ZingTruyen.Store

NGAY CẢ PHẢN DIỆN CŨNG CÓ CỐT TRUYỆN CỦA RIÊNG MÌNH

CHƯƠNG 13. BỊ GIAM CẦM TRONG BIỆT THỰ ĐEN (3)

Will_Salmon

Ánh mắt dò xét ném tới, Kwon Joo vội che đi vết sẹo bỏng trên mu bàn tay. Đôi mắt đen láy chạm phải ánh mắt kia.

“…Mục đích của anh là gì?”

Quả nhiên là người quyết đoán.

Có vẻ không dễ bị kích động, lại còn biết dò xét người khác. Sa Woon nhún vai, thái độ hời hợt như đám mây trôi.

“Chiêu mộ nhân tài?”

“Bắt cóc người? Dù là bang phái rác rưởi nào cũng thế cả thôi.”

Sa Woon lộ vẻ khó xử, pha chút ngây thơ. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị hắn bắt thóp, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Dù sao thì Băm Quặc cũng chỉ là một bang phái rác rưởi chẳng khác gì mấy bang khác, và sự nghi ngờ của Kwon Joo đã lên đến đỉnh điểm.

Bắt cóc người ở trung tâm, giam lỏng rồi đe dọa nếu không gia nhập bang sẽ bị giết, chuyện này có lý lẽ gì chứ.

Trong lòng thầm nghĩ bang phái mình thuộc loại gì mà lại bị đánh giá thấp như vậy.
Sa Woon nhận ra Kwon Joo vẫn còn là một người bình thường.

Đến giờ vẫn chưa từng nghe bất kỳ thành viên nào trong bang nhắc đến chuyện này. Có bao nhiêu người phải chết nữa thì mới vừa lòng đây, thật muốn gào lên rằng thế giới sắp diệt vong đến nơi rồi. Băm Quặc đúng là "ác danh" nhưng chỉ là cái vỏ bọc thôi. Càng nghĩ càng thấy mình đã tập hợp toàn những kẻ điên cuồng đến mức phát rồ.

"Có vẻ cậu là người có mắt nhìn đấy."

Lời nói thờ ơ của Sa Woon khiến đuôi mắt Kwon Joo hơi giật. Sa Woon khẽ nhếch mép, vẻ mặt có chút thất bại.

Hắn ta nói mình hai mươi hai tuổi.

Thảo nào. So với vẻ từng trải của mình thì đúng là non nớt thật. Ánh mắt Kwon Joo nhìn mình cứ như một con cún con vừa mới chào đời. Đôi mắt to tròn kia thật đáng yêu nhưng cũng khiến người ta phải cảnh giác. So sánh vóc dáng vạm vỡ của Kwon Joo với thân hình gầy gò của mình thì quả là một trời một vực.

Vẻ ngoài thì có vẻ ổn đấy, nhưng trông yếu đuối quá. Nếu vào bang, phải nuôi nấng cẩn thận mới được.

Cái dáng vẻ như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan kia khiến mình không khỏi lo lắng.

"Anh nói nếu không vào bang thì sẽ chết?"

"Nếu tò mò thì cứ từ chối thử xem."

"...Nhìn thế nào cũng thấy anh phải từ hạng A trở lên, tôi làm sao dám từ chối chứ."

Đúng là đồ ngốc.

Lời nói mập mờ. Vừa như đang châm chọc, lại vừa như đang than vãn. Sa Woon chăm chú nhìn hắn, cái cách hắn đối thoại thật kỳ lạ.

"Ánh mắt cũng đẹp nữa."

"Tôi làm."

"Hả?"

"Tôi không biết bang phái của các người là gì, nhưng tôi sẽ vào."

"........"

Sa Woon ngạc nhiên trước câu trả lời không hề do dự, thậm chí còn có chút kinh ngạc.

"Cậu biết bang của chúng tôi là bang gì không đấy?"

"Anh bảo không vào thì sẽ chết mà."

"Dù sao thì cũng..."

"Có phải anh đang cố gắng lừa gạt ai không đấy? Hay là tôi đã bắt cóc nhầm người?"

Hắn ta không hề chống cự hay lẩn tránh, chỉ ngoan ngoãn nói sẽ gia nhập. Đúng là một tên ngốc dễ bị lừa gạt.

Những kẻ bỏ nhà đi thường nghe theo lời người khác một cách mù quáng. Phải hỏi han cặn kẽ, dò la tình hình rồi mới quyết định gia nhập chứ?

Dù sao thì mình cũng đã quyết định rồi, nhưng cái quá trình này thật khiến người ta bực mình. Bình thường, đám thành viên Băm Quặc sẽ xông vào đánh đập, thậm chí còn đâm chém nhau chí chóe, nhưng hắn ta lại chẳng làm gì cả. Không một lời phản bác hay chửi bới, ngoan ngoãn gia nhập bang.

Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, thậm chí còn có chút vấn đề.

Mình định thể hiện chút thực lực mà.

