Ngay Binh Yen Kim Namjoon
Có giọt sương trong veo nào đó, vẫn còn chạy dài trên tán lá xanh mởn mùa xuân.Có tia nắng vàng nào đó, vẫn còn đùa nghịch trên mái hiên nhàCó ngọn gió nào đó, nhẹ nhàng thôi thoáng qua sự hanh khô.Em cẩn thận thay nước cho bình hoa kiều mạch trắng xinh xinh của mình, dáng vẻ tươi cười ấy, khiến tôi không thể không rời mắt khỏi màn hình chi chít những con số mà quay sang nhìn em, môi bất giác mỉm cười.Bằng chất giọng trong trẻo, đôi môi xinh xắn của em phát lên câu hát " la la la "Nhưng, cho dù em có xinh xắn thế nào, tôi vẫn phải tiếp tục với công việc. " Này em, lạnh đấy vào nhà đi " Gió đầu mùa thổi vào nhà qua cánh cửa lớn của hàng lang nơi em đứng khiến tôi trong phòng còn run người, tôi chỉ kịp nhắc em rồi lại có tin nhắn từ trợ lý phải giải quyết phần hợp đồng cho xong.Tổng giám đốc một tập đoàn lớn, sở hữu một căn biệt thự rộng lớn ở gangnam dong xa hoa và chiếc blackcard đầy tiền, hẳn là thứ mà hầu như ai cũng mong muốn, nhất là ở cái tuổi gần ba mươi. Nhưng ai biết được, để có được chỗ đứng gần như là đỉnh cao, một cuộc sống sung sướng xa hoa bên ngoài, đánh đổi cả những cuộc vui thanh xuân như những người bạn cùng tuổi, sáng ngày chỉ lao vào cuộc vui với những con số. Kim Namjoon buổi sáng và buổi đêm là hai con người khác nhau. ------------Dưới ánh trăng màu bạc, tôi nhìn thấy em với một tâm hồn ngây ngô và ngọt ngào. Chiếc chăn bông dày cộm phủ lên em đang ngồi trong lòng tôi, tay em cầm ly chocolate, miệng liên tục kể cho tôi nghe về quán cafe nhỏ ở góc phố với những vị khách mang sự khó tính dành cho món uống ngon ngất ngây của em hay những vị khách luôn yêu thích những ly nước của em làm. Mỗi khi ôm em trong tay, tôi chỉ muốn khoảng khắc này cứ vậy, không kết thúc. Tôi muốn phủi bỏ những lo toan thường nhật mà bên em. " Em này, nghe anh nói " tôi vuốt tay lên mái tóc em, cằm tiện thể đặt lên đỉnh đầu em. "Dạ" Em đáp lại tôi, nhẹ nhàng, thuần khiết. Nếu em là bông hồng đỏ thắm, tôi sẽ là cơn mưa, để mang đến cho em cuộc sống tươi tốt và đến khi em úa tàn, cơn mưa cũng sẽ buồn thảm. " Mình đi trốn, em nhé " --------Mình đi trốn khỏi những lo toàn thường nhật trong cuộc sống, khi mà hai ta cùng nhua trên chiếc mô tô rồ ga uỳnh uỳnh, băng qua những con đường đồi lộng gió, miệng thi với gió mà hát khúc ca la la la. Ta đi ngang qua những bờ biển xanh ngát, những con sóng vỗ ập vào bờ rồi cuốn ra xa tít đại dương, mang theo bao muộn phiền của đôi ta đi mất. Tôi trốn khỏi những dòng chữ, con số chi chít trên màn hình. Em trốn khỏi những vị khách khó tính với món nước siêu ngon do chính tay em làm. Giờ ta đóng gập chiếc máy tính, ta khoá cửa quán cafe nơi góc phố, leo lên con xe tay ga, tôi chở em đi. Nói mình vô trách nhiệm, là trẻ không ngoan
Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan. -----------Ít nhất là một ngày thôi, một ngày phủi bỏ những mệt mỏi, biết đâu ngày mai lại nhanh chóng trở về với những lo toan thường nhật, có quá nhiều thứ phải lo, khi đó chẳng biét từ đi trốn là gì nữa cả. Một bản ballad nhẹ trong buổi chiều tà, ta ngồi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ở chân trời, ta ngồi ngắm nhìn mặt trời đang soi gương xuống mặt biển. " Chúng ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi
Dưới những cánh hoa đang rơi xuống" Namjoon hát khe khẽ với gió, nhưng cũng đủ để em nghe được. Namjoon của em hát không được hay, nhưng rap lại rất tốt. Em đang nghĩ, nếu Namjoon không bị ba mẹ bắt phải theo kinh doanh, giờ này anh ấy đã đứng trước ánh đèn sân khấu hào quang, trước hàng vạn cánh tay đưa lên xuống cùng một nhịp " Phải là dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chứ anh " Em chỉ nói như thế rồi ngả ngừoi về phía sau, tay chống xuống bãi cát mịn, thả ngừoi cho gió biển mặn chát thổi ùa vào từng tấc da, luồn qua mái tóc và dừng lại ở nụ cười hạnh phúc.
