ZingTruyen.Store

[Ngẫu Bính] Vĩnh Cửu Dư Âm

Chap 4: Cuồng si (R18)

Hallu_ngao


     Ánh trăng gầy guộc xuyên qua khung cửa sổ, rơi rớt lên chiếc khung ấy từng sợi sáng lạnh lẽo và mơ hồ. Làn gió đêm khẽ lay động màn the, khiến từng vệt sáng ấy trở nên mơ hồ lay lắt như ảo ảnh. Hoa Cái Tinh Quân nằm im trên giường, đôi mắt khép hờ tưởng chừng đã an giấc. Thế nhưng, trong lòng y vẫn còn đang trôi dạt, không mộng, cũng chẳng tỉnh. Ấy chỉ là một khoảng lặng mơ hồ kéo dài, nơi y để mặc bản thân rơi vào dòng suy niệm trĩu nặng, mải miết đi tìm lời đáp cho những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

     Ở chốn Vân Lâu cung, Trung Đàn Nguyên Soái cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hắn ngồi dưới một gốc tùng già cằn cỗi, áo bào đẫm sương. Bóng lưng hắn trầm mặc như hóa thành một phần của màn đêm. Những mảnh ký ức rối loạn xuất hiện càng nhiều hơn, va đập vào tâm trí một cách dữ dội. Đôi mắt hắn trầm xuống, chẳng thể thấy rõ điều gì – chỉ còn lại cơn đau thầm lặng, và một khoảng trống đang dần lan rộng nơi lồng ngực.

     Hắn siết nhẹ con ốc biển trong tay, đầu ngón tay lướt qua lớp vỏ lạnh lẽo. Nỗi nhớ dường như đã lấn át cả sự dè chừng thường trực trong lòng vị thượng tiên ấy. Một hồi lâu, hắn mới từ tốn đưa ốc lên môi, chậm rãi thổi một khúc ngân dài.

     Tiếng ốc rít lên một hồi .

     Im lặng. Rồi lại im lặng.

     Lặng như đáy lòng hắn.

     Lặng như thể cả thiên giới đang nín thở mà xem vị Trung Đàn Nguyên Soái đây đang mong chờ tới điều gì

     Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là sự hiu quạnh đến đáng sợ.

     Sự tĩnh mịch hôm nay lại hóa thành nỗi đau âm ỉ trong lòng. Gió không lay động, cây chẳng rì rào – tất cả như cố tình nhấn chìm hắn trong cái khoảng không lạnh lẽo ấy.

     "Chẳng lẽ... người thực sự đã quên ta rồi sao?"

     Đôi mắt thâm trầm của hắn khẽ chớp, ánh nhìn như chìm vào đáy vực đêm. Không chỉ là niềm nhung nhớ dày vò, mà còn thấp thoáng một chút gì đó rất hiếm có đối với một vị thần tiên. Đó là nỗi tủi thân, là sự đơn độc của kẻ vốn đã quen với sự cao ngạo. Thế nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình hắn đối diện với nỗi cô đơn đến cùng cực.

     Ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám, nơi lấp lánh một vì tinh tú yếu ớt đang cố gắng soi rọi thứ ánh sáng dịu dàng nhất xuống nhân gian. Nguyên Soái không chạm tới được, nhưng đôi mắt vẫn cứ mãi hướng về. Bởi trong trái tim hắn, một ngọn lửa luôn âm ỉ không nguôi. Đó chính là hy vọng, là tình yêu, tình thân vẫn chưa từng dập tắt.

     Hắn tiếp tục đưa con ốc lên và rít thêm nữa. Một lần. Hai lần. Ba lần. Tất cả đều đáp lại hắn là sự yên ắng đến khó tả. Cái cảm giác bồn chồn, lo lắng của hắng cũng đã dập tắt dần.

         ___________________

     Hoa Cái Tinh Quân vẫn nằm yên ở đó, khó để thoát khỏi những dòng suy nghĩ kéo dài miên man không hồi kết.