Cứ để cái tên điên đó xông vào rồi từ từ thu dọn sau. Cứ nghĩ đến việc phải bỏ dở một trong những công đoạn quen thuộc khiến mình cảm thấy khó chịu.

“…Có hối hận cũng không biết được đâu.”

“Anh có vẻ rất mong chờ sự hối hận của tôi nhỉ?”

Trong tình huống này mà hắn ta vẫn có thể mỉm cười được, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo. Có vẻ như mình đã đánh giá thấp hắn ta rồi. Sa Woon lén lút kiểm tra thông tin của Kwon Joo.

'Quan hệ hiện tại: Cảnh giác và hứng thú'

Thái độ ôn hòa của Kwon Joo đã biến mất. Sa Woon cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt của Kwon Joo. Thật khó tin rằng đây là cùng một người đã cảnh giác và căng thẳng với mình khi nãy.

Điều gì đã khiến hắn ta thay đổi đến vậy?

Chắc chắn là có lý do. Chỉ vì một cái mác "Kỹ năng thích ứng S cấp" mà thái độ của Kwon Joo đã thay đổi chỉ trong vài phút ngắn ngủi, điều này thật khó hiểu.

"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Ngại quá."

Sa Woon đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Kwon Joo đột nhiên lên tiếng. Những tên khác giờ này chắc đã xông vào tấn công hoặc trở thành xác chết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám mở miệng nói chuyện với mình.

Quả nhiên là một kẻ khác biệt.

Sa Woon nhớ lại cái cảm giác khi lần đầu tiên hắn ta mở mắt và chạm mặt mình.

"...Tôi ghét những kẻ giống như anh."

"Dù sao thì số phận của tôi cũng là phải gia nhập bang của anh rồi. Vậy thì tôi nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Hay là anh thích tôi chống đối hơn?"

Kwon Joo quay mặt về phía Jung Sik. Vẻ mặt hắn ta như muốn hỏi "Cậu đang nói cái gì vậy?". Đuôi mắt Kwon Joo hơi cong lên.

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Sao lại dễ dàng như vậy?"

"Có vẻ anh không thích những người dễ dãi nhỉ."

"Nếu anh thích cái vẻ ngoài lúc nãy hơn thì cứ giữ cái vẻ mặt đó mà đi."

Vẻ mặt tươi cười của Kwon Joo trông thật giả tạo. Đôi mắt hắn ta như đang diễn một vở kịch hoàn hảo. Mình hoàn toàn không thể đoán được bản chất thật sự của Kwon Joo.

"Jung Sik, mang hợp đồng đến đây."

Dù sao thì cũng phải viết hợp đồng trước khi cái tên kia đổi ý. Jung Sik lôi ra một tờ giấy màu xám xịt từ trong góc phòng. Kwon Joo nhận lấy tờ giấy, khẽ nhíu mày.

"Đây không phải là hợp đồng bình thường nhỉ."

"Bang của chúng tôi khá là kỹ tính."

Tờ giấy đơn giản kia không phải là hợp đồng bình thường mà là hợp đồng S. Nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào, người ký sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Kwon Joo bắt buộc phải ký vào bản hợp đồng này nếu muốn xác nhận.

Sa Woon khẽ cười khi Kwon Joo nhận lấy hợp đồng.

"Sao vậy, vừa nhận hợp đồng xong đã thấy run rồi à?"

Giờ hối hận cũng vô ích thôi.

Dù có vẻ ngoài gan dạ nhưng hắn ta vẫn còn non nớt lắm. Sa Woon mỉm cười nhìn Kwon Joo đang run rẩy và giải thích nội dung hợp đồng.

Nội dung hợp đồng đại khái là như sau:

Sau khi gia nhập bang, không được tiết lộ sự thật rằng mình là thành viên của Băm Quặc cho người ngoài, không được tiết lộ thông tin về bang ngay cả khi đã rời khỏi bang, không được tấn công trực tiếp vào bang, và không được tiết lộ các điều khoản trong hợp đồng.
Đó là tất cả. Ngắn gọn nhưng không hề đơn giản.

Bản hợp đồng này chỉ có lợi cho Băm Quặc và sẽ được áp dụng một cách triệt để. Nếu không tuân thủ, người vi phạm sẽ phải trả một cái giá đắt hơn cả cái chết. Sa Woon nhẹ nhàng mở lời khi Kwon Joo đang run rẩy ký vào hợp đồng.

"Nếu tuân thủ các điều khoản thì cậu có thể sống một cuộc đời bình thường. Chúng tôi không hề giam giữ ai cả."

"Anh sẽ khác thôi."

Sa Woon nuốt lời này vào bụng. Không giam giữ ai ư? Nếu có thành viên nào muốn rời khỏi bang, hắn ta sẽ cho người lôi cổ về bằng mọi giá.

Trước tiên cứ nói chuyện nhẹ nhàng để Kwon Joo thả lỏng cảnh giác, sau đó từ từ thêm các điều khoản bất lợi vào hợp đồng. Kwon Joo đặt ngón tay lên con dấu mà Jung Sik đưa cho và ký tên.

