ZingTruyen.Store

Ngay Ay Tung Co Tuyet Roi Trong Long Edit Huan Van


Nhìn con số hiển thị trong thang máy dần dần giảm xuống, những lời nói của Lâm Viễn Sâm thực ra vẫn vang mãi trong lòng Lục Dương.

Thời gian trôi qua đối với mọi người thực tế đều như nhau, mỗi một người, mỗi một sự việc dần dần đều có thay đổi.

Trang giấy vẽ rất nhiều hình ảnh, chẩn đoán, cách thức phẫu thuật mạch máu dị dạng, cũng có nhiều tổng kết chỉnh lý bệnh lâm sàng; những kết cấu phức tạp, những đoạn chú thích viết tay bằng tiếng Anh, những đoạn văn như một nghi thức chồng chéo lên nhau. Cho nên khi dọn dẹp để chuẩn bị cho vào máy cắt, Lục Dương không tránh khỏi do dự. Nhưng cuối cùng cậu cũng chọn lựa nhét tất cả vào bao rác mang khỏi phòng trực.

Giường bệnh trước mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lục Dương nhìn thấy máy theo dõi đã tắt trong lòng có chút khó chịu, chuyện như thế thường xảy ra, nhưng mỗi lần phát sinh đều khiến lòng người khó chịu.

"Vì sao không báo?"

Lục Dương thực ra không hề tức giận, nhưng khi nói sắc mặt trầm lại, bác sĩ trực giường thấy cậu như vậy không khỏi ấp úng.

"Các thầy đều đang phẫu thuật, hơn nữa còn là ý muốn của người nhà, Lương giáo sư lúc đó cũng ở đây, có nói chuyện với người nhà rất nhiều lần, nhưng người nhà bên đó vô cùng kiên trì trả tiền cho phòng chăm sóc đặc biệt sau đó ký tên xuất viện. Lúc xuất viện các giấy tờ đều được Lương giáo sư kiểm tra."- Bác sĩ trực nói, nhìn qua không thấy cậu phản ứng gì bèn nói tiếp – "Cha của đứa bé có theo lời dặn của Lâm chủ nhiệm và thầy Lục, có hỏi qua bệnh viện huyện khi về sẽ tiếp tục truyền dịch và dinh dưỡng, nếu như ho khan thì tiếp tục truyền kháng sinh"

Thế nhưng những điều này cũng chỉ có thể khiến cho thể trạng bệnh nhân đỡ lên trong chốc lát, căn bản không thể giải quyết vấn đề. Lục Dương thở dài, chỉ dặn dò ghi lại bệnh án, dù là văn bản giấy hay điện tử cũng trước khi niêm phong lưu lại thì đưa qua cho mình kiểm tra.

"Bất quá, cha cậu bé nói nhất định xoay tiền sớm về chữa bệnh"– Bác sĩ trực nói đến đây, thực ra bản thân cũng không quá tin tưởng, thông thường trong tình huống này xuất viện cơ bản chính là người nhà chọn lựa bỏ cuộc.

Đôi khi căn bệnh này nếu không kéo theo bệnh trạng khác sau khi chữa trị triệt để đều có thể như người bình thường khác, vô cùng đáng tiếc.

"Trước kia có một ca động mạch chủ phức tạp, vị trí lại còn là bên phải tâm thất, phẫu thuật biết bao nhiêu lần, gia cảnh không mấy dư dả nhưng cha mẹ bé vẫn không từ bỏ"- Thời điểm biết chuyện, Lương giáo sư trong quá trình trao đổi người nhà cũng có chút bất mãn, biết được cũng không tránh được cảm giác bùi ngùi.

Ca này Lục Dương không có cơ hội thấy tận mắt, nhưng những hội nghị chia sẻ học thuật ở bệnh viện đã từng xem qua, băng hình giải phẫu bệnh án lưu tại máy vi tính vẫn có thể xem được. Người có đau khổ riêng, ai cũng không có lập trường đánh giá. Bác sĩ dù sao cũng có hạn. Ví như đã xuất viện, Lục Dương cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn.

Thời gian mừng năm mới, thức ăn bệnh viện càng không tệ, sau khi ăn cơm xong, lại có bánh chẻo nóng hầm hập với nước súp, Lục Dương vừa ăn vừa nghe Quan Hành cằn nhằn về bản thảo y tá nộp, ậm ừ đáp lại vào câu. Rốt cuộc có được nửa ngày nhàn nhã, cơm nước xong cậu lại có thể đi tắm rửa, trở về phòng trực gọi điện cho cha mẹ sau đó đánh một giấc ngon lành.

*************************

Lâm Viễn Sâm ngồi ở quán cà phê cạnh trường, xem từng tấm hình Trình Trừng gửi qua di động, toàn là ảnh Lục Dương xử lý những bản nháp và văn kiện lưu ở phòng trực ban, ban đầu luyến tiếc rồi lại quyết định cắt nát.

