ZingTruyen.Store

Ngay Ay Tung Co Tuyet Roi Trong Long Edit Huan Van

Lần đầu tiên Lâm Viễn Sâm đưa dao laser đến trên tay Lục Dương, cả người cậu đều run rẩy

"Rạch ra"

Khi đó Lục Dương chỉ mới là nghiên cứu sinh năm thứ nhất, nhiều học sinh y khoa ở giai đoạn này vẫn còn ở phòng bệnh viết tổng kết bệnh án sức đầu mẻ trán, bận rộn thay thuốc, xem qua dặn dò của bác sĩ cấp trên. Dù có trên bàn mổ cũng chỉ là vá vết thương, đóng vết thương, huấn luyện thao tác cơ bản nhất.

Ngón tay Lâm Viễn Sâm chỉ vào vị trí màng tim vừa rồi "Em nhìn kĩ chỗ này, cắt đi, nhìn thầy làm gì"

Lục Dương không khỏi run tay, bệnh nhân trước mặt là màng tim bị tắcphải mở lồng ngực làm dẫn lưu, một dao này rạch xuống chính là một biển máu ào ạt tuôn ra.

"Em nghe không hiểu thầy nói gì sao?"

Lâm Viễn Sâm tay cầm máy hút, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lục Dương. Lục Dương hít sâu một hơi, dựa theo thao tác và lực đạo hàng ngày của Lâm Viễn Sâm, góc độ cùng cách làm, thẳng tắp hạ dao chậm rãi xuống phần máu thịt trước mặt.

Chặn giữ, hút, cầm máu, huyết áp, độ bão hòa, các chỉ số sinh học dần dần ổn định.

"Mở màng tim thôi còn sợ đến vậy nói gì đến làm bác sĩ khoa ngoại"– Lâm Viễn Sâm trừng mắt nhìn Lục Dương, nhưng nhìn thấy thao tác cầm máu nhanh chóng, lưu loát của cậu thì anh cũng thôi không mắng nữa, ngược lại nhìn thoáng qua bệnh nhân trên bàn mổ "Khoa nội tim mạch hôm nay vận khí cũng không tốt lắm"

Lục Dương nhìn vết mổ lần đầu tiên mình tiến hành trên cơ thể người thật, trong lòng thực sự có chút cảm giác không biết nói thế nào, Lâm Viễn Sâm vừa tiến hành phẫu thuật vừa không cần ngẩng đầu tiếp tục cho cậu biết.

Nếu như em cứ chỉ xem mình là một học sinh, lâm sàng chỉ cần học quản giường, thay thuốc, viết bệnh án là được rồi, thì không cần đi theo thầy. Tuy trong lời nói tràn đầy áp lực, nhưng Lục Dương vẫn mím môi, gật đầu. Thời điểm đó, chính bản thân cảm thấy dù cho đi theo Lâm Viễn Sâm là con đường khó đi đến mức nào, cậu cũng sẽ dốc hết toàn lực.

*************

Trình Trừng cởi bỏ bao tay tiệt trùng, bỏ hết các loại bông khử trùng, các dụng cụ làm vệ sinh khác vào thùng rác, nhìn thoáng qua Lục Dương nằm dài trên giường gấp, như đứa trẻ con, chôn mặt vô gối nằm, không chịu lên tiếng.

"Em cũng tự nhận là bác sĩ được hả? Chính mình phát sốt cũng không biết"- Trình Trừng mắng cậu, nhìn cậu gấp gáp muốn kéo quần lên, vỗ vào tay cậu- "Đừng lộn xộn"

"Em không có nghẹt mũi, không có ho nên cũng không để ý"

Sau mông Lục Dương đã đỏ rực một mảng, dây lưng vết vết chồng lên nhau, có chỗ tụ máu, nghiêm trọng nhất là vết thương bầm đen xanh tím. Đau, nhưng cũng không phải ở mức không nhìn được, Lục Dương nhìn Trình Trừng đi cất bình thuốc Lâm Viễn Sâm để ở chỗ này, không để ý đến cậu bèn mau chóng kéo quần, mặc vội áo blouse trắng vào.

