ZingTruyen.Store

Ngay Ay Tung Co Tuyet Roi Trong Long Edit Huan Van


Ai, lại trật, thành mạch máu của đứa trẻ này thực sự là quá mỏng, quá khó phẫu thuật

Tình huống thao tác trong ca phẫu thuật có lẽ là vô cùng tệ, bởi vì toàn bộ ekip chỉ có một người duy nhất có vẻ thong dong tự nhiên.

Lúc đó, Lâm Viễn Sâm vừa phẫu thuật vừa thấp giọng lẩm bẩm, trợ thủ cùng với y tá bên cạnh căn bản không ai dám nói lời nào, mà các sinh viên hệ chuyển đổi thực tập đứng cạnh các y tá quan sát giải phẫu càng không dám lên tiếng, nghe giọng Lâm Viễn Sâm hoàn toàn không có nhiệt độ, nhưng không hề dừng lại

"Dương Hạo'

"Dạ... dạ..."

"Khi đóng ngực khâu da gặp phải vấn đề không phải tự mình cố gắng xử lý hoặc là mắng chửi thực tập sinh, mà cần phải gọi bác sĩ cấp trên nhanh chóng đến đây, cậu ở chỗ này đùa giỡn, khiến cả khoa giải phẫu phải thức đêm cùng với cậu"

"Em..."

"Ngày hôm qua gần mười một giờ mới đẩy bệnh nhân vô phòng cấp cứu hồi sức, mấy người đang làm cái gì vậy?"- Lâm Viễn Sâm ngẩng đầu thoáng nhìn thanh niên trước mặt im bặt không dám nói lời nào - "Trả lời, vá không được chính là vá không được, người đang thao tác là tôi chứ không phải là cậu, nhìn thôi cũng căng thẳng đến vậy, đến khi cậu tự mình cầm dao mổ thì phải làm thế nào?"

"Em... Ngày hôm qua... Ngày hôm qua bởi vì cơ tim của bệnh nhân, sau khi bình phục liền đập lại... tình huống có chút không quá..."

"Được rồi, đổi vấn đề khác"- Lâm Viễn Sâm không kiên nhẫn nói tiếp, sau đó vùi đầu tiếp tục thao tác- "Nơi đây trong lòng giao nhau trùng kiến phi thường then chốt là điểm nào cần chú ý?"

Dao nhọn chỉ vào vị trí đang vá lại, liền thấy được Dương Hạo khẽ run lên. Lâm Viễn Sâm nhìn hắn tâm lý chịu đựng không nói tiếp, quay đầu nhìn sang ê kíp bác sỹ cùng với hắn, gồm hai bác sĩ kiến tập và ba bác sĩ đang chuẩn bị lên chuyên khoa.

"Vấn đề đơn giản như vậy không có ai biết sao?"

Ngược lại không phải không có ai biết, chẳng qua dưới bầu không khí như thế, ai cũng không dám mở miệng. Dương Hạo lúc đó làm Tổng quản lý bác sĩ nội trú, là học trò của Trương giáo sư, lại đang theo Lâm Viễn Sâm học tập, cậu ta im miệng, những người khác ai dám mở miệng lúc này.

"Phải chữa trị van cùng với tiến hành cải thiện tâm thất, còn phải tránh tổn thương hệ thống ống dẫn"

Lâm Viễn Sâm nhìn cậu học sinh đứng bên ngoài khu vô khuẩn đang cúi người nhìn vào bàn phẫu thuật.

"Chứng bệnh như thế này cần chuẩn bị trước điều gì?"

"Phân tích tình huống mạch máu phổi, cho uống thuốc hỗ trợ tim, lợi niệu, khống chế tránh cho phổi và đường hô hấp bị viêm, căn cứ tình trạng dinh dưỡng chuẩn bị y tá chuyên chăm sóc dinh dưỡng... nếu cầu thì kê thêm thuốc mở mạch máu."

Từ đầu đến cuối không hề để dao phẫu thuật xuống, ánh mắt cũng không hề liếc qua, nhưng bác sĩ phẫu thuật trên bàn mổ vô cùng trầm ổn, một bên tiến hành thao tác, một bên không ngừng chất vấn- "Còn nữa không?"

"Ừm... À, còn phải tính đến tình huống màng đệm xảy ra khuyết tổn sinh lý"

"Nếu như trong lúc chữa trị phẫu thuật phát hiện tắc nghẽn nghiêm trọng thì phải làm sao?"

