ZingTruyen.Store

Ngay Ay Tung Co Tuyet Roi Trong Long Edit Huan Van

Trần Tinh thật sự nhìn không ra đã là mẹ của hai đứa bé, đứng cạnh Ngô Lạc trông chừng chỉ lớn hơn bốn năm tuổi mà thôi.

"Ngô Lạc, nhìn kỹ, về sau trong phòng phẫu thuật, làm trợ thủ phải giúp lấy khăn khử trùng"

Sự hiếu kì và quan sát chằm chằm trở nên quá rõ ràng, Lục Dương gọi Ngô Lạc lúc này đều đặt hết chú ý lên người Trần Tinh, nghiêm túc nhắc nhở cô ấy, hiện nay đang trong phòng phẫu thuật, không được mất tập trung.

"Dạ, dạ, em biết rồi"

Các bác sĩ vẫn chưa bắt đầu công việc, cùng với bác sĩ gây tê nói chuyện phiếm, giải phẫu động mạch chủ là lĩnh vực phẫu thuật quen thuộc của Lâm Viễn Sâm, trợ thủ một lại là Lục Dương, mặc dù bình thường những cuộc phẫu thuật này tính phiêu lưu cũng rất cao, nhưng vì là Lâm Viễn Sâm chủ phẫu, nên không khí trong phòng phẫu thuật tương đối thả lỏng.

Có rất nhiều chuyện cũ dường như được khơi gợi lại, trên bề mặt mọi người dường như vẫn chú ý chuyện của bản thân, làm chuyện của chính mình, nhưng chốc chốc lại đưa ánh mắt nhìn cậu và Trần Tinh, Lục Dương mẫn cảm lập tức nhận ra.

Sự kiện bị đuổi khỏi phòng phẫu thuật năm đó, đến trưa hôm qua, ngay cả bảo vệ phòng hậu cần đều biết rõ

"Em gái nhỏ học trường chúng ta à?"

Trần Tinh đột nhiên hỏi về chuyện của Ngô Lạc, Ngô Lạc đang xem kê đơn, nghe vậy sửng sốt nhìn Lục Dương, lại nhìn bác sĩ nội trú cùng vào với mình

"Trần lão sư hỏi thăm em kìa"

Lục Dương thúc giục

"À, dạ, đúng vậy"

"Cô gái nhỏ vẫn là sợ người lạ"- Trần Tinh cười, nhìn qua thật dịu dàng không hề phách lối- "Là người ở đâu, có bạn trai rồi chưa?"

"Ha ha ha, Trần lão sư tra hộ tịch ạ?"- Một bác sĩ trợ thủ đứng bên cạnh Lục Dương góp vui, cũng thấy Ngô Lạc có phần bối rối nên liền đứng ra giải vây- "Cô bé ấy còn nhỏ, vào khoa cũng chưa lâu, vẫn còn là một học sinh"

"Ta nói với cô bé, lại không hỏi cậu, cậu gấp gáp cái gì?"- Trần Tinh cười cười trừng y, nhưng trong ánh mắt tỏ vẻ lạnh nhạt không có ý đùa giỡn; không kịp nhận ra thi đã hiền hòa hướng về phía Ngô Lạc- "Ta nghỉ sinh xong trở về, trong khoa lại thay đổi nhiều người như vậy, còn nhận biết không kịp?"

Ngô Lạc hơi xấu hổ, tay nắm khăn phẫu thuật, vội vàng trả lời- "Em là người Hồ Bắc, đến Thượng Hải học, không có... không có bạn trai"

"Vậy em phải cẩn thận Trần lão sư nay mai lại sắp xếp cho em đi xem mắt, giới thiệu đối tượng."- Lục Dương nói tiếp.

"Hì, giới thiệu bạn trai có gì không tốt, con gái ai không muốn yêu đương đâu? Thân thích của ta có nhiều đứa nhỏ rất thích hợp, lại là người Thượng Hải, là người trong ngành y hay đã đi làm trong các công ty..."