Đứa nhỏ này sáng sớm trở về đều xem tất cả một lượt thật lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn cắt nát.

Lâm Viễn Sâm nhìn thật lâu, cho đến khi cà phê trong tay trở lên lạnh ngắt, cho đến khi người đối diện ngồi xuống cũng không hề phát giác.

Trần Viện thấy anh vô cùng nhập tâm nhìn chòng chọc hình ảnh trong điện thoại, cũng không hề quấy rầy, ngồi an tĩnh tự uống ly cà phê của mình.

Qua một lúc thật lâu, vô thức ngẩng đầu Lâm Viễn Sâm mới phát hiện, trên mặt có vài phần áy náy, mỉm cười chào hỏi: "Đã lâu không gặp, xin lỗi không phát hiện em đã đến"

Trần Viện cũng như lần gặp hai năm trước, dung mạo không hề thay đổi, bảo dưỡng rất tốt vẫn giữ dáng vẻ năm ba mươi tuổi, ăn mặc lịch sự lại phóng khoáng, từ đầu đến cuối vẫn giữ một khoảng cách nhàn nhạt, nhưng ánh mắt điềm tĩnh ôn hòa, là sự tự tin và nhã nhặn có được từ cốt tủy. Thay đổi duy nhất chính là đã nuôi tóc dài

"Em thấy anh xem rất nghiêm túc, bắt anh đợi lâu như vậy, em chờ một chút không sao, công việc à?"

"Bài viết của học trò, rất có ý tưởng"

Áo khoác Lâm Viễn Sâm để bên cạnh chính là áo khoác mặc ngày 30 Tết, tuy cơm tất niên không hề ăn chung với nhau nhưng Lâm Viễn Sâm trước khi vào phòng phẫu thuật thay đồ hôm ấy có gọi video call cho con gái, Trần Viện nhìn thoáng qua là đã nhận ra.

"Anh cũng giống như trước làm việc điên cuồng, nhiều ngày như vậy vẫn luôn ở trong bệnh viện"- Trần Viện cười cười, cũng không hề có ý oán trách- "Nam Nam rất nhớ anh, nhất mực hỏi anh chừng nào có thời gian"

"Hôm nay vừa hay có cuộc phẫu thuật phải hủy bỏ"– Lâm Viễn Sâm vẫn là có chút hổ thẹn- "Xin lỗi, là do quá bận rộn"

"Em cũng không phải không biết"– Trần Viện ánh nhìn chân thành, nhưng cuộc trò chuyện sẽ không diễn ra quá lâu, cho nên cô vẫn lựa chọn nói thẳng vào chủ đề muốn hẹn gặp hôm nay- "Lần này em về là để thăm cậu, dù sao Tết năm ngoái cũng không ở trong nước, cộng thêm trước kia sức khỏe cậu không tốt... còn có, chính là Viễn Sâm, em sắp sửa tái hôn"

Lâm Viễn Sâm sắc mặt không thay đổi, vẫn rất bình thản.

"Ba năm trước quen nhau, cũng là người Hoa, làm cùng công ty y dược với em, anh ấy nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, chủ yếu là Nam Nam cũng thích anh ấy, em cũng tương đối yên tâm"– Trần Viện nói, nhìn Lâm Viễn Sâm- "Anh là ba của Nam Nam, nếu anh có lo lắng em vẫn hiểu được, cho nên anh có thời gian thì trò chuyện với Nam Nam một chút, không cần quá lo lắng"

Nói đến đây, Trần Viện nhìn anh, tuy vẻ mặt mỉm cười nhưng đôi mắt cũng mang vẻ mệt mỏi.

"Nói đến những bản hợp đồng ly hôn, Viễn Sâm, em đã nói là tiền nuôi dưỡng các thứ chúng ta bàn qua là được, công việc và các khoản đầu tư cũng đủ cho em và Nam Nam có cuộc sống thoải mái. So với những điều này, Nam Nam càng hy vọng anh có thêm thời gian liên hệ với con"

Lâm Viễn Sâm nhìn ly chén trên bàn, hồi lâu mới nói.

"Xin lỗi"

"Không cần xin lỗi, em hiểu anh"

Cùng học với nhau, từng là bạn, lại từng là vợ chồng, hai người đã sớm qua thời gian va chạm lẫn nhau, thời gian chỉ mang đến những cảm giác bình tĩnh của người trưởng thành. Quán cà phê sau giờ trưa cũng ít người đến, lầu hai hoàn cảnh khá yên tĩnh

"Mùng 5 chúng em sẽ đi, ngày mai anh có thể ở cùng Nam Nam một ngày không, lần sau tụi em về không biết sẽ là lúc nào?"

Ngày mai? Buổi sáng trường học có hội nghị, chiều có một ca...

"Để anh tìm cách sắp xếp một chút..."

