ZingTruyen.Store

Ngay He Ruc Lua Bat Kien Do Mi

Trans: Thuỷ Tích

"Con mẹ nó, Cố cẩu. Mày không biết tao sợ ma à?" Hạ Dư Phong tức giận mắng.

Cố Văn Dục mỉa mai nhìn hắn ta: "Tao còn chưa kể xong mà. Sau này có nhiều người đến hang động này thám hiểm, có người sau khi về cảm thấy khác thường. Ban đầu là nửa đêm thường nghe thấy tiếng khóc, rồi sáng dậy phát hiện mình mặc váy, sơn móng tay. Dần dà, những người đó bắt đầu không phân biệt được mình là ai. Cuối cùng, có một ngày họ cảm nhận được sự vẫy gọi, quay trở lại hang động này rồi không bao giờ đi ra nữa."

"Cố Văn Dục, hôm nay tao phải sống mái với mày một phen mới được." Hạ Dư Phong bị dọa đến nhảy dựng tại chỗ.

"Cậu nhìn xem kia là gì?" Thịnh Hạ giơ tay chỉ.

Hạ Dư Phong tê rần cả da đầu, không dám quay đầu lại, lắp bắp nói: "Tôi... Tôi... Không... Không nhìn."

Thịnh Hạ kéo hắn ta một cái, ép phải quay sang.

Hạ Dư Phong gào to: "Làm gì thế, chúng ta có quen thân tới mức này đâu, đừng kéo tới kéo lui." Ngừng mấy giây, hắn ta mới khô khốc nói: "Thùng... Thùng rác L-17 khu tham quan Long Vương Giác."

"Cậu nhìn bên kia nữa là gì?" Thịnh Hạ lại chỉ.

Hạ Dư Phong nhìn theo, thấy một bên vách núi có dây xích sắt to bằng cánh tay đan chéo nhau, rõ ràng là dấu vết do con người tạo ra.

"Nơi này từng được khai thác. Câu chuyện cậu ấy kể là giả." Thịnh Hạ làm sáng tỏ.

Hạ Dư Phong thở phào: "Cảm ơn người anh em." Rồi quay đầu khinh bỉ giơ ngón giữa với Cố Văn Dục.

"Đừng phí thời gian nữa, mau lên." Tạ Tĩnh đã đi đến cửa hang.

"Tĩnh à, Tĩnh ơi. Đợi tớ với." Hạ Dư Phong vội vàng đuổi theo.

Hang không quá dốc đứng, dù có rêu và cỏ dại nhưng vẫn có tảng đá lớn để bám vào, họ vào hang rất suôn sẻ.

Hang đá rất sâu, lại còn tối om. Trên vòm có nước nhỏ xuống, hơi lạnh ẩm ướt xộc đến. Sau khi yên tĩnh còn nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe đá.

Thịnh Hạ quay lại nhìn cửa hang. Từ trong nhìn ra, cửa hang giống một vết nứt, ánh sáng mặt trời xé rách vách đá rọi vào rêu xanh tối tăm. Vệt sáng ấm áp dần tắt, tựa như bụi bặm, yếu ớt đến mức chỉ soi được một khoảng không gian nho nhỏ, bóng tối ở con đường phía trước cũng đủ làm người ta muốn rơi nước mắt.

Mọi người bật đèn pin lên, bốn năm luồng sáng chiếu rọi, cuối cùng lại bị bóng tối nuốt chửng.

Đứng trước cảnh này, bản năng con người đều sinh ra sợ hãi. Lúc này thì chủ nghĩa duy vật gì đó cũng đều tự sụp đổ.

Mấy cô gái muốn bỏ cuộc, định rời khỏi hang đá đi trở về tập hợp với nhóm trước. Bàn bạc hồi lâu, đường về lại hẻo lánh đành gọi thêm hai nam sinh đưa họ đi.

Cuối cùng chỉ còn bốn người nhóm Cố Văn Dục. Họ chậm rãi tiến sâu vào trong, không biết đi bao lâu, không khí dần trở nên áp lực.

"Tớ xin hát một bài." Hạ Dư Phong giơ tay lên.

Bình thường Cố Văn Dục sẽ không đồng ý, nhất là trong nơi có tiếng vọng lại như thế này, bởi vì Hạ Dư Phong hát dở tới mức tra tấn màng tai của những người nghe thấy.

"Hát đi." Cố Văn Dục không còn cách nào nói.