"Vậy sao? Không lạ gì Trần lão sư trông càng ngày càng trẻ, chắc là cuộc sống bình thường vô cùng hạnh phúc, hàng ngày đều tươi cười rạng rỡ"- Lục Dương tiếp tục nói- "Nhưng Ngô Lạc nhà chúng ta quan trọng sự nghiệp, sợ làm lãng phí ý tốt của Trần lão sư rồi"

"Ý, Lục Dương phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ hai người..."- Trần Tinh mờ mịt nhìn đến cã hai- "Lục Dương vô cùng tốt, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn bất phàm, trong công việc lại giỏi giang như vậy, biết bao nhiêu tiểu cô nương thích nha"

"Trần lão sư... em thật sự chưa muốn yêu đương"

Giọng nói cô bé có chút không tự nhiên, Lục Dương nhìn thoáng qua Trần Tinh, khoan khoái vừa cười vừa nói

"Ngô Lạc không muốn, không sao, em nếu tốt như vậy, Trần lão sư vừa nãy có nói qua, nếu trong nhóm thân thích có ai gốc gác Thượng Hải mà thích hợp, cũng đừng quên mà giới thiệu cho em với"

"Được, được, sẽ chú ý cho em"

Trần Tinh nở cụ cười sau đó không tiếp tục nói gì

Những y tá bên cạnh đều đang vùi đầu làm việc, không tham gia vào câu chuyện bên trong.

Chuẩn bị thao tác mở lồng ngực, Lục Dương tuy thao tác không quá nhanh, nhưng thành thục không vội vàng, không hoang mang,

Trần Tinh có vẻ còn đang luống cuống tay chân, dụng cụ phẫu thuật đưa đến tay Lục Dương đều bị chậm nhịp cho dù cậu đã giảm bớt tốc độ so với bình thường, trong phòng phẫu thuật mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Lâm Viễn Sâm bước vào phòng làm chuẩn bị, kiểm tra lại hình ảnh siêu âm động mạch chủ trái và kiểm tra tình huống bệnh nhân, Lục Dương cùng mọi người chuẩn bị xong phần ban đầu.

Cậu cẩn thận quan sát tình huống lồng ngực. Tình trạng tương đối ổn, không có dị dạng bất thường.

Chính thức bắt đầu thao tác lồng ngực, Lục Dương lại thao tác chậm lại, cẩn thận tiến hành tạo tuần hoàn ngoài, câu tiếp theo Trần Tinh vô tình hay cố ý nhắc lại, dường như cho mọi người trong phòng phẫu thuật cùng nghe

Cố ý một cách kì dị, ai cũng có thể nghe được

"Lục Dương quay về cũng không dễ dàng nha, tốn không ít tâm sức rồi!"

Trên bàn mổ không khí dường như lạnh thêm vài phần, bác sĩ gây mê cũng bất chợt càng thêm im lặng. Lục Dương tuy khẽ nhíu mày, nhưng sắc mặt ôn hòa, động tác trên tay vẫn đều đặn tiến hành

"Vẫn tạm ổn! Bất quá Trần Lão sư cũng nói, khoa chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều người, tìm thời gian từ từ làm quen đi ạ. Em tương đối hướng nội, nếu như là Trần lão sư thì để tìm lại cảm giác đi làm lúc trước, tin rằng so với em càng dễ dàng hơn nhiều"- Không hề quay đầu lại, chỉ đưa tay- "Kềm chặn"

"Làm gì có, ta cũng phải từ từ làm quen dần,dù sao nghỉ ngơi ba ngày vẫn còn cảm thấy không quen, huống chi..."

Lục Dương nở nụ cười.

"Cũng phải, Trần lão sư, em muốn kềm chặn, không phải cái này"

Trần Tinh cúi đầu nhìn xuống, bản thân vừa rồi đưa nhầm kềm huyết quản cho cậu.