"Viễn Sâm, em biết đột nhiên nói cho anh biết đầu năm liền quay về có chút gấp gáp, trước đây cơ bản đều báo trước một tháng"– Trần Viện thấy trong mắt anh có cảm giác bị làm khó dễ, cuối cùng cũng là nhịn không được- "Thế nhưng coi như lúc này, yêu cầu anh đi gặp đứa con gái đã gần hai năm không gặp, ăn với nó bữa cơm, đi dạo với nó một chút, không khó lắm phải không?"

Trong ánh mắt hiện lên tia chất vấn, Trần Viễn trong mắt dần hiện lên một ánh nhìn vô lực cùng với những hồi ức oán hận tưởng đã trôi xa, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, khôi phục giọng nói ban đầu.

"Nam Nam không hiểu vì sao, lại rất hiểu cho anh, đôi khi em hỏi con, con nói cũng không trách anh, bình thường anh cũng chỉ cùng con gọi vài cuộc video call, tháng trước nửa đêm anh mới gọi, con rất mệt cũng ráng thức dậy nghe, mới nói chuyện được 10 phút anh lại họp... Viễn Sâm, Nam Nam là con gái của anh!"

Mà anh, hầu như vắng mặt trong toàn bộ quá trình trưởng thành.

Trần Viện nói đến đây nhẹ nhàng bật cười, mang theo ý vị bất đắc dĩ cùng chua xót.

"Học kỳ mới khai giảng, con viết đoạn văn ngắn về anh, nói ba của con biết sửa trái tim cho người khác, nên có thể giúp cho rất nhiều em bé nhỏ hơn con, ba ba lại luôn rất bận rộn công việc."

"Con còn nói, về sau muốn trở thành người giống anh"

Trần Viện không nói hết, nội tâm chua xót cần bình phục, cô vẫn nhìn dòng người qua lại qua cửa sổ quán cà phê.

"Ngày mai anh phải giải phẫu, lát nữa sẽ trả lời cho em"- Lâm Viễn Sâm xem tin tức gửi qua điện thoại- "Nếu không được, chiều nay anh sẽ đi gặp Nam Nam"

"Ngày hôm nay Nam Nam có sắp xếp khác, sáng sớm mai, Nam Nam ăn sáng xong sẽ ở nhà chờ anh"- Trần Viện đứng lên, không muốn ở lại lâu hơn, nói chuyện mang ý nản lòng- "Viễn Sâm, em vẫn cho rằng công việc mãi mãi không thể quan trọng như người thân"

*********************

"Cho nên lúc đó tôi đã nói với cậu, chuyện kết hôn cùng Trần Viện phải suy nghĩ kĩ một chút"

Trình Trừng nhìn Lâm Viễn Sâm ngồi ở phòng làm việc sắc mặt không đổi rót chén trà cho hắn.

"Huống chi em ấy vẫn luôn đem việc mẹ mình qua đời đổ cho việc làm bác sĩ ở trong nước, các người làm sao có thể thấu hiểu lẫn nhau. Phẫu thuật đều phải chỉnh thành hôm nay à? Nếu khoa gây tê năm mới không đủ nhân lực, tôi có thể qua giúp cậu"

"Không cần làm phiền anh, tôi đi thương lượng với lão Hàn một chút, đêm nay sắp xếp ca của tôi trước của cậu ấy là được"- Lâm Viễn Sâm xoa nhẹ hai mắt- "Chủ yếu là việc của bên học viện, tôi cố gắng nhanh thôi"

Trình Trừng nhìn y, dường như do dự thật lâu, chỉ hỏi một câu

"Nam Nam đang ở nhà của thầy?"

"Ừ"- Lâm Viễn Sâm gật đầu, nhìn về phía Trình Trừng- "Sao thế?"

"Con nít liệu có phá không? Chẳng phải hôm trước sức khỏe của thầy không được tốt sao?"

"Nam Nam cũng không phải đứa nhỏ hay phá"– Lâm Viễn Sâm trừng mắt liếc hắn, sau đó dừng lại- "Anh cũng không đi thăm thầy à?"

Trình Trừng dần im lặng, lại mở trò chơi di động ra chơi. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, Lâm Viễn Sâm thấy y như vậy, cũng không nói thêm gì, uống một ít trà rồi rời đi.

Trần viện trưởng đời này e rằng đối với học trò hài lòng cũng như coi trọng nhất chính là Trình Trừng

Những vị thầy giáo đức cao vọng trọng hầu hết thời gian dẫn dắt học sinh, nếu không có gì đặc biệt, thường là do sư huynh sư tỷ đi trước dẫn dắt. Thế nhưng Trình Trừng từ năm nhất khoa chính quy đã được Trần viện trưởng mang theo vào phòng thí nghiệm, nghiên cứu khóa đề, huấn luyện lâm sàng đều do bản thân từng bước từng bước mà dạy nên.