Tay cầm kéo tại vị trí chính xác cố định, vá xong mảnh nhỏ sau đó cắt chỉ. Lâm Viễn Sâm vừa nghe trả lời, vừa nhận lấy ống tiêm nước muối sinh lý được hộ lý chuẩn bị sẵn chuyển qua.

"Thông thường có thể nghĩ đến cách tu bổ các mảnh nhỏ, và gia cố lại theo chiều rộng, cũng có thể nghĩ đến cách giải phẫu rastelli, bởi vì..."

"Cái gì là giải phẫu rastelli?"

Nước muối sinh lý được rót vào, ánh mắt chăm chăm kiểm tra tình huống các van lưu thông khép mở, dùng nước muối mô phỏng trạng thái huyết dịch chảy trong động mạch.

"Nhân tạo mang van đường ống từ trái tim bên ngoài dựng động mạch phổi cùng bên phải tâm thất chảy ra thông lộ, sau đó... "

"Thế nhưng cách giải phẫu này có điểm không đầy đủ, ví dụ như?"

"Ờ... khả năng lâu dài có khả năng bị vôi hóa... Bởi vì mạch máu nhân tạo sẽ không lớn theo cơ thể, nếu tính tồn tại thời gian dài thì không hề lý tưởng, cho nên thường lựa chọn giải phẫu nhiều lần, hoặc là lớn hơn một chút thì phải thay đổi hướng đi"

Cũng rất cố gắng, tình huống trở nên lắp ba lắp bắp, nhưng Lâm Viễn Sâm vẫn vừa điều khiển phẫu thuật vừa hỏi ngược lại

"Cậu thấy qua tình trạng màng đệm hư tổn cùng với tâm thất đôi bị hư tổn sao?"

"A? Dạ... không có. Em chỉ từng xem qua một ít tập san có liên quan đến..."

"Vậy vào đây xem tim bẩm sinh phức tạp trên thực tế là như thế nào, vị trí ca này tương đối đặc thù, khoảng cách khuyết tổn như vậy tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu chắc chắn chưa từng thấy trên tập san đâu"- Lâm viễn Sâm ra hiệu cho hai y tác lưu động- "Đưa cho cậu ấy quần áo và bao tay"

Đứa nhỏ căng thẳng, vô ý để hai tay buông thỏng trước ngực, bị y tá bên cạnh bắt buộc phải đi ra ngoài rửa lại tay, Lâm Viễn Sâm nhìn cậu có chút ngơ ngác không biết làm sao, lại hoang mang lo sợ, bộ dáng bị y tá bảo làm gì thì lật đật làm theo có chút thú vị, bên dưới khẩu trang không nhịn được khẽ mỉm cười. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng đứa nhỏ có thể đứng bên cạnh anh

"Trong lòng màng đệm khuyết tổn có tận mấy chỗ, nói trắng ra là tâm thất trái phải van phát triển không đều, dường như thông nhau, nhưng thực tế thì khọng có, đây là tình trạng chữa trị chưa hoàn chỉnh. Chúng ta phải cẩn thận, sau khi giảm nhiệt độ thì chính là phải gia tăng tốc độ phẫu thuật"

Lâm Viễn Sâm quay đầu nhìn cậu.

"Cậu là Lục Dương? Trong khoa có ba người cần chọn chuyên khoa, hai người đã chọn khoa dược, chỉ có cậu nguyện vọng một Ngoại tim mạch phải không?"

"... Dạ đúng"

"Theo Ngoại tim sao lại thi bệnh viện bên này? Các bệnh viện bên ngoài thi không đạt?"

Nửa đùa nửa thật hỏi một câu

"... Điểm ở bên này an toàn hơn một chút, hơn nữa phương bắc quá lạnh, em lại không quen hệ thống sưởi hơi cho nên..."

Cố gắng rất thành thật, Lâm Viễn Sâm vừa phẫu thuật, miệng nhàn nhạt ý cười, nói khẽ

"Ngoại tim mạch khó làm việc, người khác đều không muốn vào, không giống các khoa ung bướu, chỉnh hình... đứng đầu và tỉ lệ người muốn vào. Bên này thường phải thức suốt đêm, thiếu một chút khả năng chịu đựng đều không thể theo được, tính kĩ thì không có gì tốt a"

"À... ồ...ồ.."