"Hay là thôi đừng nói chuyện nữa, Trần lão sư quả thực có chút không thích ứng kịp rồi, cố gắng một chút. Cần đổi người làm thay không, để Trần lão sư tìm lại cảm giác một chút"

Các y tá bên cạnh đều không lên tiếng, Trần Tinh ánh mắt sầm xuống không thể che giấu, không còn giả vờ chỉ nữa, hận ý tràn đầy mà nhìn Lục Dương

Lục Dương không hề để ý tới cô ấy, một mặt tiếp nhận ống chèn và ghim chặn từ bác sĩ nội trú, một mặt hướng về phía Ngô Lạc giảng dạy những điểm quan trọng thì nhìn thấy Lâm Viễn Sâm thì phòng chuẩn bị đi ra.

Y tá lưu động chuẩn bị xong bao tay cho y, thuần thục giúp y thay bao tay, giọng nói của Lâm Viễn Sâm càng trở nên lãnh đạm

"Chào hỏi là được, phòng giải phẫu không phải chợ bán thức ăn, nếu không thể làm việc nghiêm túc, muốn chuyển thành môi giới thì ra ngoài trò chuyện."

------------

Khi Giang Thuật Ninh nhận được thông báo an bài của Lâm Viễn Sâm, có chút bất ngờ. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của khoa cấp cứu, những bác sĩ và y tá vây xung quanh giường số 16 sắc mặt đặc biệt khẩn trương, người nhà tạm thời được mời đến phòng họp, hiện tại đang kiểm tra lần cuối trước phẫu thuật.Giang Thuật Ninh ngẩng đầu, chợt bắt gặp ánh mắt Trình Trừng nhìn mình có chút không rõ ràng, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu thì lập tức biến mất, bắt đầu nói về tình huống bệnh nhân.

"Đã đưa đến năm ngày trước, lúc đó ta xem ảnh chụp và tin tức về tai nạn xe cộ đã thấy không còn khả năng, nhưng người nhà cũng chính là con gái bệnh nhân cũng muốn tận hiếu, nên tiến hành giải phẫu, đáng tiếc tình huống không hề biến chuyển tốt. Trước đây cô ấy từng đăng kí hiến tạng, nên những bệnh viện tiếp nhận tạng hôm nay sẽ cử người đến lấy"

"Thế chúng ta?"

"Người tiếp nhận hiến tim là một bệnh nhân từng từ bỏ phẫu thuật ở bệnh viện chúng ta hai tháng trước, lúc đầu không còn hy vọng nên đã quay về bệnh viện xã, nhưng hiện tại có thông tin thì quay về bệnh viện chúng ta tiến hành phẫu thuật, khoảng chiều sẽ đến, dùng 120, muốn yêu cầu bệnh viện chúng ta mổ chính"

Giang Thuật Ninh gật đầu- "Em biết rồi, những nhóm nhận tạng từ các bệnh viện khác thì sao, khoảng khi nào đến đây ạ?"

Trình Trừng nhìn đồng hồ đeo tay

"Chiều 4 giờ, phòng phẫu thuật số 4"

Trước khi phẫu thuật, người nhà cũng vào chia tay lần cuối, bước vài ICU là một bé gái còn nhỏ, thoạt nhìn còn đang tuổi đi học

"Chúng ta từ đầu nói với cô bé, không phải người trưởng thành kí tên thì không có hiệu lực, cô bé quỳ xuống xin chúng ta, nói có thể ghi hình ghi âm, cô bé là trực hệ duy nhất trong nhà, sẽ không còn ai tìm chúng ta gây phiền toái, lại lấy chi phiếu của mẹ cô bé đảm bảo sẽ không thiếu tiền phẫu thuật của chúng ta, nhờ chúng ta nhất định phải thử giải phẫu, cũng thật thảm"

Trình Trừng đứng bên ngoài than thở, trong lòng không tránh được khó chịu

"Khi ta lập hồ sơ thì có mời người nhà vô hội chẩn, ai ngờ..."

"Người mẹ chỉ có 34 tuổi, đứa bé này chỉ tầm mười lăm, mười sáu thôi..."

