ZingTruyen.Store

Ngay Do Ta Con Yeu Tt

Khung cảnh Kí Túc Xá hiện tại thì khá ảm đạm do mọi người đi hát theo đoàn gần hết kí túc rồi còn mỗi Tôi Minh Khang và vài người ở lại thôi Chị Tâm thì hôm qua cùng anh Phúc về quê hết cả rồi.

Trên chiếc ghế của trước sân tôi và Minh Khang đang ngồi xếp hạt giấy " ê , tự nhiên tui muốn về nhà quá à "

"Về bằng cách nào " Minh Khang quay sang nhìn tôi.

"Lần trước tui với cái vòng này đến thì tui nghĩ sẽ cùng cái vòng này về " tôi vén tay áo bà ba lên để lộ chiếc vòng ngọc .

"Choa cô có cái vòng này đẹp thiệt đó bây giờ tôi mới để ý"Minh Khang há hóc mồm nhìn chiếc vòng ngọc trên tay tôi.

"Tôi không những có cái này không đâu mà tui còn cái đồng hồ biết chụp hình nữa đó ,ông có muốn xem không " tôi nhìn Minh Khang đang há hốc mồn vì vất ngờ .

"Đồng hồ mà còn chụp hình được nữa hã có thật không vậy tôi chưa bao giờ nghe luôn đó " anh nghi hoặc hỏi tôi.

"Sời chỗ tôi còn cả cái điện thoại thông minh không những điện thấy mặt nhau còn có thể chơi trò chơi nè , rồi nhắn tin không cần người gửi đến luôn mà nó hiện lên liền khi vừa nhắn luôn á " tôi chăm chú nói về mọi thứ ở hiện đại cho Minh Khang nghe còn anh thì ngơ ngẩn ra .

"Sao mà cô nói toàn những thứ không thể có không vậy có khi nào cô té rồi ảnh hưởng đến não nên nói nhăn nói cuội hông " anh sờ chán tôi .

"Tôi không có bị tửng đâu mà anh nói vậy , tôi nói điều là sự thật đó anh không tin lát tôi lấy cho coi"

"Tôi không có nói cô bị tửng mà cô tự nói thôi đó nha "

"Vậy lát nữa tui sẽ chứng minh cho anh thấy hứ" tôi khoanh tay xoay hướng khác mặt hậm hực.

Tôi từ kí túc xá bước ra sân trên tay là chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch Minh Khang nhìn theo tôi ko rời mắt vì ko biết tôi đem thứ gì chứng minh.

"Nè anh xem đi " tôi đưa chiếc đồng hồ của mình cho anh ta xem .

Minh Khang ngơ ngác tay chân táy máy nhìn tới nhìn lui khi ấn trúng nút nguồn màn hình hiện lên anh hết hồn nhìn tôi.

"Cái này là cái còn hiện lên ánh sáng luôn nè còn có hình màu nè trong đây là cô đúng không " Minh khang bất ngờ khi lần đầu được thấy thứ này .

"Sời ba cái này chỗ tôi nhiều lắm còn những cái khiến anh bất ngờ hơn nữa kìa , tôi nói anh biết cái này á hã mới ra là tui được mua rồi đó " tôi tự hào khoe với cậu ta.

"Nghe cô nói cái này chỉ là cái gì đó nhỏ nhặt với thế giới của cô lắm vậy , mà tôi hỏi cái này bộ nhà cô nhiều tiền lắm hã "

"Không hẳn là giàu , nhưng mà tui nói anh nghe thế giới của tui á hả là có thể tự làm kem ở nhà ăn mà ko cần đi ra tít ngoài chợ mua nữa đâu á " Tôi nhìn Minh Khang kể với anh nhiều thứ .

"À mà đúng rồi tui có vài cái muốn thử thôi chào ông tui đi trước " tôi đứng lên chuẩn bị đi .

"Cô đi đâu tui theo được hông vậy " Minh Khang nắm lấy tay tôi

"Cái này hã ,...cũng được " tôi và Minh Khang đến kí túc xá nữ phòng tôi.

Tôi vừa vào đã lại giường và bàn trang điểm của chị Mỹ tìm kiếm chiếc vòng để tìm cách quay về.

"Cô làm gì vậy sao lại lục đồ người khác không tốt đâu đó " Minh Khang vội ngăn tôi lại .

"Tui tìm cái vòng chị Mỹ khi mà tìm được nó rồi tui mới về được ông đi ra kia đợi tui đi " tôi đẩy Minh Khang qua một bên gần cửa

"Lỡ chị Mỹ biết được thì làm sao" Minh Khang lo sợ nhìn tôi.

"Sao mà biết được trừ khi anh nói thôi , im lặng cho tôi làm việc"

Thế là Minh Khang im lặng nhìn những hành động của tôi .

"Thấy rồi thì ra chị ấy cất kĩ vậy trong cái tủ này may thật không khóa " tôi cầm chiếc hộp gỗ ánh mắt vui sướng mong chờ về nhà, tôi vội bước ra khỏi phòng .

"Nè đợi tôi " Minh Khang vội đi theo sau lưng tôi .

"Cô đi đâu vậy"

"Tui đi ra sân khấu "

"Cô ra đó làm gì còn cầm đồ chị Mỹ " anh nắn tay tôi kéo lại.

"Anh theo tôi là được rồi đừng có nói nhiều nữa " tôi gỡ tay ra rồi chạy đi lại sân khấu.

Đến sân khấu tôi mở chiếc hộp gỗ ra lấy chiếc vòng ra sau đó tôi vén tay áo bà ba lên để lộ chiếc vòng giống hệt .

"Sao hai cái này lại giống nhau đến thế " Minh Khang nhìn hai chiếc vòng khó hiểu nhìn tôi

"Cô làm gì vậy "

"Im lặng chút đi "

Tôi tháo chiếc vòng của tôi ra sao đó cầm thêm chiếc vòng của chị Mỹ để lên trước bụng nhắm mắt lại chuẩn bị về nhưng ......không có gì cả không có gì bất thường .

Thế là tôi đeo cả hai chiếc vào tay nhắm mắt lại vẫn không có gì xảy ra .

"Sao kì vậy nhỉ khó hiểu thật " tôi ngồi dậy vẻ mặt buồn bả .

"Haizzzz sao lại thế chứ mình làm đúng như cách mình đến mà trong phim cũng hay làm vậy để về mà , hay là mình còn làm nhiệm vụ gì nữa ta " tôi lèm bèm trong miệng .

"Cô xong chưa nên trả đồ về chỗ cũ rồi đó không tốt đâu đó " anh đứng dưới sân khấu hối thúc tôi.

"Biết rồi biết rồi " tôi để chiếc vòng lại hợp như cũ sao đó leo xuống sân khấu .

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store