Dường như thực sự quá căng thẳng, lần đầu đứng gần bàn phẫu thuật tim đến vậy, mới vào phòng phẫu thuật, không khí còn chưa quen thuộc, dù sao vẫn chỉ là nghiên cứu sinh vừa nhập học, vẫn còn nhỏ a.

"Thưa thầy, em muốn hỏi một chút, đứa trẻ sơ sinh này vừa rồi phát sinh vấn đề khi vá có phải là do thời gian chẩn đoán quá muộn, động mạch phổi hẹp lại tình huống phát triển không mấy..."

Ấy chết... Có được đặt câu hỏi không nhỉ...

Loại biến chứng tim bẩm sinh này, thao tác phẫu thuật đối tượng cơ bản thường là trẻ con, trong lồng ngực chưa phát triển hết tiến hành phẫu thuật dao mổ đương nhiên càng phải chú ý, hơn nữa tuần hoàn bên ngoài nuôi dưỡng não bộ dẫn đến thời gian cần hoàn tất phẫu thuật vô cùng ngắn ngủi, bác sĩ mổ chính thao tác vừa phải chuẩn, vững, hiệu suất yêu cầu cực kỳ cao. Những vấn đề xảy ra đều có thể ảnh hưởng mạch suy nghĩ, có lúc nói đến những vấn đề không hợp lý đều sẽ bị mắng.

"Hỏi tiếp đi, trong ca phẫu thuật của tôi dưới tình huống nào đều có thể trực tiếp đặt câu hỏi"- Lâm Viễn Sâm dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu, tiếp tục nói- "Còn nữa, ai nói cho cậu biết đứa trẻ này sơ sinh? Đã hai tuổi rồi, thấy không, nuôi nấng khó khăn đều sẽ trở nên như vậy, cậu xem tay chân đứa bé, nhỏ đến như vậy"

Sau khi phẫu thuật xong, Lâm Viễn Sâm nhìn thoáng qua cậu, liếc nhìn hồ sơ. Thì ra là người Quảng Đông, hèn gì sợ lạnh mà lại không quen hệ thống sưởi hơi. Lâm Viễn Sâm cười cười.

Tô giáo sư gần đây đang tranh chấp ở tòa vụ án ly dị, không có tâm trạng gì dẫn dắt cậu, cậu có suy nghĩ qua đổi một giáo sư hướng dẫn?

Em...

Yêu cầu của tôi rất đơn giản, thành thực chịu trách nhiệm và đối với chuyên khoa này thực sự cảm thấy hứng thú, hai điểm này là đủ rồi. Chuyên khoa của tôi là Ngoại tim mạch, tuy chưa phải giáo sư nhưng lý lịch của tôi hệ thống nhân sự bệnh viện đều biết rõ, giáo sư thì trong vòng hai năm sẽ lấy được. Không chỉ có phẫu thuật ngoại ngực tứ cấp, tim bẩm sinh phức tạp, bệnh liên quan van tim, mạch máu, tôi đều có thể tiến hành, cậu có bằng lòng theo ta không?

*****************************

"Giải phẫu này có hơi trắc trở vì người bệnh đã bỏ qua cơ hội phẫu thuật vào thời điểm tốt nhất, nhưng cũng phải tiến hành, vì chỉ cần có một tia hy vọng bác sĩ đều không muốn bỏ cuộc, cộng thêm lúc đó tôi muốn thu một khai môn đệ tử, nên cũng phải cho người ta thấy một chút bản lĩnh, thật sự có một chút ít căng thẳng"

Lâm Viễn Sâm ngoài mặt dường như thuận tiện mà nhắc đến, sơ lược kể qua.

"Ok, vấn đề tiếp theo".

Lục Dương ngồi một bên, có thể do một chút nguyên nhân tâm lý, cảm thấy Lâm Viễn Sâm muốn nói cho mình nghe. Nhớ lại hồi ức, hình như thực sự cũng đã năm năm rồi.

Năm năm rồi.