Giang Thuật Ninh nhìn vào, đứa bé gái bên trong ICU đã khóc không thành tiếng, thực sự khiến người ta cảm thấy chua xót.

"Chúng ta đã gọi điện thoại cho cha mẹ cô ấy, hai người đã ly dị rồi, nhưng lần cuối cùng cũng không muốn đến đây nhìn mặt, mẹ cô ấy cách Thượng Hải không xa, lúc đầu chúng ta khuyên dường như có chút dao động, nhưng nghe đến đứa bé 16 tuổi, liền cúp điện thoại không gọi lại được nữa. Sau đó chúng ta lại liên hệ với dì nhỏ của cô ấy, bảo ngày mai sẽ đến đón đứa bé."

"Bất quá chuyện thấy nhiều rồi, cũng không quá ngạc nhiên, cô bé sau này cuộc sống sẽ thật khó khăn"

Trình Trừng lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm lời nào, vất vả khổ đau của người khác, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là người qua đường đứng xem. Giang Thuật Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng phảng phất nhớ lại một vài kí ức, ánh mắt khó tránh khỏi hoài niệm.

"Em trước đây cũng nghe một người bạn kể qua một câu chuyện tương tự. Khi cậu ấy làm việc tại việt khu, gặp phải trường hợp đứa nhỏ mồ côi bố mẹ do bà ngoại nuôi lớn. Khi bà ngoại cần phẫu thuật không có người nhà kí tên, nhưng đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, tự mình đảm bảo rồi xin bác sĩ phẫu thuật"

Trình Trừng nhìn về phía y, Giang Thuật Ninh khi nói chuyện ánh mắt như đang dõi theo cảnh vật tư phía xa xăm.

"Bà lão phục hồi cũng tốt, nói với bạn em rằng dù cả đời này cố gắng cũng sẽ trả hết tiền cho bạn em, sẽ góp mười mấy năm, đáng tiếc, còn chưa trả hết bạn em đã đi rồi"

"Thật sự là một bác sĩ chuẩn mực"- Trình Trừng thở dài, lại chuyển đề tài- "Sau khi rời khỏi biệt khu thì cậu ấy đi đâu?"

Lời nói Giang Thuật Ninh thoạt dừng lại vài giây, trên mặt tựa như càng thêm khắc chế, nhưng trong ánh mắt lại không hề che giấu nét đau đớn thoáng qua, nỗ lực kềm nén dần bình tĩnh trở lại

"Cậu ấy về với cha mẹ"

Giang Thuật Ninh sau khi nói khử trùng tay lần nữa liền chuẩn bị quay lưng đi- "Em đi trước đây! Muốn cùng Lâm trưởng khoa báo cáo một chút, lát nữa sẽ chuẩn bị cấy ghép tim từ khoa cấp cứu"

Trình Trừng nhìn bóng lưng y rời đi, trong đầu óc hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Ngô Hàng trong vòng bạn bè thường chỉ chia sẻ những phổ cập y học cũng như khoa học, chỉ có một lần đăng hình ảnh bạn bè là rất nhiều năm về trước, chắc là bạn cùng lớp, hai người đứng cạnh nhau vẫn đeo khẩu trang, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười.

Chính mình còn nhắn khen một câu "Hai cậu bé đẹp trai", còn có Nhan Dao bên dưới bình luận chọc ghẹo nói còn chưa đến bốn mươi, lời nói đã như ông lão trung niên.

Kết quả lại bị Diêm Hoài Tranh hỏi một câu- "Đang giờ học thì chơi di động cái gì"; sau đó Ngô Hàng liền xóa hình trong vòng bạn bè. Nhưng Trình Trừng bé đã là đọc qua không quên, dù đã lâu như vậy, cho dù chỉ một tấm hình, nhưng bao nhiêu năm đều có thể nhớ đến cặn kẽ như trên bàn mổ.

