chap 3: Lộ bí mật
Tôi giật mình nhìn Bình
"Cậu...."
Đầu tôi ong ong sau vụ của Quang
"Cậu bị thương rồi kìa.."
Tôi nhìn lại phần hông mình, máu đã thấm vào phần áo của tôi
"Một lát nữa, tôi sẽ xử lí vết thương"
"Để tôi giúp cho"
Tôi nhìn Bình, muốn từ chối nếu đồng ý, sớm muộn gì tôi cũng bị đá ra khỏi thành cổ
"Không sao..để tôi tự làm là được...không làm phiền cậu đâu"
"Cậu bị thương vậy sao mà xử lí được"
"Tôi tự làm được mà.."
"Tôi bảo cậu rồi mà...sao cậu lì quá vậy?!"
"Tôi lì hồi nào?"
"Lúc cậu cãi với tôi đó"
Tôi cau mài nhìn Bình đang kéo tay áo tôi
"Bộ tôi cãi cậu là tôi lì hả?!"
Bình nhìn tôi, rồi mím môi, môi mấp mấy tính nói gì đó, rồi nhìn tôi
"Tôi..."
Anh không biết nữa, nhưng cái cảm giác bực bội khi Hoàng xông vào Quang rồi bị thương làm anh rất bực bội, anh nhìn chàng trai trẻ trước mắt, nhìn kĩ lại, chàng trai có vẻ không hề chỉ là sinh viên đại học bình thường, nhưng cái nét đẹp đó, làm anh cảm giác rất kì lạ, nét lại na ná giống con gái, kể cả cơ thể lại nhỏ con đến vậy, làm anh rất nghi ngờ
nhưng không thể phủ nhận, anh bị tên thư sinh này thu hút sự chú ý đến mức, anh không dứt ra được
"Cậu..đừng làm mình bị thương nữa.."
Bình nói rất nhẹ, dường như trấn an hơn là trách tôi, lúc tôi quay lưng đi, anh lại nói nhẹ dường như chỉ mình anh nghe
"Đồ ngốc...tưởng tôi không nhìn ra à.."
Đến khuya, nhiệt độ ở thành cổ lại là cơn rét buốt, dù lạnh thế nào những người lính cũng không chịu thua trước nghịch cảnh, huống hồ chi là lạnh giá buốt này sao bằng cơn lạnh, cơn đói mà nhân dân mình phải chịu đựng suốt mấy năm nay mà không than gì cả, thì với người lính cơn rét lạnh này đã là gì
Những người lính thà vậy mà một ngày nào đó, Việt Nam sẽ độc lập, nhân dân tự do, yên ấm không lo phải bị bọn thực dân bắt làm nô lệ, bọn trẻ được mang cặp sách đến trường
Nửa đêm, tôi không ngủ được, tôi định đi ra ngoài xem thế nào, sẵn tiện tìm cách lấy nước để sáng mai bộ đội mình còn có cái mà dằn bụng
Chưa đi ra thì tôi bị bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay
"Cậu đi đâu vậy?"
"Bình..sao cậu chưa ngủ?"
"Không ngủ được..mà cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi ra ngoài hóng gió chút"
"Cậu nói dối mà không nghĩ à? Ai mà sắp chết vì lạnh mà đi hóng gió cho chết sớm hơn à?"
"Tôi.."
"Nói thật đi, cậu không phải nam đúng chứ?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Bộ cậu nghĩ qua mặt được anh Tạ thì ổn à? Chẳng có thằng đực nào mà lại ngồi khép chân lại cả, vả lại, cậu chưa bao giờ cởi áo ra dù có nóng cỡ nào, đã thế cậu còn đòi phải là y tá nữ"
"Tôi..."
"Cậu...tên thật là gì? Ở đâu...?"
"Tôi..tên Mận..., tôi từng sống ở Huế nhưng sau này về Bến Tre để sinh sống, nhưng rồi lớn thì lên đây làm hoạt động cách mạng..."
"Sao cậu vào được chuyến tàu đó..?"
"Chuyện dài lắm...cậu không cần biết đâu.."
"Cậu...um.."
Anh mím môi, nhịp tim tăng hẳn, ban đầu anh chưa bao giờ nghĩ, chàng thư sinh trắng trẻo mà hớp hồn anh là nữ
Thế nhưng, chuyện rành rành vậy, anh cũng bất ngờ, nhưng cũng bình thường trở lại, dù sao anh cũng đã nghi ngờ
"Vậy..cậu tên Mận à..."
"Ừm...tôi tên Mận.."
"Họ tên là gì..?"
"Tôi không rõ nữa, nhưng mẹ tôi bảo, tên tôi là Huyền Mận, còn họ...mẹ tôi không có nói..."
"Mẹ cậu..làm nghề gì vậy..?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt cảm thông, nhìn tôi
"Bố tôi làm bộ đội tập kích, mẹ tôi là tình báo, sau khi mẹ tôi làm tình báo thì không về nhà nữa, bố tôi thì tự mình nuôi tôi, nếu bận thì đưa tôi cho ông bà nhưng không may bố mẹ tôi đều mất, thế rồi tôi phải sống với ông bà, nhưng năm tôi 17 thì ông cũng mất vì bệnh còn bà sau khi giới thiệu tôi cho quân đội thì bà cũng bị quân VNCH bắt sống rồi hành hình..."
"Sau đó...cậu hoạt động bên cách mạng luôn à?"
Tôi gật đầu, anh nhìn tôi, chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy muốn che chở cho cô gái trước mắt này, anh không biết sao, tim anh lại đập loạn xạ, tâm trí anh lại ong ong, anh không hiểu, 3 năm nay, em sống thế nào mà không có người thân, đã vậy còn không có người chống lưng, làm sao em có thể sống sót được
Anh không nói gì, chỉ ngồi nghe em kể lại quá khứ, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt em, chắc em nhớ gia đình lắm,
Anh im lặng, sau đó hỏi
"Liệu...hòa bình rồi, anh có thể dẫn bố mẹ anh về thăm bố mẹ em không?"
Mắt tôi mở to nhìn anh, không biết câu đó của anh có ẩn ý gì
"Ý anh là sao?"
Anh cười, có lẽ anh biết tôi nghĩ gì, chỉ là, anh không muốn nói rõ
"Chỉ là thăm bố mẹ đồng đội thôi mà..."
Anh nhìn em, sau đó cười khẽ
"Đồ ngốc...có vậy thôi cũng không hiểu.."
Anh nghĩ thầm, khóe môi cong lên nụ cười khó đoán
"Cậu chịu không?"
"Um...lâu rồi tôi cũng không dẫn bạn bè về thăm bố mẹ.."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store