"ICU Ngoại tim, em đi xem một chút, không sao đâu, em uống thuốc hạ sốt sẽ đỡ liền"

Trình Trừng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiện nói thêm. Sắc mặt Lục Dương so với lúc bị Lâm Viễn Sâm xách đến trước mặt mình kể ra cũng đã đỡ hơn nhiều. Đáng lẽ tối nay trải qua rất yên bình, chỉ có vài ca say rượu gây chuyện, cộng thêm khoa nội có bác sĩ luân chuyển chủ trị có kinh nghiệm, có thể không cần tăng ca một thời gian, ai ngờ vừa đóng cửa nghỉ ngơi, đã bị Lâm Viễn Sâm trực tiếp đẩy ra.

Cần thì chích cho nó một liều hạ sốt, với xử lý vết thương đằng sau cho nó luôn!

Thực sự mệt mỏi, Trình Trừng gãi gãi đầu, nhìn đứa nhỏ rõ ràng đau đến bước đi cũng khó khăn, vẫn cố ôm điện thoại vội vã ra ngoài, có chút không đành lòng.

"Bác sĩ Trưởng nhóm nội trú mỗi tuần đều có ngày nghỉ, em đừng quá liều mạng, ICU mùa này bận rộn, bác sĩ phụ trách cũng không về nhà đâu, chuyện gì xảy ra thì bác sĩ quản giường cũng sẽ biết tìm người phụ trách"

"Em biết rồi"- Lục Dương đóng cửa ngoan ngoãn trả lời.

Trình Trừng chơi điện tử một chút, vẫn cảm thấy không yên lòng, vẫn mang nặng cảm giác lo lắng, cầm điếu thuốc và bật lửa đến khu vực trực ban.

Bên ngoài lạnh đến mức khiến người khác hoài nghi Thượng Hải có phải thuộc phương Nam hay không, Trình Trừng bị hơi lạnh xộc vào khoang mũi hắt hơi một cái, trong hơi gió đều chứa hơi nước đọng lại.

Lâm Viễn Sâm không ngoài dự đoán đứng ở phía sau chỗ hút thuốc của khoa Cấp cứu, bên cạnh la liệt các mẩu thuốc lá có mẩu vẫn chưa hoàn toàn tắt hết, xem ra đã đứng khá lâu.

"Đứa nhỏ đi rồi, nói là muốn đi qua bên ICU kiểm tra"

Lâm Viễn Sâm nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng dường như nhớ ra "Bên kia ca của Lương giáo sư vừa thay van, người bệnh lớn tuổi nhiều bệnh tật, tới bây giờ còn chưa ổn".

Trình Trừng với ca này có ấn tượng, vì chuyển từ Cấp cứu sang. Con gái con trai đều vô cùng bận rộn, tiền chi phí đều không cần suy tính, nhưng từ khi ông lão vào viện đến nay, cũng chỉ có bảo mẫu bên cạnh.

"Tại sao lại ra tay nữa, không ra tay cậu không nói chuyện đàng hoàng được hả?"

Giọng nói bình tĩnh mà trực tiếp, Trình Trừng trong miệng ngậm thuốc, nhưng bật lửa mãi không cháy, người bên cạnh nhìn anh như vậy, nhanh chóng dùng bật lửa của mình, sau đó tự tay mồi qua trước mặt hắn.

Lúc Lâm Viễn Sâm nhận ra sắc mặt Lục Dương kì lạ thì bàn tay đã nhanh chóng áp lên trán cậu, mu bàn tay cảm nhận một trận nóng bỏng, sau đó liền tháo nút buộc trên cổ tay cậu. Phòng làm việc tầng 9 thùng thuốc quả là có tiếng không có miếng, gần đây đều là đồng sự làm việc cùng, không muốn nghe lời bàn tán quá mức, Lâm Viễn Sâm trực tiếp lôi đứa nhỏ vào thang máy.