"Thầy Trình, có điện thoại tìm, nói là nhóm của chủ nhiệm Từ chiều nay qua lấy gan"

Hà Tễ Minh gõ cửa, thấy Trình Trừng chống tay lên bàn dường như đang suy nghĩ điều gì, nhỏ giọng không dám quấy rầy y. Trình Trừng khôi phục lại tâm trạng- "Được, ta biết rồi". Nhìn thấy Hà Tễ Minh dè dặt nhìn mình, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, nhìn dáng vẻ bỗng đôi chút khó chịu, bước tới vỗ mạnh một cái lên vai cậu bé- "Ta cùng cậu nói bao nhiêu lần, ngẩng đầu ưỡn ngực, đừng cứ luôn khom lưng, nói lớn tiếng một chút"

Hà Tễ Minh bị y vỗ mạnh càng sợ hãi, lập tức nghe lời lớn tiếng đáp- "Vâng!"

Trình Trừng bất lực

"...Ta cách cậu có bao xa, cần gì phải lớn tiếng như vậy"

Điện thoại gọi vào phòng phẫu thuật số 3.

Sau khi Lâm Viễn Sâm nghe máy, bỏ dao phẫu thuật xuống, nhìn thoáng qua Lục Dương; cậu cũng vô cùng ăn ý bước đến tiếp nhận vị trí của y. Khâu lại chỗ huyết quản cuối cùng kết thúc công việc, đối với Lục Dương cũng không tính là khó khăn, động tác của cậu vừa nhanh vừa chuẩn, nhìn đồng hồ, tính toán khoảng hai giờ có thể chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi

Hành động của Lâm Viễn Sâm hôm nay có ý gì Lục Dương có thể đại khái đoán ra, nhưng thật tình bản thân không định so đo cùng Trần Tinh, cho nên toàn quá trình phẫu thuật của hoàn toàn chăm chú giải thích cho Ngô Lạc những nội dung cần chú ý, cũng không nói thêm gì ngoài lề.

Bất quá vẫn có một chút tâm trạng

Trước đây phòng phẫu thuật số 3 là phòng thường dùng của Trương giáo sư và Lâm Viễn Sâm.

Lúc Quan Hành gặp Lục Dương trở lại thì có chút hưng phấn

"Cậu không biết đâu, lúc họp buổi sáng lão bản nói gần đây cần phải kiểm tra chặt chẽ công việc thường ngày, cấp lãnh đạo cũng muốn làm gương, bản thân sẽ kiểm tra giao ban ở những phòng phẫu thuật, y tá cũng phải đối chiếu tiến hành nghiệp vụ, yêu cầu cô ấy ngày đầu trở về liền phải vào phòng phẫu thuật, toàn bộ khuôn mặt cô ấy đều tái mét hết"

Lục Dương xem xét báo cáo của các bác sĩ nội trú, không hề có chút gì vui vẻ, nghe Quan Hành miêu tả lại càng thêm lo lắng- "Thực ra, cô ấy nghỉ sinh ngày đầu trở lại sắp xếp như vậy có chút không đúng, cũng có chút khắc nghiệt"

Quan Hành có chút không tán đồng.

"Cô ấy chỗ nào giống nghỉ sinh, nghỉ sinh nghỉ đông nghỉ hè cộng với một đống nghỉ không biết cái gì cộng dồn hơn nửa năm, lần trước không hỗ trợ chúng ta, bản thân mình thì lo đi nghỉ phép"- Quan Hành cảm thán vài câu, hai chân bắt chéo đầu ngửa ra sau- "Ta cũng muốn gả cho một lão chồng xịn xò, đi làm mà như là đi chơi".

"Cậu bệnh tâm thần à!"

Lục Dương cười mắng hắn một câu, Quan Hành đột nhiên nhớ ra điều gì, ngồi xuống chạm vào cùi chỏ tay cậu

"Ngày hôm nay không phải nói có nguồn cấy ghép gấp, cần cậu hỗ trợ sao?"

"Cấy ghép bệnh viện chúng ta không có quá nhiều kinh nghiệm, trung tâm sẽ cử bên nhiều kinh nghiệm qua hỗ trợ."

