóng đánh dạt vào bờ. Luffy không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ, lần này chắc chắn cậu sẽ bắt được nó.Bước chân cậu vừa nhanh vừa cẩn thận. Cậu biết loài bọ rất dễ hoảng sợ khi bị bắt. Mở rộng hai tay, Luffy nhanh chóng chụp lấy và thật kỳ diệu, cậu đã bắt được nó!"Được rồi!" Luffy reo lên đầy phấn khích. Cậu bật cười, tự hào vì chiến thắng nhỏ bé của mình.Thế nhưng khi mở tay ra, con bọ đã biến mất. Gương mặt cậu bé lập tức nhăn lại đầy khó hiểu."Hả? Chú Bọ đâu mất rồi?" Luffy quay đầu nhìn quanh, cố tìm lại nó.Nhưng rồi một tiếng rên lớn vang lên khiến cậu giật mình. Âm thanh phát ra từ khúc gỗ. Luffy tò mò tiến lại gần, có lẽ con bọ vàng trốn vào trong đó chăng?Thế nhưng, thay vì một con bọ cánh cứng, Luffy lại phát hiện một người đàn ông đang nằm bên cạnh khúc gỗ.
-------------------
Roger đã nghĩ rằng sau khi chết, mình sẽ đến thế giới bên kia.Khi còn nhỏ, hắn thường nghe những người già trong thị trấn kể về cái chết. Một trong số những câu chuyện đó là về thế giới bên kia, nơi con người sẽ đến sau khi chết. Những ông lão trong làng bảo Roger rằng, khi hắn chết đi, hắn sẽ gặp lại những người thân yêu của mình ở nơi đó. Họ đang chờ hắn. Rồi sẽ có một buổi tiệc lớn, có âm nhạc, có nhảy múa, trò chuyện và tiếng cười. Họ sẽ ôm hôn hắn, cùng nhau ăn mừng cuộc đời của .Hắn từng đặt chân đến rất nhiều nơi trên Grand Line và mỗi nơi đều có quan niệm riêng về cái chết, có người tin vào luân hồi, có người tin vào hư vô, có người tin vào địa ngục hay thiên đường. Nhưng với Roger, câu chuyện về thế giới bên kia vẫn là điều khiến hắn thích nhất và hắn tin rằng mình sẽ đến đó.Nhưng đời không bao giờ như ta tưởng.Đôi mắt đen của hắn khẽ mở ra. Hắn chớp mắt mấy lần để thích nghi với ánh sáng chói chang của mặt trời. Một tiếng rên bật ra, cơn đau đầu dữ dội ập đến. Hắn xoa trán vài lần, cảm giác có phần đỡ hơn đôi chút.Roger nhận ra có một cậu bé đang ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt đen của cậu mở to, tràn đầy tò mò. Cậu có mái tóc đen nhánh, dài vừa phải. Dưới mắt phải có một vết sẹo trông như vết đâm để lại. Nhưng điều khiến Roger chú ý nhất chính là chiếc mũ rơm trên đầu cậu bé. Hắn cũng từng có một chiếc như vậy, nhưng hắn đã trao nó cho người học trò của mình."Xin chào!" Cậu bé cất tiếng chào, giọng khá to so với Roger."Xin chào..." Roger cố gắng ngồi dậy. Cơ thể hắn cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn gượng được. Dù sao khi nói chuyện, ngồi cho nghiêm chỉnh vẫn là phép lịch sự tối thiểu."Này, chú ơi! Chú có thấy con bọ cánh cứng nào bay qua không? Nó màu vàng óng ấy! Lúc nãy nó bay về phía chú! Cháu định bắt nó, nhưng khi mở tay ra thì nó biến mất rồi!" Cậu bé nói liến thoắng, giọng tràn đầy năng lượng nhưng không giấu nổi vẻ thất vọng."Không," Roger đáp, "Sao con bọ đó lại đặc biệt vậy nhóc?""Vì nó màu vàng chứ sao! Mấy con bọ như vậy hiếm lắm đó!" Cậu bé bật cười vui vẻ.Khóe môi Roger khẽ nhếch thành một nụ cười. Hắn biết ngay là mình sẽ thích cậu bé này. Cậu tràn đầy sức sống, chẳng ngại khi nói chuyện với một người lạ. Gương mặt cậu toát lên vẻ chân thành, nụ cười rạng rỡ chẳng bao giờ tắt."Tên cháu là gì, nhóc?" Roger hỏi.Cậu bé chớp mắt, rồi nở nụ cười tươi nhất mà Roger từng thấy. Cậu đứng bật dậy, giơ hai tay lên cao. Khi cậu nói câu tiếp theo, giọng cậu vang lên đầy khí thế và quyết tâm."Cháu là Monkey D. Luffy và cháu sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store