     Bỗng dưng, từ tận sâu trong tiềm thức, y nghe thấy âm thanh vẳng đến... một tiếng gọi lặng lẽ, mơ hồ, xa vời mà ấm áp như hơi thở mùa đông chạm vào tim y. Là tiếng ốc biển?... Trái tim chợt run lên, như có một dòng linh khí chảy ngược qua thân thể, rồi tụ lại nơi đáy lòng – khơi dậy một nỗi khát khao không tên.

     Giật mình mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ của trăng, hàng mi dài run lên khẽ khàng. Một cảm giác quặn thắt len vào tim, khiến y vô thức đưa tay lên ngực áo, nơi mà trái tim đang đập loạn xạ.

     "Ai?... đang gọi ta?" Y thầm hỏi. Nhưng bản thân biết rõ, đó không phải là tiếng của ai khác, mà chính là tiếng gọi của một đoạn tình cảm đang dang dở.

     Tựa như bị dẫn dắt bởi một sợi tơ đỏ vô hình, y đứng dậy. Bước từng bước chân nhẹ nhàng mà chắc nịch, đi về phía cửa điện. Đôi mắt ấy không rời bầu trời đêm – nơi ánh trăng soi xuống một cách lặng lẽ. Mỗi bước chân, gió đêm như lùa qua vạt áo mỏng, mang theo dư vị của biển xa, của ký ức xa xôi đã bị phủ bụi thời gian.

     Khi ấy, tim y khẽ gọi: "Na Tra..."

     Y không hiểu vì sao mình lại gọi cái tên ấy, nhưng nó bật ra tựa như một phản xạ quen thuộc, như thể trái tim đã khắc nó tự bao giờ.

      ___________________

     Sột soạt.

     "Là ai?" – chất giọng trầm khàn vang lên giữa màn sương đêm, mang theo sự đanh thép của một vị Thượng Tiên từng trải qua ngàn năm chiến đấu, nhưng lại ẩn chứa... một chút run rẩy không tên. Bóng dáng nhỏ nhắn nơi kia vẫn đứng đó, bất động. Như thể toàn bộ cảm xúc nơi y đang chất chồng đến độ chỉ một cử động cũng khiến vỡ oà.

     "Lâu rồi không gặp người... Na Tra."

     Giọng nói kia nhẹ như gió lướt qua kẽ lá, nhưng lại khiến tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

     "Hả? Ngươi đang nói với ai thế h..." – Trung Đàn Nguyên Soái thoáng cau mày, trong lòng dâng lên một thoáng khó chịu vì tưởng rằng ai đó lại dám đùa giỡn tại nơi của hắn. Nhưng ngay khi ánh mắt vô thức ngước lên... ánh nhìn ấy?

     Sao lại quen thuộc đến kia?

     Tim hắn lạc nhịp.

     Một tia sáng xuyên qua tâm trí mịt mờ, cái tên, gương mặt, giọng nói ấy...

     "Ngao Bính...? Ngao Bính!!"

     Hắn gào lên. Cảm xúc cuộn trào không thể nào kìm giữ, thân thể lao tới như bị một lực hút vô hình dẫn dắt. Cánh tay siết chặt lấy người đối diện. Trái tim hắn vừa tìm thấy nửa còn lại tưởng chừng đã tan biến theo nghìn năm xa cách.

     Đôi mắt kia, đôi mắt của một Nguyên Soái vang danh khắp cõi, lúc này lại chẳng hề giấu giếm nữa. Từng hàng lệ rơi rớt xuống vai người trong lòng, mang theo biết bao đau đớn và khát khao. Ngao Bính khựng người. Trái tim y đau như có hàng vạn cây kim châm . Những ký ức chưa trọn vẹn cứ từng đợt từng đợt xô tới không ngừng.

     "Ngao Bính... Linh Châu của ta..." – hắn nức nở, ôm chặt hơn. Như thể chỉ cần buông một nhịp thôi, người trong tay hắn sẽ lại hóa thành mộng, tan đi cùng gió.