"Cậu...không phải cũng nên tranh thủ à, hừ!"- Quan Hành hướng về phía phòng làm việc của Lâm Viễn Sâm chép miệng- "Toàn bộ quá trình ông ấy đều là giao cho Giang Thuật Ninh"

"Cũng không phải bất kì giải phẫu nào đều giao cho ta mới là chuyện tốt, nếu không có sắp xếp chiều, chiều nay ta có kiểm tra phòng, tối cũng có việc riêng cần làm"

"Tâm trạng cậu hình như là rất tốt nha"- Quan Hành ghét bỏ đá đá cậu- "Giải phẫu cũng không sao, Trần Tinh cũng không sao, sắp thành Phật rồi đúng không?"

Lục Dương cười cười đạp lại hắn, cầm tài liệu của bản thân chuẩn bị đi đến khoa sản. Đi ngang qua khu vực y tá, thấy Ngô Lạc và Trần Tinh đang nói chuyện, Ngô Lạc cũng không lạnh nhạt như lúc trong phòng phẫu thuật, trò chuyện với Trần Tinh thêm vài phần thân thiện.

Không để ý quá nhiều, Lục Dương ấn thang máy, lấy di động kiểm tra tin nhắn mẹ vừa gửi đến, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị mà chờ đợi.

************

Từ đầu giờ chiều chat box của ngoại tim mạch chưa từng dừng lại, sau khi toàn bộ phẫu thuật đều kết thúc, Lâm Viễn Sâm bước ra đã là giữa đêm. Lục Dương vừa sắp xếp cho một bệnh nhân nhập viện, xác nhận những nội dung trọng điểm cần lưu ý khi trực đêm, chuẩn bị nghỉ ngơi trong phòng trực hôm nay. Gianh Thuật Ninh sau khi phẫu thuật hoàn tất, cũng không đi đến phòng trực, vốn nghĩ rằng cơ hội này Lâm Viễn Sâm sẽ chọn Lục Dương, không ngờ y lại chọn chính mình, chuẩn bị tâm lý đối chất. Nhưng lúc đối mặt Lục Dương, cũng thấy dường như đối phương cũng không hề quá để ý, không giống như đang ngụy trang hay khắc chế, giọng nói bình thường rủ mình ăn khuya, đoán chừng đêm nay vẫn sẽ mệt nhọc.

"Anh muốn ăn hoành thánh hay bún gạo, thanh đạm một chút"

"Được"

"Trên lầu không bận sao?"

"Ngày hôm nay thật yên bình, ba mẹ của Giai Giai lúc được miễn giảm chi phí chữa bệnh còn cảm thấy ít ỏi, nhưng trong phòng bọn họ có một bệnh nhân khác đến, nói chuyện hơi lớn tiếng liền bị bà ngoại đứa trẻ kia mắng, bọn họ không còn nói gì được nữa."

"Bà lão thật tuyệt"

"Đúng vậy"

Tán gẫu một lúc, Giang Thuật Ninh liền tắt điện thoại, kéo giường gấp ra chuẩn bị đi ngủ, tuy nhiên ban nãy sau khi phẫu thuật lại vừa tắm rửa xong, hiện nay tuy mệt mỏi nhưng lại chưa ngủ được, tinh thần phấn chấn

"Anh luôn cảm thấy bệnh nhân này rất quen, nhưng lại không nhớ được"

Giang Thuật Ninh có chút nghi ngờ nhìn Lục Dương, như muốn hỏi cậu

"Bệnh nhân Trịnh Thần Dương anh còn nhớ không? Cô gái này lúc đó nằm đối diện giường của cậu ấy số 30, Trịnh Thần Dương xuất viện không lâu, cô ấy cũng biết việc chờ ghép tạng là vô vọng, nên cũng quay trở về bệnh viện địa phương cho tới tận hôm nay"

"Em nhớ kỹ như vậy sao"- Giang Thuật Ninh có chút ngạc nhiên

"Cô ấy bị bệnh hành hạ đã lâu, cuối cùng dẫn đến suy tim, chỉ còn có con đường cấy ghép mà thôi"

Cho dù là cấy ghép, cảm nhiễm, bài xích, suy tim và tất cả quá trình sau này đều phải uống thuốc để đảm bảo sức khỏe đều là vấn đề.