Kết quả sau mười mấy năm trở mặt, ồn ào khó chịu, không cách nào kết thúc.

Trình Trừng từ bỏ dao phẫu thuật, lăn lộn qua khoa Gây mê, cuối cùng lại vào khoa Cấp cứu, trong hề trở lại trường học.

Lục Dương thực ra không phải chưa từng hiếu kỳ, nhưng mỗi lần hỏi đều là Trình Trừng tránh nặng tìm nhẹ, kéo dài không trả lời.

Trong phòng phẫu thuật, Quan Hành giúp Lục Dương đeo bao tay cùng mũ, miệng không ngừng oán trách.

"Lãnh đạo có chuyện bận là có thể thay đổi bất thường, vậy kêu cậu sắp xếp phẫu thuật làm gì? Khiến cho chúng ta nửa đêm tăng ca, bộ thời gian của chúng ta không phải thời gian sao?"

Lục Dương biết nguyên do nhưng không tiện nói rõ, phòng giải phẫu y tá trong ngày lễ cũng không nhiều, phải nhờ bên cạnh đến giúp. Quan Hành đang định đi chơi game, kết quả ca trước kết quả đã không khả quan, ca này thời gian ước chừng khá lâu, Lâm Viễn Sâm làm xong vội đi gặp người nhà, còn lại Lục Dương cùng hai bác sĩ nội trú xử lý tiếp những chuyện sau đó, hơn nửa đêm phải làm việc tâm tình mọi người tất nhiên không dễ chịu

"Không phải nói mời khách sao, tính một chút"– Lục Dương ở phòng tắm rửa sau khi phẫu thuật nghỉ ngơi, đưa coca lạnh cho hắn, thấy hắn vẫn giận bừng bừng bất đắc dĩ cười nói- "Đi thôi, đi căn tin ăn đêm"

"Ta thấy cậu gần đây hay nói đỡ cho ông ấy lắm nha"

Lục Dương bị hỏi thành sửng sốt, Quan Hành lại sừng lên nhìn cậu

"Thời điểm thảm đến không nói nổi của chính mình, cậu ráng mà nhớ đi"

Phòng thay đồ có những bác sĩ phẫu thuật xong đã bước vào, Quan Hành lo lắng nên không tiếp tục giảng đạo với Lục Dương. Thực ra đều hiểu, Quan Hành lo lắng cho cậu, dù sao phẫu thuật và các liên hệ khác, đã là công việc, những vấn đề cậu đã trải qua một lần, nhìn con đường phía trước, cậu cũng không muốn đi mạo hiểm lần nữa. Sau khi mọi người ra ngoài, Lục Dương mới nói.

"Đến lúc đó tôi sẽ trở về khoa Cấp cứu bệnh viện địa phương, tôi hiện tại các chứng nhận đều có, nếu thuận lợi thì ngay nằm đầu tiên có thể mức trung cấp bác sĩ, còn có trợ cấp, bệnh viện nhỏ như ở đó cũng không có gì ghê gớm, uống rượu, đánh nhau, lái xe chấn thương, tối đa là uống thuốc trừ sâu hay bị thương ở tay này nọ, bệnh nghiêm trọng sẽ đưa lên bệnh viện thành phố tuyến trên. Tuy có thể không tránh được làm ca đêm, nhưng cách mười lăm phút là có nơi ở gần điều kiện tốt vô cùng"

Nếu tất cả đều bỏ qua, mới khiến người tôi tiếc nuối

"Tôi hy vọng cậu biết tự bảo vệ, nhưng cậu thật sự từ bỏ chuyên ngành sao"

Lục Dương uống hết lon coca, sau đó ném vào thùng khác- "Thành phố chúng ta lớn nhất chính là bệnh viện nhân dân thành phố, nơi đó cũng không có khoa ngoại tim"

Cho nên rất nhiều người phải bỏ cả cuộc sống lẫn công việc, từ xa xôi đến thành phố lớn, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu giá cả đắt đỏ, hỏi thăm bệnh viện có giường bệnh hay không, lo lắng cùng bất an, tính toán lộ phí tiêu dùng, còn phải cân nhắc khả năng chi trả của bảo hiểm y tế.

Lúc Lục Dương quay đầu lại, ánh mắt có một tầng ảm đạm mà chính mình không hề biết rõ

" Bất kể nói sao, ông ấy vì tôi bỏ nhiều tiền như vậy, lại nhờ anh Trình chăm sóc tôi, tuy trước đây đối với ôi rất nghiêm khắc, nhưng tôi biết ông ấy sẽ không vì những chuyện này gạt tôi, coi như tôi cố gắng làm tốt công việc trong một năm, làm việc dưới tay ông ấy, xem như là đền đáp"

Quan Hành nhìn cậu vùi đầu ăn hoành thánh, cũng không tiện nói thêm.