Hạ Dư Phong cảm động rơi nước mắt: "Văn Dục à, hóa ra trong lòng mày vẫn còn có tao."

"Đừng bắt tao phải cho mày một bạt tai, hát mau đi."

"Bài hát "Ánh sáng chính đạo" tặng cho những người bạn thân yêu của tôi." Dứt lời, Hạ Dư Phong cất giọng hát khó nghe tới thảm thương của mình.

"Đỡ hơn chưa? Có còn thấy căng thẳng nữa không?" Cố Văn Dục hỏi người đi bên cạnh mình.

"Cậu..." Thịnh Hạ vừa mở miệng thì lòng bàn chân bất chợt trượt một cái làm cậu ngửa ra sau. Hoàn toàn mất cân bằng, cậu vô thức vung tay chộp lấy bên cạnh. Trong khoảnh khắc đó, vòng eo bị một lực mạnh đầy nóng bỏng giữ lại giúp cậu đứng vững.

"Đứng vững rồi còn chưa buông ra, cổ áo sắp biến dạng rồi." Giọng Cố Văn dục cách rất gần.

Thịnh Hạ buông ra: "Cảm ơn."

"Cái gì đây? Trên đỉnh hang động treo lủng lẳng mấy sợi dính nhớp gì đó, thấy ghê quá." Tạ Tĩnh cầm đèn pin soi khắp nơi một vòng.

Trên vòm toàn thứ đặc quánh, khó thấy rõ, chỉ khiến người ta nổi da gà.

Hạ Dư Phong lại mừng rỡ nói: "Ây dô, tới rồi, chính là chỗ này. Tắt đèn pin đi."

Bóng tối ập đến.

"Nhắm mắt rồi mở ra."

Trong bóng tối, những chấm sáng xanh nhạt hiện lên, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, che kín trên đỉnh hang động. Tựa như một cảnh trong mơ do thơ ca viết nên, hư ảo mà đẹp đến rung động lòng người.

"Đây là gì vậy?" Thịnh Hạ hỏi.

Cố Văn Dục đáp: "Ngân hà trong hang động."

Thịnh Hạ thích câu trả lời này. Cậu từng nghĩ bản thân thoát khỏi ánh sáng để rơi vào bóng tối thì chỉ còn lại vô tận gian nan. Nhưng không ngờ tận cùng lại là ngân hà, là lãng mạn.

"Ây dô, đúng là đồ hai mặt. Hôm qua lúc tao đưa mày xem hình rồi hỏi mày, mày đâu có trả lời như thế." Hạ Dư Phong bắt chước giọng điệu của Cố Văn Dục: "Lúc ấy mày bảo 'chỉ là một đám ấu trùng ngu ngốc, chen chúc nhau săn mồi thôi." Học xong mới trở lại giọng mình, khinh bỉ: "Giờ mày nói với ông đây đó là ngân hà?"

"Câu chuyện tao vừa kể là có thật đấy. Lúc mày gửi địa chỉ cho tao, tao tìm kiếm thì thấy được. Lý do con người ngừng khai thác là vì xảy ra chút sự cố."

"Đệt, chó già." Hạ Dư Phong tức đỏ mắt nhưng lúc này không tiện tính sổ với Cố Văn Dục. Hắn ta lén chìa tay về phía Tạ Tĩnh: "Đại tiểu thư, xin người hãy nắm lấy tay nô tài với."

Tạ Tĩnh nhíu mày, trợn mắt, vươn tay bắt lấy hắn ta, mắng: "Cậu rảnh rỗi gây sự với lão Cố làm gì, không thắng được lại còn cứng đầu. Hơn chục năm rồi vẫn chưa khôn ra."

Hạ Dư Phong không dám cãi lại, nếu Tạ Tĩnh trở mặt thì hắn ta chẳng còn chỗ dựa nữa. Cố Văn Dục, mày đợi đấy, để xem tao có cơ hội chơi lại mày không?

Họ không ở lại quá lâu, tuy đẹp nhưng mùi quá khó ngửi.

Lúc ra khỏi hang, giày Thịnh Hạ dính đầy bùn đất. Cậu cọ vào lớp cỏ vài cái, chợt nghĩ tới chuyện gì bèn gọi với theo Cố Văn Dục đang cãi nhau phía trước: "Cố Văn Dục."

Cố Văn Dục quay đầu lại nhìn cậu: "Sao?"

"Trong câu chuyện của cậu, cô gái được chọn đó là bị dân làng giết đúng không?"