     Trong vòng tay ấm áp ấy, Ngao Bính chỉ biết im lặng. Trái tim y run lên từng nhịp một khi nghe thấy tiếng nghẹn ngào vang vọng bên tai. Lồng ngực người kia phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, như thể đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc được chạm vào nhau.

     "Ngươi thật sự, thật sự trở lại rồi sao?" – Trung Đàn Nguyên Soái siết chặt hơn, giọng nói khàn đi như đang cố kiềm chế sự sợ hãi của mình. Sợ rằng tương phùng chưa lâu thì lại phải chia xa.

     "Ừm." – Y chỉ khe khẽ gật đầu, chẳng cần lời nói nào khác. Bởi ngay giờ phút này, mọi khúc mắc, mọi nỗi nghi ngờ đều hóa thành hư vô.

     Gió khẽ thổi qua hàng liễu rũ, ánh trăng hắt xuống một khoảng dịu dàng nơi hai người họ đang đứng. Một cái chạm khẽ nhẹ như làn sương, một cái tựa đầu thật khẽ lên vai người kia . Tất cả đều dịu dàng đến mức khiến trời đất như cũng chẳng dám chen ngang.

     "Na Tra... ta thật sự rất nhớ ngươi."

     Giọng nói khàn khàn ấy không giấu được nỗi run rẩy, từng chữ như rơi thẳng vào đáy lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Cái Tinh Quân như buông hết mọi phòng bị, chỉ còn là một trái tim mong manh run rẩy vì nhớ nhung.

     "Có lẽ, tình cảm sâu đậm nhất... không chỉ nằm ở ký ức của ta, mà còn ở nơi lòng vẫn đau mỗi khi nhớ đến." Na Tra khẽ dụi mặt vào người đối phương, giọng hắn trầm xuống, mang theo chút ấm ức lẫn yêu thương dồn nén.

     "Từ ngày đầu gặp mặt, tiểu gia đã cảm giác người thật quen thuộc mà!!"  Hắn trách yêu, như thể cả nghìn năm dài chỉ để đợi một lời dỗ dành từ người trước mặt.

     Ngao Bính bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn cả chua xót lẫn dịu dàng.

     "Chúng ta... đã từng gần gũi đến mức này sao?"

     Na Tra khựng lại một chút rồi gật đầu, ôm chặt hơn.

     "Gần đến mức, chỉ cần ngươi biến mất, cả thế giới trong ta cũng vụn vỡ."

     Họ cứ thế ngồi đó, chẳng nói thêm gì nữa. Chỉ có hơi thở đan xen, và tim đập dồn dập vì lần đoàn tụ tưởng như không bao giờ có.

     Na Tra khẽ nhắm mắt lại, tham lam vùi đầu vào hõm cổ y mà chiếm lấy mùi hương đã khiến hắn đắm đuối kia. Môi hắn lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của người trong lòng, như muốn xác nhận lần nữa rằng y thật sự đang ở đây, không phải một giấc mộng đứt đoạn như bao đêm trước.

     "Ta không cần ngươi nhớ lại, chỉ cần ngươi ở đây, như thế này... là đủ rồi."

     Ngao Bính không đáp, chỉ khẽ tựa đầu vào vai hắn. Ánh trăng bên ngoài khe khẽ đổ dài lên hai dáng người ngồi sát bên nhau, vẽ nên một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ.

     Lồng ngực y phập phồng chậm rãi theo từng nhịp thở của Na Tra, như thể y đang để trái tim mình hoà làm một cùng người ấy, mặc cho thế gian ngoài kia có xoay vần ra sao. Một sự bình yên lạ lẫm len lỏi vào từng mạch máu.

     "Na Tra..." Y gọi khẽ, như sợ chỉ cần cất tiếng, tất cả sẽ tan biến.

     "Ta đây"

     "Lần này... đừng để lạc nữa."