Buổi tối Lâm Viễn Sâm mời mọi người trong phòng ăn tối và ăn khuya, hôm trước mọi người làm ca đêm, ban ngày có thể nghỉ ngơi. Bữa ăn khuya sắp gọi là quán trà sữa bên cạnh, bánh tây, bánh ga-tô, giá cả cũng không rẻ lắm, gọi rất nhiều. Lúc xế chiều anh còn nhắn tin cho Lục Dương hỏi buổi tối phòng trực còn bao nhiêu nhiêu người, tiện thể hỏi luôn khẩu vị của cậu. Lục Dương tự nhiên nhắn trả lời là bánh trái cây xoài sữa chua hoặc là bơ ô mai, sau đó cũng không để ý mấy. Bất ngờ nhận được tin trả lời của Lâm Viễn Sâm- "Như con nít vậy?"- liền đỏ bừng mặt.

Cảm thấy hơi khó chịu, ai nói người trưởng thành không được thích ăn ngọt!!!

Liền không trả lời mà nhét điện thoại vào áo blouse.

Điện thoại reo vang bệnh viện lúc chạng vạng tối.

Lục Dương vừa kết thúc kiểm tra phòng tối, liền nghe một y tá hay trò chuyện với Quan Hành đang cùng người bên kia đầu dây tranh chấp không ngừng.

Lục Dương khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt cùng nhân viên y tá sau đó từ tay cô tiếp điện thoại.

"Chào ngài"

Bên kia đầu dây dường như căn bản không hề để ý bên này đã đổi người trò chuyện, vẫn liên tục mắng như súng liên thanh.

"Công nhận mấy người bệnh viện lớn thì lợi hại, các người lợi hại, lợi hại như vậy chẳng phải cũng là bệnh viện công sao? Không phải bệnh viện của người dân sao? Sao mấy người không đi chữa miễn phí cho hắn đi? Hiện tại người nhà kia lấy chẩn đoán của mấy người đi làm khó dễ bệnh viện chúng tôi, muốn chúng tôi đền tiền! Bắt chúng tôi đền tiền để đi chữa bệnh ở chỗ mấy người đó, có biết không hả?"

"Thưa ông, xin ngài bình tĩnh một chút, có chuyện gì cần trao đổi cảm phiền nói cho rõ ràng"- Lục Dương không biết đối phương là ai, lời nói không đầu không đuôi, không bết cụ thể chuyện gì gọi điện đến đây, nhưng nghe có vẻ lửa giận không nhỏ.

"Mấy người nói với người nhà chỉ cần siêu âm tim là dễ dàng thấy được vấn đề, chúng tôi không thù không oán với mấy người sao phải làm như vậy! A, hiện tại người nhà này lôi kéo rất nhiều người, mỗi người ngồi ở bệnh viện chúng tôi, khóc lóc la hét. Các người là bệnh viện lớn Thượng Hải, trực thuộc đại học, chúng tôi là địa phương nào chứ, thiết bị, năng lực đâu có giống nhau, các người con mẹ nó nói như vậy với người nhà bệnh nhân ý là làm sao..."

"Ba"- điện thoại bị đoạt mất, Hàn giáo sư trực tiếp cúp điện thoại, một bên đưa tài liệu ghi chép kiểm tra phòng, một bên nhìn Lục Dương đang kinh ngạc, cười cười.

"Vất vả cho cậu còn ở đây lãng phí thời gian nghe mấy cái này, đi qua phòng giảng đi mấy bạn nhỏ còn đang đợi cậu, lát nữa chỉ cho mấy thực tập sinh về ca bệnh, hai ca phức tạp cũng nên chỉ qua"

Lục Dương có chút không phản ứng kịp, sau đó nhanh nhẹn gật đầu,"À vâng, em biết rồi"

"Haiz, tôi mà có phúc như Lâm giáo sư thì tốt rồi, tôi nghe người bên ngoài đều nói, cậu từ nghiên cứu năm 2 là có thể độc lập làm việc, thực sự nhẹ đi biết bao nhiêu, tôi cùng với lão Lương và các phó giáo sư khác đều hâm mộ không thôi"- Hàn giáo sư vừa nói vừa bảy tỏ ánh mắt ngưỡng một cậu- "Trách sao Lâm giáo sư vẫn không ngừng khen cậu"

Lục Dương không quá biết ứng biến những tình huống này, chỉ có hơi ngượng ngùng xấu hổ, cười một cái.