Cố Văn Dục rất bất ngờ: "Cậu nghĩ suốt đường đi chỉ để hỏi vậy thôi hả?"

"Cũng tốt mà, còn hơn suy nghĩ lung tung." Thịnh Hạ mỉm cười. Nụ cười nhạt nhưng dịu dàng, trong mắt vương ánh sao như thể lãng mạn ban nãy đã khắc vĩnh viễn vào trong đó vậy.

"Ừm, tốt lắm."

Xe đưa họ về tới cổng trường, đám học sinh lập tức tản ra như chim bay về tổ.

Thịnh Hạ sửa soạn lại đồ đạc vội vàng lao đến quán cà phê. Từ ba bốn giờ chiều đến tận mười một giờ đêm là lúc quán bận rộn nhất. Cậu bận đến mức không uống được ngụm nước nào. Đợi tới khi làm xong hết mọi việc, dọn quầy sạch sẽ thì bụng đã đau âm ỉ. Lúc này mới nhớ ra là mình còn chưa ăn tối.

Về tới nhà, cắm sạc điện thoại, Wechat nhảy ra hai thông báo. Cậu nhìn avatar, là hình ảnh bãi cát đen trong nhà Cố Văn Dục, nickname chỉ có một dấu "-", không ghi gì thêm. Thịnh Hạ nhìn thời gian là hai giờ rưỡi chiều, đến giờ đã mười một rưỡi đêm.

Cậu bấm đồng ý, vào khung trò chuyện.

Thịnh Hạ: 【Điện thoại hết pin, giờ mới thấy.】

Tin nhắn gửi đi nhưng không có đáp lại. Cậu bỏ điện thoại xuống, cầm đồ chuẩn bị đi tắm. Vừa đứng dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy dưới lầu có bóng dáng đứa trẻ quen mắt.

Cậu đi đến gần bên cửa sổ, nhìn kỹ một hồi, ngẫm nghĩ mới hiểu ra. Cậu bèn tìm cái hộp bánh quy trong cửa tiệm không dùng tới, đổ vụn bánh đi, tìm túi đựng. Xách theo cái hộp trống không đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, cậu lại quay vào lấy mảnh vải hoa nhỏ sạch sẽ cùng mang theo.

Thằng bé đứng trong góc, đờ đẫn nhìn con mèo nhỏ không nhúc nhích dưới đất. Trên người con mèo có đầy vết thương, là bị đánh chết, máu loang lổ, ruồi nhặng vo ve, bốn chân cứng đờ toả ra mùi khó ngửi.

Thịnh Hạ bước chậm tới, đứng cạnh thằng bé cùng nhìn con mèo.

"Hôm qua tôi không nỡ chia xúc xích của mình cho nó." Thằng bé nói câu không rõ đầu đuôi.

Nó nói rất bình thản, Thịnh Hạ không đoán được là nuối tiếc hay hối hận: "Cho cậu này."

Thằng bé vẫn đứng im nhưng ánh mắt lại rũ theo xuống: "Dùng làm gì?"

Thịnh Hạ nói: "Làm đám tang cho nó."

"Cũng chết rồi, làm vậy có ý nghĩa gì chứ?" Giọng nó rất bình tĩnh cũng rất lạnh lùng, nó có sự chín chắc khác đám bạn cùng lứa tuổi. Mà sự chín chắn đó thường đi cùng với gian khổ.

"Với nó thì không nhưng với cậu thì có." Thịnh Hạ đáp.

Thằng bé cười: "Có ý nghĩa gì với tôi chứ, chỉ là một con mèo hoang thôi mà. Không có nó thì vẫn còn nhiều con mèo khác nữa, tôi cũng chỉ mới cho nó ăn vài lần thôi."

"Đừng dùng nụ cười che giấu đau đớn." Thịnh Hạ lấy cái hộp lại, không nói tiếp vế sau bởi vì nó quá giống giảng đạo. Cậu chỉ bảo: "Nếu cậu không muốn thì để tôi làm."

Thằng bé nhìn Thịnh Hạ mở hộp bánh ra, ngón tay thon dài lót mảnh vải hoa xuống dưới đáy hộp, sau đó đặt xác con mèo vào. Nó lặng lẽ đi theo Thịnh Hạ đến bãi cỏ dại mọc rậm rạp.

Thịnh Hạ đào một cái hố, đặt hộp bánh quy xuống, rồi mới quay đầu nhìn thằng bé: "Đám tang cũng phải nói lời tiễn biệt, cậu có gì muốn nói không?"

"Không."