Lâm Viễn Sâm ngồi ở vị trí Chủ nhiệm khoa Ngoại tim mạch đã năm năm, mà cậu kiên trì ở bệnh viện trải qua thời gian đầu rơi máu chảy cũng đã năm năm. Đã từng, Lục Dương không phải chưa từng nghĩ sau này cuộc đời công việc sẽ đi theo thầy của mình, cậu tiếp nhận tất cả cách thức dạy dỗ của Lâm Viễn Sâm, tin tưởng cách làm người của ông ấy, đem mỗi lời nói của ông làm thước đo cho hành vi của mình. Cậu đã từng khi đối mặt cách trừng phạt thể xác của Lâm Viễn Sâm, nội tâm không khỏi phản kháng, thời đại này, cách thức này thực sự khiến người ta khó tiếp thu. Từng đối mặt thời điểm Lâm Viễn Sâm đưa qua dụng cụ phẫu thuật hoang mang, sợ hãi; cậu chỉ là một đệ tử mà thôi, dám để cậu giải phẫu sao? Nhưng tất cả nghi ngờ đều mất đi khi đối mặt với người mà mình tin tưởng và sùng bái. Chỉ là có những lúc, việc chia xa lại đột nhiên đến vậy, vừa khiến người ta chua xót, lại vội vã không kịp chuẩn bị.

Trình Trừng từng nói với cậu, Lâm Viễn Sâm đáng lẽ lấy học hàm giáo sư trước cậu tốt nghiệp một năm, dù gì luận án cùng với thành quả lâm sàng đều vô cùng ưu tú, nhưng lại chính vì chuyện của cậu, chậm trễ không ít.

"Lúc đầu anh còn khuyên cậu ta không bằng để cho em chuyển qua bệnh viện tư đi, không biết cậu ta cố chấp cái gì"

Hồi ức trong nháy mắt từng đợt từng đợt dâng trào, không theo trình tự thời gian, hỗn loạn, chen ngang, vừa mất đi trật tự lại vô cùng thành thật sinh động

Qua thêm vài phút, Lâm Viễn Sâm nói "Tan học", cầm lấy hồ sơ, chờ Lục Dương im lặng dọn dẹp đồ đạc, như muốn thăm dò phản ứng của cậu, chờ cậu mở miệng, cuối cùng cũng không nói một lời nào.

Hai người cứ như vậy rời phòng họp trong im lặng, dọc theo hành lang đi xuống phòng học, trên đường trống trải chỉ có một vài sinh viên, Lục Dương vẫn an tĩnh theo đến bãi giữ xe. Cả hai đều cố giữ im lặng, như không muốn thua trước đối phương.

Sắp tới bãi đậu xe lại gặp được một người không ai ngờ đến.

"Ái dà, Lâm giáo sư, hiếm có quá, tình cờ gặp ở đây"

Mang kính mắt, một người đàn ông trung niên mặc âu phục tề chỉnh trên miệng nở nụ cười xã giao, lúc gặp ông ta, Lâm Viễn Sâm không có mấy ngạc nhiên, hay thầy giáo gặp nhau ở trường học không phải rất bình thường sao?

"Trương giáo sư, trùng hợp quá, đã lâu không gặp"- Lâm Viễn Sâm nói xong nhìn Lục Dương - "Trương giáo sư cũng lâu rồi không gặp Lục Dương nhỉ"

Lục Dương nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ cúi đầu - "Chào Trương giáo sư"

Đối phương trên mặt hoàn toàn không có gì thay đổi, ánh mắt đảo qua Lục Dương và Lâm Viễn Sâm, cười híp mắt mà nói.

"Lục Dương có phải cao lên rồi không? Mấy đứa nhóc này đẹp trai ghê, có bạn gái chưa?" - Trương giáo sư vỗ vai cậu một cái, Lục Dương không né tránh cười cười.

Lâm Viễn Sâm giọng nói vô cùng bình thường- "Nói gì chứ Trương giáo sư, Lục Dương chuyển qua cấp cứu cũng 25, 26 tuổi rồi, sao còn cao lên được nữa chứ. Hiện tại mấy đứa nhỏ trong bệnh viện bận rộn đến vậy, mỗi ngày làm xong việc chỉ muốn chơi game, còn bạn gái gì nổi"

"Ái chà, khó có ghê, anh làm sư phụ chuyện này cũng phải quan tâm cuộc sống tụi nó một chút"- Trương giáo sư cười liếc mắt nhìn Lâm Viễn Sâm - "Môn sinh đắc ý mà, cũng nên giới thiệu một chút, trước đây anh và Trần Viện không phải do Trần viện trưởng giới thiệu mà thành sao"

"Mắt nhìn của tôi còn cần thầy giới thiệu sao"- Lâm Viễn Sâm nhìn Lục Dương - "Trương giáo sư nhân duyên tốt, quen biết nhiều người, nếu biết đứa nhỏ nào tốt, hay là giáo sư nào hay thân thích nào có cô gái nào tốt, ngược lại giới thiệu cho thằng bé với, lấy vợ lập nghiệp ở Thượng Hải xong thì mới an tâm làm việc được, đúng không?"