Lâm Viễn Sâm đánh giá thế nào về mình trước mặt người khác, Lục Dương tới nay chưa từng tìm hiểu qua, cũng không có can đảm, hiện tại là không cần. Mà Lâm Viễn Sâm trước mặt cậu, cũng không phải là người biết khích lệ người khác, làm tốt lắm cũng chỉ đổi được một cái gật đầu cùng câu nói cơ bản: "Tốt", "Đúng rồi" hoặc là "Không sai"

***************

Chẳng mấy chốc là vào mùa đông xuân, thời gian cao điểm của bệnh mạch máu, trước đây Hàn giáo sư còn nói đùa đây là mùa dài nhất, Lục Dương trước đây chuyên môn làm về mạch máu, lần này chuyên đề hướng dẫn các bạn học khác, cũng chọn vài bài luận tiếng Anh tiến hành phân tích, kết thúc còn nghe một vài thực tập sinh nói gặp vài trường hợp ở phòng bệnh.

Đêm nay có thể coi như một đêm khá yên tĩnh, tiến hành xong buổi trợ giảng, lại đi thăm khám phòng bệnh, Lục Dương dự định hoàn thành xong thì đi chỉnh lý lại bệnh án thì bên ICU lại có điện thoại gọi sang.

Thực tế chứng minh trong bệnh viện gọi món ăn chiều nhất định không được gọi món xoài, nhiều năm tương truyền mê tín cũng có lý của nó.

Từ phòng trực dường như bị dựng ngược dậy, thời điểm bị gọi Lục Dương cũng không kịp mặc áo blouse trắng cho đàng hoàng, tóc còn chưa chải, tay cầm điện thoại di động liền lao xuống ICU của ngoại tim mạch.

"Hiện tại tình trạng thế nào?"

"Sau khi mổ van hai lá, nghi ngờ có chèn ép màng ngoài tim, tình trạng dẫn lưu không đúng, có xuất huyết, chúng tôi lo lắng như lần trước nên đã đưa vào phòng phẫu thuật, Lương giáo sư cũng đang đến, hiện nay thầy Tiền đang ở phòng phẫu thuật"

Chỉ có mình thầy Tiền? Lục Dương biết hắn là học trò mang bên cạnh của Lương giáo sư cũng có tuổi, nhưng nếu nghiêm trọng hơn một chút bác sĩ tuyến dưới nhất định không thể xử lý được.

"Màng tim bị chèn ép?"– lặp lại một lần, Lục Dương trong đầu phác họa mỗi một khả năng cùng phương pháp xử lý khẩn cấp, "Bây giờ lập tức liên hệ Lâm chủ nhiệm, sau khi phẫu thuật có lẽ khoảng 6 giờ là có thể... Chờ một chút, khoan đã"– Ngẩng đầu nhìn đồng hồ có lẽ còn chưa đến giờ, giữa chân mày chau lại sau đó liền nói- "Để tôi qua đó xem đã"

Lại là hành lang ánh sáng không phân rõ ngày đêm, Lục Dương vội vàng làm sát khuẩn tay, chân đá vào nút cảm ứng, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ Tiền đã cùng bác sĩ nội trú gấp gáp thiết lập tuần hoàn bên ngoài.

"Tiểu Dư tránh ra, chọ Lục Dương nhìn xem"– Bác sĩ Tiền gấp đến độ toàn đầu là mồ hôi, hình tượng tỉnh táo không còn sót lại chút gì, ngoài miệng không ngừng gọi bác sĩ nội trú của mình- "Nhanh lên, nhanh lên, đừng có cản chỗ"

Lục Dương mang bao tay qua bàn phẫu thuật, hiện tại nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân vẫn ổn định, dụng cụ cũng nhanh nhẹn được đưa qua, chủ nhiệm khoa gây mê cũng như bác sĩ khoa ngoại cũng đang vội vã tiến vào.

Mỗi một giây trôi qua đều là một sự phiêu lưu với tính mạng bệnh nhân trên bàn phẫu thuật, biên giới sống chết càng lắc lư kịch liệt.

Trước đây phẫu thuật van hai lá thông qua nội soi lồng ngực, muốn xử lý nhanh chóng thì cần phải mở lồng ngực để xác nhận tình hình, thế nhưng nhìn thấy thao tác của bác sĩ Tiền cùng trợ lý, trong lòng Lục Dương có dự cảm bất thường.

Lồng ngực đỏ máu mở ra trước mặt.

Ngón tay lồng bao tay vô trùng dò vào, động mạch tâm thất vỡ chính là một chẩn đoán không sai.

Đây là một biến chứng nghiêm trọng sau phẫu thuật thay van tim, nguyên nhân phần lớn là do thao tác gây tổn hại, khi chấm dứt tuần hoàn ngoài, lúc đóng ngực khôi phục huyết dịch là có thể phát hiện, nhưng vẫn có khả năng biến chứng trong lúc đang ở phòng hồi sức cấp cứu.

"Con mẹ nó, Tiểu Dư động tác của cậu sao lại lề mề như vậy"

"Kềm chặn! Con mẹ nó đưa dao cho ta làm gì!"

"Nhanh một chút chuyển qua! Ngu như heo vậy!"