Đến phòng trực khoa Cấp cứu, đo nhiệt độ đã là 37.8 độ

"Không phải cậu đã nói với tôi, là muốn về sau từ từ cùng nó trò chuyện sao?"

Lâm Viễn Sâm chính giữa chân mày chau lại, dừng lại một chút liền trả lời "Là tôi quá gấp gáp, mấy ngày nay quá nóng nảy rồi, luôn muốn đem mọi chuyện nhanh chóng làm xong, sợ phát sinh ra chuyện không may"

Trình Trừng cùng Lâm Viễn Sâm quen biết mười mấy hai mươi năm đương nhiên biết tuy lời nói nhạt nhẽo lãnh đạm nhưng cảm xúc bên dưới sớm đã mãnh liệt cuộn trào đến mức nào. Anh hít thở một hơi thật sâu luồng khí lạnh, không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng lo lắng thốt ra.

"Ngô Hàng đứa trẻ kia cậu còn nhớ chứ, chuyện ngoài ý muốn, sau đó đại sư huynh trở thành thế nào chắc cậu cũng biết. Mấu chốt là trước khi đứa trẻ kia gặp chuyện không may, sợ là vẫn hiểu lầm với đại sư huynh."

Nhắc đến chuyện này, không chỉ Lâm Viễn Sâm, chỉ sợ toàn sư môn bọn họ và người trong ngành đều cảm thấy tiếc nuối. Lâm Viễn Sâm nghe xong sắc mặt càng kém, ánh mắt phản chiếu đèn đường yếu ớt càng trầm xuống. Y đương nhiên hiểu được lời khuyên và nhắc nhở của Trình Trừng, thở dài.

"Đại sư huynh hôm trước còn nói, sang năm kế hoạch vẫn là không trở về"

"Đứa trẻ kia cho anh ấy quá nhiều đả kích"– Trình Trừng quay đầu nhìn Lâm Viễn Sâm- "Nếu Lục Dương sống chết cũng không theo cậu học tiếp, cậu định làm thế nào?"

Lâm Viễn Sâm nhìn nửa điếu thuốc đã cháy trong tay mình, đã ám một màu khói nhạt, không chút giấu giếm hướng về Trình Trừng.

"Tôi dẫn nó đi gặp thầy vậy, dù gì thầy đối với đứa trẻ tôi dạy ra cũng cảm thấy rất hứng thú"

Trình Trừng nghe đến đó, liền hiểu ra tính toán của Lâm Viễn Sâm, nói trắng ra chính là học trò thì bản thân mang theo bên người, nhưng danh tiếng thì dưới tên Trần viện trưởng, chỉ đạo khóa luận, đăng kí theo học, các phương diện đều dưới tên Trần viện trưởng, kiểu miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống như vậy, ai có thể cự tuyệt.

Trình Trừng nhịn không được liền hứ Lâm Viễn Sâm một tiếng, vẫn chưa đủ, mắng tiếp.

"Cậu con bà nó có lương tâm chút đi. Năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi, cậu còn nhét đứa trẻ con pcho thầy. Thầy còn bao nhiêu sức khỏe để dẫn dắt"

Lâm Viễn Sâm liếc hắn

"Anh quan tâm thầy như vậy, sao không thấy anh chịu thua thiệt, về thăm thầy một chút?"

Nghẹn lời

Bầu không khí có chút nặng nề, một người vừa qua tuổi bốn mươi, một người vừa đến bốn mươi, giây phút này như thời gian quay ngược lại cùng ngồi trong lớp, im lặng không trò chuyện, tự nghĩ chuyện trong lòng mình, mong nhận được khoảnh khắc an yên và bình tĩnh.

"Nói đến thầy, Trần Viên cũng sắp trở về rồi, năm mới hằng năm không phải em ấy đều mang Nam Nam về ở một thời gian ngắn hay sao?"

Nói đến đây, Lâm Viễn Sâm càng yên lặng hơn một chút, dập tắt điếu thuốc dang dở, sau đó cầm điếu thứ hai.