Lục Dương xấu hổ mỉm cười, không nói gì.

"Ái chà, tôi thì làm sao làm được người mai mối, nói đến mạng lưới giao thiệp tôi đây làm sao so được Lâm giáo sư, bất quá Lâm giáo sư nói đúng, tiểu Lục, cậu nên nghe lời thầy mình một chút, thầy cậu coi trọng cậu như vậy, nói gì cũng là muốn tốt cho cậu, thôi được rồi"- Trương giáo sư nhìn Lục Dương - "Tiểu Lục gặp Trần viện trưởng rồi phải không?"

"Vẫn chưa, còn hai ngày nữa, vẫn luôn muốn gặp"- Lâm Viễn Sâm nói- "Thầy ấy vẫn nhắc"

"À, như vậy thật là tốt, tiểu Lục được khổ tận cam lai rồi, có một sư phụ thật tốt'

"Đâu có, câu có, Trương giáo sư khen ngợi như vậy tôi có chút không dám rồi"

Hàn huyên vài câu, Trương giáo sư nhìn điện thoại nói phòng thực nghiệm có việc gấp đang cần liền vội vã chào tạm biệt rời đi. Ôn hòa bình thản, như mọi ân oán trước kia đều được xóa bỏ, lời qua tiếng lại như nói chuyện phiếm hàng ngày, ý cười trên mặt Lâm Viễn Sâm dần nhạt đi, quay đầu nhìn qua Lục Dương sắc mặt bình thản như không việc gì xảy ra

"Em không tức giận?"

Lục Dương lắc đầu. Cậu đã là người trưởng thành, sẽ để ý đến sự yên bình của hoàn cảnh, vả lại con người vừa thoáng gặp gỡ kia, Trương giáo sư hiện nay đã không còn tiếp xúc thông thường với lâm sàng rồi, cậu sẽ không ở bệnh viện gặp phải người mình không muốn gặp; huống chi cậu với công việc này cũng có ý thoái lui, cũng không vô vị đến mức đem theo oán hận.

"Lục Dương, như vầy, thầy cảm thấy là..."

"Em không có gì Chủ nhiệm, mỗi người đều có tính cách và lập trường của mình, em cũng có thể sẽ không..."- không tiếp tục làm bác sĩ, Lục Dương thấy biểu hiện Lâm Viễn Sâm càng ảm đạm, cũng không đành nói thẳng - "Cho nên chuyện đã gần hai năm, em nắm chặt không buông cũng không có ý nghĩa gì"

"Lục Dương"- Lâm Viễn Sâm nhìn về phía cậu, sau đó đứng trước mặt cùng cậu đối diện - "Sớm muộn cũng có ngày, chuyện này có một câu trả lời hợp lý"

Câu trả lời hợp lý.

Hợp lý thế nào?

Nếu như em khi đó có chút thành thục như em của hiện tại, nếu như em có bối cảnh không một ai dám đắc tội, nếu như em đủ lạnh lùng đủ thức thời, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Lục Dương không hỏi tiếp, cũng không mong chờ, nét mặt như vừa rồi đối mặt Trương giáo sư, mỉm cười một cái, xem như câu trả lời.

*************************

Buổi sáng công việc nhàn nhã, đổi lại một buổi chiều bận rộn.

Mới vừa trở lại công việc thì Lâm Viễn Sâm phải đi họp, còn chưa qua giờ cơm, các cửa hàng lớn nhỏ chung quanh bệnh viện đã xếp thành hàng dài, ở tiệm ăn sát bệnh viện, anh mua cho Lục Dương chút đồ ăn, sau đó vội vàng chạy đến lầu hành chính. Lục Dương cũng không nhàn rỗi, chạy đến khoa liền bắt đầu công việc, sau giờ tan làm buổi chiều, cậu còn hội nghị giao lưu của bác sĩ Tổng quản nội trú, phải chuẩn bị tài liệu, hiện tại cần đi phòng chăm sóc đặc biệt xem tình trạng bệnh nhân, phải bổ sung bệnh án, an bài phẫu thuật, cũng phải kiểm tra xong hết những ghi chép ca đêm của khoa trong tuần này.