Nhưng quan trọng vấn đề lớn nhất chính là chi phí.

Trong tình huống vô cùng thuận lợi, không xuất hiện suy thận và những bài xích khác, tổng tiền phẫu thuật có thể lên tới gần 40 vạn, về sau hàng năm còn phải có chi phí tái khám, nếu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, tiền chữa bệnh đương nhiên không ngừng tăng lên.

Lục Dương theo dõi cô gái trẻ trên người cắm đầy dây nhợ trong phòng bệnh, tự nhiên liên tưởng đến Trịnh Thần Dương, không biết tương lai đang chờ đợi cậu ấy là gì.

Giang Thuật Ninh dường như hiểu rõ ý nghĩ của cậu, trên mặt lộ ra chút thương tiếc.

Suy nghĩ bị tiếng di động cắt đứt, Lục Dương nhìn qua, là điện thoại Lâm Viễn Sâm gọi đến.

*******************

Trên lầu chỗ tránh gió càng thêm yên lặng, thùng rác trải cát mịn đặt bên cạnh, mặt trên đầy những mẫu thuốc lá đã tắt. Tối nay ánh trăng bị mây che nên có lúc mờ lúc tỏ. Lâm Viễn Sâm tự đốt thuốc, sau đó tự nhiên lấy điếu thứ hai đưa cho Lục Dương. Lục Dương theo bản năng nhận lấy mới hoàn hồn phản ứng lại, Lâm Viễn Sâm thấy mình lừa gạt cậu thành công, không nhịn được mà cười.

"Thằng nhóc hư, bình thường bớt hút một chút, có biết chưa?"

"....Dạ biết"

Lâm Viễn Sâm đưa que diêm lại gần, Lục Dương sửng sốt một chút- "Em tự mình làm là được rồi."

"Nhanh lên"

Lúc đốt lửa, bàn tay khum lại che ngọn gió, làn da trên tay chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại cảm thấy vô cùng gần gũi. Lục Dương suy nghĩ một chút vẫn nói câu- "Cám ơn thầy"

Lâm Viễn Sâm búng điếu thuốc trong tay, nhẹ nhàng đáp xuống thùng rác bên cạnh.

"Lúc dẫn em đi hút thuốc đừng gọi là thầy"

Hai người cùng cười, hiếm khi có bầu không khí thả lỏng như vậy, Lâm Viễn Sâm nhìn thoáng qua Lục Dương bên cạnh mình

"Từng chuyện một, chuyện phẫu thuật hôm nay có gì muốn hỏi không?"

Lục Dương suy nghĩ, nhìn đầu thuốc đỏ lên trong tay mình, mở miệng

"Trước đây thầy từng làm qua phẫu thuật nối tĩnh mạch, lúc đó còn chưa có cách để được nhìn rõ ràng, hôm nay đột nhiên được chứng kiến, nên cũng không có gì muốn hỏi"

"Vậy em không thấy lạ vì sao thầy không cho em phẫu thuật cùng sao?"

Lục Dương lắc đầu, trên mặt không hề bất mãn

"Thầy tự nhiên sẽ có sắp xếp hợp lý, em không có dị nghị gì"

"Trước khi chọn phương hướng và đề tài, thái độ của em cũng rất khác biệt, cộng thêm hạng mục hiện tại đang theo khá phức tạp, thầy không muốn em bị phân tâm, hôm nay quá bận không kịp nói rõ ràng với em, nên hôm nay thấy em có thể làm tốt chuyện bản thân, cũng không hề đi xuống khoa sản, thầy cảm thấy rất vui mừng"

Trò chuyện thẳng thắn, Lâm Viễn Sâm đối với chuyện này dường như càng quen thuộc, Lục Dương có chút ngây người đáp một tiếng rồi nhẹ cúi đầu.