"Mở cơ, mở cơ"

"Cũng gọi điện thoại cho Lâm chủ nhiệm, nói với ông ấy bên này có một ca khẩn cấp, hỏi ông ấy có thể..."

"Lâm chủ nhiệm tối nay nhà có việc có thể không đến kịp"– Lục Dương ngẩng đầu nhìn người trước mặt- "Chắc là không kịp".

Cơ tim, vành tâm thất, vỡ miệng, dãn nở, máu chảy khắp nơi, từng chút đều phải xử lý, Lục Dương xem xét vết rách ở tâm thất trái, trong đầu phác họa sau khi xử lý van nhân tạo, mỗi một động tác phương án góc độ đều phải thật cẩn thận, lực kéo đều phải chú ý. Tâm lý đại khái đã nắm vững vài phần, cậu nhìn người trước mặt, đối phương tuy vội vàng rối bời nhưng vẫn cầm chỉ khâu chuẩn bị thao tác.

"Mẹ kiếp, cái này cuối cùng là thế nào chứ hả..."

"Thầy Tiền, em nghĩ tốt nhất là bắt đầu từ đây, bên kia rõ ràng cơ tim bị phù, nếu vá từ đó sẽ dễ dàng xé rách"– Lục Dương vốn chuẩn bị hỗ trợ hắn, nhưng nhìn hắn góc độ thao tác đều vô cùng căng thẳng, trong chốc lát quên mất kiêng kị trực tiếp lên tiếng.

Sau khi mở miệng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Không khí dường như đông đặc lại.

Lục Dương nhìn người trước mặt hơi híp mắt, tay mổ chính ánh mắt thay đổi có chút nguy hiểm, trong phòng phẫu thuật nhiều người như vậy, dạng công khai nghi vấn là một cách làm vô cùng mang tính khiêu khích.

"Xin lỗi, là em nhiều lời, thầy quyết định đi ạ"– Lục Dương nhanh chóng đổi giọng sau đó không nói gì thêm.

Bác sĩ Tiền vá mũi kim đầu tiên, từ dụng cụ mơ hồ truyền lên cảm xúc, như thể hiện hắn hiểu ý tứ vừa rồi của Lục Dương.

Không tin, thì thử lại một lần.

Vết thương được chỉ khâu mảnh như sợi tóc vá lại, mỗi một lần kéo đều sẽ nứt toát ra, căn bản không có cách nào vá lại. Các bác sĩ theo dõi ngày càng trở nên lo lắng, dù không nói gì nhưng ánh mắt phức tạp, ý nghĩ lại có thể đọc được rất rõ ràng.

Anh có thể làm sao?

Anh từng làm qua sao?

Những biến chứng có tỷ lệ tử vong cao này thường đều sẽ bị khống chế nghiêm ngặt, cộng với hiện tại nghiên cứu van nhân tạo luôn luôn phát triển, những đoàn đội phẫu thuật với kỹ thuật thành thục cùng kinh nghiệm phong phú của bệnh viện lớn thường rất ít xảy ra vấn đề như vậy.

Nếu như phát hiện trong khi phẫu thuật, đại bộ phận có thể nhanh chóng làm lại tuần hoàn ngoài và mở ngực kiểm tra lại lần nữa; nếu khi chăm sóc đặc biệt phát hiện thì nếu có đưa đến phòng phẫu thuật cũng chưa chắc có cơ hội chữa khỏi.

Lý luận có thể đọc rất nhiều, nhưng thực tiễn tiến hành, những kinh nghiệm này đều rất khó tích lũy

Không giống huấn luyện của Lâm Viễn Sâm với cậu, so với xử lý và tiến hành, các giáo sư khác đều tránh đào tạo nội dung này.

Lục Dương như lại nghe tiếng truy vấn/

Ngươi thật sự muốn làm sao?

Lục Dương, muốn phẫu thuật sao?

Ngày đó trên bàn phẫu thuật tung tóe máu, áo phẫu thuật cùng đèn mổ cùng một màu máu, cảnh tượng như hiện ra trước mắt.

"Để tôi làm, kim số nhỏ nhất, làm ơn giúp tôi đè lại vị trí ngón trỏ hiện tại"– Lục Dương nói, hai hàng lông mày giãn ra, khẩu trang che đi biểu hiện bình tĩnh an ổn, động tác tay từ giây phút đó đều đặn như máy móc, ổn định chính xác. Vị trí miệng vỡ ở nhánh ngược chiều kim đồng hồ, cộng với cơ tim mỏng mảnh, khi thao tác, dường như Lục Dương đều nghe được mỗi một điểm lưu ý Lâm Viễn Sâm vẫn thường nói với mình.

*******

Trái tim lợn được mô phỏng các loại nguyên nhân chấn thương, Lâm Viễn Sâm cầm chỉ 4-0 dúi vào tay cậu

"Khâu"

Cho dù là tổn thương vách tâm thất, cho dù là xử lý đầu cơ tim, cho dù là tổ chức van bị loại bỏ quá nhiều, các khả năng trong tưởng tượng đều phải luyện tập lặp đi lặp lại không ngừng.