Bất quá trong phòng đã có người chờ cậu. Ngô Lạc không giống kế hoạch thứ hai mới vào khoa, trực tiếp đến học hỏi sớm, Lục Dương mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng nghĩ một chút cảm thấy cũng tốt, hai ngày trước khi chính thức đến làm quen, thứ hai có thể trực tiếp làm việc, từng bước bắt đầu, cho nên buổi chiều cũng sắp xếp mang theo người mới.

Đại khái nói qua một lần thói quen cùng trật tự công việc an bài trong khoa, cũng để cho cô bé theo vài ca cùng với Giang Thuật Ninh, Ngô Lạc nhìn hàng đống tư liệu sắp sửa hôn mê, nhưng cô gái trẻ đối diện với đàn ông tướng mạo xuất sắc, vẫn không nhịn được chú ý thêm một chút, ánh mắt dõi theo bóng lưng Giang Thuật Ninh.

Lục Dương tự nhiên đã nhận ra, cố ý nói thêm một câu.

"Thầy Giang cuối tuần điều đến tổ của Hàn giáo sư, em có muốn nhìn thì nhìn thêm vài lần, phòng bệnh nhân của Hàn giáo sư ở bên kia nha..."

"A, ngại quá, em.."- không biết Lục Dương nói đùa hay nghiêm túc, Ngô Lạc vội vàng xin lỗi. Lục Dương thấy cô bé căng thẳng, nhanh chóng quay về biểu hiện nghiêm túc, nhưng cũng lộ ra nụ cười ấm áp.

"Vậy thì em cũng nên quan sát công việc của bọn họ, từ từ sẽ quen, cách thức suy nghĩ cũng sẽ rõ ràng hơn, được rồi."- Nói đến đây thì thêm vào một câu- "Phòng trực số 3 gian nhỏ bên trong là nơi nghỉ ngơi của nhân viên nữ, ở cùng với y tá, bởi vì hiện tại tổng cộng có bốn bạn rồi, nên mở thêm phòng trực cho mọi người ngủ"

"Chỉ... chỉ có bốn bác sĩ nữ sao?"

"Anh không phải từng nói với em sao? Cố lên nha, nữ hiệp, Quan Hành gặp lại em chắc sẽ bất ngờ lắm"

Những bác sĩ nội trú mới chuyển qua dù là huấn luyện, luân chuyển hay là thực tập sinh, trợ giáo và Tổng quản nội trú đều sẽ mời ăn cơm, hôm nay căn tin có món bún gạo cậu thích, Ngô Lạc cũng thích, hai người gọi ba phần, mời khách bằng phần ăn căng tin cũng có chút hơi keo kiệt, Lục Dương nghĩ một chút liền gọi thêm trà sữa và hoa quả bán bên ngoài.

"Tạm thời cũng chưa có gì cần em làm, ban đầu thì xem xét một tháng đã, sau đó cần gì thì suy nghĩ cho kĩ"- Lục Dương nhìn cô gái- "Cấp cứu tuy đặc biệt bận rộn lại phải trực đêm nhiều, nhưng trừ thời gian trực ở ICU, tan làm thời gian đều thuộc về mình. Ở khoa này thường là tan làm đều không dám về, kinh nghiệm của anh là kiến nghị em nên chuẩn bị một vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân thuận tiện đặt ở đây"

"...Xem là tăng ca hả anh?"- Ngô Lạc hỏi nhỏ.

Làm gì tốt như thế, còn tăng ca? Lục Dương cười khổ suy nghĩ một chút, ai tới tính tiền tăng ca cho cậu với

"Ca đêm thì có thêm một chút chi phí, nhưng Ngô Lạc, bệnh viện chúng ta làm gì có khái niệm tăng ca"

"Nếu như không có việc làm, đôi khi buổi tối còn có thảo luận nội dung học tập, phân tích ca bệnh các loại. Đương nhiên những điều này cần cho thời gian học tập, nếu quá mệt có thể xin nghỉ"

Có thể vì những buổi này cũng giúp cho thực tập sinh bổ sung kiến thức, hầu hết bác sĩ trẻ đều cố gắng tham gia, nên phần nhiều thời gian sinh hoạt cá nhân bị giảm thiểu đến mức tối đa.