"Có năm về có năm không, năm ngoái không về, chưa biết năm nay thế nào?"

Trình Trừng ừ một tiếng, cũng không tiện bình luận nhiều. Quay đầu nhìn Lâm Viễn Sâm vẫn một mặt im lặng, đụng nhẹ khuỷu tay cười cười.

"Lục Dương cũng không phải đứa trẻ không biết nghe lẽ phải, sao cậu không trò chuyện đàng hoàng với nó được?"

"Trò chuyện gì bây giờ"– Lâm Viễn Sâm nhìn Trình Trừng, tầm mắt vẫn như cũ không hề ấm ám- "Cũng không có gì để giải thích"– Trong tay dập nốt nửa điếu thuốc còn lại, – "Chỉ là em vô dụng thôi"

******************

Giữa trưa ngày thứ 2, Cấp cứu nhận được một bức thư cám ơn, tuy viết rất dài và cũng rất trịnh trọng, thông thường những bức thư như thế sẽ được dán ở phòng thông báo để khích lệ cổ vũ, đáng tiếc lá thư này truyền cho cả bệnh viện biết, cũng không hề nhận được sự cổ vũ nào. Quan Hành gửi lá thư qua điện thoại cho Lục Dương xem, cậu liếc mắt cũng đoán được, không nhìn kĩ, tiếp tục đứng sắp xếp lớp học cần an bài.

"Cô gái nhỏ kia dường như nghe y tá quản giường nói, sau khi chuyển phòng chăm sóc bình thường tự do đi lại được liền tự mình gửi thư cho Cấp cứu, cám ơn bác sĩ nữ hiệp đã thay cô ấy chửi mắng cả gia đình chồng, cười chết tôi rồi"- Quan Hành vừa viết báo cáo ca đêm, một bên có lẽ càng nghĩ càng buồn cười, dừng lại nghe ngóng mọi người bình luận.

Lục Dương cũng cười cười lắc đầu, ở bệnh viện lâu chuyện gì đều cũng không cảm thấy quá ly kỳ, đau đớn phía sau qua một đêm đã đỡ hơn một một chút. Lâm Viễn Sâm vẫn là dừng tay đúng lúc, vết sưng đỏ có lẽ đã phai nhạt, chỉ còn vài chỗ xanh tím ứ máu lúc ngồi xuống khó bề xoay chuyển.

Thuốc hạ sốt luôn có chút buồn ngủ, bên tuyến hai có bác sĩ tìm cậu hỏi chuyện sau đó cũng có thể trở về nghỉ ngơi. Lục Dương ở phòng trực cũng ngủ được một chút, sáng ra thì đã không còn sốt nữa. Cháo ở phòng ăn tuy không ngon, nhưng thân thể không khỏe thì vừa vặn ăn vào có thể làm ấm dạ dày.

"Hôm nay cậu có cần giải phẫu không?"

"Chiều có một ca đứa trẻ bị tật tâm thất, sau đó còn phải hướng dẫn bài tập cho các bạn nhỏ, tối thì phải ghi chép lại toàn bộ kết quả giải phẫu trong tuần"

Quan Hành nghe nói đến muốn hôn mê, thở dài nhìn tư thế của Lục Dương.

"Sao cậu phải đứng vậy?"

"Ngồi xuống không thoải mái"

Lục Dương trả lời rất tự nhiên, Quan Hành còn đang định hỏi thêm thì thấy Lâm Viễn Sâm từ xa đi đến, chắc là mới hoàn tất công việc từ phòng hành chính trở về.

"Buổi tối lát nữa thầy sắp xếp sau, nói chuyện với người nhà một chút, giải phẫu trước hai giờ chiều"

Giọng nói bình thường, dường như tranh chấp tối qua chưa từng phát sinh, Lục Dương cũng rất thản nhiên, không có một chút tình cảm dư thừa.

"Dạ, tôi biết rồi"

Lâm Viễn Sâm trước lúc bỏ đi nhìn cậu một chút, thoáng suy nghĩ rồi nói:

"Em... nếu cảm thấy không thoải mái thì..."