Lâm Viễn Sâm biết cậu hơi xấu hổ cũng không quá tự nhiên, quay lại đề tài chính

"Chuyện của Trần Tinh cũng không muốn hỏi sao?"

Lục Dương ngẩng đầu nhìn y, nhưng ánh mắt lại hướng về một bên, dường như lảng trách, lại dường như có một chút ung dung

"Có một chút... em cảm thấy thầy làm vậy có khả năng, người khác nhìn vào, cảm thấy thầy muốn nhắm vào Trần Tinh, cô ấy là phụ nữ lại vừa sinh xong, sẽ bị người khác bàn tán, lời người đáng sợ,"

"Đây là yêu cầu bình thường, nếu nàng ấy trước khi đi làm chuẩn bị kĩ, thì nên biết"

Lục Dương có chút im lặng suy nghĩ, sau đó nói

"Thầy thật ra không cần làm vậy để thử phản ứng của em, em không có muốn phát tiết gì, em không hận cô ấy, cũng không ghét, tuy trước kia có chút khó chịu, bây giờ lại không muốn quan tâm gì nữa."

Lâm Viễn Sâm nhìn cậu, không vội vàng chờ cậu nói tiếp

"Khi thầy mang theo em, cô ấy thật ra không phải cố ý nhắm vào em, cô ấy đối với người mới vào cấp bậc thấp đều không tốt, sau lần kia...cảm thấy em không có chỗ dựa vững chắc cho nên mới..."- Ánh mắt Lục Dương lộ ra tia tối tăm, nhưng nhanh chóng mất đi

"So với việc em bị cô ấy mắng hai câu đuổi khỏi phòng giải phẫu, thì những y tác làm việc dưới quyền cô ấy và những bác sĩ thực tập phải để ý ánh mắt cô ấy mới thực sự vất vả"

Ánh mắt nhìn vào Lâm Viễn Sâm vô cùng kiên định, không hề có tia do dự lùi bước, giọng điệu bình tĩnh

"Nếu như lần đầu cô ấy đối xử với thực tập sinh, có cấp trên đứng ra phân giải; nếu lần đầu cô ấy lười biếng, dùng mánh khóe đẩy công việc cho người khác, cấp trên tình nguyện xử lý; nếu lần đầu cô ấy đùn đẩy trách nhiệm, trong công việc vội vàng qua loa, cấp trên không khoanh tay đứng nhìn; thì không có chuyện sau này hành vi cô ấy càng lúc càng tệ bạc hơn."

Lục Dương nói xong rất bình tĩnh, giống như chỉ kể một câu chuyện bình thường, không hề có chút giận dữ kích động nào.

"Người nào khi còn trẻ không phải trải qua như vậy, nhịn một chút là được, chỉ cần mình không đối với người khác như thế là được rồi, không cần quan tâm người khác. Cô ấy có lẽ do bối cảnh của em năm đó không muốn ảnh hưởng đến mình, nhiều người đều có suy nghĩ này, cô ấy có thì cũng là do được dung túng và cho phép"

Nói đến đây, Lục Dương dập thuốc, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái tự trào- "Nhưng nếu để tay lên ngực mà tự hỏi, nếu là mình thì có chắc chắn làm được không? Thực ra em cũng không chắc"

Nói xong theo thói quen liếc nhìn Lâm Viễn Sâm, như xác định y có giận hay không. Thấy y không nói gì, chân mày hơi chau lại, Lục Dương đứng thẳng người, không dám nhìn thẳng vào y, đến cả hít thở đều vô cùng cẩn thận.

Lâm Viễn Sâm giữ im lặng, sau khi Lục Dương nói xong hồi lâu, nói nhẹ giọng nói

"Lục Dương, lần trước em đứng trước mặt thầy, lòng bình tĩnh tâm sự nhiều như vậy là lúc nào thầy thực sự không thể nhớ ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store