Thịnh Hạ không ép buộc nó, chỉ gật đầu rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, nói với hộp bánh: "Tao chỉ mới gặp mày một lần nhưng tao biết mày là một con mèo ngoan ngoãn. Đời này mày đã rất kiên cường, cũng rất dũng cảm. Hãy yên nghỉ nhé." Nói xong, cậu rải đất lên hộp bánh đến khi toàn bộ bị lấp đầy.

Thịnh Hạ phủi đất trên người, nói với thằng bé: "Khuya rồi, cậu về nhà sớm đi."

Hai người im lặng đi vào cầu thang. Thịnh Hạ ở tầng dưới, tới nhà trước, cậu ngoái lại nhìn thằng bé, nó vẫn rất im lặng, đi mỗi bước đều dẫm vào mép bậc thang.

Thịnh Hạ không nhìn nữa mà đi vào phòng. Sau khi tắm xong, cậu nằm lên giường sắt của mình, sau lưng chạm phải một đồ vật cứng. Cậu trở tay móc ra, là điện thoại.

Cậu ấn sáng màn hình, có hai tin nhắn tới.

Cố Văn Dục: 【Mới tắm xong.】

Cố Văn Dục:【? Ngủ rồi à?】

Thịnh Hạ nhìn đồng hồ, đã muộn rồi. Cậu thử gửi một sticker.

Thịnh Hạ: 【Đợi.jpg】

Cố Văn Dục: 【Chưa ngủ à?】

Thịnh Hạ: 【Chuẩn bị ngủ.】

Thịnh Hạ:【Cá cược hôm nay còn hiệu lực không?】

Thịnh Hạ thấy trong khung trò chuyện đối phương đang nhập tin nhắn nhưng mãi không thấy gửi đi. Cậu tắt màn hình, nằm trên chiếc giường nhỏ của mình nhìn trần nhà loang lổ. Không lẽ nói mà không giữ lời? Cố Văn Dục không phải loại người như vậy. Chẳng lẽ lời hứa giải quyết Tống Minh Quyết cũng không tính?

Thịnh Hạ bực bội cào tóc. Cục diện thế này rất bị động, làm người ta thấy khó chịu vô cùng.

Điện thoại ù ù vang lên, Thịnh Hạ mở ra.

Cố Văn Dục:【Muốn gì?】

Thịnh Hạ:【Kỳ thi tháng sau, tôi muốn lọt top 200 toàn trường.】

Cố Văn Dục đáp lại bằng một dấu chấm hỏi.

Thịnh Hạ nhìn dấu chấm hỏi đó, cảm thấy rất khó chịu. Từ hạng 765 lên 200 đúng là cách biệt quá lớn nhưng hoàn cảnh của cậu khác biệt, bởi vì thành tích trước đây của cậu rất rốt. Thịnh Hạ nhìn dấu chấm hỏi trong màn hình điện thoại, do dự một hồi, có nên giải thích không?

Thịnh Hạ:【Không cần cậu làm gì nhiều, cái gì tôi không biết thì cậu giải thích cho tôi là được.】

Cố Văn Dục:【Cậu chắc chứ? Tôi đã hứa là sẽ làm nhưng cậu có chắc muốn đổi cái này không?】

Thịnh Hạ: 【Chắc chắn.】

Cố Văn Dục:【Được.】

Cố Văn Dục:【Khuya rồi, ngủ ngon.】

Thịnh Hạ nhìn câu chúc ngủ ngon này mà ngẩn ra.

Đã hơn một năm, cậu chưa từng nghe câu "ngủ ngon". Trước kia câu này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, bốn người trong nhà thay nhau chúc mãi, có khi còn thấy nghi thức trước khi ngủ này quá rườm rà đến nỗi làm người ta thấy phiền. Nhưng khi nó đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng trong cuộc sống của bạn thì nó lại trở thành điều khiến bạn luôn khắc khoải mong ngóng.

Thịnh Hạ mở mục yêu thích của Wechat lên, trong đó có rất nhiều video. Cậu trượt tới trượt lui lại không dám ấn mở video nào. Thậm chí cả hình ảnh cũng vội vã thoáng qua. Nhưng cậu vẫn lướt xuống tận cùng, rồi mới thoát ra.

Gió đầu thu len lỏi qua khe cửa, tràn vào phòng ngủ, làm bức màn lung lay làm người ta sinh ra buồn ngủ. Ngoài trời không có sao, chỉ có ánh đèn nhà người khác chớp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store