"Tôi không sao, Chủ nhiệm, sau khi chuẩn bị phòng phẫu thuật sẽ nói với ngài"

Lục Dương vừa cười vừa nói, Lâm Viễn Sâm có chút muốn nói tiếp nhưng sau đó lại thôi, để ý đến y tá vẫn qua lại, bèn im lặng trở về phòng làm việc.

Quan Hành có chút ngơ ngác "Cậu không khỏe?"

"Không có gì, hôm qua trực cho chút nhức đầu phát sốt"- Lục Dương lắc đầu, hoàn toàn không để tâm nói tiếp "Đã khỏi rồi"

Vẫn là những trình tự quen thuộc, in văn kiện thư đồng ý, cùng bác sĩ quản giường gặp người nhà, vội vã ăn chút gì đó, rồi xuống phòng giải phẫu ở tầng trệt chuẩn bị.

Quan tâm như vậy, trước giờ chưa từng có, hiện tại xuất hiện, cũng chỉ khiến người khác cảm thấy không tự nhiên

Lục Dương nhìn Lâm Viễn Sâm đứng đối diện mình, đối phương trước bàn mổ vẫn là cẩn thận tỉ mỉ không để ý bên ngoài, vấn đề bệnh của đứa trẻ cùng với tuổi tác còn bé, Lâm Viễn Sâm vẫn là tự mình phẫu thuật, từng bước gọn ghẽ, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng giải thích một vài vấn đề.

Tối hôm qua sau khi xung đột ngừng lại, Lâm Viễn Sâm tháo cà vạt buộc tay cho cậu sau đó không tiếp tục áp chế, kéo cậu vào trong thang máy, kín đáo giao cho Trình Trừng, toàn bộ quá trình đều không nhìn sắc mặt đối phương, có phần lúng túng im lặng.

"Ok, được rồi, nếu hai ngày nay không có việc gì là ổn. Tôi cần ra ngoài gấp, Lục Dương thông báo qua với người nhà."

Làm xong hết những việc cần thiết, xác nhận tình trạng ổn định, Lâm Viễn Sâm cởi áo phẫu thuật, Lục Dương xử lý tiếp những chuyện còn lại.

Đóng lại khoang ngực là thao tác rất quan trọng sau khi giải phẫu tim bẩm sinh, giúp đứa trẻ hạn chế biến chứng hậu phẫu thuật. Sinh mệnh vừa sinh vài tháng, lại phải nằm trên bàn mổ cắm nhiều dây nhợ, ai nhìn cũng cảm thấy chua xót. Lục Dương nhìn y tá đẩy đứa trẻ ra khỏi phòng phẫu thuật, nghĩ đến Quan Hành nói về đứa trẻ này lúc đang vẽ mặt cắt.

Nếu là con tôi, mới mấy tháng đã phải cắm từng này ống chịu tội, tôi thà là nó không phải chịu khổ như vậy.

Thế nhưng sự việc nếu không xảy ra với mình, mới có thể nhẹ nhàng nói như vậy, lúc cùng người nhà giải thích bên ngoài ICU, dù là đứa trẻ cách một tấm kiếng có thể thấy yếu ớt như một tờ giấy trắng nằm trong nôi, người nhà nghe được câu "Giải phẫu rất thuận lợi" liền nước mắt lưng tròng.

Tư tưởng đơn giản truyền thống, không biết biểu đạt lòng biết ơn thế nào, luôn miệng kêu bồ tát, hướng về bác sĩ trẻ quỳ xuống.

"Thị trấn bên kia không làm được, chạy đến thành phố báo suy tim không dám làm, cuối cùng nhờ người nhà lên mạng kiểm tra được thông tin bác sĩ Lâm ở Thượng Hải, sau đó nghe người nhà nói nếu Thượng Hải vẫn chữa không được, họ cũng không còn khả năng tiếp tục chạy đến Bắc Kinh."