     Na Tra ngẩn người trong một giây, rồi ôm y càng chặt hơn.

     "Không đâu. Dù có là tam giới loạn lạc, hay cả trời sập xuống... ta cũng sẽ giữ ngươi ở cạnh bên."

     Hắn ngẩng lên, khẽ mỉm cười.

     "Tiểu gia lần này sẽ không ngốc nữa đâu. Sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi bị ai đưa đi, không để ngươi chịu một giọt nước mắt nào nữa."

     Ánh trăng vẫn đang rọi xuống, dịu dàng mà mộng mị. Gió nhẹ thổi qua, khiến sợi tóc của Ngao Bính khẽ đung đưa, hòa vào hơi thở ấm nóng của người đối diện. Giây phút ấy, dường như cả thế gian đã lặng yên. Chỉ còn lại hai người, và lời thề không nói thành tên nhưng khắc sâu vào tận tâm can.

     Na Tra bất ngờ kéo mạnh Ngao Bính lại, ép y sát vào lòng. Cả người y cứng đờ trong thoáng chốc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khi bàn tay kia siết chặt lấy eo mình, không hề có ý buông ra.

     "Ngao Bính..." Hắn gọi tên y, giọng nói khàn đặc như đốt cháy trái tim vị Tinh Quân ấy. "Ngươi có biết ta đã cô đơn như thế nào không?"

     Hắn cúi xuống, môi kề sát bên tai y. "Tiểu gia chịu đủ rồi."

     Nói rồi, Na Tra dứt khoát nghiêng đầu, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi Ngao Bính. Lúc đầu y còn bất ngờ đến nín thở, nhưng rồi, dường như cảm xúc bị kìm nén suốt ngàn năm cuối cùng cũng tràn ra, vỡ oà. Y đáp lại, vòng tay run rẩy siết lấy cổ Na Tra, như muốn níu giữ tất cả sự sống của chính mình nơi nụ hôn ấy.

     Hơi thở của cả hai quyện lấy nhau, như sóng dập vào bờ, cứ thế vồ vập, khát khao, chẳng còn biết đến ngày đêm.

     Na Tra nhẹ nhàng nhấc bổng Tiểu Long lên mà nhanh chóng đi vào phòng của mình. Y nhẹ quá, nhẹ tựa cánh lông vũ khẽ đung đưa trong gió. Ánh mắt hắn lúc này vừa cuồng nhiệt, vừa đê mê. Bàn tay luồn vào tóc y, rồi lại trượt xuống cổ, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt như thể đang chạm vào thứ châu báu quý giá nhất trần đời.

     "Ngươi là của ta, Ngao Bính. Không ai có thể mang ngươi đi nữa."

     Ngao Bính thở dốc, má ửng hồng, giọng khàn run: "Vậy thì giữ ta lại đi... Dùng hết sức của ngươi, giữ ta lại..."

     Na Tra không cần nghe lần thứ hai. Hắn đè môi mình lên lần nữa, nụ hôn lần này chẳng còn gì là dịu dàng mà là đòi hỏi, là trút cơn cuồng si, là nỗi nhớ triền miên chưa từng có ngày lặng xuống.

     Tay trong tay, môi kề môi, hai linh hồn như đang hòa làm một. Dẫu cho ngày mai có là tận thế, họ cũng không cần lối thoát nào nữa.

     Na Tra kéo y áp chặt hơn vào ngực, cả thân hình hai người như chẳng còn một khe hở nào. Những đụng chạm ban đầu đơn thuần chỉ là nỗi nhớ nhung da diết, giờ lại hóa thành sự khao khát bị dồn nén qua hàng ngàn năm xa cách. Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng Ngao Bính, cảm nhận từng hơi thở run rẩy, từng nhịp tim loạn nhịp của y.