" Này, anh không thích mặt trời lăn đâu"
" Mặt trời cứ hay nắng gay gắt, lúc đấy làm em chả thích chút nào." Em bĩu môi phản bác ý kiến của anh, đưa tay lên làm hình như cái khung ảnh chứa đựng hình ảnh mặt trời dần khuất sau mặt biển phẳng lì. " Tại vì anh không muốn em biến mất khỏi tầm mắt anh mà" Namjoon nói rồi cười, một nụ cười bình yên dịu nhẹ. Cái đồ ngọt ngào. Đôi má lúm của anh như thể nói lên cảm xúc của anh vậy, khi niềm vui trong anh đong đầy, đôi má anh lúm thật sâu.
Giống như bây giờ. Bây giờ, ta cho nhau những chiếc hôn mặn nồng trước hoàng hôn. -----------Kim Namjoon ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn em cặm cụi nêm nếm cho nồi canh kim chi, môi không nở nụ cười nhưng trong đầu ngập tràn dư vị hạnh phúc. Ánh mắt vẫn cứ dõi theo em đến khi em đặt nồi canh xuống bàn, cho đến khi đứng dậy lấy thìa với bát vẫn say đắm nhìn em, đến mức đầu vô tình đụng phải tủ bếp. Này, Kim Namjoon chẳng vụng về đâu, chẳng qua là vì em hết thôi. " Những khoảng khắc bình yên này, cứ thế mãi thì hay nhỉ " Namjoon nói với em khi đang cùng em đọc sách dưới bầu trời đầy sao. Sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng biển thuộc Busan, có em, có trời, có mây, có biển và có sự thoải mái, anh có tất cả.À không, chỉ cần có em, anh đã có tất cả. Ta đưa nhau đi trốn hôm nay, ngày mai sẽ lại trở về với thành phố tập nập xe cộ và mệt mỏi. Rồi đến bao giờ ta sẽ lại cùng nhau trên con xe tay ga, phóng qua những dãy núi xanh bát ngát, dừng chân trên biển khi chiều tà. Nếu có thể thì em ơi, đi trốn cùng anh nữa nhé
#kaanie Một đoạn nhỏ ,hy vọng các cậu sẽ thích. Nó xuất phát từ mệt mỏi của tôi và những câu rap của Đen Vâu.
Tôi thường hay gặp những điều mệt mỏi, khi đó, tôi không biết làm cách nào để gỉai toả ngoài việc viết nhạc trên cuốn sổ đầy chi chít chữ và câu từ vô nghĩa hình thành qua những ngày tháng rối rắm của tôi. Bây giờ, thay vì viết nhạc, tôi gửi gắm chúng qua những câu văn như thế này, có thể không hay, nhưng tôi muốn gửi cảm xúc của tôi đến các cậu, ngừoi đọc những dòng này vì có như thế, tôi mới cảm thấy mình có nguòi để tâm sự, có ngừoi thấu hiểu và không cô đơn.
Có lẽ, ai cũng gặp những khó khăn mà chỉ muốn trốn đi thật xa, nhưu tôi cả thôi. Có thể nói là phủi bỏ trách nhiệm, là nhưngx đứa không suy nghĩ, là trẻ không ngoan. Nhưng ai biết được, cuộc sống đầy nhữung mệt mỏi ta phải chịu đựng và thay vì cứ đương đầu với nó, ta cứ việc bỏ trốn, đến thế giới của riêng ta.