Lục Dương nghe bác sĩ quản giường xác nhận tình trạng ổn định, bèn từ phòng giám hộ đi ra. Cậu đi theo Lâm Viễn Sâm cũng một khoảng thời gian, phương diện ông ấy am hiểu nhất là phẫu thuật mạch máu, nhưng luận án ông ấy gửi qua đều là biến chứng tim phức tạp.

Không như người lớn, sinh mệnh đứa trẻ hầu hết đều không do mình làm chủ. Mạch máu dị dạng sau này cùng với phương tiện kĩ thuật ngày càng hoàn thiện có thể kiểm tra ra, rất nhiều đứa trẻ rõ ràng có thể chỉnh sửa triệt để dị dạng, lại vì chi phí thực tế, vì cha mẹ lo lắng sinh hoạt sau này và các loại khả năng phát sinh khác nhau mà trờ thành nguyên nhân không thể đi đến thế giới này.

Thế nhưng mặc dù chỉnh sửa dị dạng độ khó rất cao, phải trải qua nhiều lần giải phẫu, tốn kém vô cùng lớn, nhưng cậu vẫn muốn đem hết khả năng để lưu giữ lại những sinh mệnh này.

"Cậu xem cậu có bao nhiêu thứ chưa viết xong có thể dùng khi học lên nghiên cứu, Viễn Sâm đều có thể hướng dẫn, cậu trước đây không phải đều muốn đi chuyên nghiên cứu mảng này sao"- Trình Trừng vội vã thả mình xuống salon uống nước, nhìn những xấp tài liệu trước đây cậu viết, trong lòng có chút khó chịu "Lúc cậu trở về, anh đã nói, sự phát triển của bản thân mới quan trọng, nghe không hiểu sao?"

Lục Dương cười cười, đứng dậy rót cho hắn chén trà, sau đó ngồi xuống tiếp tục sắp xếp.

"Không học chuyên tu, năm nay hết hạn hợp đồng, muốn ở lại chỉ có thể chuyển qua Y vụ, mà có ở lại được hay không cũng không biết. Cậu đang nghĩ gì đó, Lục Dương?"

Trình Trừng trên mặt đã không còn ý đùa, hỏi rất nghiêm túc, Lục Dương quay đầu nhìn, dường như là đáp án đã suy nghĩ rất lâu.

"Em e rằng không thích hợp làm bác sĩ"

Một bác sĩ mà mỗi lần thăm khám và chữa bệnh không ngừng hồi tưởng lại những chấp niệm của quá khứ, chìm đắm trong cơn ác mộng của nó, đối với người bệnh sẽ là không công bằng.

"Hơn nữa, những nội dung này, em cũng không tiếp tục nghĩ nữa rồi"

Lục Dương nhìn trang giấy trên tay, sau khi xếp gọn thì toàn bộ ném vào máy hủy giấy.

"Lục Dương"

Trình Trừng sắc mặt nghiêm túc, để điện thoại di động xuống, lúc nhìn cậu ánh mắt có vài phần nghiêm khắc.

"Em cũng quyết định, em thu dọn xong hôm nay sẽ trở về phòng trực ban của khoa Ngoại tim mạch, cảm ơn anh chăm sóc em bấy lâu, anh Trình".

Lục Dương nói xong cúi đầu, không nói thêm nhiều lời, Trình Trừng im lặng cho đến khi thấy cậu gói ghém xong quần áo và vật dụng mới tiếp tục nói:

"Rất nhiều lời, anh nói không thích hợp, vẫn nên là Lâm Viễn Sâm tự nói với cậu. Nhưng, Lục Dương, cậu không cảm thấy từ bỏ con đường làm bác sĩ này, cậu không làm ai thất vọng ư?"

Đào tạo một bác sĩ cần bao nhiêu tài nguyên. Lần lượt mạo hiểm chính nghề nghiệp của bản thân để cho cậu nhanh chóng trưởng thành vững chắc, dùng phương pháp của chính mình để cho cậu mổ chính, bệnh nhân không biết gì cũng phải cùng lúc mạo hiểm với cậu. Lâm Viễn Sâm nói thẳng ra trong mắt nhiều người chính là một kẻ điên.