"Ba tháng tiếp cũng là thời gian em suy nghĩ cùng phán đoán, xem mình có thích hợp với ngoại khoa hay không"

********************

Phòng họp ở khu nội trú, Tổng quản nội trú và các bác sĩ trợ giúp đều ngồi chật kín, Lục Dương cầm bút và sổ đi vào, chào mọi người ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó nhìn chung quanh không phát hiện lão Lưu.

"Người đâu, cậu ấy đi đỡ đẻ nữa hả?"

Phụ trách khoa niệu bước vào cũng phát hiện sự thiếu vắng của khoa sản.

"Hình như là nạo thai, hôm qua cậu ấy còn một ca bệnh, đứa nhỏ ra rồi mà cuống rốn vẫn còn mắc kẹt"- bác sĩ gây mê nói - "Ca cuống rốn hôm qua quá nguy hiểm, nửa đêm giải phẫu tận bốn giờ đồng hồ, còn xuất huyết, hù chết chúng tôi"

"Quá vất vả, lão Lưu dường như hai ngày nay đều làm không nghỉ luôn"

"Lão Lưu liều mạng không phải cậu không biết, vợ cậu ấy tháng trước sinh đôi, cậu ấy cũng chỉ về nhà ba, bốn lần mà thôi"

Lục Dương nhìn thoáng qua nhóm chat của bác sĩ Tổng quản nội trú các khoa, lão Lưu nhắn là phải lập tức vào giải phẫu, không có thời gian.

Chủ đề giao lưu lần này là tránh tranh cãi như có mâu thuẫn từ góc độ của Tổng quản nội trú. Gần đây nhất xảy ra vấn đề là khoa Sản cùng Ngoại tim mạch, lão Lưu không đến, đề tài liền chuyển sang Lục Dương thành nhân vật chính. Thảo luận, sau đó chuyển file ppt, là đến thời gian tự do trao đổi ý kiến.

"Ngoại tim mạch còn đỡ, xong thì chạy đến cấp cứu làm loạn; người nhà vụ khoa sản thì điên rồi, cả nhà ngồi lì bên ngoài sản khoa, sau đó còn đánh hai thực tập sinh'

"Trời, mấy đứa nhỏ cũng quá xui xẻo rồi"

"Mấy đứa con gái đều sợ muốn chết"

"Sản phụ kiểm tra trước khi sinh đều tiến hành ở bệnh viện địa phương, khi muốn sinh đưa đến cấp cứu chỗ chúng ta, khi sinh có chuyện liền đổ lên đầu chúng ta, sinh non hai chủ nhiệm, một đám người hỗ trợ gần ba tiếng đồng hồ"

"Có ai muốn xảy ra chuyện đâu, nếu không thì.. đền ít tiền cho xong chuyện, phiền phức gì đâu"

"Bù tiền liền xong? Ngoại tim mạch cũng đồng ý thương lượng đó, kết quả người nhà cho là bọn họ đuối lý, mở miệng đòi 800 ngàn, ai mà đền nổi"

******

Ba giờ sáng, nằm trên giường phòng trực ngủ bù, không biết có phải do ác mộng hay không, Lục Dương nửa tỉnh nửa mê, có một loại cảm giác mơ hồ không rõ. Giống như có chuyện gì không tốt xảy ra, tim bất chợt chùng xuống, cùng một thân mồ hôi lạnh, Lục Dương theo bản năng cầm lên điện thoại bệnh viện, mở tin nhắn, không thấy bất kì dấu hiệu gì. Điện thoại cũng chỉ có những quảng cáo của các app, và báo cáo thường kì của các bác sĩ quản giường. Theo thói quen, khi cậu ngủ ở bệnh viện đều không hề ngủ say, một chút động tĩnh cũng có thể khiến cậu thức giấc, sợ sẽ để lỡ những tin tức và liên lạc khẩn cấp.

Bất quá, nếu có việc gì nghiêm trọng sẽ có điện thoại gọi đến, nếu vậy chắc chẳng có việc gì rồi, Lục Dương xuống giường uống một ly nước ấm, ăn một phần đậu đỏ mua ở cửa hàng tiện lợi đặt trên bàn, đồ ngọt có thể khiến người ta cảm thấy yên tâm. Ăn xong sẽ đi thăm phòng bệnh một vòng, bệnh nhân trẻ tuổi vẫn đang giằng co với bố mẹ, Lục Dương có chút lo lắng.