Sa Woon nheo mắt nhìn Kwon Joo ký tên vào bản hợp đồng vô nghĩa này.

"Không hề do dự nhỉ."

"Từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đang đấu trí mà. Hay là anh muốn tôi tiếp tục chống đối?"

"Vậy thì tốt."

Sa Woon đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói: "Vậy thì chúng ta hãy xem thực lực của cậu đến đâu." Sa Woon cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình. Mối quan hệ bất thường này khiến hắn ta cảm thấy mệt mỏi.

"Anh có vẻ quá thoải mái nên tôi mới nghi ngờ thôi."

"Tôi chỉ đang ở trong một tình huống mà tôi không thể không thoải mái thôi mà."

"Ý anh là gì?"

"Dù sao thì tôi cũng không có vẻ gì là sắp chết cả. Cái ánh mắt 'Tôi sẽ giết anh' của anh trông có vẻ rất chân thành đấy."

À, thì ra là bang chủ. Thảo nào Kwon Joo lại không hề căng thẳng.

Sa Woon bật cười thành tiếng. Phản ứng mới mẻ này khiến Sa Woon cong môi.

Điều đầu tiên nảy ra trong đầu hắn ta là sự hứng thú. Nếu hệ thống đánh giá cảm xúc của mình tách biệt với bang chủ thì chắc chắn thanh "Hứng thú" sẽ đầy ắp cho xem.

Sa Woon có thể nói rằng Kwon Joo đang run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Mình đã nghe rất nhiều người nói rằng mình căng thẳng hay sợ hãi, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói mình thoải mái.

"Anh nói chuyện thú vị thật đấy."

Mình nên dò xét hắn ta một chút thì hơn.

Rốt cuộc thì hắn ta đang nói đến cái gì? Ánh mắt? Hay hành động? Hay là lời nói?

Sa Woon đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi suy nghĩ kỹ càng. Kwon Joo khẽ nhúc nhích người, có vẻ như hắn ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Nếu mình lớn hơn một chút và có nhiều kinh nghiệm hơn thì có lẽ mình đã không để lộ ra như vậy.

Dù không hợp với Băm Quặc, nhưng nhìn những điểm này thì hắn ta lại rất phù hợp. Mình đã làm gì mà đến giờ mới chiêu mộ được nhân tài này chứ.

"Tôi tò mò không biết anh đã nhìn thấy gì mà lại đánh giá tôi như vậy."

"Chẳng lẽ anh không cần tôi sao?"

"Với cái hạng B rẻ mạt của cậu thì có gì mà phải chắc chắn chứ?"

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không bắt cóc và chiêu mộ một tên hạng B rẻ mạt như tôi mà thôi."

Hắn ta không hề chịu thua một lời nào, ánh mắt đen láy lóe lên tia lửa. Sa Woon nhìn vẻ mặt vô cảm của Kwon Joo và đưa ra hai lựa chọn.

Mình nên cho cái tên tân binh không biết sợ trời sợ đất này biết ai là người có quyền lực hơn, hay là nên vuốt ve hắn ta để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp?

Sa Woon đang phân vân không biết nên chọn cái nào thì điện thoại của Jung Sik đột nhiên reo lên. Đó là cuộc gọi từ bang chủ.

Jung Sik vội vàng rời khỏi chỗ ngồi và nhận cuộc gọi. Jung Sik dùng khẩu hình miệng nói "Hội đồng" với Sa Woon.

Việc hợp nhất bang phái mà mình đã cố gắng thực hiện một cách suôn sẻ đã đi đến hồi kết.

Như đã nói trước đó, mình sẽ đến đó. Jung Sik ra hiệu cho Kwon Joo chờ một chút. Jung Sik rời mắt khỏi Kwon Joo và quay sang trao đổi ánh mắt với Sa Woon.

Kwon Joo đang nhìn về phía bên này.

Mình không thích cái vẻ mặt tươi cười giả tạo kia.

Mình đã không thể kiểm tra thực lực của hắn ta như dự kiến. Sa Woon đứng dậy khỏi ghế, nghĩ rằng đây không phải là thời điểm tốt để bắt đầu.

"Tôi nghĩ rằng anh đã không giết tôi vì anh thích thực lực của tôi, đúng không, cún con?"

"...Hả?"

"Tôi muốn kiểm tra xem thực lực của anh có thực sự đến mức đó không."

"........?"

"Đứng lên đi. Đi trình diện thôi."

Kwon Joo đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt ngơ ngác khi Sa Woon vừa nói vừa đứng dậy. Sa Woon thản nhiên nói khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kwon Joo như thể đang nói "Chuyện này không giống như những gì mình nghĩ".

"À, và..."

"Còn gì nữa sao?"

"Chúc mừng anh đã gia nhập Băm Quặc."

"........"

"Cố gắng lên nhé, tân binh."

Kwon Joo khẽ nhếch mép cười, ánh mắt hắn ta dao động. Khuôn mặt tái mét vì cái tên Băm Quặc kia thật đáng để chiêm ngưỡng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store