Khi cậu bị điều tới khoa Cấp cứu, bị bao nhiêu nghị luận, sau lưng tin đồn nhiều như thế đều chịu đựng được, công việc khoa Cấp cứu nặng nề, bị đánh bị mắng đều trải qua, tình huống ly kỳ thế nào đều gặp phải, nếu chịu không nổi đã sớm từ chức đổi nghề, hiện tại điều cậu mong vẫn nằm trong tay cậu, tại sao muốn từ bỏ như vậy?

"Bởi vì em không qua được chính mình"

Bởi vì chuyện này, em không vượt qua được.

Đối mặt bệnh nhân, em sẽ tại mỗi thời điểm cần quyết định chẩn trị hay không, lòng sẽ sinh tạp niệm, do dự cùng khổ sở. Bệnh nhân này em trị được nhưng em có nên nhận hay không? Nhân tố ảnh hưởng điều trị nhiều như vậy, nguyên nhân xuất huyết cũng không rõ ràng, người nhà liệu có ngay thời điểm em cố gắng hết sức quay lại cắn ngược em một cái? Bệnh viện liệu có lại vì ai đó mà hy sinh em?

Đối mặt với thầy mình, xem như em có thể một lần nữa cùng thầy học tập, lại không thể như trước kia tin tưởng ông ấy. Thầy ấy đã một lần phá nát tất cả niềm tin và lý tưởng xây dựng nên trong lòng em, liệu sẽ có lần thứ hai? Dù thầy có dạy dỗ, có răn dạy những điều đúng đắn, em cũng không thể như trước kia không nghi ngờ gì mà tiếp nhận hết thảy, có rất nhiều điều đã phá nát thì không còn cơ hội quay về như cũ.

Đối mặt với chính mình, em sẽ vẫn chìm trong biển máu năm xưa, trong hình ảnh mạch máu của bệnh nhân tan vỡ trong tay em, sẽ vẫn trải qua giai đoạn ảm đạm không ánh sáng, không có cách buông tha cho chính mình, hoài nghi chính mình mà canh cánh trong lòng.

Những lời này cầu đều không nói ra miệng, nhưng Lục Dương tin rằng Trình Trừng sẽ hiểu ý của cậu.

Trong lòng cậu trận tuyết rơi năm ấy chưa từng dừng lại.

Không có giới hạn, không phân biệt ngày đêm, ánh mắt chạm vào chỉ là một mảng trắng xóa, cậu đi trong cánh đồng tuyết mê man bàng hoàng, vẫn chân trần mà tiến, một thân cô độc lạnh lẽo. Đất đá cứng rắn cứa nát lòng bàn chân, từng bước đều đau đớn tứa máu, nhưng dù cậu ngẩng đầu nhìn hay cúi xuống, tất cả đều chỉ là hoang vu.

Toàn bộ thu dọn xong, đêm nay lấy trước một phần lên lầu, mai đem phần còn lại. Phòng trực của bác sĩ Trưởng nhóm nội trú cũng không có gì nhiều đồ, dù sao cũng có một phần không gian thuộc về mình, bỏ mấy thứ kia vô đều thuận tiện.

"Em lúc đó không từ chức chủ yếu bởi vì phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mấy nghìn đồng lập tức phải đền, có lẽ còn phải hỏi mượn người nhà, cũng quá ngại ngùng rồi"

Lục Dương học cách nói ung dung của Trình Trừng, nhìn sắc mặt anh ấy vẫn khó coi như trước, biết anh vẫn bực bội bây giờ nên tránh xa một chút vậy! Trình Trừng nghe xong lời này, như thể triệt để bị chọc tức không kìm nén được

"Mấy nghìn đồng tiền cậu liền ngượng ngùng? Lâm Viễn Sâm lúc đó vì cậu bỏ ra 300.000, bây giờ cậu nói không làm bác sĩ nữa liền lập tức không làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store