Hầu hết thời gian phẫu thuật lồng ngực, tình huống trước mắt đều vô cùng hỗn loạn, bởi vì máu chảy và áp lực từ tim, các dạng nguyên nhân, đều không phát sinh theo những gì đã được luyện tập, cho nên phải huấn luyện sao cho tình huống nào cũng có thể xử lý được.

Cho dù là thước đánh vào mông, vào tay hay vào đùi, mỗi một roi đều có thể cảm nhận sưng đỏ đau rát, nhưng ngón tay vẫn không được run rẩy.

Thời điểm thắt lực đạo mạnh yếu! Khi thắt phải dùng lực nhẹ! Phải để ý!

Ai kêu em làm nhẹ như vậy! Sai rồi! Làm lại!

Góc độ đâm kim! Sao lại thắt như vậy! Như vậy sẽ bị nát! Vết nứt càng loét hơn!

Cậu đứng ở bàn thao tác, luyện tập đến khi cánh tay, xương cổ, xương sống thắt lưng đều đau buốt, còn phải nhẫn nại chịu đựng từng roi đánh lên đùi, tuy là cách quần áo, nhưng mỗi roi đều tím bầm da thịt, kết hợp cái đau từ mỗi khớp xương, sẽ để lại những vết bầm đỏ tím. Tới khi nghỉ ngơi đã bị đánh gần hai trăm cái, mông dưới quần sưng to, có thể khóc được ra tiếng.

Mỗi một sai lầm đều kèm theo bị đánh đau và bị mắng đến thẹn thùng, thật sự khắc sâu vào đầu cậu.

Về sau, thước buông xuống, Lâm Viễn Sâm nhíu chặt mày, đột nhiên nói một câu xin lỗi, sau đó dùng bàn tay bao lên mu bàn tay của cậu, thầy của cậu cầm lấy kim từ trên tay cậu: "Tay em không nên dùng lực"

Trong đầu óc cậu vào thời khắc ấy dường như là trống rỗng, Lâm Viễn Sâm tuy cầm tay cậu nhưng thân thể vẫn duy trì một khoảng nhất định. Nhiệt độ cùng sức mạnh tụ vào một chỗ, cảm giác mu bàn tay truyện tới, hướng dẫn động tác chậm rãi nên kéo chỉ thế nào, giọng nói Lâm Viễn Sâm ấm áp mà ổn định.

"Kéo chỉ như vậy là quá nhiều lần thao tác thầy tổng kết lại, đảm bảo nhất về độ an toàn"

Cơ tim rất kiên cường, nhưng cũng rất mong manh. Cho dù là dùng màng tim hay màng tim nhân tạo thì khi vá, tất cả khả năng khôi phục, trạng thái đều phải được tính toán qua một lần, không được bỏ sót.

Sau sự tiếp xúc ngắn ngủi đó, Lâm Viễn Sâm buông lỏng tay, chỉ vào vị trí chỉ khâu.

"Em xem, chỗ này sau khi khép lại, phải chú ý mỗi một mũi kim đều hoàn thành ở bên phía trên"

*************

Quay lại thực trạng.

Lúc cậu bắt đầu vững vàng cố định kim khâu, cửa phòng giải phẫu mở ra, bên ngoài là bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

Lâm Viễn Sâm đi đến, y tá nhanh chóng mặc đồ giải phẫu cho y, và mang bao tay khử khuẩn.

"Lâm chủ nhiệm"

Lâm Viễn Sâm nhìn thấy Lục Dương vô thức tránh tầm mắt, trong lòng nở nụ cười lạnh.

"Chủ nhiệm Lương của mọi người trên đường đến gấp, đụng phải xe khác nên sẽ không đến nhanh vậy, khi cậu ấy gọi điện cho tôi, tôi đang ở gần đây"

Động tác rất nhanh, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh.

"Từ khi nào xuất hiện màng tim bị lấp?"

"Khoảng 7 giờ rưỡi"

"Vậy tại sao đến khi Lương giáo sư gọi tôi mới biết?"– Giọng nói mang theo thái độ nghiêm túc sắc bén, ánh mắt nhàn nhạt quét qua phòng giải phẫu và mọi người bên trong, bác sĩ Tiền nhanh chóng tránh ra khỏi vị trí, để cho Lâm Viễn Sâm đứng đối diện Lục Dương.

Lục Dương lên tiếng, ánh mắt hơi khó che giấu chợt lóe lên.

"Là em, bởi vì lúc trước chủ nhiệm báo có việc, nên em cùng với thầy Tiền..."

Lâm Viễn Sâm nhíu mày, nhìn qua tình huống bệnh nhân.

"Phẫu thuật trước đã! Những thứ khác đợi lát nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store