     Ngao Bính nghiêng đầu, nép vào hõm cổ Na Tra. Y khẽ cắn nhẹ vào yết hầu hắn, một hành động vô thức như thể trút giận lẫn yêu thương. Na Tra rùng mình, bàn tay siết eo y mạnh hơn, giọng trầm hẳn lại, đè nén:

     "Tiểu gia nói rồi... Đừng có trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không nhịn được nữa đâu."

     Ngao Bính thở ra một tiếng rất khẽ, nhưng lại khiến tim Na Tra như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh trăng, long lanh như hồ nước sâu chứa đầy tình cảm chưa từng cạn:

     "Vậy thì đừng nhịn..."

     Na Tra không cần thốt thêm lời nào, hắn chỉ lặng lẽ kéo y xuống chiếc đệm mềm mại.

     Mãnh liệt.

     Đôi tay thô ráp của hắn mơn trớn làn da trắng nõn, từng ngón tay như muốn lưu giữ lại cảm giác mềm mại ấy. Quần áo dần rơi xuống, y khẽ vòng tay ôm cổ hắn, đôi chân siết chặt lấy eo, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù toàn thân như mềm nhũn, nhưng trái tim lại đập mạnh mẽ, không ngừng thúc giục từng nhịp đập của tình yêu đang cháy bỏng trong lồng ngực.

     "Na Tra..." Đôi mắt Ngao Bính phủ lên một lớp sương mờ, long lanh như những viên đá quý. Y khẽ cười, tiếng cười ấy mềm mại và dịu dàng khiến hắn thêm đê mê, thêm cuồng si. "Ngươi quay lại... đúng như lời thề ấy"

     Hắn hôn lên trán y, rồi xuống gò má, lướt nhẹ nơi khoé mắt vẫn còn ươn ướt kia. "Không ai có thể ngăn ta quay lại bên ngươi cả. Kể cả thiên mệnh."

     Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau giữa không gian yên ắng, ánh trăng nghiêng soi, tựa như hai mảnh linh hồn vừa tìm thấy nhau sau ngàn năm thất lạc. Và đêm ấy, chỉ còn lại một Na Tra si mê đến dại khờ, và một Ngao Bính cuối cùng cũng buông bỏ đi lớp áo giáp của bản thân, chỉ để lại sự yếu mềm vốn có mà tìm đến thứ tình yêu mãnh liệt tựa như ngọn lửa mãi âm ỉ trong lòng của Trung Đàn Nguyên Soái.

     Tiếng thở dốc xen lẫn vào nhau, mơ hồ như khúc nhạc vô thanh của những kẻ đã yêu quá lâu, khát khao quá sâu mà chẳng thể nói thành lời. Na Tra cúi xuống, ngậm lấy vành tai mỏng manh của y, gần như chất giọng của hắn đã xen vào đó một nỗi dục vọng lớn dần, van nài:

     "Cho ta... thêm chút nữa. Chút nữa thôi... Làm ơn..."

     Ngao Bính không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ngón tay siết nhẹ tấm áo sau lưng hắn, mi mắt run lên như hồ nước bị lay động bởi cơn gió đầu đông. Y ngước nhìn hắn, đôi mắt ấy ánh lên một nét mong chờ đến lạ.

    Ánh trăng dịu dàng chiếu lên mái tóc đẫm mồ hôi, lấp lánh như rắc bụi sao. Cơ thể họ giao hòa, không phải bởi dục vọng vội vã mà bằng những lần chạm thật sâu. Chạm cả vào chỗ trống giữa hai linh hồn đã thất lạc từ ngàn năm trước.

     Tiếng thở hoà cùng tiếng tim đập, như sóng vỗ bờ không dứt. Mỗi một cái vuốt ve, mỗi một lần ôm siết, đều là lời hứa chẳng thể nói thành lời. Những tiếng thở gấp rút, tiếng cơ thể va vào nhau hòa cùng gió đêm lạnh buốt.

     Họ yêu nhau như thể đó là lần cuối cùng, như thể cả thiên giới cũng không đủ để ngăn hai kẻ điên loạn, cuồng si này tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store