***** song request : Đưa nhau đi trốn - Đen ft Linh Cáo ( prod. by Suicidal ) *****
Ừ thì một lần mình là trẻ không ngoan. -----------Ít nhất là một ngày thôi, một ngày phủi bỏ những mệt mỏi, biết đâu ngày mai lại nhanh chóng trở về với những lo toan thường nhật, có quá nhiều thứ phải lo, khi đó chẳng biét từ đi trốn là gì nữa cả. Một bản ballad nhẹ trong buổi chiều tà, ta ngồi dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ở chân trời, ta ngồi ngắm nhìn mặt trời đang soi gương xuống mặt biển. " Chúng ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi
Dưới những cánh hoa đang rơi xuống" Namjoon hát khe khẽ với gió, nhưng cũng đủ để em nghe được. Namjoon của em hát không được hay, nhưng rap lại rất tốt. Em đang nghĩ, nếu Namjoon không bị ba mẹ bắt phải theo kinh doanh, giờ này anh ấy đã đứng trước ánh đèn sân khấu hào quang, trước hàng vạn cánh tay đưa lên xuống cùng một nhịp " Phải là dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chứ anh " Em chỉ nói như thế rồi ngả ngừoi về phía sau, tay chống xuống bãi cát mịn, thả ngừoi cho gió biển mặn chát thổi ùa vào từng tấc da, luồn qua mái tóc và dừng lại ở nụ cười hạnh phúc.
" Này, anh không thích mặt trời lăn đâu"
" Mặt trời cứ hay nắng gay gắt, lúc đấy làm em chả thích chút nào." Em bĩu môi phản bác ý kiến của anh, đưa tay lên làm hình như cái khung ảnh chứa đựng hình ảnh mặt trời dần khuất sau mặt biển phẳng lì. " Tại vì anh không muốn em biến mất khỏi tầm mắt anh mà" Namjoon nói rồi cười, một nụ cười bình yên dịu nhẹ. Cái đồ ngọt ngào. Đôi má lúm của anh như thể nói lên cảm xúc của anh vậy, khi niềm vui trong anh đong đầy, đôi má anh lúm thật sâu.
Giống như bây giờ. Bây giờ, ta cho nhau những chiếc hôn mặn nồng trước hoàng hôn. -----------Kim Namjoon ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn em cặm cụi nêm nếm cho nồi canh kim chi, môi không nở nụ cười nhưng trong đầu ngập tràn dư vị hạnh phúc. Ánh mắt vẫn cứ dõi theo em đến khi em đặt nồi canh xuống bàn, cho đến khi đứng dậy lấy thìa với bát vẫn say đắm nhìn em, đến mức đầu vô tình đụng phải tủ bếp. Này, Kim Namjoon chẳng vụng về đâu, chẳng qua là vì em hết thôi. " Những khoảng khắc bình yên này, cứ thế mãi thì hay nhỉ " Namjoon nói với em khi đang cùng em đọc sách dưới bầu trời đầy sao. Sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng biển thuộc Busan, có em, có trời, có mây, có biển và có sự thoải mái, anh có tất cả.À không, chỉ cần có em, anh đã có tất cả. Ta đưa nhau đi trốn hôm nay, ngày mai sẽ lại trở về với thành phố tập nập xe cộ và mệt mỏi. Rồi đến bao giờ ta sẽ lại cùng nhau trên con xe tay ga, phóng qua những dãy núi xanh bát ngát, dừng chân trên biển khi chiều tà. Nếu có thể thì em ơi, đi trốn cùng anh nữa nhé
----------------------------------------------------------------------------------
Nếu đây là mơ, giấc mơ này hoang đường thật
Biết đâu ngày mai lại trở về với những lo toan thường nhật
#kaanie Một đoạn nhỏ ,hy vọng các cậu sẽ thích. Nó xuất phát từ mệt mỏi của tôi và những câu rap của Đen Vâu.
Tôi thường hay gặp những điều mệt mỏi, khi đó, tôi không biết làm cách nào để gỉai toả ngoài việc viết nhạc trên cuốn sổ đầy chi chít chữ và câu từ vô nghĩa hình thành qua những ngày tháng rối rắm của tôi. Bây giờ, thay vì viết nhạc, tôi gửi gắm chúng qua những câu văn như thế này, có thể không hay, nhưng tôi muốn gửi cảm xúc của tôi đến các cậu, ngừoi đọc những dòng này vì có như thế, tôi mới cảm thấy mình có nguòi để tâm sự, có ngừoi thấu hiểu và không cô đơn.
Có lẽ, ai cũng gặp những khó khăn mà chỉ muốn trốn đi thật xa, nhưu tôi cả thôi. Có thể nói là phủi bỏ trách nhiệm, là nhưngx đứa không suy nghĩ, là trẻ không ngoan. Nhưng ai biết được, cuộc sống đầy nhữung mệt mỏi ta phải chịu đựng và thay vì cứ đương đầu với nó, ta cứ việc bỏ trốn, đến thế giới của riêng ta.
***** song request : Đưa nhau đi trốn - Đen ft Linh Cáo ( prod. by Suicidal ) *****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store