Khoác lên áo blouse, đeo thẻ nhân viên, ống nghe, lúc mở cửa ra liền thấy Lâm Viễn Sâm vội vàng đi đến từ phòng làm việc, trên người vừa mặc áo blouse, sắc mặt nghiêm túc, mày cau, toàn bộ biểu hiện đều không tốt, như mây đen che phủ.

"Chủ nhiệm?"

Lãnh đạo cao cấp trừ giải phẫu hay tình huống đặc biệt, giờ này cũng sẽ không ở đây

Lúc Lâm Viễn Sâm đi đến nhìn thấy cậu, ánh mắt nặng nề thêm vài phần, không đợi Lục Dương mở miệng, Lâm Viễn Sâm liền mở miệng hỏi

"Em muốn đi đâu?"

Giọng nói có phần lạnh lùng theo bản năng.

Dạ?

Lục Dương ngơ ngác, Tổng quản nội trú nửa đêm đi thăm khám các phòng bệnh.

"Em muốn đi xem giường bệnh 16 ở khu chăm sóc đặc biệt Ngoại tim mạch, ba mẹ bệnh nhân hôm nay hình như có tiếp xúc Y vụ khoa, em muốn..."

"Được"- Lâm Viễn Sâm dường như vô cùng vội vàng rời đi, không có thời gian nghe Lục Dương nói hết, trực tiếp ngắt lời cậu - "Em đi phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó quay lại đây, thầy không gọi, bất kể là ai liên hệ em, em đều không được xuống lầu hay qua khoa cấp cứu, có nghe hay không?"

"Dạ?"

"Có nghe hay không!"

"...Dạ nghe"

Không hiểu lắm, bất quá Lục Dương vẫn làm theo, khi quay lại phòng trực bỏ hai điện thoại xuống, ấn nửa khử trùng xoa rửa hai lòng bàn tay kỹ lưỡng. Bệnh nhân thanh niên hôm nay ngủ yên ổn hiếm thấy, có lẽ là do nói chuyện với quỹ hỗ trợ có chút hiệu quả, nhìn đến những chỉ số bình yên trên máy đo, nhịp tim cũng an ổn. Lục Dương không để ý trên mặt mình lộ ra ý cười, nhìn một chút, xác nhận thông tin dùng thuốc ghi lại bên cạnh giường rồi rời đi.

"Ngoại trừ giường 30 có chút chuyển biến xấu, hôm nay thật yên ổn, giường 30 thực sự là có chút khó nói, e là..."

Bác sĩ phụ trách tổng phòng chăm sóc đặc biệt thở dài, đây chính là chuyện khó khăn

"Làm hết sức thôi, còn chưa đến thời điểm bỏ cuộc, chúng ta cần cố gắng duy trì"- Lục Dương nhìn tên kí bên ngoài, mới thấy ánh mắt bác sĩ quản lý kinh ngạc nhìn ra cửa kiếng, cậu quay lại thì thấy Quan Hành.

"Hôm nay không phải cậu nói về sớm nghỉ ngơi chơi game à?"- Lục Dương cười cười bước tới- "Ở lại à, hiếm có thế?"

Quan Hành vẻ mặt lo lắng, bình thường dáng vẻ ung dung thiếu nghiêm túc đều không còn, không hề có ý nói đùa với cậu. Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Lâm Viễn Sâm, Lục Dương ý thức được có lẽ đã xảy ra chuyện gì

"Cậu không cần hỏi tại sao tôi tới, Lục Dương, lão Lưu có thật như vậy mà đi không?"

"Cái gì? Cái gì đi?"- Giọng nói hoảng hốt, Lục Dương nghĩ đến chuyện trước kia của khoa Ngoại tim mạch, hỏi lại - "Là việc tranh cãi lần trước sao?"

"Không phải! Không phải"- Quan Hành nhanh miệng, nhưng vẫn vô thức nhìn chung quanh một chút, hành lang bệnh viện sáng ngắt vắng tanh, hắn vội thấp giọng- "Bọn họ nói... lão Lưu ở khoa sản vừa ngất đi.. sau đó người cũng ra đi luôn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store